Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nỗi lo của Song Ngư

Song Ngư đứng thẫn thờ ngắm sao trời, đột nhiên một giọng đàn ông tức giận quát lên:

- Băng Song Ngư! Con nhỏ bất hiếu này! Mày làm gì ở đây? - Quay đầu lại, cô thấy Băng Đông Quân đang chỉ tay vào mặt cô mắng xối xả nhưng Song Ngư không thèm quan tâm, vẫn ngẩng đầu nhìn trời nhìn sao. Băng Đông Quân sao khi thấy cô không coi ông ra gì, lửa giận càng nghi ngút rồi tiến lại cho cô một cái tát, quát:

- Mày dám coi thường tao! Hôm nay với tư cách người cha tao sẽ dạy dỗ lại mày! - Ông ta tiếp tục giơ tay lên, định tát cô thêm cái nữa nhưng lại bị một bàn tay chặn lại, kèm theo đó là thanh âm lạnh lẽo:

- Tôi nể mặt ông là cha, là đấng sinh thành nên tôi mới không ra tay. Nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn! Đến lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không nể tình cha con! - Đôi mắt Song Ngư lóe lên sát khí giết người. Băng Đông Quân thấy kinh sợ. Nhưng cái gan với cái miệng chẳng đồng nhất, dù lòng run sợ mà vẫn ráng giữ thể diện, tiếp tục mắng:

- Mày nói cái gì?! Tao là cha mày mà mày muốn làm gì tao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn giao lại Đông Thiên Yết cho em gái mày, không thì đừng trách tao! - Ông ta nói năng lảm nhảm gì đấy làm cô nghĩ ông ta bị thần kinh rồi. Thiên Yết với cô đâu có gì đâu mà giao với không giao. Tuy anh đã cho cô một căn chung cư để khỏi phải sống trong cái gia đình địa ngục kia, nhưng đó chẳng phải chỉ là lòng trắc ẩn thôi sao? Tại sao cái con người đê tiện này lại nghi ngờ lòng tốt của Thiên Yết cho cô như vậy?

- Ông thật đúng là hết thuốc chữa. - Song Ngư không muốn cãi lý, quay người rời đi. Băng Đông Quân vốn dĩ đã tức nay còn điên cuồng hơn, lấy cái bình hoa ném về phía cô. Song Ngư thấy điềm chẳng lành, quay đầu lại thấy bình hoa đang bay về phía mình. Sự việc bất ngờ làm cô không kịp phản ứng, khi bình hoa chuẩn bị bay về phía cô thì một bàn tay to lớn kéo cô sang một bên và ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp, an toàn này làm Song Ngư thấy quen thuộc, cô khẽ gọi:

- Thiên Yết... anh ở đây làm gì? - Cô đã đúng, Thiên Yết lại giúp cô một lần nữa. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng nhưng xen lẫn một chút tia ôn nhu, sau đó liền liếc mắt nhìn cha cô:

- Tôi đã cảnh cáo nhiều lần đừng đụng vào Băng Song Ngư! Đừng bắt ta nói lại lần nữa! - Thiên Yết cảnh cáo, sau đó ôm cô rời đi. Song Ngư sau chừng đó khoảng thời gian ở Trái Đất đã quá quen với mấy cái hành động thân mật quá mức cho phép của Thiên Yết nên cũng chả thèm phản kháng, cứ để Thiên Yết làm gì thì làm.

__Một lúc sau__

Bữa tiệc trôi qua được một lúc thì Bảo Bình cùng Cự Giải đến chung vui. Cả bốn người mừng rỡ nói chuyện một lúc thì Bảo Bình cáo từ một lúc để đi... toilet.

- Chẳng biết con bé ăn cái gì mà đi vội vậy? - Thiên Bình hỏi vậy thôi nhưng thật ra đã biết trước câu trả lời rồi. Trước khi đến đã bảo đừng ăn gì để dành bụng ăn ai ngờ trước khi đến Bảo Bình lại đi xơi 1 ly trà sữa size cực đại, 2 bịch bánh tráng trộn, 1 cái bánh bao còn thêm 1 cái bánh kem to đùng, giờ mà không đau bụng thì đúng là lạ.

- Chắc là lại ăn linh tinh chứ gì nữa. Aquarius tính tình làm sao thì chị em mình hiểu rõ nhất còn gì. - Xử Nữ nhún vai, bó tay bó chân với con em này.

__Trong toilet__

- Hà, thoải mái quá! - Bảo Bình sau khi giải quyết bầu tâm sự thì vui vẻ quay trở lại bữa tiệc nhưng lại gặp oan gia...

- Có chắc anh ta ở đây không? Sao anh mày không thấy? - Song Tử liếc mắt nhìn xung quanh, bực mình than. Bảo Bình phản ứng kịp, núp sau tường mà trốn. Sau cái lần ở quán trà sữa, Song Tử cứ bám theo cô làm cô sợ đến mức chỉ cần cảm nhận được hắn ở gần là trốn luôn. Bảo Bình chẳng muốn dính rắc rối, càng không muốn đụng mặt với Song Tử nên chạy sang hướng khác mà đi. Nơi tổ chức tiệc là tòa nhà do nhà họ Tịnh sở hữu, nhiều bữa tiệc được tổ chức ở các phòng khác nhau nên hiện tại Bảo Bình đang trong tình trạng... lạc đường. Cô muốn trốn mà ai ngờ lại vào nhầm phòng, phòng tiệc nào nhìn cũng y như nhau. Bảo Bình cười khổ nhìn xung quanh tìm người chỉ đường tìm người giúp đỡ.

Phía xa, Bạch Dương với Kim Ngưu vẫn đang trò chuyện vui vẻ quên trời quên đất, chợt Kim Ngưu dừng lại một lúc. Bạch Dương thắc mắc, hướng theo ánh mắt Kim Ngưu đang treo trên người một cô gái tóc tím với ánh mắt bối rối cùng sự lo lắng, nhìn là biết lạc đường rồi. Kim Ngưu tốt bụng, lại gần cô gái đó hỏi:

- Chị bị lạc đường sao? Chị muốn đi đâu?

- Chị... chị cần đi tìm phòng tiệc chính. - Bảo Bình lí nhí nói. Nhìn cô gái tóc xanh lá phía trước nhỏ tuổi hơn mình, thấy hơi xấu hổ. Bản thân lớn hơn mà còn phải nhờ một cô bé nhỏ tuổi hơn chỉ đường, nhục không còn gì nhục hơn.

- Vậy thì em hiểu rồi! Chị đi theo em! - Kim Ngưu vui vẻ, dắt tay Bảo Bình đi về phòng tiệc chính. Bạch Dương thấy Kim Ngưu rời đi, đôi chân bất giác đi theo. Cứ như vậy, Bạch Dương theo Bảo Bình cùng Kim Ngưu đến gần phòng tiệc chính thì một bàn tay vỗ lên vai anh nói:

- Anh Aries đúng chứ? Anh lang thang gì ở đây? - Song Tử thấy Bạch Dương, nói đúng hơn là thấy viên đá phép của Bạch Dương thì hiểu ra. Bạch Dương nghe người gọi tên mình, quay người lại thì thấy Song Tử và Nhân Mã, cả hai đang show viên đá ra chứng minh thân phận.

- Sagittarius, Gemini? Hai mi sao lại ở đây? Mà không quan trọng, anh mày có việc tránh ra! - Bạch Dương ngạc nhiên một lúc rồi ngay lập tức dao dác nhìn xung quanh. Kim Ngưu đã đi hút bóng, Bạch Dương thấy hơi trống trải nhưng lại không biết vì sao. Điều chỉnh lại tâm trạng, Bạch Dương ra uy với hai thằng em:

- Trả lời câu hỏi của anh mày, hai mi làm gì ở đây?

- Tất nhiên là tìm Scorpio rồi! Sagittarius bảo anh ta đang ở đây nên tôi tìm. Nhưng anh ở đây cũng tốt, bọn tôi có chuyện cần bàn đây. - Song Tử nghiêm trọng nói, sau đó cả ba đi mất hút.

__ Tại phòng tiệc chính__

- Hihi! Không ngờ chị Aquarius đi toilet lạc đường, người dẫn đường lại là chị Taurus. Đúng là trong cái rủi có cái hên. - Cự Giải cười khúc khích. Kim Ngưu không ngờ là người lạc đường kia lại là người chị thân yêu luôn đi quậy phá làng phá xóm của mình, cũng ngạc nhiên chả kém. Thiên Bình nhìn mọi người, lòng tràn ngập niềm vui sướng. Vậy là cả 5 chị em đã gặp nhau, chỉ cần tìm Pisces nữa thôi.

- Em nghĩ Pisces có an toàn không? - Xử Nữ hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu. Thiên Bình hiểu rõ nỗi lo của chị gái, mỉm cười nói:

- Em nghĩ không sao đâu. Tuy Pisces hay mơ trên mây nhưng lại rất mạnh mẽ, chắc chắn con bé sẽ không sao đâu. Hơn nữa Pisces còn có khả năng điều khiển các trạng thái của nước, có thể con bé sẽ thông qua nước mà tìm ra chúng ta thôi. 

- Mong là vậy. - Xử Nữ cười gượng, hi vọng là sẽ nhanh gặp lại.

__Trên xe của Thiên Yết__

Qua nước trong ly rượu, Song Ngư nghe rõ và thấy rõ những gì Xử Nữ và Thiên Bình nói. Song Ngư buồn bã, lòng đau như cắt. Cô rất muốn gặp lại các chị nhưng hiện giờ vẫn chưa được. Chừng nào tìm được manh mối về ma thuật cổ cô mới muốn đi gặp, cô không muốn thành gánh nặng của ai thêm lần nữa.

- Các chị... em xin lỗi. - Song Ngư lí nhí, mắt trông đằng xa mà thẫn thờ. Thiên Yết nhìn thấy tâm trạng của Song Ngư, chỉ xoa đầu cô rồi nói:

- Bị sao vậy? Bị ông ta đánh nên buồn sao? - Thiên Yết hiểu lầm, tìm cách vỗ về cô. Song Ngư nhìn cách an ủi vụng về của Thiên Yết, cô bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Thiên Yết thấy sắc mặt cô đã khá hơn, anh nở một nụ cười hiếm có. 

Trong màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường, chiếc xe limousine đen chạy băng băng trên đường. Song Ngư an ổn dựa vào vai Thiên Yết đang làm việc ngủ ngon lành, một cảnh tượng khá yên bình nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao