Chap 15 : Hi vọng của Song Ngư
Như bị thôi miên...
RẮC
Một âm thanh bất ngờ vang lên khá to, cắt đứt đoạn cao trào đang dở dang của bài hát và cả... tâm trí đang mơ màng của tiên nữ kia cũng bị dao động.
Bài hát ngừng hẳn lại hoàn toàn .
Nghĩ , có lẽ đã hết , muông thú từ từ tản về rừng - về chỗ chúng vốn thuộc về .
Nhưng chủ nhân tạo ra âm thanh kia vẫn đứng đó - như trời trồng , cả người cô đều cứng đơ không dám cử động .
Có lẽ là vì cảm giác lo sợ khi không biết cái gì vừa xảy ra chăng?
Lấy hết can đảm , người thiếu nữ kia quyết định sẽ xem xem ấy là gì !
Cô nàng từ từ quay lại sau lưng - cái nơi mà âm thanh vừa nãy vừa phát ra , một cách chầm chậm .
Cuối cùng , cũng chạm mắt nhau rồi.
Hai con người xa lạ nơi đây bỗng chốc có những cảm xúc khác thường trong bản thân .
Nó bắt đầu từ lúc .
Đôi mắt cam có chút ngạo mạn kia ... va phải sắc xanh của biển cả.
Đôi mắt long lanh, to tròn tựa như viên ngọc saphire qúy hiếm dưới lòng đại dương sâu thẳm , kết hợp cùng các chi tiết đẹp đẽ trên gương mặt nhỏ nhắn kia , đã tạo nên một vẻ đẹp thần tiên động lòng người .
Trái tim ai đó chợt hẫng một nhịp.
Trong khi đó, đôi mắt xanh kia cũng bị sắc cam rực rỡ như ánh mặt trời thu hút , càng nhìn thì như có thể thấy rõ cá tính đặc biệt và sự mạnh mẽ bên trong ấy . Đôi mắt tuyệt đẹp kết hợp cùng ngũ quan anh tuấn càng khiến cho gương mặt ấy đẹp đến bội phần . Nhưng ấy vẫn chưa hết , thứ khiến cho người thiếu nữ kia bị ấn tượng tiếp theo chính là mái tóc đỏ hung kia - một sắc đỏ hung với nhiều cọng lỉa chỉa như bờm sư tử ; dưới ánh nắng của mặt trời , màu đỏ của mái tóc như tỏa ra vầng hào quang - sáng chói và rực rỡ đến lạ thường .
Hai con người ấy , cứ im lặng nhìn nhau , tạo ra một khoảng lặng trong vô thức.
Một phút trôi qua ...
Hai phút trôi qua ...
Ba phút trôi qua ...
Vẫn không có động tĩnh gì từ cả hai phía.
Cảm giác thời gian trôi qua khá đủ lâu rồi , ai đó cố gắng lấy lại tinh thần như việc tỉnh dậy trước bức tranh đẹp ở đối diện . Một thanh âm trầm thấp đầy cuốn hút vang lên pha lẫn chút bối rối trong ấy :
-Nàng... là ai?
Câu hỏi đầy vẻ nghi vấn và sai sai ở đây .
Lẽ ra câu này là nên dành cho người thiếu nữ kia hỏi mới đúng chứ !
Do bản thân là kẻ rình mò người khác trước mà giờ còn hỏi ngược lại thì không phải quá vô lí sao ?
Cũng không phải là do bản thân cố ý làm thế mà chỉ là do quá bối rối .
"Bị người đẹp bắt gặp nghe lén thì chả phải là quá mạo phạm hay sao ? Đã thế , do bên kia im lặng nên dành phải kiếm chuyện nói trước thôi ! - Ai đó tự trấn an chính mình bằng loạt những logic của bản thân .
"Nhưng .. hỏi ngược lại với một tiểu thư xa lạ như thế này ... thì thật là thất lễ quá đi !"
Sau màn tự trấn an là màn tự phản biện và cuối cùng là màn tự ngược bằng cách : vò vò mái tóc rối của mình một cách bất lực !
Đôi mắt xanh saphire kia ánh lên một tia ngạc nhiên khi nghe câu hỏi .
Cô ngập ngừng một lúc và rồi , âm thanh trong trẻo ấy cũng đã ngân lên một lần nữa :
-Tôi...tôi tên Song Ngư . Còn anh?
Được người đẹp đáp lại và còn được hỏi tên , người kia ngừng hẳn hoạt động của mình lại , chủ động tiến lại gần Song Ngư .
Khi cảm thấy khoảng cách hợp lí và như được tiếp thêm sức mạnh, âm thanh trầm thấp lúc đầu không còn pha sự bối rối như trước mà lần này , mang âm sắc dịu dàng, ngọt ngào vốn có :
-Nàng hãy gọi ta là Sư Tử , hỡi nàng tiên cá bé nhỏ của ta .
-Nàng tiên cá?
Song Ngư thoáng ngạc nhiên , cụm từ kì lạ ấy được cô nhắc lại như muốn biết ý nghĩ về cách gọi này.
Sư Tử phì cười trước sự ngây ngô của cô , cậu từ tốn giải thích :
-Tên của tiểu thư làm ta gợi nhớ đến mỹ nhân ngư trong câu chuyện cổ tích mà bà ta từng kể cho nghe vào lúc ta còn bé .Và , vẻ đẹp của nàng , chính là hình ảnh mà ta đã tưởng tượng từ hồi còn bé tí , rất giống với nàng tiên cá trong kí ức của ta.
Nghe được sự giải thích từ Sư Tử , Song Ngư bỗng chốc đỏ mặt.
Hai bàn tay cố gắng xoa xoa đôi má hồng cho nhạt bớt đi ,Song Ngư cúi đầu xuống để không cho người con trai trước mặt nhìn thấy vẻ xấu hổ của bản thân lúc này .
Lần đầu tiên trong đời cô được khen là giống nàng tiên cá trong câu chuyện mà cô ưa thích lúc bé , trùng hợp là người này cũng có sự yêu thích giống như cô , người ấy còn xem cô là hình mẫu của nàng tiên cá trong đầu cậu ấy nữa !
Và hơn hết là , người này còn rất đẹp trai , hệt như vị hoàng tử bạch mã mà cô hằng mơ đến !
Không lẽ hiện giờ cô đang mơ ?
Về phần Sư Tử , khi cậu có thể thấy rõ vẻ xấu hổ mà Song Ngư cố tình che giấu đi , cậu phì cười , dịu dàng nói tiếp :
-Thật xấu hổ khi tự tiện gọi tiểu thư như thế khi chưa được sự đồng ý của nàng , cả việc nghe lén nàng hát nữa ...-Nói đến đây , Sư Tử làm ra vẻ căng thẳng : -Là ta có tội với nàng.
Nói rồi Sư Tử qùy xuống , vờ như mình đang phạm phải một tội hệ trọng . Sở dĩ Sư Tử làm quá như này , cốt để muốn xem cô nàng trước mặt sẽ xử trí như thế nào.
Nhìn thấy bạch mã hoàng tử vừa mình vừa kể tội vừa qùy trước mặt , Song Ngư không thể không bối rối. Cô lắc lắc hai tay như tỏ ý không có tội gì cả đoạn, nắm cánh tay rắn chắc của Sư Tử dìu cậu đứng lên .
-Anh không có lỗi gì đâu mà. Đừng làm vậy nữa nhé . -Song Ngư cố gắng lấy lại bình tĩnh nói .
Song Ngư nở một nụ cười dịu dàng, hệt như tia nắng ấm . Nó đang len lỏi vào trong trái tim của đối phương , từng chút một.
Lúc nãy còn tinh ranh muốn xem cô nàng sẽ xử trí như nào , ấy mà dè , lại bị phản lại bởi hành động ngây ngô , và còn ,giọng nói ngọt ngào kia cứ đọng lại trong đầu của Sư Tử mãi , khiến cậu khó mà trở về với thực tại với trạng thái lâng lâng này .
-Mà nè , anh có thể cho tôi biết nơi đây là đâu không ? Hình như , tôi bị lạc mất rồi...
Song Ngư lay lay tay Sư Tử để hỏi .
Trong khi cậu chàng còn đang lơ lửng trên mây thì Song Ngư lại tỉnh táo hơn . Cô ý thức được hiện trạng bản thân đang như thế nào .
Khi tỉnh dậy từ việc bắt thỏ và rớt xuống hố kia , Song Ngư càng trở nên mông lung khi không thấy ai ở bên cạnh cả . Cô run sợ , lạ lẫm với mọi thứ xung quanh . Nhưng ,Song Ngư lại không khóc .
Vì cô biết rõ , khóc chả đem lại lợi ích gì , chỉ tốn hơi thôi !
Suy đi nghĩ lại và rồi , Song Ngư quyết định tự tìm đường để thoát khỏi khu rừng !
Lấy lại sự vô tư , vô lo của mình , Song Ngư vừa đi vừa hát vang . Cô cứ hát , hát mãi rồi đi đến được cái hồ nước đẹp đẽ này từ lúc nào không hay . Đối với Song Ngư , âm nhạc chính là liều thuốc an thần, giúp cô quên đi sự lo lắng trước mặt và còn giúp cho tâm hồn cô thêm thanh thản và vui vẻ hơn . Nhưng có lẽ Song Ngư không biết , chính giọng ca của mình lại có sức hút khiến cho cả khu rừng bị tác động bởi cô và cả... chàng thanh niên kia cũng vô thức bị cô thu hút lúc nào không hay.
Khoảng khắc bắt gặp hình ảnh Sư Tử đứng phía sau nhìn cô ,Song Ngư cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm lan toả trong trái tim mình và khi đối diện thực tế với bản thân , cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được người ở khu rừng này . Nhìn Sư Tử có vẻ khá tử tế , là một người tốt , cô nghĩ vậy nên càng thêm mừng rỡ.
Điều bây giờ cô muốn nhất chính là có thể thoát ra khỏi khu rừng này và tìm lại bạn bè của cô. Và người có thể giúp cô điều đó , chỉ có thể là anh chàng trước mặt - Sư Tử .
Khi bị Song Ngư kêu gọi, tâm hồn lơ lửng của Sư Tử từ từ trở về với thực tế. Có đôi chút bất ngờ với câu hỏi cơ bản của Song Ngư , Sư Tử bây giờ mới để ý đến trang phục của Song Ngư .
Điều kì lạ bắt đầu hiện rõ trong đầu nhưng rất nhanh , Sư Tử đã tự giải quyết trong đầu những khúc mắc và bắt đầu trả lời Song Ngư .
-Nơi đây là phía Nam của vương quốc HĐ, vùng đất South xinh đẹp và đầy thơ mộng - niềm tự hào của chúng tôi . Chắc tiểu thư đây là khách tham quan nhỉ? Tiểu thư có thể cho tôi biết , nàng đến từ đâu không ? - Sư Tử cười nhẹ , để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch của mình .
Đối với Song Ngư thì cô khá thích thú với nụ cười của cậu , đặc biệt là chiếc răng khểnh ấy , nhìn thật cá tính và nghịch ngợm , như một con mèo rừng to lớn đang khoe chiếc răng nhỏ xinh của mình. Điều này khiến cô thật sự không cầm lòng được mà muốn đến để sờ , để được ôm chú mèo to xác đó quá đi !
Ủa mà khoan?!
Cậu ấy nói gì cơ ?
Phía Nam của vương quốc HĐ?
Vùng đất South?
Toàn những từ lạ hoắc mà cô chưa từng nghe đến bao giờ chứ đùa !
"Thời đại nào mà còn vương quốc nhỉ ?"
Nghĩ rồi , Song Ngư lia mắt nhìn kĩ trang phục của Sư Tử đang mặc lúc này.
Sư Tử mặc một cái áo sơ mi màu nâu ở bên trong được cài nút đến nửa ngực trên , áo gilê màu nâu dạng thắt dây mặc kèm , khoác ngoài là áo choàng cùng màu dài đến cổ chân .
"Nhìn sương sương cứ như là trang phục trong phim của nước ngoài ở thời đại cổ ấy ..."
Gom tất cả sự kì lạ mà Song Ngư quan sát được cộng thêm cả hành trình rơi xuống hố thỏ , cô đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng : bản thân đã bị xuyên không mất rồi !!!
__________________________End Chap 15________________
Spoil chap tiếp theo :
- Con thỏ trắng ... biết nói??
Theo lệnh của chú thỏ trắng , những người hầu đều ngoan ngoãn chấp hành một cách nhanh chóng .
- Rốt cuộc , cậu ấy là ai...?
______________
P/s : Tuần trước mình đã hứa sẽ ra chap mới nhưng đã không ra vì sức khỏe cá nhân . Mình xin lỗi và sẽ hứa một tháng nào mình sẽ năng suất hơn để có thể đền bù việc này một cách nhanh nhất .
Xin cảm ơn vì đã ủng hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro