Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : ẤM QUÁ ĐI, THƠM NỮA .... Bảo Bình tỉnh dậy .


Xin lỗi vì đã ngưng trệ hoạt động lâu quá nha kakaka, mới ăn con 1,5 hóa 15' mà thôi kệ đi. Áy náy quá nên viết chap mới luôn ạ . Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ .

-------------------------------------------------------------------------------------

3H sáng, mọi người đã tập hợp đông đủ ở phòng bệnh của Bảo Bảo. Bảo Bình đã tỉnh, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy yêu thương xoa đầu con người đang gục trên thành giường. Cô em gái của cô, có lẽ khóc nhiều lắm. Đến cả khi ngủ vẫn còn gọi tên cô trong vô thức. 

- Chị không sao rồi, ngủ ngoan nhé Tiểu Ngư  ..... Cảm ơn em nhiều !

Bảo Bảo thì thầm bên tai Ngư và vuốt tóc cô. Bất giác Ngư nở 1 nụ cười tươi như trẻ nhỏ rồi lại chìm ngay vào giấc ngủ sâu .

Bạch Dương thì mặt méo xệch, nước mắt tuôn như mưa, cứ ái ngại nhìn Bảo Bình khiến Bảo Bình có cảm tưởng mình sắp ra đi không bằng 

- Đồ ngốc ! Em là đồ ngốc, Bảo Bảo, em biết mọi người sợ lắm không ?

Bình thường mạnh mẽ là thế , nghiêm nghị là thế nhưng Bạch Dương vẫn vậy, vẫn lo cho người khác thái quá, vẫn sợ mất những người thân yêu như khi còn nhỏ cô đã mất ba mẹ ..... Các đồng nghiệp ở đây đối với cô thực sự là gia đình thứ hai, những người chị em tốt của cô. 

Trong khi đó, sâu ngủ Thiên Bình thì mặt cứ ngơ ngơ, không biết dùng cách gì để dỗ dành chị Bạch, nên ngọt ngào ấm áp hay dùng cách mạnh bạo, đấm vài cái cho chị ý tỉnh như trong phim nhỉ ?

Và thế là cuộc oẳn tù xì giữa 2 tay trái phải nổ ra không hồi kết vì hai tay lúc nào cũng ra giống nhau hoài. Tội bả bị khùng .....

Cự Giải ngáp lia lịa :

- Bảo Bảo hấp, em nhớ là em nhắn tin cho chị là em cất ống nghiệm rồi mà, còn chạy đến cơ quan làm chi ?

- Hớ có sao ? - Bảo Bình trố mắt

- Có, chị xem lại tin nhắn đi !

- A... chờ đã ....

1'. 2'.3'....

- Chị ..... Không thấy tin nào cả ! Em có nhầm không Tiểu Giải ?

- Hả rõ ràng em gửi mà ! Coi nè !

Giải chìa màn hình điện thoại ra trước mặt mọi người 

- Tiểu Giải .... em tới số rồi .... - Bạch Dương lên tiếng gầm gừ

- Ơ...

- Ơ cái gì, em không thấy dòng chữ tin nhắn không thể gửi đi hả ? - Thiên Bình hét lớn - Ôi mẹ ơi !!!!

- Hả, thật sao ? Oh... em ..... A.... em quên chưa nạp thẻ ... em....

- Tốt nhất đừng để Ngư thấy .. không nó giết em đấy hahaha - Bảo Bình cười tươi rói khiến ai ai cũng an tâm . 

- Em.... em xin lỗi Bảo Bảo ....

-Không sao đâu, chị chỉ bị chút ít ở chân thôi, chỉ là không đi được trong vài tuần tới .... à mà Mã Mã đâu ? Không thấy !

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại canteen, Nhân Mã đang ngồi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại sáng trưng. Có nên gọi cho Phong Song Tử đưa Ngư về không ? Không muốn tí nào, cô cũng có thể tự đưa Ngư về mà..... Nhưng mà ......


Haiz Mã Mã mày sao vậy ? Mày muốn mày là Ngư lúc này lắm phải không ? Muốn được Phong Song Tử đưa về . Giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà bà chị họ hay đọc vậy. Mã Mã mày ghen mà, phải không ? Nhưng mày cũng biết Ngư và Tử vốn là một cặp, Tử chỉ thích Ngư thôi, thậm chí tên mày còn chẳng nhớ nổi ..... Mày.... thậm chí 1% cơ hội cũng không có. Ám ảnh bởi 1 nụ hôn, hình như nhảm nhí quá.

Aiza mày đang suy nghĩ cái quái gì từ nãy đến giờ vậy Mã, Mãy muốn gọi điện kêu Phong Song Tử đến khiêng Ngư về mà, để bà bạn nằm đó mày phải xót chứ ! Haiz gọi thôi nào .....

- ALO ... 

- AI ? - Đầu dây bên kia cộc lốc 

- Ngư ngủ quên ở bệnh viện, anh đến đón nó được chứ, tui... tui phải đi tuần đêm ...

- Ờ... được, mà Ngư bệnh sao ? Nặng lắm không ? 

Có tiếng kéo khóa áo, tiếng lạch cạch như thể đang đi giày nữa đủ để thấy sự vội vàng của người đối diện đầu dây bên kia .

- Haiz, đừng lo, Ngư không sao , chỉ là có chút rắc rối với chị Bảo Bảo thôi !

- Tút tút ....

Cúp máy trước như vậy... rốt cục anh còn lạnh lùng với tôi đến bao giờ nữa Phong Song Tử ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ừ, chị hiểu rồi .... ừ tạm biệt . Mã nói nó phải trực đêm nên đi trước rồi kêu mọi người đừng lo .

- Uhm... muộn quá rồi, mọi người nên về mai còn đi làm mà ! - Bảo Bảo nhắc nhẹ nhàng

- Cơ mà còn nhỏ Ngư tính sao đây, kệ nó ở đây sao ?- Thiên Bình mắt mở mắt nhắm nói, dù gì cả ngày nay cũng quá mệt mỏi rồi

- Để ch....

- Để tôi đưa cô ấy về ! - Một giọng nói vang lên khiến 4 đôi măt đổ dồn vào người đó. Cự Giải mém xỉu vì trai đẹp, còn Thiên với Bạch thì trưng ra cái ánh mắt : "Cậu chả đáng tin tẹo nào"

- Hừm, vậy cũng được . - Bảo lên tiếng

- Ê, khoan, ai đây ? Người quen à sao lại dám quăng Ngư cho hắn vậy ? - Thiên Bình nghi ngờ dò xét

- Êh má Thiên khùng quá, người ta ... như zậy sao là người xấu được ... phải không ? Há chị Bảo ?

Lập tức Cua bị dúi một cái ngã bật :

-  Xì... em thì next đi, chỉ biết zai zai ...

-  Haiz, đây là Phong Song Tử, hôn thê của Ngư, và cũng là siêu trộm đánh Chị Bạch bất tỉnh đó !

- Oa Ngư sướng thế - Cua mắt long lanh liền bị Thiên Bình dạt sang 1 bên 

- Vậy thì càng đáng nghi chứ sao , lỡ cậu ta ...

- NEVER OK ? 

Qúa chán vì bị chất vấn nhiều vào ban đêm, hắn chỉ đơn giản đến bên chỗ Ngư và xốc con nhóc lên dông thẳng, mặc Thiên Bình ức trào máu họng, Bảo Bình đành cười trừ .... cô tin hắn không xấu xa mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thường thì cậu ta sẽ tự lái xe nhưng hôm nay lại kêu tài xế lái còn cậu ngồi ghế sau ôm nhóc tì nào đấy.

Ngư bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay ai kia, mùi Bạc hà thoảng nhẹ vào cánh mũi, khiến mũi cô chun lên hít hà mùi hương đầy mới mẻ, mát lạnh....

- Thơm quá.... kẹo...kẹo....

Vô thức cô nhóc chìa răng ra nhai gọn một góc áo trông đến kì, khiến Song Tử há hốc mồm. Vội đẩy đầu cô ra vừa có ý trêu :

- Kẹo đây này, ở miệng này, giỏi ăn đi ...

Rồi cúi thấp xuống mặt cô, sắp chạm môi rồi, á khoan... cậu nói không làm gì cô mà. À cậu có bao giờ giữ lời đâu , làm tới luôn nha ....

1cm. 0,5cm ....

Dừng lại, cậu nhìn cô thật gần rồi cúi hôn trán cô, tiện tay xoa đầu làm tóc cô rối bù .

Thế này không vui, anh nhất định bắt em phải hôn anh cơ. Đồ cứng đầu . Nhất định ....

End chap. Coi được ko ạ, hay bỏ nghề kaka ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro