4.
Chương 4: Quà tặng cuộc sống.
[ Tóm tắt chương trước: Trận chiến phân hoà, Nhân Mã và Song Ngư đã được chữa trị sau khi kết thúc trận đấu. Bắt đầu cuộc sống mới ở Mosdiguits Thiên Bình sẽ như thế nào đây? ]
••••
Đã một ngày kể từ khi Thiên Bình tới nơi đây. Phải nói trường Mosdiguits có rất nhiều khu vực tiện nghi hơn hẳn mấy ngôi trường suốt hai mươi năm Thiên Bình theo học, nào là các dãy phòng học tân trang sạch sẽ, đã thế còn có kí túc xá siêu siêu tuyệt vời. Với người như cô lần đầu tiên ở kí túc xá mà được ở riêng thoải mái kinh khủng! Nếu như ở Đại học Vân Nam bạn phải trải qua khung cảnh sống chung với những cô gái chàng trai trạc tuổi khác thì giờ ở trường Mosdiguits bạn có hẳn phòng riêng! Thiên Bình bớt cảm thấy lạ lẫm nơi này.
Chỉ là tối qua Thiên Bình không ngủ. Không phải vì tin tức nhập học nhanh gọn vào sáng mai cùng với Cự Giải, Thiên Bình đây là lo lắng cho tương lai của mình. Ngôi trường Đại học Vân Nam đó là ước mơ từ những năm cấp ba của Thiên Bình, để được vào đó cô đã khổ sở học hành để đạt lấy một vé vào Đại học Vân Nam. Cô nhớ khi mình có thông báo mình đã đậu, Thiên Bình cùng với gia đình đã vui vẻ đến nhường nào. Vậy mà cuối cùng cô lại lưu lạc ở một thế giới kì lạ, bỏ cả những điều dở dang ở thế giới nhân loại. Làm sao để cô trở về? Mới một ngày thôi Thiên Bình đã nhớ cha mẹ, bạn bè muốn chết rồi đây!
Thế nhưng tạm gác chúng qua một bên, bây giờ cô phải đi học. Ừ! Là đi tiếp thu nền văn minh bắt chước của giống loài này đây.
Mặc trên mình bộ đồ đồng phục được chính tay Song Tử truyền lại. Một chiếc áo sơ mi cùng cái nơ đen thắt gọn trên cổ, thực ra cô có thể chọn màu nơ cho riêng mình, sau đó là chiếc váy xếp li đen ngắn đến nữa đùi và ở ngoài là chiếc áo choàng được thêu một bông hoa hồng trắng. Chất vải cotton bình thường như ở thế giới con người, chỉ là bộ đồng phục làm người ta liên tưởng đến bộ phim Harry Potter. Thiên Bình ngắm nghía mình trong gương, chưa được hai ba giây cánh cửa phòng đã vang lên tiếng cộc cộc nóng nảy...
- Nhanh lên coi nào! Cô chết dí ở đó rồi hả!
Đó là giọng của một thằng con trai, với cái điệu bộ lúc nào cũng dữ tợn như thế Thiên Bình sớm phải quen với nó. Không thể nào một bà chị hai mươi tuổi như cô phải sợ một thằng nhóc chỉ mới mười sáu tuổi. Thiên Bình cài lên đầu cái nơ đỏ rồi mới chịu mở cửa ra ngoài.
Bingo! Thiên Bình đoán đúng như thần. Còn ai lúc nào cũng bát nháo như Cự Giải nữa không chứ? Thiên Bình nhìn Cự Giải mà cười trong bụng. Một tên nhóc lùn tịt còn chả phân biệt nổi ai cao ai thấp, ai lớn ai nhỏ. May cho cậu ta, Thiên Bình không chấp vặt trẻ con.
- Tôi xong rồi nè!
- Đi thôi! Hôm nay vào lớp trễ là không được đâu đấy!
Cự Giải nhíu mày, gương mặt trẻ con của cậu ta không in nổi một nụ cười hồn nhiên như bao thằng nhóc khác, Cự Giải phụng phịu đi trước còn Thiên Bình lật đật theo sau. Nhưng khoan đã! Cậu ta có phải tự nhiên lắm không?
- Khoan đã Cự Giải! Cậu biết đây là kí túc xá nữ chứ?
- Tôi không quan tâm!
- Nhưng mà việc một bạn nam ở đây được coi là biến thái ở nơi tôi đấy. Lần sau cậu chỉ cần báo giờ hoặc địa điểm hẹn là tôi ra ngay luôn, không cần phải mò tới chỗ này kêu tôi chi.
Cự Giải nghe xong điều đó hiển nhiên cũng chẳng thèm trả lời ngược lại bước chân đi còn nhanh hơn trước như muốn bỏ mặt Thiên Bình. Phiền phức! Biến thái cơ đấy? Biết bao nhiêu thằng con trai của cái trường này ào sang đây để bắt tay bắt chân tình yêu của mình chứ? Đã tới đây gọi dậy đã đành rồi mà còn gọi cậu là biến thái. Nếu như không phải Song Tử bắt cậu bảo vệ và giúp đỡ cô ta chắc giờ cô ta đã phải rối rít xin lỗi giáo sư vì tới trễ.
Thiên Bình chẳng biết mình nói sai điều gì nhưng không muốn nói năng thêm câu nào cô cũng ngoan ngoãn đuổi kịp Cự Giải. Đúng là ban sáng có khác, kí túc xá chỉ vọn vẹn có vài người mới chịu ra khỏi phòng ào tới lớp học cho nên Thiên Bình không chạm mặt quá nhiều người khác. Hơn hết thông tin một cô gái con người tới đây để học tập và góp ý cho hệ thống giáo dục do chính hiệu trưởng thông báo đã loan đi khắp toàn trường nên cô không cần phải giấu diếm sợ sệt.
- Lớp hoa hồng phân nhánh ba? Nó không có chữ trắng này!
Thiên Bình đứng trước cửa lớp, Cự Giải sớm đã tìm lấy chỗ ngồi cho mình. Cô khá là thắc mắc, chẳng phải lớp cô được phân vào là lớp hoa hồng trắng sao? Hay chúng đã phai đi chữ trắng mất rồi? Nhìn Cự Giải đang nghiêm túc ngồi ở bàn mình, Thiên Bình cũng lật đật vào trong.
Ánh mắt.
Lời nói.
Sự bàn tán.
Lớp hoa hồng trắng phân nhánh ba giờ đây tràn ngập những tiếng thầm thì. Một con người, còn sống và rất sống động từ cử chỉ đến hành động, ngay cả ánh mắt e ngại của cô ta cũng thật có hồn. Thiên Bình hiểu cảm giác này, là học sinh mới hiển nhiên sẽ bị bàn tán chỉ là nội dung bàn tán có phần kì lạ. Gì mà sao mái tóc cô ta trông mượt thế nhỉ? Rồi gì mà kìa cô ta nhìn tụi mình kìa? Còn có nội dung lái sang cả Cự Giải nữa cơ. Thiên Bình chỉ biết lắc đầu xua tay cho qua nhưng mà cũng hài hết biết, giống loài này là lần đầu tiên chứng kiến một con người bằng xương bằng thịt sao?
- Con người kìa Kim Ngưu! Ưm có mùi của hoa tử đằng! Đoán xem là body mist hay hương tự nhiên đi!
Thiên Bình ngồi cũng gần khá cạnh Cự Giải, cô đây là cóc biết chỗ này có là của ai ngồi hay chưa? Chỉ là cạnh Cự Giải thì cô khá yên tâm dẫu sao Song Tử đã bảo đảm dù cậu ta lắm lúc cộc tính nhưng là người biết quan tâm cho người khác khi đã được giao phó. Giọng nói kì quái phát ra, nó có phần hắc ám dù nội dung có phần ngả ngớn nhạy cảm. Khác so với những giọng nói ngoài kia, Thiên Bình tò mò rằng giọng này ai đang nói. Nó không hề non trẻ như các học sinh ở đây, có phần già dặn và trưởng thành hơn cả!
- Kìa Kim Ngưu! Cô ta đang tìm tôi đó. Tôi có thể chọc cô ta chứ? Trông hai mắt cô ta như con cá vàng ấy. Ngu ngốc chết đi được!
- Này! Ai đang nói thế hả?
Thiên Bình nổi quạu, mọi người dừng việc bàn tán. Chúng ngoái xem biểu tình của Thiên Bình và giọng nói quen thuộc giống như đang chế giễu kia. Thiên Bình bị khích tướng, lũ trẻ con này quá quắt lắm rồi đấy. Theo như Song Tử nói, lớp hoa hồng trắng hay đen phân nhánh ba, học sinh đều mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi nhưng tụi chúng còn chả biết quản mồm miệng, đúng là ở đâu cũng có lũ con nít ranh mà. Sao lại xếp cô chung với mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa chứ?
- Cho tôi xin lỗi về cậu ấy! Cậu ấy chỉ đang muốn tôi nói chuyện với cậu ấy thôi.
Giọng nói này là? Thiên Bình nhìn thấy một cậu con trai cách cô và Cự Giải một bàn, mái tóc màu nâu cắt ngắn gọn gàng cùng đôi mắt vàng vàng hệt như mắt mèo và phía dưới cậu ta...Trời ơi cái gì thế này!? Một cái bóng đang nhìn cô với đôi tai thỏ quái gở trên đầu, hơn hết nó không tuân theo hành động của cậu con trai này mà còn tự do vẫy tay với cô nữa!
- Xin chào tôi là Kim Ngưu! Đây là Rabbit! Cậu ấy thích đùa nghịch về ngoại hình người khác.
Ra-Rabbit? Được rồi trước tiên bình tĩnh đã Thiên Bình. Đây là một nơi cái gì cũng có thể xảy ra mà Thiên Bình! Nếu như cái tên nhóc Cự Giải ngồi cạnh cô đây sở hữu loại sức mạnh bí ẩn thì anh trai cậu ta có kém cạnh với các chú bướm lam đậu trên đầu. Việc gì Thiên Bình phải sồn sồn lên trước một cái bóng giọng đàn ông đeo tai thỏ đâu chứ?
Reng!!
Cắt đứt dòng cảm xúc ngỡ ngàng của Thiên Bình trước một cậu nhóc sở hữu một cái bóng thỏ biết nói còn rất quậy phá trêu chọc người khác. Giáo sư của lớp hoa hồng phân nhánh hai đã xuất hiện! Học sinh nhanh ùa vào lớp và chuẩn bị sách vở lên trên bàn. Khoan đã! Cô có sách vở gì để học chứ? Hay cô chỉ ngồi ghi chép hoặc làm nhật kí về nền giáo dục của nơi này? Nếu mà cô giữ nguyên kí ức từ đây về lại Trái Đất, đảm bảo cô sẽ sắn tay áo viết một bộ sách về nơi này.
- Xin chào tất cả các em một buổi sáng tốt lành.
- Giáo sư Dor buổi sáng cũng tốt lành!
Đó là một vị giáo sư khá trẻ, anh ta đứng trên bục và chào lấy các học sinh của mình. Và hiển nhiên những học sinh này cũng chào anh ta lại! Cách chào hỏi khác so với Trái Đất nhiều! Nếu thông thường mình phải chào giáo sư hay giáo viên của mình trước thì ở đây cả hai đều chào nhau to và rõ ràng. Thật tuyệt! Học sinh ở đây bày tỏ sự tôn trọng của mình vô cùng mạch lạc! Chúng còn chuẩn bị sách vở để học nữa chứ? Tinh thần học hành quả nhiên có sự chênh lệnh với nơi cô rất nhiều.
- Như các em đã biết lớp hoa hồng trắng và đen đều đã được nhập lại thành một. Từ giờ hiệu trưởng muốn các em hoà hợp với nhau nhiều hơn để giảm bớt tình trạng bạo lực học đường. Được rồi...Lớp trưởng báo cáo sỉ sổ lớp nào!
Hèn chi lớp giờ chỉ là lớp hoa hồng phân nhánh ba Thiên Bình đã được gỡ bỏ thắc mắc của mình rồi. Cách học tập ở đây rất giống như ở thế giới của con người, nào là nhiều biện pháp giải quyết cuộc sống học đường, nào là phân chia chức vụ để quản lí học sinh. Lớp trưởng của lớp này đứng dậy, có phần hơi lúng túng chĩa ánh nhìn về cái bàn cuối trống của lớp.
- Thiếu một bạn thưa giáo sư...Là Nhân Mã ạ!
- Được rồi cảm ơn em! Tôi sẽ báo cáo điều này lên hội học sinh. Thật may cho em ấy chuyện này do hội học sinh tự quyền nắm lấy và quyết định chứ không phải của nhà trường.
- Không cần báo đâu!
Khi lớp trưởng báo cáo xong, vị giáo sư có phần bất mãn trước cái người tên Nhân Mã nhưng có lẽ đã quen nên sớm thay nó bằng nụ cười. Đột nhiên một người phóng vội vào trong lớp, mái tóc đen xù xì đi cùng đôi mắt tím sẫm, người này cũng chả thèm xin phép giáo sư mà tự tiện bước vào lớp và ngồi xuống chỗ bàn cuối. Thiên Bình dõi mắt nhìn theo rất nhanh Cự Giải làm dấu x trước mặt Thiên Bình không cho phép cô nhìn Nhân Mã lâu thêm nữa.
- Được rồi! Miễn em tới lớp thì tôi còn tha thứ. Lần sau hãy tới sớm hơn...Giờ bắt đầu bài học nào! À mà quên mất lớp ta có học sinh mới, chào mừng em Thiên Bình đã tới với phân nhánh ba!
Thiên Bình được gọi tên cũng chã biết nên đứng hay ngồi. Cô cứ thấp tha thấp thỏm dù tự nhủ mình đây chẳng khác gì những ngày đầu vào trường Đại học Vân Nam. Học sinh nhìn lấy cô chằm chằm và vị giáo sư với nụ cười tươi hơn cả hoa.
- Được rồi! Lật sách trang 34, chúng ta sẽ tiếp tục với bài giảng hôm trước.
Vị giáo sư cầm phấn và viết lên trên bảng, ở đây còn có cả máy chiếu phục vụ việc học. Không khác học đường con người là bao! Mọi người nhanh chóng học hành, Thiên Bình xin một tờ giấy của Cự Giải vì cô chẳng có sách vở. Mà tiết học hôm nay là một trong môn Thiên Bình ghét nhất...Toán học!
- Cự Giải! Sao nãy cậu làm dấu đó với tôi vậy?
- Hở? À tôi chỉ là không muốn tên Nhân Mã đó nổi khùng rồi giết cô ngay tại chỗ. Tốt nhất đừng có nhìn Nhân Mã kiểu chằm chằm!
- Ờm...Được!
Trong tiết học cô quan sát được vài điều. Thứ nhất Cự Giải là học bá! Câu quái nào cậu ta cũng giơ tay xây dựng bài. Thứ hai Kim Ngưu ăn vụng trong giờ học! Ngồi bàn cuối luôn luôn có cơ hội được tòm tem đồ ăn! Thứ ba Nhân Mã thích ngắm đồng hồ! Ừm trông giống cô vào mỗi tiết toán ghê. Cách học của nơi này thật bình dị, chúng sao lưu y như con người. Chỉ là tinh thần học tập của những đứa nhóc này rực rỡ như ngọn lửa! Chúng ham hố thi nhau trả lời từng câu hỏi một thậm chí còn ganh đua lên bảng giải bài nữa chớ. Thật là cảm thấy bản thân không bằng mấy tụi mười sáu này mà.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc có một điều cô không ngờ là vừa mới kết thúc đã là giờ ra chơi. Này ra chơi coi bộ sớm thế! Kim Ngưu rời khỏi bàn mình, cái bóng thì khoe tay múa chân làm loạn mỗi bước đi của cậu ấy, Nhân Mã thì hùng hổ mượn vở bạn bè để chép bài tiết sau mà không ai dám phản bác lại. Cự Giải còn rất chăm chỉ xem lại tiết sau cho thật rõ ràng! Đúng là học bá có khác.
- Chương trình của lớp này nặng ghê. Là chương trình của lớp 10 nhưng nâng cao hơn hẳn.
- Cô thấy mệt sao?
- Tôi thấy chóng mặt khi phải ôn lại lớp 10 dù tôi đã là sinh viên năm hai rồi đấy.
Cự Giải chỉ gật gù đầu rồi lại ghi ghi chép chép. Thiên Bình úp mặt lên bàn ngồi nghĩ tiết sau sẽ là môn quái gì đây. Bất chợt có một tiếng nói cao vút vang lên, Thiên Bình ngồi bật dậy...Là giọng Ma Kết!
- Chị Ma Kết lại tới tìm Cự Giải sao?
- Đúng rồi! Em ấy còn chưa kí hợp đồng thì sao chị dừng tới đây tìm em ấy chứ nhỉ?
Ma Kết vui vẻ với mấy bạn nhỏ của lớp này. Cô luôn luôn tới đây cùng với một bản hợp đồng. Để đạt được mục tiêu cô phải cố gắng và không được bỏ cuộc! Không cách này thì cách khác cho đến khi nào Cự Giải đồng ý mới thôi. Mà Thiên Bình còn ở đây nữa! Ôi tận hai đối tượng cô cần phải rủ rê mà. Ma Kết luôn rời lớp sớm để nhanh hơn Song Tử! Cái tên đó luôn ngáng đường cô.
- Cự Giải!! Thiên Bình!! Hai người ra đây tôi nói chuyện tí nào.
Mọi người đều khá quen với cảnh này. Ma Kết dai dẳng đạt tới độ mặt dày luôn! Mái tóc màu xám xịt với đôi mắt xanh lơ, chiều cao khiêm tốn cùng áo ngoài blouse trắng chấm đến đầu gối. Ma Kết luôn mặc đồ đó, cứ nhìn thấy áo blouse trắng ôm gọn vóc dáng lùn lùn là phải trốn ngay nếu như cô ta đang có hứng thú với mình.
- Để tôi yên đi làm ơn!
- Cả tôi nữa!
Cự Giải nói trước Thiên Bình theo sau. Người gì đâu mà bám dai như đỉa! Ma Kết còn không có ý định đi bởi mục tiêu của cô vẫn còn rất cứng đầu để chấp thuận hợp đồng. Nhưng có một cách để cô ta đoạt lấy điều mình muốn...Khiến cho đối thủ lâm vào thế nguy hiểm, một bản hợp đồng cứu lấy tính mạng đối phương. Phương thức này là cách dễ dàng nhất để nắm thứ mình đang khao khát chỉ là nó sẽ thành công nếu như Cự Giải không bị kiềm nén sức mạnh bởi thuốc và Thiên Bình cũng có năng lực.
Tiếng chuông lần nữa reo lên!
Ma Kết thất bại chỉ biết cách lủi thủi đi mất. Cự Giải cùng Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm tiếp tục học lấy tiết tiếp theo. Kim Ngưu từ ngoài vào lớp với cái bóng biết cười, Nhân Mã ngồi dậy quẹt nước miếng rồi lại nhìn đồng hồ.
Năm tiết học trong một ngày!
Thiên Bình mất sức mất thôi!
••••
- Song Ngư! Cậu còn đau nữa không? Cô Theredorin chữa trị ổn chứ hả?
Song Ngư tan học đi về cùng với bạn mình. Trận đấu hôm qua là một nổi nhục nhã, có ai như cô vì quá chủ quan mà thất bại? Nếu như cô không tự tin đến thế thì cái bẫy đơn giản mà Nhân Mã giăng ra từ đầu đã chẳng trúng cô rồi. Thua đấy nhưng Song Ngư không ức! Cô lấy nó làm bài học! Lần nữa chờ sáu tháng sau để được thăng hạn.
- Tớ không đau lắm! Về trước nhé?
Song Ngư không ở lại kí túc xá. Gia tộc của cô cho rằng kí túc xá quá buồn chán và tẻ nhạt hơn nữa khi ở nhà Song Ngư có thể chỉnh đốn các tư thế chiến đấu của mình và học hành dễ tập trung hơn. Chiếc xe hơi đậu bên rìa đường cách cổng trường khắc hình bạch điểu, Song Ngư băng qua đường rồi mở cửa ngồi vào xe. Hôm nay không phải người làm chở cô về như thường, là mẹ cô tự mình đưa cô về nhà.
- Sao rồi Song Ngư? Học tốt chứ?
- Vâng mẹ! Con học rất tốt!
- Song Ngư này! Trận đấu hôm qua con hãy luôn coi đó là nỗi nhục nhã của mình. Nếu đã là trưởng nữ hậu duệ của tứ viễn tướng những trận đấu lần sau chắc chắn phải thắng cuộc. Con đừng nghĩ vào hội pháp sư để làm thành viên! Không con phải trở thành tứ viễn tướng như cố cố của con. Gia tộc này, đặt hết kì vọng vào con đó! Đừng có mà làm mất mặt cố cố con!
Là mẹ cô hồi xưa dù được cố cố tin tưởng nhưng thua vẫn hoàn thua. Mẹ cô không có vị trí trong hội pháp sư, bà đã hứa với cố cố con gái bà sẽ trở thành tứ viễn tướng vĩ đại hệt như cố cố.
Là mẹ cô cưới chồng và sinh con, gia tộc lớn mạnh và họ đều dồn kì vọng của họ vào Song Ngư. Họ nuôi dạy Song Ngư, biến cô thành chiến binh quả cảm nhưng có cho cũng có nhận, họ phải nhận lại công lao của họ bằng việc Song Ngư có chỗ đứng trong xã hội này.
Khi cô mở mắt ra sau khi được chữa trị tại chỗ cô Theredorin, cô đã nhìn thấy Nhân Mã đã hồi phục lại hai tay của mình. Song Ngư hứa với bản thân, thua nhưng ta không được nản. Bằng mọi giá cô phải chiến thắng! Kể cả có giáp mặt Nhân Mã lần nữa trên sàn đấu!
••••
Tan học rồi Thiên Bình vất vả quá! Bây giờ mới 11h30 xem ra là đã đến trưa. Trưa nay Thiên Bình chắc sẽ ở trong phòng và viết nhật kí. Ừa nghe đơn giản gì đâu!
- Thiên Bình đợi đã!
Thiên Bình đang đi một mình bởi Cự Giải đã tách riêng cô ra và đi về kí túc xá của bên nam. Thiên Bình biết giọng nói này! Là của Kim Ngưu nhưng sao cậu ta lại tìm tới cô? Có chuyện gì sao?
- Quà gặp mặt! Cầm lấy!!
Kim Ngưu dúi vào tay Thiên Bình một tờ giấy mỏng, chúng được gấp rất đàng hoàng. Này...Đây không phải thư tình chứ? Thiên Bình còn chưa kịp hỏi han gì đã thấy Kim Ngưu rời đi, bước chân của cậu ta hoà với cái bóng. Nó còn vẫy tay chào tạm biệt nữa cơ!
Thư tình hay thư đe doạ?
Này Kim Ngưu đừng đùa tôi chứ?
P/s: Tớ có đôi điều muốn nói. Thứ nhất truyện không có couple vì đó là phong cách của tớ :)), thứ hai truyện sẽ có mấy pha lái vỡ đầu, thứ ba deathflag ngập mồm. Hãy nhấn vote cho tớ nếu thích truyện nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro