[Quyển 1] Chương 5
Pairing: Phạm Bảo Bình - Huỳnh Bạch Dương
Cameo: Trần Xử Nữ, Hồ Thiên Yết, Huỳnh Sư Tử
-0O0-
Huỳnh Bạch Dương từ sau ngày đấy đầu óc có chút mơ màng như ở trên mây, mỗi khi nghĩ lại khoảng khắc đó khuôn mặt khả ái lại trở nên đỏ bừng.
Cô vẫn chưa trả lời anh, anh cũng chẳng có ý thúc giục, đáy mắt sâu thẳm chỉ nhìn cô ôn nhu và có chút man mác buồn.
Bản thân cô biết rằng mình cũng có chút rung động trước sự ân cần chăm sóc của anh, nhưng hiện tại chỉ vừa mới dứt bỏ được mối tình đơn phương lâu năm, Huỳnh Bạch Dương vẫn còn mông lung vô định, tạm thời chưa muốn gấp gáp tiến tới một mối quan hệ nào.
Mơ màng chống cằm thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, cho đến khi có người đến đứng trước mặt cô mới chầm chậm nhìn lên, tạm trở về thực tại. Trước mặt cô chẳng phải là cô bé nhân viên mới Linh Đan có gương mặt xinh xắn đáng yêu mà mọi người mấy bữa nay đều hết lời ca ngợi hay sao. Thu lại biểu cảm thơ thẩn vừa rồi, Huỳnh Bạch Dương khẽ cười thân thiện, chớp mắt nhìn người kia.
"Sao thế bé, có chuyện gì cần nói với chị à?"
"Em.. em muốn nói là em rất ngưỡng mộ chị ạ. Em đã xem chị thuyết trình lần trước, cảm giác rất chuyện nghiệp ạ" Linh Đan được khích lệ lại tuôn ra một tràng, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, con ngươi đen thẫm khiến cô ngẩn người.
"Em muốn học hỏi thêm từ chị"
Cô bé kết thúc bằng một câu nói chắc nịch, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy nhựa sống, thứ mà cô có lẽ đã lâu rồi chưa được chứng kiến. Khóe môi hơi kéo lên, cô ra hiệu cho người kia đến ngồi cạnh mình, nghiêng đầu cười nhẹ.
"Hì, chị chỉ là người bình thường thôi, không như em nói đâu"
"Không đâu ạ, trong mắt em chị là hình mẫu em luôn muốn hướng tới đó! Chị, chị có muốn cùng em đi cà phê cuối tuần này không?"
Sao có cảm giác được tỏ tình thế này, Huỳnh Bạch Dương không nhịn được bật cười thành tiếng, vui vẻ gật đầu. Đáng yêu thế này sao nỡ từ chối chứ. Có lẽ Linh Đan không hề biết rằng giây phút đó cô chính là người làm một ngày ảm đạm của Huỳnh Bạch Dương trở nên tươi vui hơn, không chỉ lúc đó mà còn rất lâu sau này nữa.
-----
Gần đây Phạm Bảo Bình không có quá nhiều thời gian để liên lạc với Huỳnh Bạch Dương, từ sau lần anh bày tỏ với cô đó bọn họ cũng đã hai tuần không gặp. Mặc dù vậy thỉnh thoảng anh vẫn đặt thứ gì đó đến cho cô, khi thì trà sữa, lúc lại bánh ngọt, những lúc như vậy Huỳnh Bạch Dương vốn lười biếng nhắn tin thường gửi cho anh những sticker hình động ngộ nghĩnh để bày tỏ ý cảm ơn.
Mà cũng do vậy nên anh lại có một thú vui mới, mỗi khi mệt mỏi lại mở điện thoại để ngắm nhìn những chiếc sticker ấy, trong đầu thầm tưởng tượng đến Huỳnh Bạch Dương đang vui vẻ làm ra biểu cảm đó. Phạm Bảo Bình mỉm cười khe khẽ mà ngắm nhìn ảnh đại diện người kia. Chợt trong đầu lóe lên một ý định, anh nhanh chóng gửi cho người kia một tin rồi khoác áo tiến ra cửa.
"Anh đặt trà sữa cho em, 30 phút nữa nhớ xuống lấy nhé"
"Phạm tổng, anh tan làm sớm ạ?"
"Ừ, giao cho cậu hết đấy" Anh cười cười nhìn khuôn mặt méo mó của thư kí, vỗ vai cậu một cái khích lệ rồi rời đi. Trước khi xuống xe còn cẩn thận kiểm tra lại tin nhắn, Huỳnh Bạch Dương quả nhiên đã gửi một tin cảm ơn, không quên kèm theo một sticker ngộ nghĩnh.
Khoé môi nhếch lên một chút, sau đó nhanh chóng lái xe đến tiệm cà phê yêu thích của cô để mua đồ uống. Quán của Đặng Ma Kết giờ anh đã ghé nhiều đến mức trở thành khách quen, người kia nhác thấy bóng dáng anh đã dừng động tác, hơi nhướn đôi mày đẹp lên ngắn gọn hỏi.
"Như cũ?"
Anh gật đầu với người kia rồi tiến lại quầy thanh toán, cũng chưa tới mười phút sau trên tay đã cầm nước uống rồi.
"Cảm ơn anh nhé"
"Không cần khách sáo. Bù lại cậu bảo Bạch Dương rảnh thì cứ ghé quán nhé, vợ tôi gần đây có nhắc đến cô ấy"
Đặng Ma Kết mỉm cười nhã nhặn, ngữ điệu bình thản nhưng mỗi lần nhắc đến vợ con ngươi màu xanh lục bảo liền trở nên ấm áp lạ kì. Đúng thật như Huỳnh Bạch Dương từng nói, tình cảm của họ thật đáng ngưỡng mộ. Vu vơ nghĩ là vậy nhưng Phạm Bảo Bình cũng nhanh chóng thiện ý gật đầu rồi ra xe của mình, vội vàng đến cơ quan của người kia.
Vốn dĩ muốn gây bất ngờ cho cô, anh không muốn đến trễ để cô phải đợi.
Chỉ một chút sau, Phạm Bảo Bình không uổng công phóng hết tốc lực, khi vừa gửi xe xong đứng ở trước cổng chờ cô là vừa đúng ba mươi phút. Trên tay cầm hai cốc trà sữa, một nóng một lạnh, anh lặng lẽ đứng chờ bóng dáng quen thuộc, gương mặt tiêu soái có chút mong chờ.
Cơ mà người tính không bằng người tính, bàn tay chợt có người ôm lấy, bên tai là giọng nói quen thuộc.
Nhưng đó không phải là người anh luôn mong nhớ mà là Mẫn Nhi.
"Anh, anh tới sao không nhắn em ạ" Cô nàng mỉm cười ngọt ngào tự nhiên ôm lấy một bên tay của anh, dường như cũng chẳng có ý định bỏ ra. Dưới ánh nhìn dọa người áp bức của Phạm Bảo Bình cô ta cũng mặt dày làm ngơ, quay sang cười cười nói nói với những người bạn xung quanh.
Cảnh tượng này ở trước cổng công ty đông người dĩ nhiên vô cùng nổi bật, vì những tiếng trò chuyện ồn ào của những nữ nhân kia ai đi ngang cũng liếc nhìn bọn họ một cái.
"Bỏ ra"
Phạm Bảo Bình muốn giữ một chút thể diện cho cô ta chỉ nhỏ giọng cảnh cáo, con ngươi sắc lạnh màu đen huyền xoáy sâu vào người kia. Cả người phát ra hàn khí âm u, cả những người đồng nghiệp vô ý của cô ta cũng dần nhận ra thái độ của anh không tốt chút nào.
"Anh à, em chờ anh lâu rồi đó, mình nói chuyện một chút đi" Mẫn Nhi không hiểu rằng thật sự ngu ngốc hay là giả vờ vẫn bám dính lấy anh, vẻ mặt thơ ngây chớp chớp. Cô ta lại còn bạo gan để ý tới cốc trà trên tay anh, hoàn toàn không có chút gì là kiêng dè cầm lấy "Sao anh biết em thích loại này nhất, cảm ơn anh Bảo Bình, chỉ có mỗi anh thương em"
Gương mặt vốn đã chẳng mấy biểu cảm của Phạm Bảo Bình ngày càng trở nên băng lãnh, đôi mắt vô hồn nhìn người kia, hận không thể hất cho cô ta văng xa vài mét.
"Xin lỗi, cái đó là của tôi" Bên tay còn lại lúc này cũng có người ôm lấy, anh lập tức chuyển sự chú ý sang bên này, ánh mắt chán ghét phút chốc chỉ còn sự ôn nhu dịu dàng. Huỳnh Bạch Dương ôm lấy một bên tay anh, nhếch môi khinh bỉ con người kia.
Đúng rồi vợ, làm cho cô ta biến đi đi!
Phạm Bảo Bình khi này mới lấy lại nụ cười, khóe miệng nhếch cao, mải mê ngắm con người mà anh luôn thương nhớ tới những ngày này. Gương mặt khả ái xinh đẹp, thần sắc nay cũng có chút tốt hơn thì phải, hồng hào hơn thấy rõ làm anh rất hài lòng. Mỗi tội vẫn còn hơi gầy quá, so với chiếc cằm thon nhỏ hiện tại anh lại thích đôi má bánh bao sữa có hơi phúng phính như lần đầu gặp hơn.
Người kia ngước nhìn anh bằng con ngươi nâu khói huyền ảo, kèm mi cong xinh đẹp chớp chớp, mày thanh nhíu lại thấy rõ. Là ai chọc cho em buồn bực thế, anh sẽ đi đánh chết hắn ta.
"Phạm Bảo Bình" Cánh môi xinh đẹp khẽ mấp máy, anh cũng hoàn toàn bị cuốn vào những lời đó, say mê đáp lại ánh nhìn của cô.
"Ừ?"
"Anh thích được người khác ngoài em ôm thế lắm à?"
Đôi mắt xinh đẹp kia có vài tia giận dỗi, Phạm Bảo Bình bất giác giật mình nhớ lại tình cảnh của mình hiện tại. Bên tay kia nãy giờ vẫn thấy vướng víu, ra là vẫn còn một con đỉa chưa được dứt ra.
Mẫn Nhi dĩ nhiên nhìn ra được toàn tâm toàn ý của anh đều dành cho người chị mới xuất hiện, tuy vậy cô vẫn cứng đầu chưa chịu buông người ra. Trong lòng cô rất không phục, hà cớ gì mọi thứ cô muốn đều thuộc về chị ta?
Phạm Bảo Bình lười biếng nhìn người kia, hiện tại đến cả khinh bỉ anh còn lười thể hiện ra mặt. Dứt khoát giật tay một cái, ngay cả trà sữa người kia đang cầm cũng chẳng khách khí mà lấy lại, nhàn nhạt quăng lại một ánh nhìn bất cần rồi nắm tay Huỳnh Bạch Dương rời đi. Anh dắt cô ra khỏi nơi đông đúc đó, đến tận bãi gửi xe vắng vẻ mới thả tay ra, mệt mỏi day thái dương.
"Anh xin lỗi, cô ta cứ bám lấy không buông, anh lại không gỡ ra, là lỗi của anh"
"Định tạo bất ngờ cho em nhưng lại để em thấy cảnh này... anh xin lỗi"
Vị giám đốc trước giờ luôn nói năng lưu loát, khí chất siêu phàm nay lại ngập ngừng tìm lời để giải thích cho vị hôn phu của mình, hết xoa đầu bối rối lại cắn môi, bộ dạng chẳng khác nào trẻ con phạm lỗi bị bắt gặp. Nói một hồi vẫn là hai từ xin lỗi quẩn quanh, anh nhìn gương mặt không cảm xúc của cô, không nhịn được mà thở dài một cái.
"Em giận anh cũng được, anh sẽ... anh..."
"Anh làm sao?" Huỳnh Bạch Dương tiến lại gần anh, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang hơi cúi của Phạm Bảo Bình hơi nhếch mép.
"Anh..." Bối rối khi gương mặt người kia ngày càng áp sát lại mình, đầu óc vốn đã vô cùng rối rắm nay lại còn rối hơn.
Phạm Bảo Bình không biết rằng Huỳnh Bạch Dương hiện tại đang muốn trêu chọc mình, cũng không biết rằng nét mặt mình đang vô cùng bẽn lẽn ửng đỏ. Thứ duy nhất mà anh quan tâm bây giờ là suy nghĩ cho ra điều kiện để cho cô hết giận mình.
Bộ dáng này của vị đại thiếu gia thật hiếm có, cũng may rằng chỉ có mình cô nhìn thấy và chỉ được mình cô thấy thôi. Huỳnh Bạch Dương khẽ cười, chuyện này cũng thú vị ra trò đấy chứ.
Cảm giác như làm tra nam trêu trọc nữ nhân này cũng không tồi nha.
"Em muốn gì anh cũng sẽ thực hiện"
"Thật sao?" Huỳnh Bạch Dương suy nghĩ một chút, sau đó ngước mặt nhìn người kia.
Thật quá cao rồi, cô nhíu mày, nhón chân lên đặt lên má người kia một nụ hôn phớt. Môi cô chạm vào da anh chỉ trong phút chốc nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của người kia, khóe môi khẽ kéo lên thành nụ cười, cô âu yếm nhìn con người còn đang đứng như trời trồng kia.
"Đó là thứ em muốn. Anh không cần xin lỗi nữa, chúng ta giải quyết xong rồi"
Huỳnh Bạch Dương vui vẻ chờ đợi phản ứng từ anh, giây sau đã được người kia ôm lấy, cả thân hình to lớn dụi vào hõm vai cô, không hiểu sao lại rất vừa vặn thoải mái.
"Đừng làm thế" Phạm Bảo Bình trầm giọng nói bên tai cô, "Anh sẽ nghĩ rằng em thích anh đấy"
"Em có thích anh mà"
Huỳnh Bạch Dương tỉnh bơ lên tiếng, khiến anh lần nữa vì sốc mà á khẩu. Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, cô không nhịn được mà phì cười.
"Ngốc ạ, em bảo rằng em cũng thích anh"
-----
"Chuyện là thế ạ, giờ đây em đã trở thành hoa có chủ rồi"
Huỳnh Bạch Dương đưa tay che đi gương mặt đang dần đỏ lên vì ngượng, đối diện với cô, Hồ Thiên Yết nét mặt phấn khởi thấy rõ.
"Thế cậu ấy đâu, bạn trai của em đâu" Hồ Thiên Yết mỉm cười, chất giọng cao vút có chút trêu chọc cô bé đang ngại ngùng trước mặt. Chuyện tình này thật đáng yêu quá mức rồi, có chút gợi cho cô nhớ về thời mình còn trẻ nha.
"Bị thư kí bắt đi rồi ạ, anh ấy đang trong thời gian bận rộn"
Nhớ lại vẻ mặt còn đang vui sướng nắm tay cô sau đó lại đen xì sau khi nghe cuộc gọi của thư kí khiến cô không nhịn được mà bật cười. Người đó sau đó như đứa con nít lại rối rít xin lỗi cô rồi chở cô đến quán của chị. Nếu là lúc trước cô sẽ không nghĩ có ngày được chứng kiến khía cạnh trẻ con này của anh đâu.
Dù gì thì cũng rất dễ thương... bạn trai của cô.
Hồ Thiên Yết nhìn cô bé trước mặt tháng trước còn buồn bã nay đã tìm được niềm vui thì không khỏi mừng cho cô. Ngắm nhìn người kia cười đến vui vẻ, đôi mắt mơ màng nhìn về xa xăm, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngại ngùng liền biết hẳn cô đang chìm đắm vào men say tình yêu rồi.
Tình yêu tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ, cũng khiến người ta có chút ganh tị nha.
Cô còn đang nhâm nhi trà thầm suy nghĩ thì ai đó như đọc được suy nghĩ của cô, lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh Hồ Thiên Yết, theo thói quen đưa tay vuốt vuốt tóc cô.
"Em đang nghĩ gì thế?" Anh dịu dàng hỏi, nghiêng đầu nhìn ngắm người vợ yêu dấu của mình.
"Chà, em đang nghĩ tình yêu ở giai đoạn đầu thật nồng nhiệt và đáng nhớ biết bao."
"Ý em là mình không còn nồng nhiệt?" Đặng Ma Kết nhướn mày, tuy vậy anh không phản đối câu nói của cô, chỉ có chút gian tà cầm lấy tay người kia.
Bàn tay trắng tinh mềm mại, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Đặng Ma Kết. Anh hài lòng đưa tay cô lên môi mình, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy gò má vợ mình dần ửng đỏ. Trong mắt anh cô vẫn luôn đáng yêu như vậy, dù là Hồ Thiên Yết 20 tuổi hay Hồ Thiên Yết của hiện tại đều là cả thế giới của anh.
"Em muốn chúng ta nồng nhiệt hơn không?" Đặng Ma Kết sau đó khẽ thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả vào tai vô tình mà hữu ý khiến cả người cô thoáng chốc đỏ lừng như con tôm luộc "Tối nay luôn nhé?"
"A-Anh nói gì thế?!"
Hồ Thiên Yết thẹn quá hóa giận, đánh cho người chồng vô sỉ của mình mấy cái. Bình thường bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có mấy ai biết rằng Đặng Ma Kết thật ra cũng mặt dày đê tiện lắm. Cô ngượng ngùng đánh anh, anh cũng không phản ứng lại gì mà chỉ cười hi hi.
"Hai anh chị đừng phát cơm chó nữa, em ăn no lắm rồi"
Huỳnh Bạch Dương cười khổ, nhìn cặp vợ chồng trước mặt sau bao năm vẫn thân thiết như thế thì thật lòng vô cùng ngưỡng mộ. Cảm thấy mình cũng không nên tiếp tục ở lại cản trở bọn họ, cô nhanh chóng uống hết ly trà trước mặt rồi thu gom túi xách để chuẩn bị ra về. Bên ngoài đường trời man mát, đời sống về đêm nhộn nhịp với vô số ánh đèn từ hàng quán đến những chiếc xe lưu thông trên đường. Thành phố về đêm không tĩnh mịch mà luôn tràn đầy sự tươi trẻ và sức sống.
Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi cuốc bộ trên quãng đường, bất giác nhớ lại mình một lúc trước còn đang đau khổ vì tình lê lếch ở nơi đây. Khi đó tâm trạng tiêu cực chi phối, nhìn đâu cũng thấy đau thương bất hạnh. Cũng thật may là giờ đây đã tìm được hạnh phúc của chính bản thân, cô cũng không mong gì hơn là có thể mãi mãi cảm thấy thế này.
Ngước lên nhìn bầu trời sáng rực bởi vô số những vì sao lung linh, cô cười nhẹ, đáy mắt chỉ tràn ngập ý cười.
-----
"Bạch Dương!! Chuyện em có hôn phu là sao???"
Người chị xinh đẹp của cô vẫn luôn ồn ào như thế, từ nhỏ mỗi lần chị cô xuất hiện đều nghe thấy tiếng trước khi nhìn thấy hình. Huỳnh Bạch Dương ngồi ngay ngắn nơi bàn trang điểm, mỉm cười dịu dàng nhìn người vừa đạp cửa phòng mình xông vào.
Gương mặt vội vã thở gấp, mồ hôi túa ra như mưa khiến mái tóc trở nên ướt át, tay Huỳnh Sư Tử ghì lấy vai cô, có vẻ do rất sốc nên dùng lực hơi mạnh. Dù vậy không hiểu sao trong lòng cô lại có chút hoan hỉ khi chị vì cô mà ba chân bốn cẳng chạy đến đây.
Chỉ tiếc là chị ấy lo lắng vô ích rồi, Huỳnh Bạch Dương vẻ ngoài sáng rỡ như sao, không ngừng khen ngợi về người bạn trai của mình.
Nét mặt của Huỳnh Sư Tử hết nghiêm trọng rồi lại bất ngờ, sau đó chuyển sang ngờ nghệch. Tiếp thu loại chuyện này quả là gian nan mà. Cô tức tốc chạy về do nghe được tin em gái yêu bị thúc ép lập hôn ước, còn đang nghĩ em ấy sẽ khóc ròng sầu thảm ôm lấy cô, ai dè tâm trạng lại tốt thế chứ.
Đã vậy còn khoe khoang về người yêu, cô khẽ hừ một cái, có chút giận dỗi gõ nhẹ vào trán người trước mặt.
"Thế còn cậu chàng Mạc Phong kia thì sao? Em vứt cậu ta ra chuồng gà rồi à?"
Huỳnh Bạch Dương đang cười liền khẽ lắc đầu, đáy mắt phút chốc đã trở nên trầm ngâm. Cô suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng kể cho chị mình nghe về chuyện xảy ra giữa bọn họ vài ngày trước.
Sau bữa tiệc ngày hôm đó mối quan hệ của bọn họ trở nên lạnh nhạt thấy rõ. Anh ta với cô có vô tình gặp cũng lướt qua như người dưng, tưởng như hai người trước giờ chẳng có chút liên quan gì.
Vậy mà vài ngày sau đó, Mạc Phong thế mà lại nhắn tin cho cô hẹn gặp, còn bảo muốn cùng cô thử tìm hiểu xem sao.
Đùa à, Huỳnh Bạch Dương lúc đó nóng máu chửi cho anh ta một trận, con người không có chính kiến, luỵ tình, nhu nhược, đã thế còn vũ phu.
Dám cá rằng nếu ngày hôm đó Phạm Bảo Bình không tới kịp lúc, có khi anh ta đã cho cô vài đấm rồi.
Người kia nghe rồi đen mặt bỏ đi, á khẩu chẳng thể phản bác được câu nào. Sau đó Huỳnh Bạch Dương cũng làm đơn xin chuyển qua đơn vị khác, người duy nhất còn giữ liên lạc là cô bé nhân viên mới kia.
Huỳnh Sư Tử ngồi chống cằm nghe chăm chú, sau đó khẽ cười, ánh mắt hiền từ nhìn em gái.
"Giỏi lắm, Dương nhi đã lớn rồi" Chị xoa đầu cô khen ngợi làm Huỳnh Bạch Dương cũng đỏ mặt lây. "Thế khi nào chị mới được gặp người yêu tuyệt vời của em đây?"
"Dạ? Chị muốn gặp Bảo Bình?"
"Cả bé Xử nữa, chính con bé là người báo tin cho chị chứ ai. Nếu không có con bé chắc em cưới hỏi xong cả rồi chị vẫn không biết mất.
Thấy đôi mày xinh đẹp của người kia hơi cau lại, cô liền cười trừ dựa vào người kia dụi dụi làm nũng. "Để em hỏi anh ấy nhé, chị xinh đẹp của em muốn gặp khi nào nào?"
"Tuần sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro