Tây Giang Nguyệt - Thủy Trung Nguyệt
Chương 1 - Thủy Trung Nguyệt
[ Trăng đáy nước ]
___***___
Thu già, sông lạnh, trăng tròng trành. Ngọn đèn lồng trên tay chàng mong manh sáng.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, dân làng quanh đấy bị làm cho kinh sợ bởi thứ âm thanh thê thảm kì quái vọng lại từ bãi tha ma giữa rừng mỗi đêm.
Trong bóng tối đen ngòm đầy mùi tử khí, chàng xuyên rừng mà đi. Càng tới gần, âm khí càng nồng nặc, chàng càng liều lĩnh dấn bước. Gió Tây Hà rúc qua những kẽ lá, thổi hun hút hai bên tai, đập vào vách núi Vọng Nguyệt, lồng lộn gào thét. Ẩn trong gió rít tiếng trẻ con khóc ti tỉ não nề, như bi ai, như oán hận, song đứng lại lắng tai nghe, lại chỉ thấy gió lạnh tê tê, sơn trùng rả rích, núi sông cô tịch.
Ma Kết dừng lại, đưa tay quệt trán. Linh cảm nói rằng, nàng vẫn còn ở đâu đây. Một luồng âm khí lạnh buốt đến tận xương sượt qua gáy, chàng cố gắng lờ đi, vội vã chạy về phía những đốm lân tinh nhập nhoạng lòe người. Một cái rễ cây mọc ngược, lạnh nhạt đập vào ống chân, Ma Kết nhất thời hấp tấp không để ý, mất đà vấp ngã.
Buổi tối mùa thu ấy, có một tiểu hài tử mười hai tuổi, bán mạng lao vun vút trên con đường vào thôn Đối Nguyệt, sau khi bị phát hiện ăn trộm một chiếc màn thầu.
Buổi tối mùa thu ấy, có một Dương Ma Kết đầu đường xó chợ, tứ cố vô thân, từ đầu đến chân không chỗ nào không lem luốc, miệng còn ngậm cái bánh vừa thó trộm được, đột ngột vấp phải hòn đá ven đường, lăn từ trên sườn đồi xuống đến tận bến sông, xống áo vốn đã không nguyên vẹn, lại càng thêm rách nát.
Da thịt chà xát với đất cát trên đường, toàn thân đau đớn muốn chết đi sống lại, tiểu Ma Kết hổn hển bên vệ đường, vẫn cố nén cơn đau mà ngấu nghiến cái bánh. Đói. Dạ dày đã không có gì suốt ba ngày nay. Ma Kết há miệng thật to, hai tay hấp tấp nhồi nhét chiếc màn thầu. Chất đường bột chưa được nhai kĩ nghèn nghẹn nơi cuống họng. Tại sao chẳng thấy ngon, chỉ thấy trong miệng đắng ngắt.
Muốn được ăn no, có gì không đúng ?
Muốn sống, có gì sai ?
Gió cạn, mây tan, tiếng bước chân xa dần, Ma Kết nằm vật ra đất. Trăng treo lơ lửng trên đầu, tròn đầy, vàng ruộm như chiếc bánh thơm. Bụng quặn đau, những vết rách trên da thịt càng đau tê tái, cố nuốt ngược lại chỉ càng làm nước mắt thêm tuôn ra. Trong không gian bao la trời nước Tây Hà, thổn thức những tiếng nấc nghẹn ngào.
Kẻ nào đang khóc ?
Ma Kết bật dậy, cảnh giác đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm.
Bên bờ sông, một nữ tử chừng mười hai mười ba tuổi đương ngồi khóc thút thít. Ma Kết nheo mắt nhìn, thấy nữ nhi nọ vận một bộ y phục trắng bằng lụa Thanh Giang, cổ đeo một cái khóa Trường Mệnh, chân đi đôi hài đỏ bằng gấm, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ ngũ sắc, đương lấy hai tay che mặt khóc, chiếc vòng mã não dát vàng tinh xảo lấp lánh trên cổ tay trắng ngần, rõ ràng là tiểu thư nhà hào phú.
Những thứ đồ trên người nữ nhi này, nếu đem bán đi, có lẽ đủ cho Ma Kết no bụng cả tháng. Nếu đem chính nàng ta bán đi, hẳn đủ tiền cho hắn sống mấy năm. Mắt lóe lên một tia sáng, cái bụng chưa được thỏa mãn thúc giục hắn tiến tới làm liều.
Tiểu tỉ tỉ này, đừng trách ta tàn nhẫn !
Dã tâm ngùn ngụt, Ma Kết nuốt nước bọt đánh ực một cái, vác hòn đá to rón rén bước tới. Song, không hiểu hôm ấy là cái ngày gì, một lần nữa, hắn không cẩn thận té ngã.
Nữ tử nọ gạt nước mắt quay ra, Ma Kết vội vội vàng vàng định đứng dậy bỏ chạy, nhưng lần ngã này, vô tình khiến những vết thương chưa khô trên người một lần nữa há miệng. Hắn đau quá, chỉ còn biết co người lại, cắn răng chịu đau. Trăng đêm thâu lạnh nhạt sáng trên đầu.
Trời không muốn hắn được yên thân.
Nhưng nàng lại muốn.
Vô thức hắn cảm nhận được bản thân mình đang được nâng dậy. Nữ tử nọ, mắt vẫn đỏ, chẳng nói chẳng rằng tới vực Ma Kết dậy. Hắn kinh ngạc không để đâu cho hết, toàn thân bất giác đờ ra, không biết phải phản ứng ra sao, cứ giương mắt nhìn chòng chọc vào mặt nàng.
Chu Thiên Bình, nàng lúc ấy mười ba tuổi, tinh khôi thuần khiết như ánh trăng rằm.
Sau này mỗi lần hồi tưởng lại, Ma Kết vẫn tự hỏi lần vấp ngã ấy, là tốt hay là không tốt. Không gặp gỡ, sẽ không quyến luyến. Không quen biết, sẽ không tương tư. Đừng bầu bạn, sẽ đỡ vương dây nợ. Đừng thề hứa, sẽ đỡ phải dùng dằng.
Nàng lấy khăn tay lau mặt cho Ma Kết, mắt dừng lại ở vết trầy da rất rộng dưới cằm hắn, không hiểu tại sao đột nhiên lại thở dài buồn bã. Đau khổ, đâu phải chỉ có mỗi mình nàng ? Thiên Bình nghĩ đoạn, nước mắt lại lã chã.
- Nữ nhân này, ta đâu có đánh ngươi, tại sao khóc ? – Hồi lâu sau, Ma Kết hếch cằm bực tức hỏi.
- Thế ngươi, tại sao lại khóc ? – Nàng lau nước mắt bật cười hỏi lại.
Hai má hắn hơi đỏ lên, dường như hơi xấu hổ khi bị người ta bắt quả tang, hung hăng đáp :
- Lão tử đói.
Nàng nín lặng. Ma Kết lồm cồm bò được dậy, nặng nề lê cái chân đau, khập khiễng lết về phía thôn Đối Nguyệt. Đám người khi nãy đã đi cả rồi, hắn có thể mò về xóm. Mới đi được hai ba bước gì đó, đằng sau bỗng có tiếng gọi giật lại :
- Tiểu tử ! Khoan đã...
... Từ đó, hắn trở thành gia đinh trong nhà họ Chu, là nô bộc riêng của nàng, chỉ hầu hạ một mình nàng. Thiên Bình thấy hắn tư chất thông minh, tính chăm chỉ cần mẫn, muốn dạy hắn đọc sách. Ma Kết học rất nhanh, trong ba năm đã thuộc hết toàn bộ sách trong thư phòng của nàng.
Năm nàng mười chín tuổi, có nhà danh môn họ Đường ở thôn Nguyệt Mãn, cách Chu Gia một cánh rừng nhờ bà mối đến đánh tiếng hỏi cưới nàng. Chu lão gia thấy nhà họ Đường tử tế, môn đăng hộ đối, bèn quyết định gả nàng vào nhà ấy làm dâu, tháng tám sẽ thành thân cùng Đường công tử.
Thiên Bình nghe nói, đóng cửa khóc suốt ba ngày liền, không chịu ăn uống, phụ mẫu nàng dỗ mãi không được. Ma Kết hắn lo lắng cho nàng, muốn khuyên can, nhưng lại hiểu rõ tâm trạng nàng không tốt, có mở lời cũng không có tác dụng, chỉ có thể để tự nàng dần hồi tâm chuyển ý. Một tối trăng trong gió lặng, Thiên Bình khóc đã chán, bèn dẫn theo Ma Kết, trốn ra ngoài Chu phủ theo đường cửa sau, xuôi theo con đường mòn xuống bên Tây Hà.
- Ma Kết, ngươi theo ta bao lâu rồi ?
- Sáu năm, Ma Kết đã theo tiểu thư tròn sáu năm.
- Sáu năm ... – nàng lẩm bẩm, trong giọng điệu có ý cười – nếu cho ngươi chọn giữa bản thân ngươi ... và phụ mẫu ngươi, ngươi chọn thế nào ?
Ma Kết không nghĩ ngợi đã đáp ngay :
- Ma Kết sinh ra đã không có phụ mẫu.
- Ta nói là nếu ... – nàng vội vã ngắt lời, hơi ngừng lại, bối rối tìm từ gì để nói cho đúng.
- Tiểu thư ! – Ma Kết đã bắt đầu hiểu ý nàng muốn nói, muốn tránh cho nàng lúng túng, liền trả lời ngay – Lão gia và phu nhân cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi.
Thiên Bình nhướn mày nhìn chàng một cách cực kỳ khó hiểu, ấn đường phủ một nếp nhăn. Hồi lâu sau, nàng cười nhạt hỏi :
- Ngươi cũng cho rằng như vậy là tốt cho ta ?
- Đường Gia là nhà thế gia, nghe nói Đường Công Tử là người hào hoa văn nhã, không điểm nào là không xứng với tiểu thư.
Nàng im lặng rời gót. Ma Kết ngẩn ngơ nhìn. Trăng quá cao !
Rằm tháng tám, đẹp ngày, nàng xuất giá. Ma Kết theo nàng đến Đường Gia. Trong pháo đỏ, rượu hồng, giữa muôn vàn vẻ mặt vui mừng của hai họ Đường Chu, chàng trơ mắt thấy nàng bái thiên địa.
- Tân lang, tân nương vào động phòng !
Ma Kết lững thững vác chum rượu dán chữ hỉ ra bến sông, vừa đi vừa đến từng mảnh ván. Xa xa, có con thuyền nhỏ buộc trên đầu cầu. Ma Kết nhìn quanh một hồi chẳng thấy ai, liền tiện chân bước xuống, đẩy thuyền trôi theo dòng nước. Hôm ấy gió lặng, nước sông tựa hồ không trôi. Trăng Tây Giang lấp lánh cạnh mạn thuyền, tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới được.
Chàng nhoài người, vươn tay. Song, vừa chạm vào, trăng liền tan ra thành muôn gợn sóng.
Thời gian trôi qua chẳng khác gì một giấc trường mộng, để khi tỉnh lại, ký ức còn lại chỉ là những mảnh vụn hỗn độn, chắp vá. Ma Kết ngẩng đầu nhìn, mấy con đom đóm xen giữa đám ma trơi phảng phất chiếu rọi một thân ảnh trăng trắng. Thoạt nhìn từa tựa như ánh trăng, để ý kỹ, rõ ràng là có hình thù. Cái bóng mờ mờ ấy theo gió tiến về phía chàng, khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn. Chàng hiểu rõ nó không phải là người, nhưng chẳng biết tại sao lại không thấy sợ.
Ma Kết loạng choạng đứng dậy, định thần nhìn thật kỹ.
Thiên Bình. Đúng là nàng, Thiên Bình.Không phải là thiên kim tiểu thư họ Chu tài sắc song toàn, cũng không phải Đường thiếu phu nhân nhu hòa nhẫn nhục, chỉ là một thân ảnh nhợt nhạt trắng xóa, là bóng trăng dưới nước chàng chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không với được.
Dưới ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, một người, một ma, mặt đối mặt, chỉ nhìn nhau không nói được lời nào. Ma Kết không trông rõ vẻ mặt nàng lúc ấy, chỉ loáng thoảng cảm thấy hình như nàng mỉm cười.
"Người đã trở về rồi sao ?"
"Nàng đã hứa với ta, tại sao không giữ lời ?"
Cái bóng trắng bất động một lúc, rồi quay gót, lững thững bước đi. Nàng đi được vài bước lại ngoái lại, ra hiệu cho Ma Kết đi theo mình. Chàng không hiểu nàng muốn làm gì, cũng như khi xưa, chỉ cần nàng nói, chàng sẽ làm bất cứ điều gì.
Cô hồn dẫn chàng đến cạnh một ngôi mộ mới đắp. Ma Kết nhìn kỹ, thấy bia mộ khắc hàng chữ nhỏ theo lối triện "Đường thiếu phu nhân Chu Thiên Bình chi mộ". Cái bóng trắng vẫn không nói, chỉ khẽ giơ tay lên, hàm ý muốn quyết biệt.
"Người đã trở về, ta không còn lo lắng điều gì nữa."
Chàng chỉ biết ứa nước mắt.
"Chẳng lẽ ta và nàng không còn gì để nói ? Chẳng lẽ công sức ta bấy lâu nay đều đổ xuống sông xuống bể ? Ta không cam lòng."
Nhưng nàng đã tan đi. Một cơn gió thoảng qua rất nhẹ. Cái bóng trắng biến mất. Tiếng trẻ con khóc bất ngờ phá tan không gian u ám tịch mịch nơi nghĩa địa.
Trên mộ nàng, một tiểu hài nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro