1.
Chương 1: Chào sáng vĩnh hằng.
" Chiếc chìa khoá vẫn đang còn thất lạc và ở đâu đó trên Trái Đất. Thế giới của chúng ta sẽ chẳng thể toàn vẹn và một lần nữa Ngài lại bị đè bẹp dưới đôi cánh của công lí! Ngươi! Tất cả các ngươi phải tìm cho bằng được chiếc chìa khoá! "
" Cánh cổng khép kín đang chứa đựng Ngài của sự vĩ đại và tội lỗi..Ta nhất định phải mở cổng cho ngài đấng toàn năng của ta "
Giống loài sinh mệnh. Đó chính là con người. Họ sinh sôi và nảy nở, họ tựa như những vị thần với trí thông minh vô hạn, không ngừng sáng tạo và học tập. Trái Đất đã được hình thành và con người xây dựng nền văn minh. Nhưng đó không chỉ một mình thế giới của giống loài ấy...Có một giống loài khác dựa vào đó để xây dựng nên thời hoàng kim của mình.
Chờ đợi để làm sống dậy vị thần bản ngã của chính họ.
••••
Thiên Bình ngồi bật dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ quái dị đó! Chết tiệt thật đấy. Thiên Bình ghét nó vô cùng, đêm nào cũng không được ngủ ngon. Là ác mộng, là thứ mà cô sợ khi nhắm mắt lại. Luân hồi và quay vòng để rồi Thiên Bình chẳng muốn ngủ nữa. Thiên Bình đưa tay xoa xoa lấy hai má của mình, đôi mắt vẫn trợn tròng lên trông rất kinh sợ cùng trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực. Thiên Bình đã mơ giấc mơ ấy khi lên năm, thật đáng ngạc nhiên khi nó chỉ có một khung cảnh duy nhất.
" Mặt trăng đỏ máu nuốt trọn mọi sinh vật sống và cơn mưa đen nhấn chìm toàn bộ tình người "
Rùng mình một cái Thiên Bình mới nhớ ra nay cô phải lên trường. Thực ra ngày nào chẳng lên trường nhưng chết thật nay cô thoát khỏi giấc mơ này lâu quá. Thiên Bình rời giường, thay đồ và làm vệ sinh cá nhân cho thật sạch sẽ sau đó chau chuốt lại mái tóc rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô đang nấu điểm tâm khá ngon lành. Một dĩa trứng và thịt xông khói cổ điển đi kèm còn có cả một ly sữa thơm lừng. Thiên Bình đánh chén nó gọn gàng rồi chào tạm biệt mẹ, lái con xe đạp đã đi nhiều năm nay cô đi lên trường.
Khung cảnh của buổi sáng sớm luôn luôn nhộn nhịp. Guồng quay của lao động trải dài khắp con đường nẻo phố, có cô bán hàng đang nói chuyện với chú giao đồ, có bác thợ xe đang thôi thúc mấy cậu trai bưng lô kiện phụ tùng xe chậm chạp. Thiên Bình thích để ý những điều xung quanh, chúng là một sự tinh tế nhỏ cho cô gái đại học năm hai như cô.
Ánh nắng mặt trời trải dài khắp nẻo đường, những hàng cỏ được tỉa tót và những rặng cây xinh đẹp xô ngả dịu dàng, bầu trời trong xanh líu lo cùng những chú chim không tên tuổi. Thiên Bình sớm đã gần tới trường. Xa xa là cổng bạc của trường Đại học Vân Nam, sinh viên nô nức chen đua cả một vùng, quanh đó còn có hàng quán bắt đầu trở nên ồn ào.
Thiên Bình xuống xe, đem dắt chiếc xe đạp đo đỏ chuẩn bị vào cổng trường thì đột nhiên....
- Cẩn thận!!
- Áhhhhhhhh
Một giây sau đó hai mắt Thiên Bình còn nhắm tịt và cả người bần thần sợ hãi. Cô hét, hét rất to. Ấy là vì có một chiếc xe hơi sang trọng mất lái đâm sầm vào cô. Nhưng khoan đã...Cô chưa chết!? Sao cô không cảm nhận được sự đau đớn khi bị nguyên một con xe đâm nhỉ? Là một chiếc xe hơi đấy!
- Chuyện quái gì thế này?
Thiên Bình trợn tròn mắt khi phát hiện ra chiếc xe hơi cách mình chỉ có một centimet còn bản thân đã ngã khụy ra đường với vẻ sợ sệt bao trùm trên gương mặt non trẻ. Mọi thứ không hề di chuyển! Từ chiếc xe hơi đến tất cả mọi người. Bọn họ giống như bị đóng băng hoặc bị ngưng tụ lại như trong mấy bộ phim huyền huyễn mẹ cô hay coi vậy. Điều đó làm Thiên Bình ngạc nhiên vô độ nhưng rồi thứ làm cô chú ý hơn cả là một người vẫn còn đang di chuyển với nét mặt trầm trọng đi tới chỗ cô.
Thiên Bình hoảng cả hồn nên không kịp thích ứng chỉ thấy người đó trong chiếc áo choàng cổ quái đã đứng sát cạnh cô. Người đó khẽ ngồi xuống rồi nhìn cô quan sát theo động tác mà chiếc ào choàng cũng trở nên xộc xệch. Đập vào mắt Thiên Bình là một thiếu niên với vóc dáng khoẻ khoắn, mái tóc cậu ta trắng dã trông rất quái dị, đặc biệt có đôi mắt đỏ tươi như máu... Đỏ như ánh mặt trăng trong giấc mộng của Thiên Bình!
Thiên Bình sợ hãi vô cùng, hai mắt cô căng lên đầy căng thẳng. Người này là ai? Sao mọi thứ đã dừng lại như thế này? Thiên Bình muốn có câu trả lời cho những điều cô đang trải qua nhưng có vẻ cô không muốn hỏi thiếu niên này cho lắm. Thiếu niên hai mắt đỏ tươi như muốn nhai nuốt người khác khẽ đưa tay đặt lên trán cô. Thiên Bình hoảng sợ hất tay thiếu niên ra nhưng ai ngờ...
- Làm cái quái gì thế hả? Không định để tôi xem cô như thế nào à?
Thiếu niên ấy hét lớn, giọng trẻ măng và chua chát. Thiên Bình rụt người lại vì thật sự cô chẳng hiểu gì hết. Bàn tay thiếu niên lần nữa cương ngạnh đặt lên vầng trán đã thấm ướt mồ hôi của Thiên Bình sau đó rút ra rồi quệt nó qua tấm áo choàng đen của mình.
- Ổn rồi! Không bị trấn thương gì hết. Chiêu này của tôi tác dụng được với tất cả mọi người mà nhỉ? Sao không thể tác dụng với cô ha? Cô...là thứ quái quỷ gì vậy?
Vẻ ngoài đáng sợ đã đành rồi, đằng này miệng lưỡi cậu ta cũng ghê gớm quá cơ. Thiên Bình nổi đoá loạng choạng ngồi dậy, cô ôm cái balo trong người để giữ bình tĩnh, chĩa tay về phía thiếu niên đang đứng dậy. Cô hét bai bải.
- Cậu là ai? Chuyện này là sao? Tôi là thứ quái quỷ gì hả? Này tôi lớn hơn cậu nhiều đó!!
- Câm miệng đi nhân loại ngu ngốc. Được cứu rồi cô trở mặt thế à?
Thiếu niên chặn lại những câu chửi thắc mắc của Thiên Bình. Trông bộ dạng cậu ta với đôi mắt đỏ lửa kia cùng từng câu chữ tức giận Thiên Bình không muốn phải đôi co thêm. Cô nhìn cậu ta từng bước từng bước tiến về mình mà lòng dấy lên sợ hãi. Rốt cuộc còn muốn thứ gì đây?
- Cậu...Cậu?
- Biết tại sao tôi lại cứu cô không? Tôi cảm nhận điều gì đó trong trái tim này...
Nói đoạn thiếu niên đưa ngón cái lên trái tim của Thiên Bình. Sự ái muội của cậu ta làm Thiên Bình muốn đá bay cậu ta nhưng rồi không thể. Người này tuy còn đặc sệt vẻ trẻ con nhưng không thể cứ nổi đoá linh tinh, một kẻ lạ mặt xuất hiện và nói những câu từ bí ẩn, người đã làm dừng lại mọi thứ để cứu cô quả nhiên không hề tầm thường. Đại nhân vật này có mối liên hệ gì với mình?
- Theo tôi! Đã đến lúc cô nên rời bỏ Trái Đất rồi đấy.
- Khoan đã!!! Gì cơ?
Thiếu niên nắm lấy cổ tay Thiên Bình kéo cô đứng dậy. Cậu ta rất mạnh mẽ đến mức Thiên Bình không gỡ tay ra được. Thiên Bình chả hiểu một cái gì hết! Chuyện này rốt cuộc là cái gì chứ? Trong khoảng thời gian hai mươi năm của cô lần đầu chứng kiến phép lạ, thiếu niên thần bí từ đâu xuất hiện ào ra cứu cô. Giờ còn muốn đưa cô đi đâu đây? Rời xa Trái Đất? Cái quái gì thế!!?
- Đợi đã!
Một giọng nói nữa vang lên, giữa thanh thiên bạch nhật lại có một người nữa có thể di chuyển. Là một thanh niên có vóc dáng tương đối cao, đôi mắt màu lam lấp lánh cùng mái tóc trắng dã y hệt người này. Điều kì lạ anh ta cũng giống như cô, có thể phản lại sức mạnh gì gì đó của thiếu niên này. Anh ta còn được bao bọc bởi những chú bướm, chúng đậu với đôi cánh lập loè màu lam trên vai và tóc anh ta. Thêm đại nhân vật nào nữa đây!?
- Không nên thô lỗ với các quý cô.
Người này dịu dàng bước tới, bước chân êm như tiếng sóng. Anh ta cao hơn thiếu niên một cái đầu, nhìn gần trông có cảm tưởng như đang nhìn một chàng tiên vậy. Đẹp không tả nổi! Đẹp còn hơn cả mấy nam sinh cùng khoá với cô luôn. Thiếu niên vừa nhìn thấy anh ta đã rụt đầu. Xem ra anh ta là một người gì đó còn mạnh hơn cả thiếu niên đang nắm cổ tay cô đến đau điếng này chăng? Thật chẳng muốn hỏi thêm câu nào nữa mà.
- Em nên quay về trường đi. Chuyện này để anh lo.
- Tôi không muốn!
Thiếu niên ngang ngược phản bác lại người kia. Dựa theo lối xưng hô, bằng sự quan sát của mình cô khẳng định bọn họ là anh em nhưng có vẻ mối quan hệ của họ không tốt lắm. Thiếu niên vùng vắng kéo cô đi thì tay còn lại của cô người thanh niên kia giữ chặt lại. Thiên Bình như đang nằm ở giữa cả hai người thần bí, nếu như là ở giữa hai anh trai xinh đẹp trong mấy cuốn ngôn tình Thiên Bình thích mê, cô chắc chắn sẽ rung động trước khung cảnh này nhưng giờ thì không. Sao có thể xấu hổ như mấy chị nữ chính chứ? Khi bản thân đang bị khí thế của họ đàn áp nhau. Một thiếu niên với vẻ cau có đang mở đầu mồi lửa, cô còn cảm nhận rất rõ khí nóng bạo ngược từ cái nắm tay của cậu ta. Người kia thì dịu dàng như nước, với vẻ nhu mềm nên tay của cô không đau lắm khi được anh ta nắm lấy. Bọn họ đang đấu nhau còn cô thì bị bắt ở giữa trong sự ngạc nhiên bối rối.
- Em có mùi như hoa tử đằng vậy...Trái tim rất thanh khiết. Hãy theo anh, rời xa Trái Đất anh sẽ đưa em tới một nơi hợp em hơn.
Cái người với những chú bướm nhẹ nhàng cất tiếng làm Thiên Bình rùng mình. Giọng nói thánh thiện và êm như khúc dương cầm, anh ta thật sự có giọng nói rất cực phẩm. Chỉ là ý của anh ta cũng giống như thiếu niên, cái gì mà cô phải rời xa Trái Đất. Rồi mẹ cô, bố cô, bạn bè thì sao đây? Bỏ lại bọn họ và đi cùng hai người lạ mặt này à?
Nhưng thoáng cái xuất hiện trước mặt cô là một cổng không gian do chính thiếu niên tự tay làm nên. Trên ngón tay cậu ta có vòng tròn ma thuật, cánh cổng không gian dần to ra cho đủ cả ba người cùng tiếng gió cắt xé cả không khí. Thiên Bình rút trong lòng của người thanh niên, anh ta ôm lấy Thiên Bình đem lại cho cô sự ấm áp an toàn hơn thiếu niên này rất nhiều.
- Mời vào.
Thiếu niên sau khi xong xuôi khẽ cất tiếng, vòng tròn ma thuật trên ngón tay gầy guộc biến mất. Khoan đã cái thể loại fantasy siêu nhiên này là sao đây? Nó còn vượt trên cả sự hiểu biết của Thiên Bình. Thiếu niên nhường đường, thanh niên giọng nói êm ả đem cô nhảy vào trong. Thiên Bình lần nữa nhắm tịt mắt cùng thanh niên du hành qua cổng không gian chỉ để lại thiếu niên nhỏ con với đôi mắt hằn học.
Nhẹ búng tay mọi chuyện quay lại như cũ. Chiếc xe mất lái tông vào một cô gái nhưng rồi chẳng còn xác cô ta.
••••
Oaaaaaaa~
Thiên Bình đang ở đâu thế này? Một cánh cổng khắc hình bạch điểu, nó trông còn cổ hơn cả cánh cổng của Đại học Vân Nam. Thiên Bình còn nhìn thấy cả những toà tháp chọc chơi, học sinh mặc những bộ đồ kí lạ bủa vây khắp xung quanh. Họ không phải là người, Thiên Bình cảm nhận không khí đặc quánh những điều huyền huyễn, nó xông vào các giác quan. Khó tiếp thu chết đi được! Chỉ là nơi này cũng có một ngôi trường to đến như vậy sao? Bọn họ là đang đi học? Nhảy cóc từ trường này sang trường khác? Mà ngôi trường này rất bí ẩn, cấu trúc cũng kiểu phương Tây.
- Nhìn đã chưa? Đi thôi?
Thiếu niên cục súc kéo tay Thiên Bình vào trong. Thanh niên kia thì lẽo đẽo đi theo sau cô. Mà khoan sao mọi người không nhận ra có kẻ lạ mặt vào trường chứ?
- Bọn họ không phát hiện ra em đâu. Anh đã ôm em bằng hương vị của chính anh rồi mà. Em sẽ an toàn.
Thanh niên kia nhạy bén vô cùng đã âm thầm trả lởi sự thắc mắc của cô. Té ra lúc cô rút trong lòng anh ta đã dính phải mùi của anh ta cho nên những người xung quanh không phát hiện ra. Thiên Bình thở phào, may quá mình không sao rồi. Nhưng cô không dám chắc cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Tới phòng hiệu trưởng.
Thiếu niên trả lời cô, cậu ta kéo cô vào sâu trong toà lâu đài bí ẩn này. Hành lang dài thật dài, khung cảnh tăm tối âm u. Ba người cùng nhau tiến về phòng hiệu trưởng- người cầm đầu nơi này. Nhưng đi chưa kịp thêm hai ba bước, với một con người trong môi trường có phần lạ lẫm cùng không khí phép thuật sớm khiến cho Thiên Bình ngất đi. Cô xỉu và thanh niên kia đỡ lấy dịu dàng bồng bế cô, thiếu niên đi trước cũng muốn mặc kệ hai người nhưng chẳng thể ngờ cậu ta cũng ngã xuống sàn. Chứng kiến Thiên Bình bất tỉnh trên tay mình, em trai thì đột nhiên phun đầy máu tươi rồi ngất xỉu.
Điều tồi tệ ập đến khiến cho Song Tử không kịp trở tay, anh ta sử dụng sức mạnh của bản thân triệu hồi những chú bướm nâng lấy thân thể của người em trai - Cự Giải một mạch về phòng y tế.
"Thằng nhỏ này lại quên uống thuốc rồi."
- Song Tử? Có chuyện gì đấy?
- Xử Nữ! Giúp với!!
Và đó là những gì kết thúc một ngày bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro