Chap 10: Trở thành nữ hầu Kim Ngưu
-Cô... đang làm gì ở vườn nhà tôi thế?!
Một giọng trầm mang cảm giác lạnh lẽo pha chút tức giận vang lên từ phía sau lưng Kim Ngưu.
Bị giật mình vì tiếng nói từ đâu xuất hiện , Kim Ngưu quay lại nhìn .
- A-Anh là ai?!!
Sau khi tận mắt nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, cô như bị đứng hình tại chỗ.
Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của người này. Thật sự là choáng ngợp nha!
Là một người con trai có mái tóc màu đen khá dài , da trắng và rất cao.
Đôi mắt màu đỏ thẫm , dù mang sắc nóng nhưng lại toát ra rất nhiều hơi lạnh . Tuy lạnh lẽo thế nhưng nó lại rất đẹp.
Đôi mắt ấy dường như có năng lực ,hút lấy đối phương một cách mê hoặc và kèm theo đó là sự rùng mình không ngớt với thái độ lạnh nhạt của chủ nhân .
Từng đường nét trên khuôn mặt cũng hoàn mĩ tạo nên một cực phẩm như này !
- Sao? Câu hỏi ngớ ngẩn kiểu gì thế? - Như có chút khó chịu, anh ta cau mày .
- Có gì đâu mà ngớ ngẩn , không biết thì hỏi thôi mà .- Như đã trở về với thực tại , Kim Ngưu đáp lại không khách khí
-Trò giả ngây này . Định quyến rũ tôi bằng cách đó à ? - Dường như đã chứng kiến việc này biết bao lần , anh ta nhìn Kim Ngưu một cách khinh miệt .
-Giả ngây? Quyến rũ? Tôi mà như thế ư? - Toàn những từ bản thân ghét và giờ lại bị gán ghép thành như thế , một ngọn lửa chuẩn bị nhóm trong người Kim Ngưu .
- Không phải à? - Giọng không nhỏ cũng không lớn , nhưng thái độ khinh khỉnh như việc ấy là ngẫu nhiên khiến ngọn lửa trong người càng lúc càng bùng lên .
"Đối với người lạ thì không được thô lỗ" - Kim Ngưu tự nói với lòng , cố kiềm ngọn lửa như muốn vươn ra ngoài ở trong người .
-Tôi không bao giờ làm mấy trò đó . -Kim Ngưu khẳng định -Và tôi , thật sự không biết anh là ai .
- Tại sao tôi phải tin cô? - Giọng điệu vẫn không thay đổi , để mặc Kim Ngưu như muốn bất động ở đó , tiếp tục nói - Vì ở vương quốc HĐ này, nhất là ở vùng đất East , không ai là không biết Thiên Yết ta cả. Và cô thì đang ở vườn nhà của ta đấy.
"Thiên Yết?Vương quốc HĐ? Vùng đất East?" -Kim Ngưu như bị ngơ ra bởi những cụm từ lạ hoắc
Và điều quan trọng là , cô đang ở vườn nhà của gã này á ?!!!
- Thừa nhận rồi à ?- Thấy dáng vẻ không nói gì của Kim Ngưu , người con trai kia lại càng chắc nịt những điều mà bản thân suy đoán.
" Thừa nhận cái gì cơ? Anh giỡn mặt với tôi à?" - Thấy màn kết luận từ một phía của người kia , ngọn lửa trong Kim Ngưu như đã gần chạm ra ngoài rồi .
-Tôi đã nói không phải rồi mà . Anh phải nghe tôi chứ??? - Kim Ngưu giậm chân tức tối , cô bực vì cái con người này không chịu nghe cô nói một miếng nào .
-Phải chăng ,cô là... -Giọng nói như bị bỏ lửng giữa chừng , nhưng nhìn có vẻ như sắc mặt đã thay đổi.
Có vẻ như cảm thấy anh ta đã thay đổi suy nghĩ, Kim Ngưu mau lẹ đáp lời : Phải!
- Ra là thế , tôi hiểu rồi . - Nghe lời khẳng định chắc nịt của Kim Ngưu , Thiên Yết gật gù tỏ ra đã hiểu , rồi xoay bước rời khỏi nơi đây.
Thấy con người kì quặc bỏ đi một cách bình tĩnh như thế , Kim Ngưu toan chạy theo . Đôi chân nhỏ nhắn ráng bắt kịp những bước sải của đôi chân dài trước mặt .
-Đấy, tôi bảo mà . Anh phải tin tôi chứ - Kim Ngưu vừa đi nhanh để kịp tốc độ của anh ta vừa nói theo .
Nhưng đáp lại là sự im lặng . Thậm chí cả một cái liếc mắt cũng không .
Thiên Yết đi về phía trước với thái độ lạnh lùng như kia khiến Kim Ngưu không khỏi rủa thầm trong đầu .
"Cái ông chú này , một cái xin lỗi mà cũng không sao??? Người gì mà thô lỗ quá đi mất."
Kim Ngưu vừa thầm rủa vừa ước ,nếu cô có một cái bao cát ở đây thì hay biết mấy.Tưởng tượng cái bao cát là anh ta , cô sẽ đánh cho đến khi nào hết cái cơn tức này mới thôi !
Ôi , nghĩ tới là Kim Ngưu đã cảm thấy sướng trong người rồi.
- Cô nghĩ gì về ta đúng không?
Vẫn cái giọng trầm thấp ấy , vẫn cái thái độ khinh khỉnh kia mang Kim Ngưu trở về thực tại.
Như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu , Kim Ngưu bị giật mình với câu hỏi bất ngờ của người con trai kia .
-A-Anh nói c-cái gì thế ! - Kim Ngưu lúng túng trả lời - M-mắc cái gì tôi lại nghĩ về anh chứ , ông chú !
"Ông chú?" - một dòng suy nghĩ thoáng qua với cụm từ kì quặc ấy , nhưng rất nhanh , đã biến mất ngay sau đó , thanh âm trầm kia tiếp tục vang :
- Thế à? - Ngữ điệu như trả lời cho có, thái độ lạnh nhạt hiện rõ mồn một của anh ta khiến Kim Ngưu như muốn điên lên mà đánh cho một cú.
"Ủa ,chứ muốn sao má?" - Kim Ngưu thầm chửi trong đầu .
Kim Ngưu thật sự muốn đánh cái tên trước mặt nhiều dữ lắm nhưng phải ráng nhịn.
Vì sao phải nhịn ư?
Đơn giản là vì việc cô xuất hiện ở một nơi rất chi là lạ lẫm, thêm cả việc cô bị lạc hết bạn bè của mình , cũng như khả năng tìm đường của cô lại là con số 0.
Một con người mù đường chính hiệu chứ chả đùa!
Để không phải bị sợ ma , à nhầm , lạc đường cũng như sinh tồn ở một nơi lạ lẫm , Kim Ngưu buộc phải bám lấy sợi dây đẹp đẽ đằng trước - dù bên trong lại đáng ghét vô cùng .Vâng , và sợi dây ấy chính là cái ông chú khó ưa trước mặt - gã trai được mỗi cái mã không biết tên .
Nói chung tình hình là cô phải ráng nhịn cơn lửa cho đến khi nào tìm ra các thành viên trong gia đình và cách rời khỏi đây . Khi cô đạt được mục đích rồi thì nhất định , nhất nhất định ! Kim Ngưu này đây , sẽ dạy cho cái ông chú đáng ghét này một bài học .
"Quyết tâm! Quyết tâm!! Khà khà" - Kim Ngưu nghĩ bụng hạ quyết tâm , đôi mắt ánh lên vẻ kiên định .
- Cô là ai ?
Một tiếng nói mang chút âm sắc cao vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ nãy giờ và quyết tâm của Kim Ngưu, đưa cô trở về thực tại .
Người vừa mới cất tiếng là một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng trước mặt cô .
Theo như Kim Ngưu đoán thì người này có lẽ khoảng 50 , gương mặt khá đẹp so với tuổi .
Và bà ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm lắm .
Như để dễ kết nối hơn , Thiên Yết đứng chính giữa, đưa tay về từng người và giới thiệu một cách nhanh gọn:
-Đây là bà Marie, quản gia của toà lâu đài này - Đoạn quay sang Kim Ngưu , nói - Còn đây ,chắc có lẽ là nữ hầu do hoàng cung mới gửi tới .
"Ủa gì gì, nữ hầu gì má???" - Kim Ngưu như muốn chết điếng trước lời giới thiệu qua loa của người con trai này .
Không lẽ lúc nãy ...anh ta bảo hiểu rồi là hiểu theo nghĩa cô là người hầu sao?
Và cô còn mau lẹ say yes ?
"Ôi khồng khồng, ai đời lại làm ở đợ cho người mình ghét chứ ! Thật là không can tâm mà !!" - Nội tâm như gào thét của Kim Ngưu bùng cháy dữ dội .
Vì cái tật hấp tấp mà Kim Ngưu lại gây ra một sự hiểu lầm tiếp . Nếu như giờ cô giải thích thì chắc gì gã kia lại tin cô ? Rồi lỡ xui xui , gã ấy lại gán cho cô tội kẻ trộm đột nhập trái phép rồi sao ?
Chỉ có cách hợp lí cho sự xuất hiện đột ngột của cô là làm người hầu bị lạc mà thôi!!
-Vậy sao? Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân .
Sau khi nắm hết được thông tin , quản gia còn chẳng nhìn bộ dạng trầm cảm của Kim Ngưu mà quay sang cúi đầu , trả lời một cách trịnh trọng với người con trai kia .
Đoạn bà quay sang Kim Ngưu , cất tiếng :
-Cô tên?
- Dạ cháu.. cháu tên Kim Ngưu ạ - Kim Ngưu cảm giác hơi sợ khi đứng gần người phụ nữ này . Là vì cái sát khí giống gã trai này sao ?
-Ngoại hình và gương mặt cũng khá lắm .- Lướt Kim Ngưu từ đầu đến chân , quản gia buông ra một câu nhận xét .
Nghe thế , Kim Ngưu cảm thấy hơi ngại vì câu khen ngợi bất ngờ, tự nhiên trong tim dần có thiện cảm với người phụ nữ trước mặt hơn , cô tính cảm ơn thì cái gã khó ưa kia lại chặn họng tiếp
-Mắt của bà lại kém nữa rồi sao , bà Marie?- Đoạn ném cho Kim Ngưu một cách nhìn thờ ơ - Cô vịt xấu xí mà bà lại nói là đẹp à?
"Dám nói mình xấu xí? Cái tên này đúng là bị mù rồi mà !!!" -Kim Ngưu thầm chửi trong bụng , nhưng cũng không quên kìm nén cơn giận lại .
-Thưa chủ nhân , ngài phải tin vào con mắt của tôi chứ ạ .- Quản gia khẽ đẩy gọng kính , nghiêm túc trả lời .
Có vẻ như nhận được câu trả lời ngoài ý muốn , Thiên Yết quay sang nhìn Kim Ngưu một lúc, sau tự giật lùi ra xa khỏi cô
-Mùi gì từ cô thế , cô kia. - Anh ta chủ động bịt mũi lại dù đã đứng cách Kim Ngưu khá xa.
Nghe được từ 'mùi', quản gia cũng dần nhận ra , vội rút cái khăn tay trong túi để che mũi . Còn Kim Ngưu khi bị phát giác cũng cảm nhận được , cô cười trừ giải thích :
-À thì, do hôm nay chạy nhiều quá ấy mà . Haha .
Miệng cười nhưng lòng khóc thầm , cô cảm thấy ngại với hai người trước mặt .
-Sao cô lại phải chạy? - Bà quản gia thắc mắc hỏi
- Dạ chuyện dài lắm . Là như vầy...
Khi Kim Ngưu đang định lấy cảm xúc để kể cho câu chuyện sinh động hơn thì 'lại' bị gã khó ưa kia chặn họng tiếp
-Quản gia , bà mau đưa cô ta đi tắm và sắp xếp việc đi. Ta có cuộc họp quan trọng phải đi gấp đây - Sau khi lôi chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem , gã nhanh chóng nói với bà quản gia mà không để tâm xem mình vừa lại xen vào cuộc kể chuyện của người khác .
Và chả hiểu buồn cười như nào , người đó lại luôn là Kim Ngưu của chúng ta .
-Vâng , tôi đã hiểu . Chủ nhân đi thong thã .
Quản gia dường như cũng không quan tâm lắm về câu chuyện mà Kim Ngưu sắp kể, nghe tiếng gã ấy kêu là tự xoay người lại mà cúi đầu chào bằng điệu bộ cung kính .
Anh ta gật đầu , nhìn Kim Ngưu ,rồi quay lưng đi mà không nói thêm điều gì .
Kim Ngưu và quản gia đứng đó cho đến khi nào bóng của Thiên Yết khuất dần mới thôi .
"Ôi trời ơi , ổng đi rồi . Đỡ quá ,đỡ quá"
Kim Ngưu mừng thầm trong lòng khi con người đáng ghét kia đã thật sự rời đi . Dù vẫn còn cục tức lúc nãy nhưng hiện giờ đã dễ thở hơn nhiều rồi .
-Kim Ngưu , cô mau theo ta . - Thanh âm không nặng cũng không nhẹ nhưng ngữ khí đanh thép đến lạnh khiến Kim Ngưu phải trở về thực tại gấp .
Nhận được lệnh , Kim Ngưu gật đầu , ngoan ngoãn đi theo sau .
Quản gia dẫn cô đến một căn phòng khá to với bốn cái giường có sẵn ở trong .
Khi mới bước chân vào , Kim Ngưu như bị choáng ngợp lập tức!
Quả phòng này còn to hơn là căn nhà thuê mà sáu người bọn cô đang ở, nội thất ở bên trong đều được chạm khắc rất tinh xảo. Có nằm mơ cũng không thể tin rằng , bản thân sắp được sống trong một căn phòng đẹp đẽ như này.
"Đây thật sự là phòng của người hầu ư??"
- Đây là phòng của cô. Bộ quần áo người hầu tôi để trên giường , cô mau tắm rửa rồi mặc nó vào . Sau đó xuống dưới , tôi sẽ chỉ định việc cho cô. Bây giờ mau đi tắm đi, tôi ở dưới đợi đấy .
Sau khi giới thiệu và dặn dò sương sương như cái sớ, bà Marie chủ động rời khỏi phòng , để lại một mình Kim Ngưu ngơ ngác chưa kịp hỏi gì hết ráo.
"Bà ta đúng là y chang tên kia , không cho người khác nói mà!" - Kim Ngưu nghĩ bụng
Đoạn , tiến đến cái giường , cầm bộ người hầu lên ngắm nghía :
-Mình phải mặc bộ đồ này thật sao?
Kim Ngưu thở dài , cầm bộ đồ bước vào phòng tắm.
15 phút sau...
- Cháu xong rồi ạ .
Sau khi đã tắm xong , mặc một bộ đồ mới tinh, tóc được gội sạch sẽ , Kim Ngưu trình diện với một hình ảnh tươm tất khác với hình ảnh lúc nãy .
Quản gia ngước lên nhìn cô , ánh mắt có chút ngạc nhiên , rồi chợt ngừng ánh mắt ấy lại , khẽ mỉm cười :
- Ta quả là không nhìn lầm .
- Sao ạ?
Kim Ngưu ngẩn người ra , cô không hiểu lời nói lẫn nụ cười kia của bà Marie.
Một nụ cười khó hiểu.
__________End Chap 10_________
Spoil chap 11:
'Rầm'
Chú thỏ ngây thơ 'ngơ ngác' nhìn 'hậu quả' mình gây ra...
Tình tinh tinh tinh!
Tình tính tình tinh...
Tình tinh tính tính ...
Tinh tình tình tinh tinh ....
- Hai người ngượng ngùng đủ chưa?
—————————Thông báo ———————
Vì hôm nay là Sinh Nhật mình nên mình đã siêng đăng thêm một chap nữa coi như là quà cho những bạn quan tâm . Chỉ muốn nói thế thôi, xin cảm ơn vì đã đọc nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro