chap 1:Sao tôi lại bất hạnh thế này
Kéc.. éc...
"Chào mừng đại thiếu gia về nhà"
Tất cả người hầu vội xếp thành hai hàng khép nép cung kính chào
"Ồn chết được,lui xuống hết đi"Hắn vội bịch tai mình lại rồi thét lên khiến người hầu trong nhà co rúm lại
"Các người không nghe thiếu gia nói gì à, lui xuống hết đi!!"Từ đâu xuất hiện một người đàn ông trung niên nói giải vây cho họ
Đảo mắt xung quanh chợt rồi hắn nói tiếp "Quản gia Kim,Nó đâu rồi??"
Người đàn ông trung niên như hiểu ý vội đáp lại "Thưa thiếu gia, Tiểu thư còn ngủ trên phòng ạ.Nếu thiếu gia không phiền chờ tôi lên kêu cô ây dậy "
Nghe xong câu trả lời hắn đáp lại"không cần,Ông lo chuẩn bị đồ ăn sáng đi tôi lên kêu nó xuống" nói rồi hắn bước đi
--------------
Cộc cộc
5p trôi qua chẳng có tiếng động gì thế là hắn mở cửa đi vào.Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hắn một dáng ngủ cực kì kinh khủng của con em mình
Thấy thế hắn bước tới lay lay nó dậy nhưng chẳng có tác dụng gì hết
Bực quá không nói không rằng gì hắn đi vào nhà vệ sinh mở nước đầy bồn tắm .Rồi đi ra rinh nó vào và rồi....
Tủm...
Hắn không nhanh cũng không chậm quăng nó xuống đồng thời nhận đầu nó xuống nước
Bỗng một lúc sau cảm nhận được nó đang cựa quậy dưới nước hắn liền buông tay ra khỏi người nó nở một nụ cười bán nguyệt rồi hỏi khi thấy nó ngóc đầu ra khỏi mặt nước
"tĩnh rồi à?? "
"Tĩnh cái con khỉ,bộ anh định giết em à"không trả lời lại câu hỏi của hắn nó vội thét lên chửi té tát vào mặt hắn
Thấy thế hắn bóp miệng nó lại nói"Mày nói nhìu quá đấy!!mày thấy có đứa con gái nào mà nói chuyện văng nước bọt tùm lum như mày chưa, kể tao nghe coi"
Nó vội hất tay hắn ra đáp lại"Vậy anh có thấy thằng anh trai nào mà kêu em gái mình dậy bằng cách nhận đầu xuống nước chưa"
Hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh nói
"Đơ nhiên là chưa!làm gì trên đời này có ai thông minh như tao mà nghĩ ra cách đó!"
"À mà mày cũng lo chuẩn bị đi sắp 8h rồi đấy, chắc mày cũng không quên hôm nay là bữa cuối cùng của kì nghỉ hè chứ.Không lo chuẩn bị đi không thôi là khỏi đi mua đồ gì hết đó nha "
Trước khi đi hắn cũng không quên nói"10 phút,10 phút sau không có mặt ở dưới nhà thì đừng có trách tao"
Còn về phía nó tức tốc chạy vô phòng lấy đồ và không quên lẩm bẩm chửi hắn
"Bảo Bình!! Anh chờ đấy sau khi em tắm xong thì anh chết với em"
À mà quên nữa
Tôi tên là Hoàng Song Tử.Tôi được 16 tuổi rồi, năm nay là năm đầu tiên tôi học cấp 3.Nói là học cấp 3 nhưng chiều cao của tôi có thể nói như học sinh lớp 5 vậy nhưng nói gì thì nói nhưng tôi chắc chắn tôi là người dễ thương nhất quả đất này đấy
Hjhj nói giỡn đấy tôi mà đẹp nhất quả đất này thì chắt nãy giờ mặt trời sẽ mộc phía Tây rồi.
Bịch....bịch...
"Em xuống rồi nè!!"
À chắc mọi người cũng thắc mắc cái người cao cao đẹp trai soái ca chuẩn phụ nữ đằng kia là ai phải không,hắn là anh trai tôi đấy !!nghe tới đây chắc mọi người bất ngờ lắm phải không!!!
Tôi còn bất ngờ huống chi mọi người!
Hắn tên Hoàng Bảo Bình anh trai song sinh với tôi. Có thể nói hắn hoàn toàn trái ngược với tôi. Mọi người chắc cũng thắc mắc lắm phải ko.
Để tôi kể cho nghe nè
Hắn cao = tôi lùn
Hắn đẹp = tôi xấu
Mắt hắn màu xanh dương = mắt tôi thì lại màu nâu
...
Có thể thấy những vẻ đẹp đều tập hợp trên người hắn, con tôi thì toàn tập hợp những điểm xấu không,đôi lúc cảm thấy tủi thân lắm chứ
"Ê Song Tử!! Mày đứng đó lầm bầm gì đấy???lại nói xấu tao chứ gì. Đừng thấy tao đẹp mà nói xấu hoài nha"Bảo Bình ngồi ở bàn ăn nói vọng ra
"Ai rãnh đâu nói xấu anh, có chó mới rãnh nói xấu anh đấy"nói rồi nó bước tới ngồi vào bàn ăn
À mà phải rồi hình như ông trời vẫn còn thương tôi không cho tôi cái tính tự luyến như hắn
Tối ngày cứ nghĩ mình đẹp rồi ngồi đó hở chút là mơ mộng
Mà nói đi phải nói lại tuy hắn là anh trai tôi nhưng lúc nào cũng bắt nạt ăn hiếp tôi hết cả, nhớ có lần chơi trốn tìm hắn nhốt tui nhà kho suốt hai ngày luôn có thể nói sau lần đó tôi hết dám chơi trốn tìm một lần nữa
Hay là một lần khác chơi rượt bắt hắn chạy không lại nên hắn nổi điên xô tôi ngã từ cầu thang xuống thế là tôi nhập viện 2 tháng trời
Nói chung hắn có một tính cách vô cùng thô lỗ,xấu tính nhất quả đất này.
Ngoài ra hắn còn bị mắc một chứng bệnh khá nặng sau mơ mộng đó chính là bệnh "Đại thiếu gia" muốn cái gì là phải có cái đó, muốn tất cả mọi người đêu phải tuân theo lời hắn
"này Song Tử sao mày ngồi đó lẩm bẩm hoài vậy hay là mày không muốn ăn hả tao đổ cho con Elizabeth ăn nha"Bảo Bình ngồi chờ Song Tử ăn xong mà hắn nó cứ thao thao bất tuyệt với cái chén làm hắn nổi đóa la lên
"A!! Em biết rồi em ăn liền"
--------------------
Tới đây thôi nha ❤
Vote cho Ry ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro