Chương 3:Gặp gỡ
Cuối đông năm Khải Nguyên thứ 15,Nam Chiếu Vương dẫn binh tiến vào lãnh thổ Hiên Viên Quốc,hòng mở rộng lãnh thổ độc bá thiên hạ.Thất vương gia Mộ Khắc Thiên Yết dẫn binh dẹp loạn biên cương đánh tan tát hơn 30 vạn đại quân của Nam Chiếu Vương.Bắt sống tướng lĩnh A Khắc Tề Nhi cùng công chúa A Lợi Khắc Tư Á làm con tin,ép Nam Chiếu Vương đầu hàng vô điều kiện.Hằng năm phải cống nạp cho Hiên Viên hoàng triều,nhằm đổi lấy thõa thuận hòa bình cho Nam Chiếu.
Mùa xuân năm Khải Nguyên thứ 16,Thất Vương gia khải hoàn trở về mang theo công chúa Nam Chiếu A Lợi Khắc Tư Á vào kinh thành.Dọc đường đi dân chúng không ngừng hoan hô gọi tên Thất vương gia làm náo động cả một góc trời.
Tại một nơi khác.......
Tại Thanh Loan Phường-trong một căn phòng thượng hạn nơi lầu 2 của tửu lâu có một số nhân vật tai to mặt lớn đang thảnh thơi đàm đạo.....
_Mộ huynh! Không ngờ tên oắt con đó lại có thể sống sót mà quay về,lại còn lập được đại công lớn như vậy,đúng là mạng lớn-một gã mặt hoa da phấn mang nét tuấn mỹ,trên người vận bạch y cẩm sắc,mang đôi mắt hoa đào lưu ly đang ngả ngớn lia về phía nam nhân tuấn lãnh đang ung dung ngồi trên bậc cửa sổ.Nào ngờ nam nhân nọ chẳng thèm liếc hắn lấy một cái,cứ như mọi việc chẳng liên quan gì đến Hắn cả.
_Ca! Huynh xem...cái đứa con hoang đó đúng là...giống y như mẹ của nó.Mạng tiện nhưng sao lại sống dai vậy chứ-Gã nam nhân mặc lục y gương mặt có chút hồng hồng chắc do uống say mà ra,giữa hàng lông mày khẽ nhăn lại vẻ cau có.
_Đệ nên tiết chế lại chút đi,đều là huynh đệ với nhau cả mà,sao để có thể nói thất đệ như vậy-Nam nhân vận hoàng sam ân cần nhắc nhỡ.
_Tứ ca! Huynh là đang bênh vực đứa con hoang đó sao.Hừ....dựa vào gì mà nó lại có tất cả sủng ái của phụ hoàng....nó lấy tư cách gì...lấy tư cách gì chứ.Đệ không phục.
_Ngũ ca! Cho dù huynh không phục thì đã sao.Mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi.Hơn nữa,thất đệ cũng chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì của chúng ta.Phụ hoàng yêu thương đệ ấy thì là lỗi của đệ ấy sao-Lam y công tử vội ngăn nam nhân thô lỗ nọ.
_Các người đều bênh vực hắn là sao.....Hắn không sai? Nếu hắn không sai...chắng lẽ là ta sai sao.Đặng huynh huynh nói xem...sao ta lại là người sai chứ-Lục y nam tử hướng bạch y công tử đòi công bằng.
_Haha.....Mộ Ngũ huynh...chuyện của hoàng gia....ta làm sao dám can thiệp.
_Lão Đặng....huynh....hừ...Tam ca...sao huynh không nói gì đi-Lục y nam tử đưa mắt về phía nam nhân trên cửa sổ mà than thở,đòi quyền lợi.
Người nam nhân nọ khoác trên người bộ trường bào màu đen thẳng tắp,viền áo màu đỏ,thoạt nhìn cực kỳ tao nhã lại mang nét huyền bí,nam nhân với ngũ quan rõ ràng,khuôn mặt tuấn mỹ tựa thiên tiên,sống mũi cao thẳng,môi mỏng gợi cảm,bàn tay trắng sứ,các ngón tay thon dài thẳng tắp đang thảnh thơi cầm vò rượu đưa lên miệng uống.Ánh mắt luôn hướng về nơi xa xăm ngoài cửa sổ,dường như chẳng quan tâm chút gì đến cuộc trò chuyện nhàm chán của tứ đại nam nhân nọ.
_Thay vì ở đó oán trời trách người,chi bằng dùng nổ lực của bản thân để đạt được thứ mình muốn.
Bỗng...người nọ mấp máy môi,nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ tựa như nước chảy mây trôi,ngay cả liếc mắt một cái cũng lười phải nhắc mắt.Đột nhiên hắn nhảy phốc ra ngoài cửa sổ,mất tăm tích,trong gió chỉ lưu lại một câu nói:
"Ta đi dạo"
[\\\\\\\\..................
Tại biệt viện phía tây thành......
_Tiểu thư.....tiểu thư.....người đừng có đi mà.....trời ơi....nếu lão gia và hai vị thiếu gia biết được sẽ giết nô tỳ mất.
_Tiểu thư....người mau xuống đi.Trèo tường rất nguy hiểm.
_Mật Đào,Dao Nhi....hai muội ồn ào chết đi được.Dù sao thì cha ta cũng vào cung dự yến tiệc rồi,đại ca thì lên núi gặp sư tôn rồi,nhị ca thì chắc là đi dạo kỹ viện hoặc là đi tây hồ du thuyền thưởng hoa cùng giai nhân rồi cũng nên.Ta ra ngoài đi dạo một chút thì có sao đâu.
_Bà cô của tôi ơi!Đại tiểu thư Ma Kết xinh đẹp ơi.Làm ơn đừng làm khó cho bọn hạ nhân chúng tôi mà.Xin cô đấy,mẹ già ơi.
Phía sau hậu viện của Bảo Dương Phủ đang có một cuộc tranh đấu kịch liệt giữa ba cô gái-Đó không ai khác ngoài Ma Kết đại tiểu thư Dương Bảo Phủ và hai nha hoàn thân cận:Mật Đào và Dao Nhi.
_Nè....hai muội làm gì vậy,buông chân của ta ra.
_Tiểu thư...xin thứ lỗi,không thể buông.Dao Nhi! Mau kéo tiểu thư vào-Mật Đào lớn mật lôi kéo Ma Kết trở vào.
_Mật Đào...muội thật to gan,buông ra...mau buông ra...aaaaaa......cứu mạng a~~¥~¥
_Tiểu thư...tiểu thư....cô sao rồi-Dao Nhi gấp gáp hô to.
_Người đâu...tiểu thư bị ngã rồi...mau lên-Mật Đào hốt hoảng chạy đi kêu người tới.
Hai bên bờ tường đúng là trái ngược nhau.Bên trong phủ thì náo loạn một phen,nhưng bên ngoài phủ thì......một trận yên tĩnh lạ thường.....
_Ủa....sao mình không đau vậy kìa.Chẳng lẽ đất làm bằng bông.hửm...kỳ lạ.
_kỳ lạ cái đầu của cô.Còn không mau ngồi dậy.Định cắm rể trên người ta à
Giọng nam nhân cực kỳ xa lạ vang lên bên tay làm Ma Kết giật mình,lấy lại tinh thần,cực kỳ xấu hổ bò dậy từ người nam nhân nọ,chẳng may....chân đạp phải váy,lại một lần nữa hạ cánh trên người nam nhân kia.Nhưng....tình huống lần hai có vẻ không được khả quan cho lắm.Tính hình rất là tình hình....Lúc Ma Kết ngã xuống,nam nhân nọ không có chuẩn bị trước,chỉ theo phản xạ đưa tay ra đẩy người Ma Kết.Kết quả là......tay của nam nhân đang đặt ở vị trí mẫn cảm trước ngực nữ nhân.Bốn mắt nhìn nhau....và rồi....
Á á á........aaaaaa
Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên khiến cho chim chóc xung quanh bay tán loạn.
_Biến tháiiiiii.....không biết xấu hổ-Ma Kết hét thất thanh.
_Hừ....ngực lép-Nam nhân nọ phán một câu xanh rờn làm Ma Kết tức muốn thổ huyết.
_Ngươi....ngươi.....DÂM TẶC....
_Đúng là ĐIÊU PHỤ.
_Ngươi bảo ai là điêu phụ.Ta thấy ngươi mới là điêu phụ.Đồ dâm tặc.
_Hừ....không chấp trẻ ranh-Nam nhân nọ nói xong liền quay mông bỏ đi.
_Ngươi......ngươi nhớ lấy,sự sỉ nhục này,ta nhất định trả lại ngươi gấp bội.Hừ hừ....đúng là tức chết ta mà-Ma Kết tâm trạng buồn bực quay gót trở vào phủ.
_Tiểu thư....người không sao chứ.Tiểu thư...người không đi dạo phố nữa à-Dao Nhi ân cần hỏi thăm.
_Không có tâm trạng nữa.Hừ...
Ma Kết tâm trạng buồn bực,về phòng đóng cửa.Phía sau Mật Đào chạy tới.....
_Tiểu thư làm sao vậy-Mật Đào
_Tâm trạng tiểu thư hình như không tốt lắm.Tỷ thấy có cần vào đó xem sao không-Dao Nhi.
_Dao Nhi...muội muốn làm tấm thớt cho tiểu thư hả giận à.
Dao Nhi rùng mình khi nhớ đến chuyện 3 năm trước bị Ma Kết cho "ăn hành" không thương tiếc nên không dám nói thêm lời nào nữa,liền cùng Mật Đào trở về phủ.
[\....................
Mọi người đón xem nam nhân nọ là ai nào.
Nếu thấy hay thì vote cho mình nha.Còn không hay thì lướt qua cũng được.😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro