Chương 1.2
Sắp đến tiết tiếp theo, mấy thánh trong đã lộ rõ vẻ nguy hiểm. Đặc biệt là thánh Yết ca *. Thánh này cũng lầy bựa không kém, chỉ là cũng khá lạnh lùng. Ít nói nhưng mà đẹp trai là được. Người ta thường nói, mấy thằng ít nói, vẻ mặt lạnh lùng là những thằng lầy bựa và vô cùng nguy hiểm.
- " Tiết sau là tiết gì vại anh em? Thời khóa biểu của tau mất rồi!! " - Xử ca* hỏi nhưng trong lòng lại tỏ vẻ có ý đồ gì đó.
- " Tiết sau là Giáo dục hoàng đạo. Ê, chơi cô giáo không hả anh em?" - Song Ngư trả lời Xử ca và chợt nghĩ ra trò vui mới.
- " Để tao đi lấy thêm cái dây chạp. " - Cự Giải bình thường rất ngoan nhưng khi có trò chơi thì lại trở nên phá phách như giặc ngoại xâm. Thánh này cũng không kém gì các thánh khác trong lớp.
Cuối lớp là nơi tụ tập của lũ con gái không sợ trời sợ đất là gì. Tụm ba tụm bốn, chia thành nhiều nhóm mà ăn hướng dương. Tụi này bình thường phe phái nhiều lắm. Cơ mà đến lúc khó khăn lại tụm lại thành một. Đây gọi là chỉ chuyên lợi dụng nhau chứ không thành bạn được.
- " Bố tao vô địch tất thối. Còn bố chúng mày?" - Song Nhi chán chê ngồi ăn nên bây giờ lại đổi chủ đề khoe cái nhất của bố mình ra khoe. Đã thế lại có vẻ mặt đắc chí cơ chứ.
- " Bố tao thì thế này nhá. Xả bom B-52 cách 1 tiếng 1 lần xả. Nghe tiếng rắm mà tao không chịu nổi. Ăn cơm bủm rắm thì bố đứa nào còn dám ăn." - Mã mã phẩy tay thoát ra cảnh tượng kinh hoàng thường ngày của mình.
- " Ôi dào. Bình thường thôi. Bố các chú không bằng bố anh. Mồm hôi đứng cách 2m cũng ngửi thấy này. Chân thối, bước qua tao bao nhiêu bước mùi hương ấy vẫn đọng lại. Chưa kể khi bố tao giơ hai cánh tay lên, mùi hương hôi thối bốc lên không thở được. Cứ như là tao đang ở trong cống thối vậy...Mặc dù tao rất coi trọng ổng nhưng tao không thể chấp nhận được cái mùi bá đạo này được!!"- Giải Nhi nhăn mặt kể lại tình trạng nguy kịch tại nhà mình.
- " Ọe. Mày kể như thế làm sao tao có thể ăn hạt hướng dương? " Song nhi và Mã mã xanh mặt, cảm thấy muốn nôn liền đồng thanh nói.
- " Thế không phải mày bày ra chủ đề này hả Song Nhi?"- Giải Nhi cau mày nhìn Song Nhi
Còn lũ khác thì đang cầm điện thoại hò hét ầm ĩ. Khen hoài khen mãi mấy anh I-dol đẹp trai.
- " Trời ơi. Zai...Zai đẹp kìa. Chội ôi!!" - Tiểu Ngư thấy zai mắt sáng lung linh cả lên.
- " Bà thật hám zai!"- Tiểu Bảo nheo mắt nhìn Ngư rồi đưa cho Ngư xem một hình ảnh trên facebook. - " Những đứa thấy zai là...là mặt nó như tó...tó tó tó ý !! :3 "
- " Đù. Mà này, tui không hám zai nhá. Tình yêu của tui chỉ dành cho ngôn lù hoy. Một ngày nào đó, hoàng tử của tôi sẽ xuất hiện. <3 "
- " Thôi mơ mộng đi. Mà bà giờ mê ngôn lù quá nhỉ? Lo kiếm bạn trai đi má. Ế đến nơi rồi đấy! "
- " Ờ! Vì tui "ế" nên mới đọc ngôn tình. Bảo Bảo iu dấu của tui đã hiểu rồi chứ!?"
- " Sao bà không tìm cách làm cho mình hết ế đi!!"
- " Vì đọc ngôn tình nên tôi mới "ế" !!"
- " Ê ê. Các cậu. Tớ mới phát hiện anh này cực đẹp trai lắm luôn ý!!" Giải Nhi từ đâu chạy đến giơ điện thoại lên khoe với Tiểu Bảo và Tiểu Ngư.
- " Chúng mày cứ ngắm crush tao!!" Tiểu Ngư nhìn phẩy tay rồi cười đểu
- " Vớ vẩn. Crush tao đấy!" Thiên Yết nữ bỗng đâu chui ra khiến cả bọn giật mình.
- " Á. Mày từ đâu chui ra thế Yêt??!" - Giải Nhi giật bắn quay lại nhìn
- " Tao là người bí ẩn. Đi một cách bí ẩn mà đến cũng một cách bí ẩn."
- " Hư cấu!"- Tiểu Ngư cắt ngang lời của Thiên Yết.
Giờ mới để ý..Thiên Yết có mí dài thiệt dài nha. Lại còn cong và đạm chứ.
Về phía chỗ lớp trưởng, cô nàng liên tục cầm điện thoại tự sướng.
- " Chúng mày. Lại đây! Tự sướng cùng tao nè!"
Hí hí. Tiện thể dìm hàng tụi bay luôn. - Xử Nhi cười thầm
Hết tự sướng, cô nàng lại live stream. Vì sao ư? Vì Xử Nhi thích live stream
- " Hello! Bạn này tên sửu nhi nha!!" Thiên Yết ( nữ ) chạy tọc vô chọc Xử Nhi
- " Cái gì má. Là Xử Nhi chứ không pải sửu nhi nha Thiên Yết!!"
- " Đúng rồi má. Cứ nhận đi. " - Tiểu Bạch cũng a dua theo Thiên Yết chọc Xử Nhi.
- " Cho tớ live stream mới." Sư muội chen ngang đẩy Tiểu Bạch sang một bên
- " Này!!"- Tiểu Bạch lên tiếng bức xúc
Sư muội quay ra cười nhếch mép, ra vẻ ta đây rồi đẩy Tiểu Bạch ra một lần nữa. - " Đây đẹp hơn mày nhiều!"
Tiểu Bạch tức nổ mắt nhưng không làm gì được. Cô nàng định ném đồ vừa vớ được ném lên người Sư muội thì bị Tiểu Kết ngăn lại.
- " Thôi! Kệ nó đi. Có pải riêng nó có điện thoại đâu? Mik cũng có mà. Ra đây live stream với tớ đi!"
- " Ừm! " Tiểu Bạch vừa trả lời vừa lườm nhìn Sư muội
Tiểu Thiên đi đằng sau Tiểu Bạch và Tiểu Kết. Cô lấy tay gõ nhẹ lưng hai cô nàng. Hai người họ quay lại nhìn.
- " Cho tớ chơi cũng nữa nhé!"
- " Okay!" - Tiểu Kết cười rồi kéo Tiểu Thiên vào.
Trên bục giảng, lũ con trai khoanh tay nhìn xuống, chốc lại ngáp, có đứa thì nhếch mép, đứa thì mồm mép chẹp chẹp liên tục.
- " Lũ con gái suốt ngày live stream không thấy chán sao?" - Kết ca lắc đầu bó tay nhìn lũ con gái
- Haizz...Chúng nó có vấn đề ở trên này này! - Tiểu Nhân chỉ tay lên đầu mô tả bằng hành động và liếc mắt nhìn Kết ca. Chợt đâu có quyển sách bay đến đâm thẳng vào đầu Tiểu Nhân
- " Đừng tưởng bọn tao không nghe thấy!!" - Xử Nhi ở dưới nói lên.
Kim Ngưu lắc đầu rồi cười, rồi ba chấm z,y,x....Và rồi biểu hiện này đã được lũ con trai để ý
- " Thần kinh mày không ổn định lắm đúng không?" - Thiên Bình chỉ tay lên đầu Kim Ngưu rồi dí mạnh
- " Ứ ừ..Tay tao đang co giật vì sướng."
Thiên bình hết lời để nói liền tránh xa Kim Ngưu. Trước khi đi, ông anh không ngần ngại cho Kim Ngưu phát đấm. Đánh người vô cớ. Thế rồi thời khắc đó đã đến, tiếng trống vang lên, lũ con trai và lũ con gái tranh nhau ngồi chỗ tốt cầm điện thoại để quay video mới.
Cộp..cộp..cộp. Tiếng vuốt gõ lên mặt đất đang tiến gần về phía lớp 10A10.
- " Chờ đã...Chúng mày có cảm thấy bước chân này rất là quen không?!"- Kim Ngưu gãi đầu, tỏ vẻ có cái gì đó rất quen.
- " Đương nhiên là quen rồi. Cô giáo lúc nào chả đến đây dạy lớp mình. "- Thủy ca cau mày nhìn Kim Ngưu.
- " Không. Kim Ngưu đúng là thỉnh thoảng hâm hấp, nói chuyện khó tin thật nhưng lần này bước chân không giống trước. Rất là quen, tao nghe thấy ở đâu rồi ý!!"- Tiểu Nhân lắc đầu bó tay. cũng không nhớ được đó là bước chân của ai.
Ruỳnh...Xô nước rơi xuống một cách bất ngời trong khi cả lũ bàn tán về tiếng bước chân. Cả lũ nhanh tay rút nhanh điện thoại. Chụp tách tách như đang chụp người nổi tiếng.
- " Chúng mày..." - Tử ca chợt kêu lên. - " Bóng dáng ấy...đôi chân ấy...bộ váy ấy....Đó là..."
......
Lời thoại hơi nhìu nên các bạn thông cảm nha. Cũng tại vì nhìu nhân vật quá hà :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro