Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Quyết định của Thiên Bình

Cơ thể của ai đó bỗng bị giật bắn .
Biết rõ mình trốn không thoát , cả người bắt đầu chuyển động từng chút một , từng bước chậm rãi.
Đầu tiên là mắt . Khẽ cử động đôi hàng mi một chút , mí mắt từ từ mở lên , màu sắc xanh lá được giấu cũng từ từ lộ rõ . Nhìn kĩ , có thể thấy đôi mắt ấy long lanh như ngọc lục bảo - một viên đá qúy mà ai cũng muốn sở hữu bằng mọi cách .
Khi mắt đã mở ra hoàn toàn , đôi bàn tay trắng nõn khẽ ôm đầu ngồi dậy, có lẽ vì ngủ quá lâu nên cơ thể hơi bị đừ và nhức mỏi. Cô ráng hít một hơi sâu và bẻ các khớp cho tỉnh táo .
Khi đã thư giãn các khớp và đầu óc đã tỉnh táo hẳn ra , những ngón tay thon dài bắt đầu mò lấy chai nước suối kế bên chiếc balo đang nằm ở cạnh , thản nhiên tu một hơi dài mà bơ đẹp cái người đang ở bên . Uống nước xong xuôi , cô nhanh chóng nhét chai nước về chỗ cũ.
Chờ đợi một tí thấy không có gì xảy ra , hai tay lúc này chống lên đầu gối , lấy đà đứng lên . Đôi chân xoay về phía bên trái - hướng ngược lại của người kia , và bắt đầu đi những bước chân ' tự nhiên 'nhất có thể.
Nhưng... cuộc đời không dễ sống thế , vừa sải được ba bước không chẵn bằng đôi chân dài của bản thân thì ...

-Tiểu thư không tiếc cho đôi chân đẹp đẽ của mình sao ?

Một thanh âm cất lên . Nó có sức mạnh đến nỗi có thể kéo ai đó giật lùi ba bước nhỏ và đứng im như phỗng.
Thấy ai kia có vẻ đã sợ và nghe lời mình , chủ nhân của giọng nói ấy từ tư thế ngồi xổm chuyển sang tư thế đứng , sải những bước chân dài của bản thân và từ từ tiếp cận mục tiêu trước mặt .
Chủ nhân của giọng nói kia từ tốn đứng trước mặt của cô và mỉm cười một cách thân thiện .
Đúng là đôi mắt xanh lá kia đẹp như ngọc lục bảo - một sắc xanh qúy phái , nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy kia cùng hàng chân mày rậm - một màu đen của viên kim cương cực hiếm , thì không ai lại có thể dời mắt khỏi nó .
Không chỉ riêng đôi mắt đẹp mà những chi tiết khác cũng đẹp nốt , nhất là khuôn mặt góc cạnh và xương quai xanh lộ rõ qua trang phục cổ chữ V của đôi mắt đen kia . Làn da ngăm rắn rỏi , cơ bắp cũng cục nào ngon cục ấy . Quả thật là rất menly nha!
Đẹp cả mặt và cơ thể như này , thêm quả giọng trầm quyến rũ lúc nãy , khiến cho đôi mắt xanh kia không cầm lòng được mà cũng phải thốt lên :

-Ôi mẹ ơi, ngon quá !

Một cơn thốt của thiếu nữ mắt xanh làm cả 2 con người xa lạ đang nhìn nhau cũng phải tròn xoe mắt .
Sắc đen thì vẫn còn ngơ ngơ với cái từ 'Ngon' , còn sắc xanh thì bị đơ ra vì cái câu nói hố vừa rồi .
Cảm giác mình bị quá là hố , cô vội bụm miệng lại để không cho thêm bất kì câu chữ nào lọt ra từ chiếc miệng xinh xắn lần nào nữa .

-Cô nói ta sao ?
Người đàn ông ấy tự chỉa về chính mình nói .

Đáp lại là khoảng lặng im cùng màu đỏ như cà chua trên gương mặt cô gái .
Nụ cười khi nãy lại xuất hiện , lần này còn to hơn nữa , nghe rất sảng khoái .
Người đứng đối diện ngớ người ra , thầm nghĩ bụng là người ấy đang cười mình , lúc này cô ước sẽ có một cái hố như lúc nãy , cô tuyệt nhiên sẽ nhảy xuống ngay lập tức . Ngay lập tức đó !
Hà cớ gì cô lại có suy nghĩ như thế ?
Rất đơn giản , là vì nhục quá chứ sao !

"Ai đời lại khen người lạ thẳng mặt như thế này chứ ! Nhục quáaa."
Nội tâm người thiếu nữ với EQ cao gào thét dữ dội.

Còn người kia thì sao ? Sao khi bị gây ấn tượng mạnh với cái từ ngữ vốn dùng cho thức ăn và giờ lại được gọi cho mình , hắn cười như được mùa , cười muốn sảng chứ chả đùa đâu ! Đã no vì đã cười đã rồi , hắn dừng lại , khẽ hắng giọng rồi cất lời :

-Cám ơn tiểu thư đã quá khen . Ta có thể mạn phép hỏi tên tiểu thư được không ?

Đôi mắt đen nhìn thẳng vào sắc xanh lục kia , nó như xoáy sâu vào đối phương , cảm giác như thôi thúc bản thân muốn tìm hiểu người trước mặt một cách mãnh liệt . Đáp lại lời yêu cầu là một khoảng lặng ngắn , hít một hơi sâu , thanh âm trong trẻo vang lên một cách nhỏ nhẹ :

-Tôi tên.. Thiên Bình .

Gò má Thiên Bình khẽ phớt hồng . Cô ngại ngừng vì nói ra tên của bản thân mình ư? Hay là .. vì chuyện lúc nãy vẫn còn đọng trong cô...?
Hay vì ... người con trai đứng trước mặt cô quá lịch sự và chuẩn gu ?

Nghe được cái tên khi bản thân đưa ra câu hỏi, đôi môi bất chợt nở một nụ cười vòng bán nguyệt, người đàn ông từ tốn nói :

-Thật là một cái tên kiều diễm làm sao , rất hợp với cô .

Nhận được lời khen , Thiên Bình nhoẻn miệng cười hạnh phúc và rồi , cứ đứng ngây ngốc đó mà không biết nên nói gì tiếp theo !!
Nhận ra sự ngại ngùng ấy , người kia nói tiếp :

-Ta cũng xin tự giới thiệu về bản thân . Ta là chủ nhân của khu vườn mà nàng đang đứng , hãy gọi ta là Bạch Dương một cách tự nhiên nhất nhé .
Nói rồi , Bạch Dương chìa tay ra trước mặt Thiên Bình , dịu dàng cất tiếng :

-Tiểu thư có thể cho ta vinh hạnh được mời nàng vào trong dinh thự của ta để uống trà và nói chuyện chứ ?

Nghe được lời mời dịu dàng từ người con trai lạ trước mặt , Thiên Bình bất chợt lúng túng.

Cô vẫn còn nhớ dư âm của cuộc chạy đua vừa rồi .
Thiên Bình cùng các sao nữ rượt theo chú thỏ trắng trong câu chuyện của Ma Kết , mục đích ban đầu chỉ là tính xem xét thực hư của câu chuyện như nào nên mới đuổi theo xem , nào ngờ chỉ vì sự hiếu thắng của Kim Ngưu mà lần lượt từng người các cô bị cuốn vào cái hố kì lạ của chú thỏ trắng và kì lạ nhất chính là ở đây ! Một người con trai chuẩn gu , ủa lộn , một người anh tuấn cùng giọng nói quyến rũ đang mời gọi cô vào nhà cậu ta khi cô vừa mới tỉnh dậy ! Kì lạ hơn là , người con trai kia lại mặc một bộ quần áo khá quái . Áo sơ mi ở trong được tháo các cúc đầu ra , để lộ xương quai rắn chắc , bên ngoài khoác một cái áo màu trắng vai vuông, trên ngực của áo khoác ấy treo đầy huân chương vàng , bên hông là thanh kiếm với vỏ cùng màu với trang phục được dát đầy đá lấp lánh.

Tổng thể rất là kì lạ , rất là khác biệt với thế kỉ mà cô đang sống , cứ như .... là người ở thời đại Châu Âu lúc xưa ấy .
Nghĩ đến đây , con ngươi của Thiên Bình dao động mạnh .
Không lẽ... cô xuyên không rồi sao ???
Thiên Bình nhìn về hướng mà Bạch Dương chỉ là đường về dinh thự , đồng tử như muốn giãn ra , hồn như muốn lìa khỏi xác ngay lập tức .
Dinh thự mà Bạch Dương nói chính là toà lâu đài to lớn độc duy nhất trên con đường từ vườn về nhà !!

Giỡn mặt hả!!
Nội tâm Thiên Bình gào thét .

Cô thật sự đã xuyên không rồi sao ?? Và không có bạn bè của cô ở đây nữa ? Ở một nơi lạ lẫm như thời cổ đại như này , không có mạng cáp thì cô biết sống làm sao ?? Còn mấy chỗ bán đồ đẹp nữa !
Ông trời đúng là đang đùa cô mà !

Còn đang chìm vào mông lung với mớ sự kiện trước mặt và nỗi lo âu về mọi thứ , giọng nói quyến rũ kia tiếp tục cất lên , lôi Thiên Bình về với thực tại và làm cô phải chấp nhận đối diện với hiện thực đang chờ trước mặt

- Xin tiểu thư đừng nghi ngờ lòng tốt của tôi. Tôi hứa sẽ không làm gì mạo phạm tiểu thư đâu, xin hãy tin Bạch Dương này .

Nụ cười thiện chí trên gương mặt kia thật rạng rỡ , dù vẫn còn bối rối nhưng Thiên Bình vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh . Nhìn người con trai trước mặt , cô khẽ nắm lấy đôi tay đang chờ đợi mình từ nãy giờ , nối gót đi theo từng bước chân với sự dẫn dắt dịu dàng của Bạch Dương .
Việc cô tin vào người này , là đúng hay là sai ?
Quyết định của cô sẽ không hối hận chứ?

Điều gì sẽ chờ đợi Thiên Bình ở phía trước đây?

======== End chap 13 =========

Spoil chap tiếp theo :

Đi được một đoạn khá dài , cô thấy đằng trước không xa có một ánh sáng lập loè đằng trước .

" Eo ôi ! Mùi tóc cháy á ?"

    ⁃    Ta đã đợi em từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro