Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngư Thủy - Phần Dư

Phần Dư

[ Còn lại ]

___***___

Sau này, vào những ngày hạ mưa nhiều, theo các tỉ muội ở Thủy Tinh Cung lên chơi đùa với đám bảo liên hoa ngan ngát mùi hương lạnh, Song Ngư vẫn thường mơ hồ nhớ tới một nhân ảnh nhạt nhòa nào kia, bên trên ấy, ở cõi nhân gian mà đối với nàng sao mà xa lạ.

Giá thử nàng biến được thành hình người như đại tỉ và nhị tỉ, nàng nhất định cũng sẽ lên bờ, đi chu du thiên hạ để xem cõi trần thế có giống như thủy giới ở hồ Thanh Thủy của nàng hay không. Nhưng nàng lại không thể. Đạo hạnh của nàng chưa đủ. Tu hành ba trăm năm nay lẽ ra Song Ngư cũng phải có hình người rồi, song nghe các tỉ muội kể lại, có lần nàng vì rong chơi, gặp phải yêu quái đã bị nó lừa lấy mất Chân Nguyên Thần Ngọc – viên thánh linh thạch bản mệnh, công phu tu luyện bấy lâu coi như mất hết. Thế nên, những khi mưa rơi tí tách, mặt hồ giãn ra đón những giọt nước vào lòng, nàng chỉ có thể núp mình dưới tán lá sen, giương đôi mắt tròn nhìn qua những gợn sóng đồng tâm lên bầu trời cao vợi.

Và cũng chính lúc ấy, gương mặt tuấn mỹ điềm đạm không rõ hình thù lại hiện ra, mập mờ nhưng rõ nét, một ảo giác luôn luôn ám ảnh. Là ai ? Tại sao nàng đã quên nhưng còn mãi nhớ ?

Không phải chỉ là một hình bóng thoáng qua, nó dai dẳng. Không chỉ hiện diện bên trên tầng nước mặt, mà ở khắp nơi. Song, chính nàng lại không rõ đó là nơi nào.

- Tiểu Ngư !

Ở Thủy Tinh Cung này, không ai gọi nàng như thế. Vậy mà chất giọng trầm trầm âm ấm ấy ngày ngày vẫn đưa đến bên tai nàng, như là âm vang vọng về từ quá khứ. Trực giác của nàng biết tiếng nói chính là của kẻ ấy, dẫu đối với nàng, nó cũng mơ hồ chẳng kém gì chủ nhân của nó.

- Phụ vương ... Sao con lại ở đây ? Chuyện gì xảy ra vậy ?

Nàng đã hỏi cha khi lần đầu tỉnh lại, sau cơn mê sảng, dưới nguyên hình là một con cá Trầm Hương trắng muốt. Đáp lại nàng, ánh mắt nghiêm nghị của Thanh Thủy Vương, ông băng lãnh lắc đầu :

- Con không nghe lời ta ! Suýt nữa con đã mất mạng rồi biết chưa ? Từ nay ta không thể nuông chiều con thêm nữa.

Sau đó Song Ngư nàng được đại tỉ cho hay nàng đánh mất nguyên thần ngọc vào tay một con yêu tinh, phải tu luyện lại từ đầu. Chỉ là ... chính nàng cũng không biết đó có phải là sự thật. Vậy thì nhân dạng đeo bám tâm trí nàng bấy lâu nay từ đâu mà có ? Nàng chưa bao giờ thôi hoài nghi. Chuyện gì đã xảy ra ?

Cảm giác ấy ... trống trải ! Dường như nàng đánh mất điều gì quan trọng lắm, nhưng rốt cuộc lại không thể nhớ. Đã không thể nhớ lại không thể quên. Nhớ nhớ quên quên không ngừng lồng ríu vào nhau đến nỗi lắm khi nàng giật mình nhận ra chính mình đang rơi vào cơn mộng ngày ...

Ánh mắt.

Cái nắm tay.

Cả hơi ấm từ bản thể.

Nhưng nàng không sao rờ thấy được.

- Tiểu Ngư !

Thanh âm rất nhẹ trong một ngày mưa tháng bảy. Nàng thấy mình – trong hình dạng người con gái - đứng trong một mái hiên nhà, run lên vì lạnh. Bên cạnh nàng, người ấy, không rõ dáng vẻ, chỉ mờ mờ ảo ảo trong sương khói. Bỗng nhiên hắn giang tay ra, ôm lấy đôi vai nàng. Thảng thốt, nàng khẽ vặn vẹo muốn nhích ra, nhưng tay hắn xiết càng chặt.

- Biết trời lạnh sao không mặc thêm áo ?

Hẳn hắn là một con người và chỉ có thể là một con người. Còn tại sao nàng biết vậy nàng cũng không rõ.

Cũng có khi lẫn vào giấc mơ là những giọt lệ chua xót, bàng hoàng, sợ hãi.

Đêm ấy mưa như trút.

- Tiểu Ngư ? Đêm khuya rồi nàng còn chưa đi ngủ ? – Thanh âm này so với những tiếng gọi nàng thường nghe muôn phần khác lạ, quả thực vô cùng lạnh nhạt.

- Tiểu Ngư đến từ biệt đại nhân – Giọng nàng nhàn nhạt, chẳng chút cảm xúc. Chính nàng cũng không biết làm sao mình lại có thể thốt ra bình tĩnh như thế.

Một tiếng thở dài.

- Trước nay ta vốn không tin, nhưng quả thực lại đúng là như vậy

- Ta biết ý niệm của người đã rõ ràng, nên mới lại từ biệt. Đại ơn đại đức của người ngày xưa, ba năm nay coi như ta đã trả đủ. Khi kẻ đó đến, ta đã biết trần duyên của ta đã đoạn, sở dĩ còn lưu lại cũng chỉ vì khúc mắc trong lòng còn chưa được giải...

- Nàng nói đã rõ ý niệm của ta, tại sao lại còn khúc mắc ? – Giọng nói cao lên, thập phần có đến sáu bảy là trách móc.

- Người cho rằng người đã hiểu hết ? – Âm vực tiếng cười của nàng đầy mỉa mai – Vậy người hiểu được bao nhiêu phần ?

Thực ra là nàng có khúc mắc gì ? Có những trăn trở như vậy, giờ đây tuy thân nhàn, nhưng tâm nàng chẳng nhàn chút nào.

...

- Vì sao muội không nhớ gì hết ? – Nàng hỏi đại tỉ

- Ta lại cho rằng trên đời rất nhiều kẻ muốn được quên như muội ... - Câu nói dừng lại một cách lấp lửng. Đại công chúa mỉm cười dịu dàng với nàng – Những chuyện đã qua thì hãy để nó nằm lại trong quá khứ. Níu giữ mãi một điều gì không có thật chẳng phải rất đau khổ sao ? Chi bằng cứ sống cuộc đời thần tiên của chúng ta, tự do như cá nước chim trời ...

Có lẽ là một câu chuyện bi thương. Bọn họ cố ý giấu giếm để khỏi làm nàng đau lòng. Có biết đâu càng như vậy càng làm nàng thêm bứt rứt ?

Giông tố.

Giọt nước mắt nóng hổi đậu trên má nàng. Là của nàng hay của người ấy nàng cũng không rõ. Cảm giác lâng lâng êm ái như bay lên không trung chiếm hữu tâm thần. Song Ngư êm đềm thiêm thiếp, trong cái xiết chặt của vòng tay và tiếng gào thét tuyệt vọng.

Tan ra.

Nhạt nhòa ...

Tất cả luôn dừng lại ở đó, như trang cuối sót lại của cuốn sách quá khứ bị đốt gần hết.

Dù là hạnh phúc hay là khổ đau, đó vẫn là những việc thật ta đã trải qua. Chỉ vì không muốn đau mà không dám đối mặt ? Chỉ vì không muốn nhớ mà khỏa lấp cả một quãng đời hay sao ?

Dĩ vãng.

Nó thuộc về nàng, và nàng có quyền được biết.

Nhưng nàng phải hỏi ai đây ? Chuyện xưa đã quên, ai sẽ nhắc ? Không phải các tỉ muội, không phải phụ vương, không phải nàng, cũng không thể là người đó ...

Vậy là ai ?

Là ai ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro