Chương 1: Lớp học Cá Biệt?
Mục 1: Bí ẩn lớp học
Chương 1: Lớp học cá biệt.
○~●~○
Từng chiếc lá vàng rợp, khô quạnh nhè nhẹ rơi xuống sân chùa, chốc chốc có những chiếc lá đậu trên bờ vai, tóc của người con gái nọ, đang đung đưa với cây chổi, quét từng đợt lá rơi. Thi thoảng, cô lấy tay phủi những chiếc lá "hư hỏng" ấy xuống, rồi duỗi thẳng chiếc váy xếp ly của mình.
Trời bây giờ vẫn còn sớm, khí trời vẫn còn lạnh buốt, màn sương dày đặc tỏa khói nghi ngút, yên bình và tĩnh lặng. Xử Nữ trầm ngâm nhìn gốc cây bàng vẫn luôn đứng lặng lẽ góc sân chùa. Nó quen cậu ở đó, nó tỏ tình cậu cũng ở đó, rồi nhận lấy sự phũ phàng cũng ở đó...Những khoảng khắc tươi đẹp giữa cậu và nó, làm nó tưởng chừng như nó không đơn phương. Nhưng nó đã sai. Có lẽ những khoảng khắc ấy chỉ có thể chôn chân ở mức tình bạn.
Càng nghĩ càng thấy đau, Xử Nữ cười nhạt, rồi tiếp tục quét từng đợt lá rụng, mà họng vẫn còn đắng. Nó đang muốn làm mờ đi quá khứ. Nhưng trong đầu nó bây giờ, vẫn còn vang vọng về nỗi buồn của nó về...cái hôm đó - cái hôm nó bị từ chối. Hôm đó nó đã dầm mưa. Hôm đó người nó ướt sũng. Hôm đó, nó tuyệt vọng và liên tưởng tới...Em gái mưa.
- Hừm...Giờ này còn thờ ơ trời đất.
Xử Nữ bỗng giật mình vì giọng nói, nó ngơ ngác nhìn người lên tiếng nói hồi nãy. Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc màu nâu hung hung, buột gọn thành hai bím tóc, trên mái kẹp một chiếc kẹp hình cái cân dễ thương.
- Thiên Bình...?
Xử Nữ vẫn đứng trân trân nhìn Thiên Bình, nói đúng hơn là nó không hiểu cái con nhỏ này đến đây làm gì. Như hiểu được toàn bộ suy nghĩ trên gương mặt của con nhỏ bạn, Thiên Bình nhăn mặt nói:
- Mày rủ tao đến trường với mày...Mà còn bày đặt làm việc tốt...
- Mẹ tao bắt...
Xử Nữ ủ rũ nói với bộ mặt xéo xệch. Nhìn bộ mặt quái đản của nó, Thiên Bình không thể không nhịn được cười. Và đâu đó trong sân chùa, nghe nhưng tiếng cười ha hả, mà khó có ai nghĩ được sự thiếu khiếm nhã đó từ một cô gái, đặc biệt là một cô gái luôn tao nhã dịu dàng.
○~●~○
- Có gì đó sai sai...
Nhân Mã nhăn mặt, vén chiếc váy xếp ly của mình lên săm soi. Không phải là nó không muốn mặc váy mà nó sợ mình không hợp. Nên khi nhà trường đưa cho nó bộ đồng phục này, nó dở khóc dở cười không biết cái váy này mình nên diện sao cho đẹp.
- Cái gì mà sai hoài...
Cô bạn thân nó nhíu mày, hỏi. Đó là một cô gái với thân hình mảnh mai, đôi mắt to tròn xoe và ngơ ngác. Mái tóc cô gái được cắt ngắn ngang vai, chỉ cúp ở phần đuôi, mái ngố, và tém một bên tóc bằng chiếc kẹp hình chú cua, nom rất dễ thương.
- Cự Giải, mày cũng sai đó. Sai dữ dội luôn.
Nhân Mã vừa bĩu môi, vừa buột lại mái tóc nâu sô cô la của mình lại thành đuôi ngựa. Chốc chốc, nó lại vuốt nhẹ đuôi tóc của mình. Nhưng cái chính không phải là sự điệu đà thất thường của Nhân Mã, mà là cái "sai sai" của Cự Giải. Bởi Nhân Mã nói rất đúng. Vì thay vì Nhân Mã từ năm cấp I đến năm cấp II nó bỏ xó cái váy, không thèm mặc. Thì con Cự Giải bỏ xó nguyên cả bộ đồng phục, ngày ngày đến trường bằng những bộ đồ kiểu cách, bảo vệ không cho nó vào cổng nên hôm sau phải vào bệnh viện khám lại mắt, nhà trường bơ luôn cả nó. Nhưng hôm nay - ngày tựu trường, nó lại diện nguyên vẹn bộ đồng phục, thắt gọn chiếc nơ ngay ngắn.
Như nhớ lại câu chuyện đau lòng, Cự Giải cuối mặt xuống thiểu não, chép miệng:
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, con Xử Nữ....
- Tôi sao hả?
Trong tích tắc trước mặt Cự Giải, là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, chỉ thắt một nhúm tóc của hai bên mép tai, rồi cột cả hai bím đó vào nhau đặt gọn ở giữa. Còn đôi mắt thì màu nâu đen, trong trẻo trông như một thiên thần. Kế bên cô gái đó, là em của nó, em cùng cha khác mẹ của nó. Cự Giải nhìn hai người trợn mắt, há hóc miệng, rồi lắp bắp:
- Xử...Nữ...
- Ừ tôi sao?
- Xử Nữ đẹp như tiên.
Cự Giải trả lời, nó sợ đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Còn Nhân Mã thấy bạn trong cơn hoạn nạn, thì ôm bụng cười khúc khích. Xử Nữ nghe thế chỉ hất mặt:
- Có khi nào mày khen tao mà không có mục đích đâu...mà phải công nhận là tao đẹp dữ dội.
Ba đứa tụi nó buồn cười vì câu nói của Xử Nữ, nhưng trước mặt tụi nó là một con ác quỷ, nên đứa nào đứa nấy cũng không dám hé môi. Bởi vậy, những câu chọc cười của Xử Nữ chẳng bao giờ khiến người ta cười.
Lại nói đến cái đồng phục của ngôi trường, giữa đàn kiến trắng đang nhao nhao khắp sân trường, một cô gái với mái tóc nâu cam, búi cao lên, hai tay chống nạnh đi giữa đàn. Nó có chút bất ngờ, cũng thấy hơi thú vị. Nó cứ tưởng trường chơi sang nên đưa cho nó bộ đồng phục là cái váy xếp li, áo sơ mi, cà vạt. Ai ngờ lúc đến trường, nó mới biết là chỉ có nó mặc bộ đồng phục "vip" đó thôi, còn lại thì toàn bộ nữ sinh đều mặt áo dài. Nhưng như vậy lại càng hưng phấn, nó đi giữa đàn, mọi người nhìn nó trầm trồ, xì xầm to nhỏ.
- Sư Tử mày đang làm cái gì vậy.
Phía xa xa, một cô gái với mái tóc đen óng ánh, gợn sóng phần đuôi, buột gọn lại. Cô gái ấy đeo chiếc mắt khính hình chữ nhật, màu bạc, như một nhà thông thái. Cái đặc điểm rõ rệt mà ông trời ban cho cô gái ấy giúp cho Sư Tử mới thoáng qua đã biết đó là ai, liền với tay, hét lớn:
- Bảo Bình, tao ở đây.
- Con ngu! Đã thấy mình khác biệt mà còn hênh hoang ở đó, lại đây!
Trong phút chốc, con Sư Tử phóng lại chỗ Bảo Bình một cách nhanh gọn. Nó lại càng bất ngờ hơn khi gần Bảo Bình là hai thanh niên, diện một bộ đồng phục giống kiểu của nó. Nó mừng rỡ thốt lên:
- Ôi! Ma Kết, Kim Ngưu, hai cậu cũng chung lớp với tớ à? Xem ra trình độ học tập cũng ghê chẳng thua gì Bảo Bình và Ma Kết.
- Hừm! Người học giỏi như mình mà lại chung lớp với cái con nhỏ...ưa xem phim...ứm ứm...này.
Ma Kết hằng giọng, nó nhíu mày. Thật số điểm thi vào ngôi trường danh tiếng này của nó còn cao hơn con Sư Tử gấp mấy lần. Vậy mà bây giờ nó lại đi học chung với cái đứa cái đứa có tâm hồn...không trong sáng này...
- Nhớ bầu chế làm lớp trưởng như mọi năm nhé!
Sư Tử vỗ vai Ma Kết, rồi nhe răng cười toe toét. Thấy hai đứa con trai và một đứa con gái kia chần chừ nhìn nhau. Nó thấy nguy hiểm, nên nhanh nhẹn khoác vai hai đứa con trai, kéo tụi bạn vào căng tin, nó hớn hở nói:
- Uống trà sữa không? Tao mời, tụi bây bao.
Chỉ vì hớn hở quá trớn, Sư Tử cười híp mí khi thấy Kim Ngưu mở chiếc ví tiền của mình ra, nên mắt nhắm mắt mở va vào một thanh niên cùng trang lứa.
Trong căng tin bây giờ nghe rõ rệt một tiếng " Á ~". Và cũng như mấy bạn đã biết, tụi học sinh trong ngôi trường này đều đã học cấp ba rồi, đầu óc đứa nào đứa nấy cũng đã hiểu biết cao rộng, nên cũng chẳng trách tụi nó khi nghe tiếng kêu thất thanh ấy, tất cả mọi con mắt đều trợn lên ( trừ những đứa ngây thơ ), hướng về phía một đứa con gái đang đè lên một đứa con trai.
Thấy tình hình có hơi không ổn, Bảo Bình nhanh chóng lảng mọi người đi, thấy vậy Ma Kết cũng hăng hái giúp Bảo Bình. Còn Sư Tử thì hốt hoảng nhìn người thanh niên kia đang lồm cồm bò dậy, chuẩn bị nghe trách mắng.
- Song Ngư, mày có sao không vậy?
Một thanh niên với mái tóc đen tuyền, gương mặt nhìn tuy mảnh mai nhưng cũng có chút láo cá khấp khởi hỏi, nom dáng điệu của hắn chả có một nét quan tâm là bao.
- Cô gái đền bù cho anh đi.
Song Ngư dường như không đoái hoài đến thằng bạn, cậu đứng dậy vuốt mái tóc bạch kim, rồi nhìn Sư Tử nhún vai.
- Hừm. Tán gái cũng nhanh quá nhể? Song Tử anh đây còn chưa kịp...
Thanh niên hỏi han Song Ngư hồi nãy - Song Tử chưa nói hết câu, Bảo Bình đã vội dắt tay Sư Tử đi, khi cô bạn của nó còn đang mơ hồ ngắm...trai đẹp. Trên đời này, nó ghét nhất mấy người như vậy.
- Mà hình như cậu ta chung lớp với mình..._ Bảo Bình nghĩ thầm, do vì sự việc hồi nãy nên nó quên bẵng đi việc đồng phục khác biệt, nên bây giờ nó đang cố mở cái trí nhớ của mình ra. Nhưng thôi, đủ biết nó lười sẵn rồi, lục lọi lại quá khứ chi cho mệt!
Nhắc đến Song Ngư, thì bây giờ nó đang suýt xoa cái đầu của mình, nó hận nhỏ Bảo Bình, mặc dù đau nhưng nó vẫn ráng làm sao cho gương mặt đẹp trai của mình để tán gái, vậy mà con nhỏ gì đó lại kéo con kia đi. Bao nhiêu công sức đổ một cách thê thảm, hồi nãy nó cảm thấy yêu đời vì nó đã tán gái "truất" hơn cả Song Tử, vậy mà bây giờ nó lại cảm thấy chán sống khi nhìn thằng nào đó ôm bụng cười khúc khích.
Chắc bây giờ ai cũng đang tự hỏi, chán sống sao không chết quách luôn đi. Thì thú thật thằng Song Ngư cũng định tự tử nhiều lần rồi. Song Tử còn nhớ, có lần Song Ngư nói với nó rằng, hôm trước Song Ngư định nhảy xuống sông tự vẫn, chỉ nói đến đây thôi nó sợ thằng bạn dại dột này của nó lại sẽ làm nữa, và rồi nó ngã ngửa khi nghe hết câu:
- Tao định nhảy xuống sông tự tử....Nhưng...lúc đó tao nghĩ lại là tao không biết bơi nên thôi.
Sau lần đó, Song Tử mới biết rằng thằng bạn mình bị mê sảng nặng nề. Nó còn nhớ cái lần mà nó mất công lo lắng cho bạn mình khi thấy tin nhắn ghi là :" Tao định lấy dao cắt cổ, tao không muốn sống nữa mày ơi, mẹ tao ác quá!". Nhận được tin nhắn, nó hớt hải đạp xe đạp đến nhà Song Ngư, thường thì sẽ không ai tin chuyện tào lao đó, nó cũng vậy, nhưng nó sợ thằng bạn dại dột của mình làm. Khi tới nó nghe nồng nặc mùi máu, và nghe tiếng khóc thê thảm của người phụ nữ (chắc là mẹ Song Ngư), nó mới tái mặt xông vào nhà. Và...tiếng khóc lóc thê thảm ấy phát ra từ trong...TV. Còn Song Ngư đang cầm dao chặt chặt, rửa rửa con heo rừng đang dính đầy máu kia. Thấy nó, Song Ngư vui vẻ nói:
- Hồi nãy tao định cầm dao, cắt cổ, hay đâm bụng,...Nhưng tao nhớ lại rằng làm như vậy tao sẽ đau lắm, nên thôi. Chắc giận lắm ha? Tao đãi thịt heo nè, heo rừng tao khoe với mày hôm qua đó.
Khi đó Song Tử mới biết một điều rằng, Song Ngư không có dại, chính nó mới là người dại dột nhất. Nhưng có lẽ không phải mỗi Song Tử bị dính phải những người suốt ngày đòi chết, mà Cự Giải cũng vậy.
- Cậu ấy không thèm quan tâm em, chắc em chết quá!
Đó là cái câu mà Cự Giải nghe cái câu đó phát ngán từ Thiên Bình. Chậc! "Cậu ấy" là thằng nào nhỉ? Gặp được chắc nó chết với Cự Giải. Và không biết giữa Xử Nữ với Ma Kết có chuyện gì mà Xử Nữ cứ ủ rũ suốt.
Ủ rũ thì cũng có, nhưng Xử Nữ tuy nói nhiều như vậy, cũng có rất nhiều bí mật mà nó bỏ trong lòng. Việc thể hiện cảm xúc của mình đối với nó rất khó. Có thể nó để lộ sự buồn bã của mình đấy, nhưng bản thân nó chưa bao giờ cho buôn lõng hết cảm xúc của mình cho người khác biết.
- Tụi mình không nghe thầy hiểu trưởng thuyết giảng giờ khai trường sao? _ Xử Nữ hỏi, rồi cô chép miệng_ Lớp C...
- Ừ!
Thiên Bình bực mình đáp, nãy nó tâm sự sướt mướt như vậy mà chả đứa nào thèm nghe. Vô tâm!
Thiên Bình khẽ nhíu mày khi nghĩ đến chữ "vô tâm". Bây giờ nó mới để ý ra rằng, hình như ai cũng vô tâm với nó. Đương nhiên là chỉ có Thiên Bình nghĩ vậy. Các bạn biết đấy, Thiên Bình là bạn của Xử Nữ, đẹp như Xử Nữ, có khi là hơn nữa. Tuy nhiên nó là người dễ bộc lộ cảm xúc, và luôn gieo trong đầu mình những điều tiêu cực. Đôi lúc những điều tiêu cực, làm nó có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đến buồn bã của cảnh vật.
Bây giờ trước mặt nó không phải là một khung cảnh mà mọi người đang thấy. Đối với nó, khung cảnh này thật làm sầu lòng.
Ánh nắng vẫn dịu nhẹ, và từ những chiếc lá tràn xuống hành lang các lớp học. Từ xa, bóng dáng một cô nữ sinh với mái tóc nâu hung hung, ngước nhìn lên chú chim sẻ đang khản cổ hót lên những tiếng hát thanh cao, hòng để được mọi người chú ý. Nhưng dù có cố hót hay biết mấy, mọi người vẫn thấy nó phiền nhiễu.
Chú chim nom thật giống cô gái ấy. Mặc dù có suôn sả bao lời, mọi người vẫn nghĩ cô ấy thật phiền phức.
Tội nghiệp cho cô gái ấy, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lúc nào cũng hẩm hiu.
Tuyệt vọng, cô đưa ánh nhìn trong trẻo hướng về những con người độc ác, cứ mãi đi, đi xa hơn...
Ơ, hoàng tử kìa! Chàng ơi hãy...
- Bớt, bớt ảo tưởng, Thiên Bình ạ.
Xử Nữ phất phe cái tay cười khảy làm Thiên Bình đỏ mặt. Vỡ cả mộng đẹp!!! Nhưng mà...hoàng tử có thật kìa...
Thiên Bình bây giờ chỉ hướng ánh mắt đến người thanh niên với mái tóc đen, đôi mắt màu xám lục, lộ ra sự nguy hiểm, lạnh lùng. Chàng thanh niên kia nhác thấy Thiên Bình, nên liền lắc mạnh tay thanh niên bên cạnh vội vã dắt đi.
- Thiên Yết! Mày làm gì vậy? Từ từ thôi!
Bạch Dương hỏi tới tấp, nãy giờ để yên cho người ta chơi xong một trận đi, cứ kéo kéo. Bộ bị tào tháo gí à?
- Thiên Bình...kìa...
Thiên Yết nhăn mặt.
Thiên Bình xụ mặt.
Thiên Bình rất thích Thiên Yết, nó thường hay nghĩ tới Thiên Yết, thường hay "bám" theo Thiên Yết. Người gì đâu mà không những tốt mà còn đẹp! Thiên Bình nghĩ. Hiển nhiên là chỉ nghĩ thôi, chứ nó nói ra chắc ai cũng...ói. Nhưng dù vậy, nó đã bị cắm sừng. Một cô gái đẹp như nó mà bị cắm sừng, thì khỏi phải nói, nó buồn bã tột cùng.
.....
- Đời...không như mơ...
- Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng...
Tụi nó - bọn lớp 10C, đang tìm những câu chửi rủa. Đời chúng nó gặp nhau cũng có thể gọi là một sự tình cờ, nhưng tụi nó sẽ dùng từ "xui xẻo" thay cho từ " tình cờ".
Các bạn có thể sẽ nghĩ, một lớp học cá biệt phải ồn ào đến vỡ tai. Nhưng không gian bây giờ hoàn toàn im ắng và nặng nề. Tụi nó đã muốn biết bạn cùng lớp với mình ra sao, ai ngờ sự thật là toàn chất chứa những đứa...có vấn đề.
- Hừm người đẹp trai như mình mà lại vào cái lớp toàn những thanh niên...ugly.
Song Tử chán nản, rồi nheo mắt phán một câu. Chỉ nói một câu thôi, mà chẳng hiểu sao, "mưa rác" từ đâu bay lại.
- Thôi!
Ông thầy Xà Phu, dạy văn, bước vào lớp nghiêm nghị nói. Thật sự, tụi nó biết được là nhờ Xử Nữ, chưa gì mới vào lớp nó đã 'nói nhỏ' với Cự Giải xối xả. Mọi người trong lớp ai cũng nghe.
- Thầy xin tự giới thiệ_u
Thầy Hiển chưa kịp cất lời bọn chúng đã rộ lên, làm mất trật tự lớp học. Ông thầy ban đầu có chút ngạc nhiên rồi đến tức giận. Tức giận không phải vì tụi nó cho mình giới thiệu, mà tức vì mất trật tự, đồng thời nghĩ đến việc tụi nó không ai chịu nghe thầy hiệu trưởng thuyết giảng, rồi sung sướng reo lên khi nghe tiếng trống.
- Ngồi theo sơ đồ cho thầy.
Nói rồi thầy quay gót chân, hôm qua thầy đã kiểm tra rõ từ thành tích đến hoạt động cá biệt, nên đã làm rõ tờ giấy ghi chỗ ngồi*.
Tụi nó ỉu xìu lết từng bước chân. Mà biết đâu, chỗ đó lại làm cho lớp học nhộn nhịp hơn?
To be contine 》》》
*Sơ đồ lớp học.
|Song Ngư|Nhân Mã|Xử Nữ | Song Tử|
|Bảo Bình|Thiên Yết|Sư Tử|Kim Ngưu|
|Ma Kết|Thiên Bình|Cự Giải|Bạch Dương|
<Tổ4> <Tổ3> <Tổ2> <Tổ1>
《Cửa ra vào》 |Bàn giáo viên|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro