Chương 8
Bây giờ đã là đầu giờ chiều. Các sao cũng đã quay trở về nơi tập trung. Nhân Mã và Thiên Yết từ trên đỉnh núi xuống, cô sẽ không khóc đâu, vì ở bên cô..... có Thiên Yết rồi.
Tuy nhiên, sao bây giờ Bạch Dương cùng Bảo Bình vẫn chưa trở ra..... Song Ngư nhảy tưng tưng lên nói
"Hay là tớ gọi cho các cậu ấy nhé"- Nói rồi cô toan lôi điện thoại ra, bấm số. Sư Tử thấy cô áp điện thoại lên, cậu thở dài, tiến lên trước mặt cô, dùng tay hất điện thoại bằng tay trái, và bắt nó, bằng tay phải... nhưng hụt. Thấy vậy, Kim Ngưu kêu lên
"Ô.... ô ăn theo oppa Đại Boss trong hậu duệ mặt trời kìa mọi người ơi !"
Thiên Bình và Nhân Mã nghe thấy Ngưu nhắc đến Big Boss thì chạy lại giở giọng bà tám
"Trời, bắt chước mà cũng ngu nữa chứ !"
"Phải phải, còn lâu mới bằng Đại Boss. Ây dà.."
"Mà nhắc mới nhớ, hôm trước....."
~10 phút sau~
"Đấy.. bảo mà... khổ ghê "
Ma Kết thật sự không thể chịu nổi cái lũ này nữa. Cậu hét
"Trật tự đi"
Lập tức 3 bà tám kia tản ra mỗi người một phía
Thiên Yết day day thái dương
"Bây giờ phải có người vào rừng tìm đi chứ !"
''Để tớ vào, bên trong là bạn tớ đấy !"- Nhân Mã nhảy xổ ra, đu lên tay Thiên Yết với Song Tử.
"Được rồi, vậy thì tớ, cậu, Yết cả Thiên Bình nữa vào rừng nhé ?!"- Song Tử xoa xoa đầu khiến tóc cậu rối tung cả lên
"É, sao có tên tôi vậy hả ?"- Thiên Bình trợn trìn mắt. Tại sao cô lại phải đi vào nơi kunh khủng ấy a.... Thật bất côngggggg !!
"Chứ để cậu ở đây bô bô cái mồm à ? Điếc hết cả tai !"- Song Tử cốc một cái vào đầu cô khiến Thiên Bình kêu oai oái
~Khi đó, ở trong rừng~
"Huhu, Bảo Bình.... mau mau đưa chúng ta ra khỏi đây đi mà...."- Bạch Dương khóc lóc bù lu bù loa khiến cho Bảo Bình nhức hết cả óc. Cậu thở dài, quát
"Nín đi không tôi sẽ bỏ mặc cậu ở đây với mớ củi này đấy"
Bạch Dương ấm ức, tiếng khóc nhỏ đi
"Bảo Bình xấu, chính cậu tự nhận đi vào đây với tớ mà !"
"Rốt cuộc cậu có im cái miệng không hả ? Tôi bỏ cậu ở đây nhé, tôi về đây !"- Bảo Bình quay người bỏ đi trước. Bạch Dương giật mình chạy theo. Thật không may, cô vấp phải cục đá và 'rầm'. Vâng, chị Cừu đã anh dũng hôn đất mẹ thân yêu. Bảo Bình nghe tiếng kêu, vội vàng quay đầu lại xem sao. Nhìn thấy cảnh khuôn mặt sắp khóc của Bạch Dương, cậu tự tát mình vài phát trong ý nghĩ, ôi trời ạ ! Sao cậu lại khiến con gái khóc chứ ? Cậu đây là rất rất sợ con gái khóc nha! "Thật không giống với Tiểu Dương ngày xưa, cô ấy chẳng bao giờ khóc cả", Bảo Bình nghĩ. Cậu quỳ xuống trước mặt Bạch Dương, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói
"Ngoan nào, nín đi rồi tôi mua kẹo cho ăn"
Bạch Dương được cậu dỗ dành lại càng khóc dữ hơn. Bảo Bình giật mình, gì đây, cậu rõ ràng đang dỗ cô rất đúng cách mà. Ở nhà, khi nào em gái 1 tuổi của cậu khóc, cậu đều nói sẽ cho nó kẹo, y như rằng cục thịt ấy sẽ nín ngay (Au:haizzzzz)
Bảo Bình thật sự hết sức chịu đựng với cô nàng này nha, cậu hít dài một hơi rồi nhẹ giọng hỏi
"Rốt cuộc tôi phải làm gì để cậu nín đây..."
Bạch Dương ngẩng đầu nhìn cậu trong làn nước mắt
"Tớ sẽ nín khóc, nếu như..... cậu cõng tớ đi ra khỏi đây...."
Bạch Dương chưa nói hết câu Bảo Bình đã quay người, đẩy cô lên lưng
"Tớ đã nói hết đâu. Cậu.... còn phải hát cho tớ nghe nữa"
"Cái gì??"- Bảo Bình nhảy dựng hết lên, làm Bạch Dương ở trên lưng suýt thì rơi xuống." Tôi không làm đâu, tôi hát không hay, tôi cũng chẳng biết hát bài nào hay cả"
Bạch Dương cười khúc khích, cô hỏi
"Còn nhớ bài này không, biết thì hát nhé"
Nói rồi Bạch Dương cất tiếng hát, bằng tiếng Hàn..
Annyeonghaseyo, na, geunyeoui eolin sijeon, chingu-ibnida....
(Xin chào, là tôi đây, người bạn thuở ấu thơ....)
Bảo Bình trợn tròn mắt. Bài hát này..... chỉ có cậu và Tiểu Dương biết, hai đứa đã cùng hứa, rằng sẽ không nói cho ai cả. Không lẽ.... đây là Tiểu Dương ?
Bạch Dương nhanh chóng nhìn ra khuôn mặt đang biến sắc của Bảo Bình. Cô nhanh chóng lấy trong túi chiếc vòng bạc ra, hua hua trước mặt Bảo Bình:
"Xin chào, tớ là Tiểu Dương. Rất vui được làm quen"
Bảo Bình sững người, là cô ấy..... Tiểu Dương của cậu..... Cô ấy đã trở về ư ? Cậu không mơ đâu đúng không ?
Bảo Bình kích động ôm vai Bạch Dương, lắc lắc
"Cậu..... Tiểu Dương.... à không,..... Bạch Dương...... trở về.... trở về.... thật à.... ôi ôi..."
Bạch Dương phì cười trước biểu cảm của Bảo Bình. Cô nghiêng đầu, mỉm cười, tựa như ánh mai rực rỡ giữa một không gian u tối
"Tớ đây, Bảo Bình, hứa nhé, đừng buông tay tớ nữa, một lần là quá đủ rồi... hứa nhé?"
Bảo Bình hạnh phúc trước nụ cười kia của cô. Cậu gật đầu, gật lấy gật để
"Hứa..... tớ hứa hết. Cậu bảo làm gì tớ cũng làm... lên đi tớ cõng !"
Bạch Dương mỉm cười lần nữa. Cô nhảy một cái lên lưng Bảo Bình. Cả 2 người cùng cười, ánh mặt trời len lỏi dưới những tán cây, khiến cho khung cảnh thêm muôn phần lung linh hơn, khác với một cảnh rừng tối tăm thường có của nó. Nhưng mà..... từ đằng xa, bốn bạn trẻ nào đó loi nhoi núp sau gốc cây, chen nhau chỉ để chớp được bức tranh "tình cảm" của hai thanh niên kia
"Hơisss, cứ tưởng chúng nó gặp khó khăn thế nào"
"Hóa ra lại ngồi đây..... nào là không buông tay..... Tiểu Dương ới, Tiểu Dương ời..."
"A....a ước gì tớ cũng có ai nói với tớ câu như thế nhỉ !?" - Nhân Mã mơ mơ mộng mộng
"Không phải đã có tớ rồi à ?"- Thiên Yết chui đầu vào giữa Thiên Bình và Nhân Mã
"Ô...... ô.... hai người...... kinh......kinh nha!"- Song Tử và Thiên Bình cùng lúc lắp ba lắp bắp. Sau đó chợt nhận ra bị "ăn theo" bởi đối phương bèn quay ra nhìn nhau.... mắt chớp chớp mồm đớp đớp...
Thiên Yết quàng tay qua vai Nhân Mã, tay còn lại xua xua hai bạn trẻ kia, liến thoắng
"Ê này này, Ngựa con của tớ đấy nhé, cấm các chế đụng vào"
Nhân Mã đỏ hết cả mặt, đẩy Yết ra, lúng túng
"Là cậu ta nói trước đấy nhé !"
''Thế cậu cũng đồng ý rồi mà !!"
"Ai nói chứ?"- Cô vểnh môi cãi lại. Bốn bạn trẻ cứ thế mà tranh cãi, cười đùa làm um lên cả góc rừng. Đằng này Bạch Dương và Bảo Bình- tối tượng bị theo dõi, rất nhanh chóng, đã phát hiện ra. Sau này,khi 12A1 họp lớp, người ta đã nghe kể rằng : bốn bạn trẻ nọ bị hai bạn trẻ kia bầm dập, trù ẻo.... bla.... bla.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro