[19] Nhà của Bảo Bình
So với phía Tây và phía Nam đang vui vẻ , thì ngược lại , bên phía Bắc lại trở nên im lặng đến lạ thường , nhất là ở toà lâu đài màu xanh đen trong khu rừng Storm - lâu đài February .
Là vì sao ư ?
Đơn giản là vì những người trong lâu đài ai cũng biết rõ rằng , vị khách mới đến của họ sắp sửa sẽ bị biến thành "thí nghiệm" cho vị chủ nhân của họ !
Chính vì biết quá rõ biến cố sau này , nên : người đánh xe , quản gia , thị nữ, người hầu , người làm vườn , người bưng trà bánh cũng không ngừng cảm thán trong lòng về số phận ngắn ngủi của vị tiểu thư tóc cam vừa mới đến .
Chung quy thì bầu không khí ngoài phòng khách thì là thế , ấy nhưng , duy chỉ có hai con người chủ - khách trong phòng thì lại tâm trạng vui vẻ vô cùng .
Chủ - anh chàng có mái tóc suôn mượt như dải lụa xanh đang vừa uống trà vừa nhìn người trước mặt với vẻ hạnh phúc.
Khách - cô nàng với mái tóc cam sáng được buộc gọn lên như đuôi ngựa . Với bản tính vô tư vô lo thì cô vừa uống trà , ăn bánh vừa đung đưa chân vì độ thoải mái của cái ghế sofa bọc nhung đang ngồi .
So với ánh mắt tím đang nhìn chăm chăm một hướng thì ngược lại , sắc đen từ đôi mắt của người kia lại đảo quanh liên tục , lộ rõ sự tò mò và thích thú với mọi thứ xung quanh .
- Chà , tiểu thư Nhân Mã đây có vẻ thích lâu đài của ta nhỉ ? - Có vẻ như ngắm đã đủ rồi , "chủ" lên tiếng trước .
Nghe thấy người kia gọi tên mình "khách" lịch sự trả lời lại dù mắt của cô vẫn còn đang bận ngắm nghía mọi thứ xung quanh .
- Vâng , ở đây rất đẹp đó , Bảo Bình à !
- Thật á ?
Nghe được lời khen tặng , Bảo Bình mừng rỡ khôn xiết vì tất cả mọi thứ được trang trí ở đây lẫn kiến trúc đều là do một tay anh làm nên cả . Việc tạo ra một không gian nghệ cả làng là một niềm tự hào to lớn đối với Bảo Bình , thế nên việc được khen ngợi làm anh rất chi nở mày nở mặt nha .
- Thật đó ! Nơi đây y như phòng thí nghiệm ma trong hội chợ ở chỗ tôi vậy ấy ! - Nhân Mã hăm hở nhận xét về gam màu u tối trong căn phòng rộng .
Phòng thí nghiệm ma ?
Hội chợ ?
Toàn là những từ ngữ mới mẻ mà anh được nghe lần đầu trong đời nên Bảo Bình có hơi bị bối rối trong giây lát .
'Như thế là cô ấy khen mình nhỉ ?'
Nhìn vẻ mặt hứng thú của Nhân Mã , đôi mắt của cô sáng rực thánh thiện hệt như người không biết nói dối , anh cho rằng suy nghĩ của mình là đúng .
'Đó thật sự là một lời khen !'
- Mà nè .. - Sau khi đã ngắm chán rồi , Nhân Mã quay sang ới Bảo Bình một tiếng .
- Có chuyện gì thế , tiểu thư Nhân Mã ?
- À thì.... - Nhân Mã lúng túng , bản thân đang phân vân có nên nói tiếp hay không .
Đối diện với khuôn mặt đang tươi cười với mình trước mắt , Nhân Mã suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng đã thông suốt .
Cô hít lấy hơi thật sâu , dồn hết không khí vào bụng và thở ra như việc cố tình kéo dài thời gian - để điều chỉnh tâm trạng hoặc cũng có thể là muốn cẩn thận với những điều mình sắp sửa sẽ nói ra .
- Anh có thể giúp tôi ... tìm bạn của tôi được không ?
Cuối cùng thì Nhân Mã cũng đã nói ra .
Việc nhờ một người khi mới gặp mặt lần đầu tìm người thân cũng thấy hơi sai sai . Nhưng mà , việc cô lạc đến nơi xa lạ này và ở một mình thì người mà cô có thể nhờ cậy , còn ai ngoài người đàn ông trước mặt chứ ?
Biết rõ lời Ma Kết và Xử Nữ dặn rằng , không được leo lên xe hoặc đi cùng người lạ mà mình không hề biết chút thông tin gì về họ , rất có thể họ sẽ bắt cóc mình hoặc làm điều gì xấu có thể gây hại đến chúng ta .
Cơ mà , nãy giờ cô có bị cái gì đâu !
Được Bảo Bình giải thoát khỏi cánh rừng u ám , được tiếp đón và đối xử như một vị khách qúy đến nhà chơi , với lại nhà Bảo Bình giàu như thế này không lẽ lại lừa cô đi bán chứ ?
Và thêm một lí do đầy thuyết phục nữa là ... người đẹp trai thì thường không phải là người xấu .
Phải !
Chắc chắn là thế !
Đẹp trai không bao giờ ác .
'Bảo Bình là người đẹp trai , mình phải tin anh ấy !'
Và thế là , lòng tin của thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời của Nhân Mã đối với Bảo Bình đã ngày lúc vững như thái sơn chỉ với vài giây cô nàng tự quyết với bản thân !
Về phần Bảo Bình , thấy bộ dạng lúng túng lúc đầu và nghiêm túc về sau của cô nàng khi đưa ra lời nhờ vả . Cảm giác như có một luồng khí kì lạ đang dâng trào trong lòng anh , là sự thích thú hay là sự tò mò mà cả bản thân cũng không rõ .
- Được .
Bảo Bình ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị mà không cần suy nghĩ - dù chỉ 1 giây .
- Thật sao ? Woaaa , cảm ơn anh nhiều Bảo Bình - Nhân Mã mừng rỡ khôn xiết khi nghe lời đề nghị được chấp thuận .
Đoạn , nhìn sâu vào sắc tím kia , cô mỉm cười :
- Anh quả thật là người tốt như tôi đã nghĩ . Hì
Nhân Mã cười híp mắt , cặp má bánh bao phồng phồng như hai quả đào tươi trong .
'Đáng yêu thế nhỉ ...'
Người nào đó nghĩ khi đang say sưa ngắm nhìn dáng vẻ đang hạnh phúc của Nhân Mã , miệng cũng bất giác mỉm cười theo lúc nào không hay .
Không khí trong căn phòng đang vui vẻ , như sực nhớ ra một cái gì đó , Nhân Mã chợt reo lên :
- Ơ, cơ mà , là 6 người lận đó ! Liệu có quá nhiều đối với anh không ?
Đúng là Bảo Bình bị cách biệt với thế giới bên ngoài thật nhưng anh có thể dựa vào mối quan hệ của mình để tìm người .
Bảo Bình là ai cơ chứ ?
Là họ hàng của nữ hoàng Trắng , là em họ của Đại hoàng tử Song Tử , là đệ tử ruột của người đàn ông biết tất cả mọi thứ ở vương quốc tên Sư Tử . Chỉ có 6 người thì có cái gì đâu mà khó ?
- Không vấn đề gì đâu . Càng đông càng vui mà . - Bảo Bình vội trả lời , kèm theo một cụ cười cực uy tín.
- Oaaaa , anh quả thật là người tốt mà ! Cảm ơn anh , cảm ơn anh rất nhiều nhiều nha !!
Nhân Mã mừng rỡ , chộp lấy tay Bảo Bình mà cám ơn rối rít .
Thế là mọi suy tư của cô nàng cuối cùng cũng đã được giải quyết một cách dễ dàng rồi !
Nhân Mã suy nghĩ đơn giản và hành động giản đơn là thế nhưng với con người ít tiếp xúc gần với con gái như Bảo Bình thì lại có một chút cảm xúc lạ .
Bất ngờ được nắm tay , được người khác cảm ơn dù mình chả làm gì đều là những trải nghiệm đầu tiên của một qúy ông dù đã thành niên như anh cũng không thể không bối rối ; những vệt hồng phảng phất hai bên má chính là bằng chứng cho việc ấy !
'Sao tự dưng lại trở nên ngại ngùng như thế này nhỉ ?'
Bảo Bình tự hỏi chính bản thân mình . Cảm tưởng như bản thân đang lạc vào vùng trung ương não , lắng nghe những chức năng khác đang tìm đáp án giúp anh .
Có khi nào ?
Có khi nào ?
Là do tác dụng phụ của hơi thuốc của thử nghiệm sáng nay không ?
Chắc là thế nhỉ ?
Chắc chắn rồi !
Nhất định là thế !
Nhất định là thế !
'Ôi , mình quả là thiên tài mà !' - Câu kết luận của chức năng trung tâm khiến Bảo Bình càng vững tin hơn .
Trong lúc Bảo Bình đang biểu cảm một mình giống như "phê thuốc" , Nhân Mã cố thu hút anh chàng bằng những tiếng gọi nhưng có vẻ như không được đáp lại , cả việc quơ quơ tay trước mặt cũng không có phản ứng nốt .
'Đôi mắt mơ màng , hai bên má đỏ au ...'
Nhân Mã suy nghĩ về những đặc điểm khi cô quan sát Bảo Bình .
'Không lẽ ... là nó ?'
Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình , Nhân Mã bèn tiến đến gần hơn với con người trước mặt ; cô với tay đặt lên trán của mình , tay còn lại thì đặt trên trán của Bảo Bình .
- Ơ ,nhiệt độ của anh vẫn bình thường mà , thế có phải là bị sốt đâu ? - Tự lẩm nhẩm một hồi , Nhân Mã reo lên .
Sau tiếng kết luận của cô ngố kia , cả hai tầm nhìn vốn không cùng một phương lại bất ngờ giao nhau một cách tình cờ . Sắc hồng vốn chỉ phớt miếng nhưng giờ càng lúc lại càng trở nên đỏ au , đỏ mận như quả roi chín !
Nhân Mã thì vốn quen với việc khám sức khỏe cận mặt như này với các sao nữ nên mặt không biến sắc , chỉ có chàng ngốc điều gì cũng trải qua lần đầu thì trong lòng lại càng thêm biến động , sắc thái mỗi lúc càng đậm đà hơn .
'Việc này thật sự không được rồi ...'
Nghĩ rồi , Bảo Bình giật người lùi ra sau , cố ý tránh cô nàng Nhân Mã ra càng xa càng tốt và bên cạnh đó anh cũng không quên dùng tay áo che đi gương mặt đang xấu hổ của mình ; cả người lùi về một góc phòng , dán chặt lưng trên tường với vị trí đã khá xa với Nhân Mã .
Thấy điệu bộ lúng túng đầy kì quặc kia , Nhân Mã không nghĩ ngợi nhiều nên cô đứng lên , di chuyển đến chỗ Bảo Bình mà lên tiếng hỏi han :
- Anh không sao chứ ?
Đáp lại là một tiếng 'vâng' nhẹ nhàng và cả cơ thể cũng di chuyển đi chỗ khác , một cách nhẹ nhàng theo .
Và sau đó ...
Cả bầu không khí đều trở bất thường .
Chỉ có hai con người trong một căn phòng rộng .
Người thì sấn tới , đặt ra những câu hỏi ; người kia thì bỏ chạy , ôm mặt ngại ngùng trả lời .
Hai phút trôi qua ...
Cái không khí kì quặc , không hoà hợp này thật sự không hợp với tính cách của Nhân Mã một chút nào !
Cô nghĩ rằng bản thân phải gì đó để có thể thay đổi nó .
Đúng thế !
Cô phải nghĩ thấu hơn thôi .
- Ừ, ờm.. Bảo Bình à . Anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi .- Nhân Mã hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp - Tôi.. tôi lo cho anh lắm đấy ..
Lo ? Nhân Mã đang lo cho anh ư ?
Một cảm giác lâng lâng khó tả lại ập đến và Bảo Bình thì tiếp tục đinh ninh rằng tác dụng phụ khi nãy lại đến .
Với một con người có suy nghĩ mông lung , lộn xộn và rắc rối như Bảo Bình , Nhân Mã với suy nghĩ đơn giản thì căn bản không thể nào bắt kịp được tần số của người đàn ông này . Thế nhưng , cô không hề bỏ cuộc , tiếp tục tấn công bằng những câu hỏi han đầy tình cảm :
- Bảo Bình nè , anh ổn chứ ?
Ai đó né
- Anh mau lại đây để tôi xem xem có làm sao không nào !
Né tiếp
-Mặt anh đang đỏ lắm ý, coi chừng bị bệnh đó !
Tiếp tục né
- Anh có cần phải nghỉ ngơi không ?
Đứng !!!
Nghỉ ngơi ?
Đúng rồi , chính là nó !
Nhờ câu hỏi thăm của Nhân Mã mà cuối cùng Bảo Bình cũng đã có câu trả lời cho bản thân . Lấy lại tinh thần , Bảo Bình quyết không trốn chạy nữa , mặt đối mặt với nhau như hai người trưởng thành để nói chuyện cho ra lẽ :
- Nhân Mã tiểu thư , cô nói rất đúng ! Tôi nghĩ rằng bản thân phải đi nghỉ ngơi thôi - Ráng rặn một nụ cười uy tín để tỏ ra tự nhiên , Bảo Bình tiếp - Tiểu thư đi đường xa mệt lắm rồi , đúng không ? Cô cũng hãy đi nghỉ ngơi đi nhé , tôi sẽ sắp xếp phòng và người hầu để thuận tiện cho tiểu thư .
- À không , tôi không có mệt.. - Thiếu nữ Nhân Mã vẫy tay phản đối về suy đoán thức thời của Bảo Bình .
Rõ ràng là cô không hề mệt , toan tính nói rõ ràng thì Bảo Bình đã mau mồm mau miệng hơn :
- Và trời cũng đã tối rồi , tôi nghĩ rằng tôi phải đi đây . Có gì mai chúng ta lại tiếp tục bàn về bạn của cô tiếp nhé . Chúc nàng một ngày tốt lành .
Sau lời chúc ngọt ngào vào phút cuối cùng , nhanh như chớp , Bảo Bình đã dùng thuật di chuyển nhanh để thoát khỏi căn phòng lớn , để lại Nhân Mã một mình với trạng thái ngơ ngác vì vẫn chưa bắt nhịp được quyết định nhanh chóng mà Bảo Bình vừa mới nói xong.
-Anh ta lúc nãy nói gì ấy nhỉ ?
Nhân Mã tự độc thoại với chính mình trong phòng sau một loạt những lời dặn dò vừa dài vừa đầy hấp tấp của Bảo Bình .
- Sao cứ có cảm giác như Bảo Bình muốn né mình vậy ta ?
Cô tự đặt ra câu hỏi và tự nghĩ suy .
Ngẩn ngơ rồi lại cứ nghĩ tiếp , đến giờ cô vẫn không nghĩ ra được lúc nãy Bảo Bình vừa dặn dò cô những gì !
Cạch .
Rơi vào trầm tư được một lúc lâu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở , bước vào là một cô hầu trẻ tuổi có mái tóc nâu được cột cao . Cô nhẹ nhàng cúi đầu , nói :
- Xin chào tiểu thư Nhân Mã , tôi là Wendy sẽ là người phục vụ cô trong thời gian sắp tới .
- Dạ vâng , em chào chị ạ . - Nhân Mã lễ phép , cúi đầu chào người chị gái trước mặt.
Nhân Mã còn hồn nhiên , đưa tay ra phía trước :
- Mong thời gian tới , chị giúp đỡ em nhé !
Cô hầu Wendy có chút bất động .
Không lẽ người này đã bị ông chủ của cô cho uống thuốc gì rồi sao ? Chứ nếu là người bình thường thì ai lại cư xử như thế ?
Để cho hợp với khúc mắc của một người có lối suy nghĩ cổ đại , Wendy đành phải tin rằng Nhân Mã đã uống phải một trong những thứ thuốc kì quặc của vị chủ nhân của cô mất rồi .
'Thế thì cứ làm thinh thôi.'
Wendy nghĩ và rồi khôi phục lại tinh thần một cách nhanh chóng .
- Tiểu thư , mời cô theo tôi . Tôi sẽ dẫn cô về phòng của mình .
Dứt lời , cô hầu xoay lưng lại và đi trước , để Nhân Mã ngoan ngoãn tò tò theo sau .
Với cá tính không bao giờ chịu ở yên , Nhân Mã vui vẻ đặt 1001 câu hỏi cho người chị gái mới quen biết trước mặt . Đáp lại Nhân Mã là câu được câu không , sự đối xử hờ hững của Wendy cùng với những ánh mắt hiếu kì xung quanh đang nhìn cô , khiến Nhân Mã có cảm tưởng rằng bản thân đang hoàn toàn lạc lõng ở một nơi xa lạ và rộng lớn như thế này .
'Tự nhiên thấy nhớ anh ấy quá ....'
Bất giác cô lại nhớ đến Bảo Bình , người có cùng tần số mới từ biệt nhau không bao lâu .
'Là do sự nồng nhiệt của người con trai đó quá lớn sao ?'
Nhân Mã tự hỏi mà không để ý rằng bản thân đã được dẫn đến nơi , một căn phòng rộng lớn đang được đóng cửa lại cùng với hai cô hầu trẻ tuổi khác đang đứng hai bên như chờ lệnh . Wendy ở đằng trước nhắc nhở :
- Tiểu thư , đã đến nơi rồi . Mời cô vào trong .
Hiểu ý , hai cô hầu hai bên lúc nãy đẩy nhẹ cánh cửa khiến mọi thứ bên trong phòng dần dần lộ ra - làm Nhân Mã không khỏi loá mắt .
- Woa , đẹp vãi luôn ! - Nhân Mã che miệng trầm trồ .
Một căn phòng có một cái cửa sổ to .
Một cái giường rộng lớn đủ cho 3 người nằm .
Một bộ bàn ghế nhỏ điêu khắc tinh xảo được đặt ở giữa phòng .
Tất cả đều trùng khớp với căn phòng trong mơ của cô .
'Thật tuyệt vờiiii'
Nhân Mã phấn khích , chạy ùa nhanh vào trong phòng ngắm nghía .
Nhìn chiếc giường to trước mặt , cô không giấu nổi sự tò mò mà nhảy ngay lên nó , nhún nhún xem chiếc giường này có đạt được độ đàn hồi mà cô mong muốn hay không .
'100 điểm không có nhưng !'
Nhân Mã ngã vào chiếc giường lớn , lăn qua lăn lại đầy mãn nguyện . Có vẻ như vì những vật chất hào nhoáng trước mặt mà cô nàng đã hoàn toàn quên mất việc bản thân đã bị cô lập , nhớ nhung một người nào đó ở một phút trước...
Mùi xà phòng mới giặt của chiếc chăn , độ mềm mại của những chiếc gối và sự ấm áp đang lan tỏa bao quanh căn phòng , tất cả đều là một phần tác động đến mí mắt của ai đó làm cho hoàn toàn bị chùng xuống .
Nhân Mã lại tiếp tục nằm mơ ...
______________
[ Đăng ngay giờ ngủ để ngủ cùng Nhân Mã nha mọi người ~_~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro