Chap 11: Cuối cùng cũng gặp nhau
- Con đi được không? Hay để cha chở con đi? - Cha của Kim Ngưu, Mộc Minh Thành, người như tên, chân thành tốt bụng và cực sủng con gái. Kim Ngưu ở đây được cả cha lẫn mẹ nguyên chủ yêu thương làm cô vừa vui vừa lo. Liệu khi cô đi, cơ thể của Mộc Kim Ngưu có phải sẽ thành cái xác chết luôn không? Vậy hai vị phụ huynh đáng kính này sẽ thế nào?
- Con làm gì mà ngẩn người ra vậy? - Mẹ Kim Ngưu, Diệp Tư Hạ cốc đầu cô một cái. Cô thoát khỏi trạng thái mơ màng, bị lây tính Pisces hồi nào vậy trời?
- Con xin lỗi! Thôi con đi luôn đây! - Kim Ngưu lên tiếng xin lỗi, sau đó vớ lấy túi chạy như bay ra khỏi nhà. Cô chưa có dịp ra ngoài thăm thú nhiều nên bây giờ phải tranh thủ thôi.
Kim Ngưu đi ra công viên, chọn đại một cái ghế, ngồi lên đó phơi nắng y như thực vật. Cô lấy chiếc vòng tay nhỏ đính đá phép màu xanh lá ra, đeo lên tay rồi bắt đầu hấp thụ năng lượng. Ở Trái Đất không được tùy tiện sử dụng phép thuật, đó là lời dặn của mẫu thân đáng kính của cô đã nói nhưng...
- Làm gì có mà xài chứ! Năng lực của mình giờ y như mấy tên pháp sư tập sự, đúng là chán chết đi được! - Cô quơ quào tay chân, bực dọc hét lên. May mà xung quanh không có ai chứ không mọi người lại tưởng cô bị khùng đó chứ. Nhưng Kim Ngưu chẳng quan tâm, điều cô quan tâm bây giờ là tìm gia đình mình. Đến Trái Đất gần một tuần rồi nhưng vẫn chẳng có tin tức gì, lại thêm việc cha mẹ Kim Ngưu ở gần nên cô không thể manh động, giờ thì thấy hậu quả rồi.
- Thôi kệ, đi dạo xung quanh xem thử có gì hay, về tính sau. - Kim Ngưu vươn vai mấy cái, cầm lấy túi mà đi ra khỏi công viên. Việc đi loanh quanh thang lang như vậy giúp cô hiểu được cuộc sống của người Trái Đất. Nơi này thật sự rất yên bình, khiến cho Kim Ngưu có chút gì đó không quen. Nhưng có vẻ cô phải tập quen dần thôi.
Cô cứ thế đi được một đoạn xa, chợt ngửi thấy mùi khói
" Sao lại có khói?! Đây rõ ràng là khu dân cư mà? " Kim Ngưu nhìn tứ phía, thấy gần đó có một đám khói bốc lên nghi ngút, Kim Ngưu cẩn thận suy nghĩ ra quyết định. Kim Ngưu thuộc loại con gái lười biếng sống chậm rãi, việc kêu cô ra quyết định nhanh là điều bất hợp lý nhất trên đời. Ấy thế mà khi đi cùng Bảo Bình đi quậy thì cô lại nhanh nhạy đột xuất mới ghê.
Xin phép quay lại chủ đề chính. Kim Ngưu quyết định đi đến xem thử, kết quả thấy đám khói bốc lên từ sân trong của một căn biệt thự. Với khả năng leo cây trời phú, cô dễ dàng leo lên một cái cây gần đó, nhìn vào quan sát tình hình. Người đang đốt lửa là một thiếu niên tóc đỏ rực nhìn cũng chẳng khác lửa là bao, tay cầm mấy tờ giấy tiếp tục bỏ vào đống lửa. Kim Ngưu thấy thanh niên này đang định đốt biệt thự, liền hét lớn kêu to:
- Muốn đốt gì thì ra chỗ khác mà đốt, đừng có làm liên lụy đến người khác! - Rồi, Kim Ngưu lại bật chế độ nổi nóng rồi. Do xung quanh đống lửa có mấy cây con, cô sợ chúng bị liên lụy nên mới hét lên, ai ngờ...
- Kệ tôi. Cô là ai mà tự tiện xâm nhập nhà người khác? - Bạch Dương thấy có người lạ, lập tức hét lên.
- Anh muốn đốt biệt thự sao? Không tin nổi giờ vẫn còn người chơi cái trò trẻ trâu như này! - Kim Ngưu ngạc nhiên, không ngờ ở đây cũng có trò đốt nhà. Nhớ ngày xưa cô và chị Aquarius từng đi đốt vài căn phòng ở lâu đài, tất nhiên là sau đó bị Virgo ' sạt ' cho xối xả. Nhưng ở lâu đài có đá thủy phép, dù cháy vẫn có thể dập ngay và không có gì nghiêm trọng. Còn ở Trái Đất thì hậu quả của những đám cháy chẳng thể đong đếm nổi, đặc biệt là ở căn biệt thự lớn như thế này. Bạch Dương nhìn cô gái đang lo chuyện bao đồng, không quan tâm mà vẫn tiếp tục đốt lửa.
- Anh đang thách thức tôi đó hả? - Kim Ngưu thấy bản thân bị coi thường, cô cố gắng kiềm nén cơn giận lại. Kim Ngưu không phải người hiếu chiến, nhưng điều đó không có nghĩa cô không biết giận. Vốn rất ức vì bị coi thường, cô sẽ cho tên kia một trận.
- Giúp tôi nhé. - Kim Ngưu nắm lấy vòng tay, đôi mắt ánh lên sắc xanh lá nhìn đám cỏ rồi thủ thỉ nói. Đám cỏ gần chỗ Bạch Dương đang mọc thẳng đứng đột nhiên nghiên người, hai cọng cỏ buộc lại với nhau thành những nút thắt cỏ. Đôi mắt cô đã biến lại thành màu vàng, cô cười khì rời khỏi chờ chuyện vui.
" Đi rồi à, cũng tốt. " Bạch Dương liếc nhìn thấy cô đã đi, cánh tay cầm xấp giấy bùng lên ngọn lửa. Đôi mắt đỏ rực sáng lên cùng với ngọn lửa, anh thỏa mãn nhìn. Giờ thì năng lực có kém so với trước nhưng chịu khó luyện vẫn có thể chiến đấu được.
Sau khi luyện đủ, Bạch Dương búng tay một cái ngọn lửa liền biến mất. Đang đi về thì những nút thắt cỏ của Kim Ngưu như biết cử động, tròng nút vào chân Bạch Dương và chuyện sau đó chắc ai cũng biết...
- Phì, phì, toàn là cỏ. Đứa nào làm trò này! - Bạch Dương tức giận đốt cái thứ đang vướng vào chân mình. Anh chuẩn bị đi về thì có cái gì đó vướng chân làm Bạch Dương chẳng kịp phản ứng, té dập mặt rồi mà còn ăn một đống cỏ. Anh nhìn xung quanh nhưng tất nhiên sẽ chẳng thấy ai, vì thủ phạm giờ đang trên đường về nhà để đi dự tiệc rồi.
- Thiếu gia! Ngài đây rồi! Phu nhân cho gọi ngài vào chuẩn bị đi dự tiệc của Tịnh gia, xin ngài hãy nhanh chuẩn bị! - Quản gia thấy Bạch Dương liền nhanh chóng kéo vào nhà chuẩn bị. Anh cũng đành nén cục tức, ngoan ngoãn đi vào.
___Bảy giờ tối, tại bữa tiệc của công ty " Gem&Lady "___
Kim Ngưu đang cùng với cha mẹ đến dự tiệc của công ty " Gem&Lady " hay cũng chính là người nhà Tịnh gia tổ chức. Danh tiếng nhà họ Mộc cũng không tệ nên việc ở đây là rất bình thường. Kim Ngưu mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, đuôi váy được gắn thêm vải von trắng, eo được chiết lại bằng dây ruy băng đen nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô.
- Một nơi nhàm chán. - Kim Ngưu ngáp một tiếng thì thấy bên cạnh cũng có người đang ngáp giống mình. Nhưng khuôn mặt cô dần biến sắc khi nhìn thấy người đó là ai...
- Anh là tên đốt nhà hồi sáng?! - Cô cố không nói lớn nhưng vẫn tràn đầy sự bất ngờ. Bạch Dương xoay người lại thấy cô, liền dùng tay chỉ vào mặt cô cũng ngạc nhiên chẳng kém:
- Cô là cô gái bao đồng hồi sáng?! - Cả hai chỉ trố mắt nhìn nhau một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại. Kim Ngưu thấy anh cũng đang dựa tường ngáp ngắn ngáp dài như mình, liền bắt chuyện hỏi:
- Chung cảnh ngộ đúng không? - Kim Ngưu mắt nhìn vào đám đông chán chường hỏi. Bạch Dương thấy người đồng cảnh ngộ, ừm một tiếng trả lời cô. Không khí bữa tiệc dù có sôi động đến đâu thì cô cũng chẳng quen ai để nói chuyện, anh cũng tương tự. Hai người cứ đứng đó, lâu lâu hỏi thăm nhau vài câu rồi dần thành một cuộc trò chuyện.
Bạch Dương là một chàng trai nổi loạn nhưng với tính cách năng động, thông minh mà anh có rất nhiều tài năng cùng những câu chuyện thú vị khiến cô bị anh thu hút. Nhưng Kim Ngưu cũng chẳng vừa. Một cô gái cá tính mạnh mẽ làm cô có sức thu hút đặc biệt khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và yêu mến cô nàng, tất nhiên Bạch Dương cũng chẳng ngoại lệ. Cả hai cứ trò chuyện vui vẻ mà không để ý đến phía xa có một cô gái tóc xanh đang nhìn chằm chằm vào họ.
- Ái chà, cuối cùng chị Taurus cũng có bồ rồi! Cứ tưởng chị ấy sẽ ' chống ề ' cả đời chứ! Còn chị Virgo với chị Libra lúc nào trong cũng xinh đẹp cả! Chị Cancer đang tơ tưởng đến anh chàng nào thì phải, chị Aquarius lại đi chế thuốc hại người rồi. Đúng là các chị ấy vẫn khỏe! - Song Ngư lắc lắc ly rượu vang trong tay, đôi mắt xanh phát ánh sáng nhẹ nên dưới ánh đèn sẽ không có ai thấy kỳ lạ. Song Ngư uống cạn ly, đặt lên bàn rồi ra ngoài ban công, nhìn ra ngoài thẩn thờ:
- Vậy là cuối cùng mọi người cũng tập hợp lại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro