Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Đoàn Viên


~Bảo Dương Phủ ngày hôm sau....

_Nha đầu!ta nghe nói hôm qua con lại trèo tường,hửm?!–Một vị nam nhân khoản tuổi trung niên đang ngồi oai nghiêm trên trường kỷ,hướng ánh mắt thâm ý can trường mà nhìn tiểu nữ tử đang đứng trước mặt mình.

_Dương lão đại,cha nghe ai nói vậy,kẻ này cũng thật là...sao có thể thêu dệt chuyện không đâu như vậy chứ...

"<<<RẦM>>>"

  _Ma Kết! Con còn dám ngụy biện.Hôm qua ta vừa về phủ,thì đã có người báo lại với ta rằng con lại leo tường định bỏ trốn–Vị nam nhân đại thúc tức giận đùng đùng chỉ trích Dương Ngọc Ma Kết|không ai khác,đó chính là...Dương Quân,cha của Ma Kết|.

  _Dương lão đại,cha đừng có nói quá như vậy có được không,con chỉ là định đi dạo một chút thôi mà,người có cần phải nói cứ như là con làm chuyện gì sai trái nên mới có ý định bỏ trốn không bằng.

Ma Kết lên tiếng phản bác lời của Dương Quân,sau đó lại trưng ra bộ mặt ủy khuất như vừa bị người ta khi dễ,nhằm tố cáo việc Dương Quân nói oan cho mình là một tội ác không thể dung tha.

_Ta nói có sai sao?! Con trưng cái bộ mặt đáng thương hề hề đó ra cho ai xem.Làm như ta ức hiếp con không bằng.

Kì thật...Dương lão đại đây đã mũi lòng trước dáng vẻ đó của con gái,chỉ là ông cố không để lộ ra mà thôi.Tránh cho con gái được một thước lại đòi một tấc.

_Thì rõ ràng là như vậy mà,chẳng phải sao,cha không thương con nữa rồi,cha cũng không cần con nữa,con đi cho cha vừa lòng–Ma Kết chợt òa lên khóc làm lão nhân gia nào đó bối rối.

_Nha đầu!nha đầu....là ta sai,là ta sai,ngàn sai vạn sai đều do lão già này hết,con đừng khóc nữa có được không.–Dương Quân cuống cuồng vội dỗ dành con gái.

Tâm can ông gào thét...Hôm nay ông làm sao vậy,tự nhiên lại cáo gắt với con bé,Ma Kết là tâm can bảo bối của ông,ông nào nỡ la mắng nó chứ,chỉ là ông thấy xót con gái mà thôi,tuy võ công nó cao cường,nhưng lỡ nó ngã thì làm sao!Cho nên ông định cảnh cáo nó một chút thôi,nào ngờ....haizzz |Trích suy nghĩ của Dương lão đại:))|

Ma Kết vẫn cứ khóc rống lên,nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn như từng chuỗi trân châu sáng lấp lánh,mặc cho Dương Quân ra sức dỗ dành.Ngoài mặt là vậy,nhưng có ai biết được,Ma Kết đang ôm bụng cười ngặt ngẽo trong lòng không biết bao nhiêu lần.Cô biết ngay mà,dùng chiêu này với lão đại là không sai đâu.Mấy lần trước cô làm sai cũng dùng chiêu này để thoát nạn,hahaha...

_Ma Kết,đừng làm rộn.

Bỗng ngoài cửa có tiếng nói trong trẻo của nam nhân vọng vào,làm Ma Kết giật thoát,trong lòng thầm kêu không ổn.Mau chuồn thôi....Nghĩ là làm,thân người vừa di chuyển đến hướng cửa sổ liền bị tóm lại.Ma Kết bị xách lên như gà,vô lực cựa quậy.|Haizz....thôi xong đời cô rồi|Cô chỉ có thể la hét trong vô vọng.

_Dương Nam Phong,huynh bỏ muội ra coi,huynh làm gì mà xách người ta như xách gà vậy.Mau bỏ ra.

_Muội hứa sẽ không chạy,ta sẽ thả muội xuống,thấy thế nào?

_Thật là quá đáng quá mà,được rồi,huynh thả muội xuống,muội hứa sẽ không chạy đâu,quân tử nhất ngôn.

_Hừ,ta không tin muội,lỡ như ta thả muội rồi,đến lúc đó muội sẽ lại nói "muội không phải là quân tử,không cần giữ lời" thì ta biết phải làm sao đây [|Nói thật với mọi người là....sao khi viết cáo dòng này,My chợt có suy nghĩ sao câu này lại giống câu nói của mấy tên nam chính lưu manh đang bắt đền nữ chính vậy ta 😂😂|].

_Ca.....–Ma Kết muốn khóc quá,sao đại ca lại biết suy nghĩ của mình thế không biết,"lẽ nào,huynh ấy là con sâu trong bụng mình😥,thật là oan nghiệt mà 😢"

_Lần này tạm tin muội– bỏ Ma Kết xuống,Dương Nam Phong chợt thấy buồn cười trước biểu cảm không biết làm sao trên gương mặt của muội muội nhà mình,tâm tình vui vẻ mà tiến đến chỗ của Ma Kết mà cốc lên đầu cô một cái–Nha đầu ngốc này!đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây,lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy,lại lấy việc trêu trọc người khác làm thú vui,thật là....hết nói với muội mà.

_Nha đầu chết tiệt này,hôm nay lại dám trêu đùa ta,xem ta trị con như thế nào.

Dương lão đại tức giận xong lên định bắt Ma Kết lại thì có một chiếc quạt bay vút về phía ông,ông vội phất tay,quạt ngọc đã trở về tay của chủ nhân nó.Ông tức giận rống lên:

_Thằng ranh chết tiệt này,hôm nay lại dám đánh cha của ngươi hả?!Đúng là loạn hết,loạn hết rồi mà.

_Lão đại,sao cha lại nói như vậy được chứ,con nào có dám động thủ trên đầu thái tuế chứ,con chỉ là xuất ra quạt ngọc để bảo vệ tiểu muội của con thôi mà,cha cũng thấy rồi đó,chiếc quạt này hoàn toàn không thể lạm hại đến một sợi lông tơ của người kia mà,phải không,haha....

Lời lẽ này,khẩu khí này...e là chỉ có một người mới dám thốt ra mà thôi,đó là lãng tử phong lưu_Dương Nam Dương mà thôi.

_Nhị ca,không biết cơn cuồng phong,hay cơn đại hồng thủy nào có thể cuống huynh về được đây vậy ta–Ma Kết bỏ qua việc người nọ vừa cứu nguy cho mình mà buông lời trêu đùa.

_Cái con nha đầu này,thật là không biết điều mà,là huynh vừa mới giải nguy cho muội đó,ít ra cũng phải cho huynh chút mặt mũi chứ–Nam Dương trỏ ngón tay lên trán Ma Kết mà gào to.

_Hahaha....vì đã lâu không được gặp nhị ca nên có chút nhớ đó mà–Ma Kết cười hì hì,sờ sờ trán.

_Nha đầu này,ít ra muội còn chút lương tâm–Nam Dương vui vẻ cười hề hề.

Người nào đó đang cười bỗng sặc vì câu nói tiếp theo của muội muội nhà mình.

_Muội còn tưởng là nhị ca bị con hồ ly tinh nào hớp hồn hoặc là ca bị chết chìm trong biển tình của cô nương nhà nào rồi cũng nên,cho nên lâu như vậy mới trở về.

  Ặc ặc ặc......

Hahaha.....haha....hahaha

Không chỉ Dương Quân lão đại,mà ngay cả Nam Phong- một ngượi không hay cười đùa,cũng cười đến vui vẻ.Cả Dương Bảo Phủ hôm đó cười cười nói nói,ồn ào náo nhiệt biết bao.Khiến cho bao người nhìn vào mà ngưỡng mộ.

____________***_________

    ~Tối...tại hoàng cung......

Hoàng cung rộn rã người qua lại,nào là cũng nữ,thái dám,cẩm y vệ,văn,võ triều thần tiến vào minh tiêu điện nườm nợp.Người người đều bài ra vẻ mặt vui vẻ,tươi cười,nhưng đều không giấu được vẻ mặt lo lắng,hồi hộp,hoặc là bộ dáng xem trò vui.Liệu...nguyên nhân là gì....

        □□□□□Mời các bạn đón xem phần tiếp theo để biết nguyên do□□□□□

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro