6.
Chương 6: Vừng ơi hãy mở ra [ 2 ]
[ Tóm tắt chương trước: Thư viện, nơi tuyệt vời nhất mà Thiên Bình ghé thăm, đây là địa điểm đầu tiên đó! Không chỉ thế Thiên Bình còn biết thêm một người kì lạ tên là Bảo Bình và Bạch Dương nữa! Cuốn sách lịch sử mà Thiên Bình có được sẽ đem lại cho cô thông tin nóng hổi gì đây? ]
••••
Thuở sơ khai trước đây, vạn vật đều đắm chìm trong thời kì mới được mở ra trước mắt. Con người phát triển dưới hình hài vượn người, từng chút một mở ra một nền văn hoá đa tộc và phong phú. Con người từng bước một đem lại thời kì thịnh vượng, song không phải chế độ nào cũng có thể duy trì. Loài người ngày một tiến đến với chiến tranh và những trận bom rơi bão táp chỉ để đập ra xây lại một nền móng cụ thể mới, nền móng của sự hưng bình đưa loài người một phát tới tương lai. Chính vì sự xuất hiện và phát triển của loài người, một chủng loài khác vốn chờ đợi rất lâu đã sống dậy và thành lập nên một thế giới mới, trú ẩn trước những thành tựu nổi tiếng và tầm cỡ của con người.
Hội pháp sư là nền móng đầu tiên của chủng loài này. Họ là một nhóm những người có sức mạnh vô cùng kinh khủng, họ đã dùng chính sức mạnh và tính mạng của mình để bảo vệ thế giới mà con cháu sau này của họ sẽ sống. Trong những tháng ngày trinh chiến năm đó, đã có rất nhiều người của hội pháp sư hy sinh, họ chết xuống và để mọi công lao cho tới tận ngày này, đó được gọi là tán dương với những tượng đài khắc ghi lịch sử. Song song với hội pháp sư, hội chế tác công trình cũng được sinh ra như một cái nôi của thành tựu kĩ thuật hoá cao. Cả hai hội bù trừ khuyết điểm cho nhau và cùng nhau cai trị bảo vệ thế giới này.
Ngày mà Thiên Bình đặt chân tới đây, đã được xem như một sứ mệnh cần phải thực hiện, như một định mệnh mà Thiên Bình cần phải trải qua! Đó giống như là một thử thách lớn, vòng xoáy số mệnh thay đổi cả thế giới này!
.
Thiên Bình đóng cụp lại cuốn sách, trong tâm tư không khỏi bộn bề những suy nghĩ lo âu. Song Tử đứng bên cạnh sớm đã biết được chuyện, chỉ là anh không muốn nói bất cứ điều gì để làm Thiên Bình thêm rối trí. Còn Cự Giải thì chỉ đứng một bên, gần như từ lúc Thiên Bình đọc và đóng lại cuốn sách, mọi suy nghĩ của cả ba người đột nhiên trở thành một mớ bòng bong.
Đống lịch sử này không thuộc về con người, không phải của con người và sẽ chẳng bao giờ mà con người có thể hiểu được. Nền móng của sự phát triển nơi đây chỉ coi thế giới loài người như một cái đòn bẩy để đặt bản thân mình lên, vượt luôn qua cả thế giới loài người. Chính vì những thứ phức tạp mà Song Tử và Cự Giải muốn cho cô xem, Thiên Bình chỉ biết im lặng một hồi lâu trước khi cô nhón chân lên trả lại cuốn sách vào nơi nó thuộc về.
- Thì ra là như vậy...
Thiên Bình nhẹ giọng mà nói, những thứ cao siêu và khó hiểu lần nữa chạy qua sóng não của Thiên Bình. Cô giống như là tận mặt chính kiến, ngày mà bầu trời không còn xanh, ngày mà tất cả mọi sinh vật đều sẽ chịu sự phán xét, khi đó giống như một tấm màn phản chiếu cho phép Thiên Bình cảm nhận những hồi súng đạn máu rơi, những tiếng cầm vung của loài dã thú. Trận chiến năm đó được tái hiện trên trang giấy, rõ rệt đến mức Thiên Bình nhớ lại giấc mơ của cô. Chúng chẳng khác là bao, chỉ tràn ngập những điều quỷ dị và chết chóc.
- Tôi nghĩ rằng cô đã tìm ra được thứ mình muốn...
Cự Giải lên tiếng, xoá tan bầu không khí trầm lặng. Thiên Bình chỉ nhìn cậu, sau đó giống như không muốn nhắc nhớ gì về nó nữa mà lảng tránh đi. Đúng lúc ấy tự dưng tâm trí Thiên Bình mách bảo, nếu như cả hai khung cảnh này đều giống nhau! Vậy cái người đã từng gọi cô là Gordia? Hay liệu viễn cảnh kinh tởm này sẽ lại tái diễn một lần nữa?
- Hai người có biết thêm thông tin gì về trận chiến đó không?
Song Tử ngẫm nghĩ một ít lâu sau đó mới dám trả lời. Phần lớn tất cả quá khứ đau buồn cũng đều xuất phát từ đó ra, giống như cha mẹ của hai anh em cũng đã chiến đấu và hy sinh một mất một còn trong đó. Song Tử giống như mơ về một xứ lạ, người cha của anh lại lần nữa hiện ra một cách mờ ảo. Trước khi ông chết, Song Tử trông thấy những điều ông đã trải qua, và trận chiến đáng nguyền rủa ấy đã cướp đi sinh mệnh của người vợ mà ông ấy yêu nhất. Cả Cự Giải, sau khi cha chết, cũng chỉ là tạm lánh qua chỗ khác vì nỗi đau buồn xé da xé thịt.
- Mẹ tôi đã chết trong trận chiến năm đó! Dưới tư cách là một vị tướng, mẹ tôi cũng đã làm hết tất cả mọi khả năng để cứu lấy cha tôi. Và trước khi cha tôi qua đời, ông ấy chỉ bảo là mọi thứ thuộc về trận chiến ấy quá tàn nhẫn!
- Song Tử...Tôi rất tiếc!
Thiên Bình khi nghe đến đó liền cảm thấy thế giới này không hoàn hảo đến vậy. Cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không tránh được những trận chiến để định hình thế giới. Khi nhớ về nơi cô sinh ra và lớn lên, tất cả những thứ thuộc về chiến tranh đều chỉ là nằm trong sách hoặc in trong đầu bất kì cựu chiến binh nào đã từng trải qua. Còn đằng này, thế giới này không tránh được nỗi đau thương đến mức ngay cả những đứa trẻ còn chưa lớn, đã bị ám ảnh về những thứ tang gia chết chóc ấy rồi.
- Nhưng giờ mọi thứ ổn cả! Sẽ chẳng có bất kì cuộc chiến nào sẽ diễn ra...Cho nên em hãy yên tâm!
Song Tử nói thế, cốt cũng chỉ muốn Thiên Bình bình tâm trở lại. Sau đó cả ba giống như muốn thoát khỏi những thứ đau buồn, đã di chuyển tới địa điểm tiếp theo.
Căn tin của nhà trường.
••••
- Hôm nay thực đơn là gì thế?
- Cơm rang bò hầm và nước ép táo! Cậu không cập nhật thông tin sao?
Căn tin của nhà trường thường sẽ không đông đúc lắm vào ngày nghỉ hiếm hoi của Mosdiguits. Đa số học sinh sẽ chọn việc đi ăn ngoài để kiếm thêm những quán, nhà hàng đậm đà chất vị hơn. Nhưng học sinh ở kí túc xá thì chỉ có một cơ hội duy nhất là giành suất ăn trong suốt khoảng thời gian căn tin mở cửa.
Vì là ngày nghỉ nên Kim Ngưu không có tất bật như bao ngày. Tóc vàng khô ráo, đồng phục ẩn sau cái tạp dề ngớ ngẩn của căn tin, Kim Ngưu đây chính là tình nguyện viên phục vụ đồ ăn cho căn tin đó. Sau khi trả lời câu hỏi kì cục của một bạn học, Kim Ngưu không nhiều lời đã liền tất bật chuẩn bị mọi đồ ăn. Xếp hàng nay chỉ có mấy mống, hơn nữa trong đó lại có người quen.
- Chào Thiên Bình! Chào Cự Giải và chào anh Song Tử! Cả ba muốn ăn gì ạ! Hôm nay thực đơn của căn tin sẽ thay đổi từ cơm gà mắm thành cơm rang bò hầm và nước ép táo ạ!
- Cho ba phần cơm rang bò hầm đi!
- Vâng! Vậy cả ba uống gì ạ? Ép táo hay là như thường ngày?
- Một nước ép táo và một sữa dâu! Còn em, em uống gì?
Thiên Bình lần đầu đi ăn trưa ở một ngôi trường kì lạ như vậy nên không tránh khỏi việc ngỡ ngàng. Căn tin của cái trường này không chỉ có kích thước vừa to lại vừa rộng như vậy, lại còn có những người phục vụ siêu siêu tận tình, điều đó làm cô không khỏi hứng khởi hồi lâu. Và đặc biệt, cô lại gặp mặt Kim Ngưu! Điều đó làm cô nhớ về bức thư mà Kim Ngưu đưa, tất nhiên là cô chưa đọc bức thư ấy cho nên Thiên Bình có chút cầu mong Kim Ngưu quên bén cái thư đó đi.
- Tôi nghĩ là một ly nước cam!
- Một ly nước cam! Cảm ơn em nhé Kim Ngưu!
- Vâng! Mọi người đợi xíu nhé? Em sẽ mang đồ ăn trưa cho mọi người đây!
Kim Ngưu cười hứng khởi, khác so với cái bóng dưới chân đang không ngừng ca hát những bài nhạc vàng cổ điển mà Thiên Bình mấy khi nghe. Cô theo Song Tử và Cự Giải mà chọn bàn, sau đó ngồi nhìn xung quanh để tổng kết thêm nhiều thứ.
- May quá! Hôm nay vắng nên chắc có rất ít người tới đây!
- Thường ngày đông lắm sao?
- Giờ ăn trưa mà! Đông lắm ấy! Mọi bữa là phải chen chen lấn lấn mới có cái vào bụng.
Cự Giải trả lời lại câu hỏi ngô nghê của Thiên Bình. Thiên Bình chỉ cười gượng rồi lại tiếp tục ngồi chờ. Thời gian thấm thoát trôi đi, Kim Ngưu mới xuất hiện với những khay đồ ăn thơm phức, cái bóng con thỏ còn đặc biệt chúc mọi người ăn ngon miệng.
- Sữa dâu của em này Cự Giải! Nước cam của em đây Thiên Bình!
- À...Cảm ơn anh!
Một bữa ăn trưa ngắn gọn, tuy không được đặc sắc lắm những cũng tạm hai chữ vừa miệng. Ngay sau khi ăn xong, Thiên Bình trước khi tạm biệt Song Tử và Cự Giải để về kí túc xá để nghỉ ngơi đã bị níu lại bởi Kim Ngưu.
- Chờ đã! Bức thư của tôi ấy...Cô đọc chưa?
- Hể?
Kim Ngưu với đôi mắt màu vàng như hổ phách, mặc dù vóc dáng không cao bằng Cự Giải thậm chí là thấp hơn cái đầu, lại khiến cho Thiên Bình không khỏi bận tâm về cậu nhóc này. Kim Ngưu lần nữa hỏi vặn lại, chất giọng đậm đặc tính khí trẻ con.
- Cô không đọc sao? Tiếc thật đấy tính mời cô tới chỗ này! Rabbit và tôi đã cất công suy nghĩ để viết thư cho cô đó!
Thiên Bình đến lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi trên đầu, song không muốn mất lịch sự cô cũng chỉ gật gật và nghe theo lời Kim Ngưu, như thể không muốn chọc giận thêm bất kì đại nhân vật nào khác. Ở thế giới của Thiên Bình, tuy không quá nổi trội và xuất sắc nhưng chắc chắn là không có ai tới và làm phiền Thiên Bình, còn ở nơi đây đã có biết bao nhiêu người tự tiện kéo Thiên Bình từ rắc rối này qua rắc rối khác. Đứng trước những chuyện khó xử như thế này, Thiên Bình chỉ có thể cuốn theo chiều gió, tới đâu hay tới đấy.
- Ừm được! Tôi sẽ đi theo cậu!
- Hehe! Vậy thì chờ tôi xong việc cái nhé?
Kim ngưu rời đi, nụ cười tươi tắn chưa lúc nào không tắt khiến cho Thiên Bình vẫn còn có chút âu lo. Còn ngài thỏ nhún nhảy theo bước chân của Kim Ngưu, cùng mất hút vào dãy làm việc của nhân viên phục vụ căn tin. Thiên Bình chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi, cậu nhóc đó sẽ đưa cô đi khám phá một chút nơi này! Như vậy, khi đã tin vào nó, Thiên Bình mới vơi chút lo lắng để rồi đón đợi những điều sắp sửa diễn ra với mình.
" Mong là mọi chuyện vẫn ổn! "
••••
- Chúng ta tới chưa vậy Kim Ngưu? Còn phải đi bao nhiêu bước nữa?
- Gần rồi gần rồi!
Kim Ngưu đi trước, cái đuôi bất đắc dĩ theo sau Thiên Bình. Cả hai cứ thế mà đi, loanh quanh từ nãy trong khuân viên trường. Kim Ngưu không nói sẽ dẫn cô tới chỗ nào và Thiên Bình đang ân hận vì đã chấp nhận đi với Kim Ngưu. Thật ra cô nên suy nghĩ lại và cứng rắn hơn trước những chủng loài chỉ muốn làm phiền đến Thiên Bình.
- Chúng ta tới rồi!
- Đây là đâu?
- Sàn đấu công lý!
Thiên Bình trố mắt, gần như không tin vào tai mình. Cái gì mà sàn đấu công lý? Ô cô nhớ rồi! Thế giới này sao chép thế giới của cô cơ mà? Nên chắc chắn những thành phần con nít ảo tưởng sức mạnh cũng nhan nhản đầy cả ra đây. Và người đầu tiên thế hiện cái ảo tưởng tuổi thơ ấy đích thị là Kim Ngưu đây rồi! Quý hoá quá đi mất! Cô đã đi theo thằng nhóc này chỉ để nghe mấy cái ảo tưởng của nó hay sao?
- Thiên Bình! Còn có nhiều điều mà cô chưa hiểu đó! Đây chính là sàn đấu thăng hạng thường niên của Mosdiguits! Và để công bằng cho tất cả mọi tranh chấp tính toán! Nơi này là địa điểm để giải quyết tất cả!
- Hả?
Được rồi, Thiên Bình chính thức không tiếp thu bất kì cái gì bất khả thi của thế giới này nữa. Tấm màn trong lòng thiên Bình lần nữa lại được vén lên, tràn ngập những nghi ngờ, như thể Thiên Bình đang nghĩ mình đang bị sốt, đang mơ sảng rằng bản thân đang ở trong một cái thế giới chỉ toàn những thứ vô lí! Điều đó thật khó chấp nhận và Thiên Bình thật sự rất muốn rời đi!
Nhưng trước khi cô kịp xoay lưng và chào tạm biệt Kim Ngưu, bóng người đằng xa khiến cho Thiên Bình phải suy nghĩ lại quyết định của mình.
- Cuối cùng mày cũng tới nơi đây rồi à? Kim Ngưu? Haha! Mày còn mang theo một con nhóc loài người cơ à? Mày đã nói gì với nó? Những thứ ngu ngốc của mày hay sao?
Một người khác xuất hiện, dáng vẻ bặm trợn mà Thiên Bình thường thấy trong các bộ phim về sát thủ. Trong đó thường có những anh cơ bắp, ăn nói hàm hồ và sẽ bị đo ván bởi nhân vật chính. Thiên Bình thật chẳng tưởng tượng nỗi Kim Ngưu sẽ đấu lại như thế nào? Đặc biệt hơn, ở trên cao, cô nhìn thấy Sư Tử, mái tóc màu nắng rực rỡ và con ngươi trong vắt một màu ánh cam. Dưới tất cả hào quang lộng lẫy của một buổi trưa, Sư Tử xuất hiện giống như một trọng tài của trận đấu.
Nhưng sao anh ta lại ở đây? Thiên Bình không bao giờ hiểu nỗi. Nhưng lần đầu tiên gặp, Thiên Bình đã bị ấn tượng với chất giọng lạnh như tiền và ý đồ không mấy coi trọng của Sư Tử dành cho cô. Thành ra mà nói, người mà Thiên Bình không muốn đối diện một lần nữa chính là Sư Tử!
- Bắt đầu đi!
Chất giọng Sư Tử từ xa truyền đến, Thiên Bình biết đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì đã vội né qua một bên. Lúc ấy nổ ra trong con mắt của cô chính là một bóng dáng Kim Ngưu rất khác. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, cô tức điên trước cái bóng của Kim Ngưu và chất giọng bàn tán ngả ngớn của nó. Sau đó là về những thứ mà Kim Ngưu nói, về dáng vẻ vui tươi của một cậu nhóc mười sáu tuổi. Thiên Bình cứ nghĩ, ừ mọi thứ sẽ ổn cả thôi! Nhưng không mọi chuyện bây giờ đang dần sai trái hơn cả.
Kim Ngưu trở nên cứng rắn và đáng sợ hơn trong mắt Thiên Bình, mọi chuyển động của cậu ta nở ra trong con ngươi Thiên Bình. Tất cả mà Thiên Bình chứng kiến chính là một sàn đấu giữa sự thù hận mà cô không hiểu, giữa hai thứ sức mạnh sắp sửa va vào nhau!
.
- Lên nào Rabbit!
Từ chất giọng non choẹt của Kim Ngưu, cái bóng đột nhiên trở nên vô cùng to lớn đến mức nó vượt qua cả phạm vi mà nó đáng ra nên ở. Cái bóng lao tới, bắt đầu đâm mạnh vào chiếc bóng của đối phương. Trước khi tên bặm trợn kia kịp làm điều gì, đã bị đánh bay ra một khoảng xa. Cái bóng của Kim Ngưu vô cùng hung hãn, nó phát ra những âm thanh kì dị xáo trộn cả một khung cảnh. Ngay sau khi nó đánh vào cái bóng của đối thủ, nó lại thu về cạnh chủ nhân của nó là Kim Ngưu.
Kim Ngưu tức tốc lao tới, những bước chạy nhanh gọn trên nền cát. Sau đó cái bóng lần nữa quật ngược lại đâm thẳng vào cái bóng của tên bặm trợn. Lần nữa những cước đánh phủ đầu của Kim Ngưu, hạ gục tên bặm trợn chỉ trong mấy phút sau khi trận đấu bắt đầu. Tên bặm trợn đứng dậy, thét ra những trào giận dữ, sau đó gã bụm tay tạo ra những hồi nạt nộ sấm sét giáng xuống Kim Ngưu.
Thiên Bình sợ hãi không biết nói thêm điều gì, trước đây cô nghĩ chúng chỉ có trong truyện hoặc game, lần này nó lại nổ ra trước mắt cô, thứ âm thanh kinh điển của phép thuật. Đột nhiên Thiên Bình thấy âm ấm ở sau lưng, Sư Tử từ bao giờ đã xuất hiện tại sau lưng cô, chất giọng lạnh lẽo lần nữa phát ra, Thiên Bình hoảng sợ đột ngột tránh xa Sư Tử. Khí chất của anh ta đè bẹp lấy nỗi sợ cùa cô, giáng vào trong trái tim vốn không chịu đựng nổi trước những gì đang xảy ra từng hồi chuông thảm thiết.
- Đừng đứng gần! Cô sẽ bị thương đấy!
- Tại sao họ lại như vậy? Những chuyện này là gì chứ?
- Nó chính là lẽ thường tình mà ngôi trường này có! Bất kể là có chuyện gì hiềm khích với nhau! Chỉ cần lên sàn đấu tất cả mọi tội lỗi của họ đều sẽ được xoá sạch! Đây chính là cách Mosdiguits hình thành!
Thiên Bình nghe những lời đó từ miệng Sư Tử, cô lần nữa nhìn vào trận đấu. Có thể thấy cả hai đều có hiềm khích với nhau, gần như chẳng để cho đối phương hồi phục dù chỉ một chút. Vậy bất kể là chuyện căm ghét gì nhau, đây là cách họ giải hoà hay sao?
Kim Ngưu né đi đòn sấm sét của tên bặm trợn. Sét toả đi, vàng óng trên cả bầu trời, mạnh mẽ tựa như một mũi dao lao phăng phăng tới chỗ Kim Ngưu và khó để cản lại. Sức mạnh của Kim Ngưu chính là điều khiển bóng của bản thân đánh lại đối thủ. Chỉ cần Rabbit chạm được tới bóng đối phương, Rabbit sẽ gây ra lượng sát thương cho cái bóng và từ cái bóng đó sẽ chuyển hết mọi sát thương lên cho người sở hữu. Tên bặm trợn này vừa ăn phải hai cú, cho nên mặt mày sớm đã bầm tím từ lâu, Kim Ngưu hoàn toàn giữ vững thế tấn công, vì thế để đánh lại chỉ có mức là chủ động thật mạnh mẽ.
Những đòn sấm sét lần nữa được tuôn ra, lao đi như những ánh sét mỗi đêm bão, từng chút một phá hủy lớp đất dưới chân mình. Bụi mù nổi lên và âm thanh sấm sét vang dội, kéo theo những đòn tấn công lên Kim Ngưu. Kim Ngưu lợi dụng sự dẻo dai, tránh đi mọi đòn sét của đối thủ, sau đó lần nữa kéo chiếc bóng của mình sát lại gần đối thủ. Rabbit nắm lấy đầu của chiếc bóng, trong tức khắc đã dùng tay cào nát một bên tai. Tên bặm trợn ôm lấy một bên tai bị chảy máu, sau đó thét lên lao tới Kim Ngưu với tốc độ cao.
Cả hai giáp mặt nhau, từng hồi sét gào đến nức lòng nức dạ. Kim Ngưu không hề sợ hãi, đem cái bóng của mình nhảy lên trên tránh đòn. Cả hai trao đổi hình thể cho nhau và ngài Rabbit bị những đòn sấm sét tát vào mặt. Tất nhiên vì là cái bóng, ngài Rabbit hoàn toàn không bị sao trong khi đó Kim Ngưu luồn ra sau, trực diện chém một cái vào cổ tên bặm trợn. Tên ấy lảo đảo ngã xuống, sấm sét tắt đi, những tiếng chửi rủa dần nhỏ xuống. Kim Ngưu dành chiến thắng, lúc này thu cái bóng của mình lại, không ngừng hỏi han quan tâm nó.
- Rabbit? Để ngài vất vả rồi!
- Kim Ngưu! Cậu ổn không?
Thiên Bình hớt hải chạy đến, Sư Tử đã biến mất từ bao giờ. Lúc ấy Kim Ngưu giống như khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không ngừng cười nói vui vẻ.
- Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
- Thì như tôi nói đó! Là hiềm khích với nhau! Tên này chẳng bao giờ xếp hàng lấy đồ ăn lại còn cậy lớn hiếp nhỏ. Nên tôi nhờ Sư Tử, giúp tôi phân bua công bằng!
Thiên Bình lo muốn xỉu, cô chỉ có thể đứng ngoài mà trông theo, dáng vẻ nghiêm túc và tập trung của Kim Ngưu, cho thấy mọi chuyện đều là sự thật. Kể cả là lời Sư Tử nói, Thiên Bình đã ngộ nhận ra mọi điều. Nơi này không đơn giản như cô nghĩ!
- Ôi chao! Thiên Bình lo cho tôi sao? Chỉ là vì không có khán giả nên tôi rủ cô đi theo đây! Xin lỗi vì đã làm cô sợ! Ehe
Thiên Bình chỉ biết câm nín. Chuyện sau đó là Kim Ngưu dùng bóng của mình đưa tên bặm trợn ấy về phòng y tế. Còn cô, thì lại nhận thêm thư mời khác. Đệ đầu là Sư Tử, nội dung là mời cô đi dự tiệc còn ý đồ thì sao Thiên Bình cóc biết.
" Chín giờ tối, gặp tôi ngoài cổng trường! Hãy ăn vận thật đẹp đẽ! "
P/s: As you know Thiên Bình là nhân vật chính nhưng các nhân vật khác cũng sẽ có đất diễn đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro