1
Trong thế giới có những hiện tượng mà khoa học chưa thể giải thích, có những bí mật bị chôn dấu chưa có lời giải đáp và nó đã tồn tại từ rất lâu. Thời xưa pháp sư đã được coi là một vị thần, nhưng có hai loại pháp sư luôn tồn tại song song và đối lập nhau. Một là pháp sư ngoại đạo và pháp sư chính đạo. Ngoại đạo thường được ví như là tay sai của quỷ. Chính đạo lại ví như tay sai của những vị thần. Sức mạnh thần bí ẩn chứa trong họ là một trong những điều mà những kẻ ngoại đạo thèm khát, chúng muốn chiếm hữu sức mạnh đó.
Lúc bấy giờ trong những pháp sư được coi là mạnh nhất thì pháp sư Jack một kẻ ngoại đạo nắm giữ sức mạnh vô song, còn bên chính đạo William là kẻ mạnh nhất. Họ luôn có những trận chiến ngầm song song đó Jack luôn bí mật cướp đi viên kim cương đen được sinh ra từ giọt nước mắt mang đầy oán niệm của quỷ Pyramid Head một loại quỷ được miêu tả là trong hình dáng của một người đàn ông, mang một chiếc mũ bằng kim loại lớn hình tam giác khối kéo gần hết nửa người, chỉ hé hai con mắt trắng hớn xung quanh nở loét và thối giữa máu và những chất dịch chảy dài xuống, khắp người bốc một mùi hôi thối của thịt và máu tanh, móng tay lúc nào cũng dính đầy máu tươi. Sau bao nhiêu ngày chiến đấu William đã dành chiến thắng khi nhát kiếm cuối của ông đã chém đứt chiếc mũ hình tam giác khối của nó, đôi mắt trắng dã của nó nhìn ông đầy oán niệm và thù hận, giọt nước mắt đầu tiên của nó rơi xuống biến thành viên kim cương đen ngòm toả ra âm khí cực mạnh nếu ai để những kẻ ngoại đạo sở hữu thế giới sẽ lâm nguy. Viên kim cương mang trong mình một lời nguyền cho bất cứ ai sở hữu chúng đều trở thành những kẻ mang trong mình những thù hận và sức mạnh khủng khiếp của nó.
Trải qua hàng trăm năm, viên kim cương đen đó vẫn mang một màu đen chết chóc nhưng sau trận chiến giữa hai hội pháp sư viên kim cương đã bị vùi sâu dười đáy biển. Pháp sư William đã nhốt những kẻ ngoại đạo bao gồm cả Jack sau bao nhiêu cuộc chiến tàn khốc và sự hi sinh đẫm máu do viên kim cương đen gây ra, Jack và đồng bọn bị nhốt mãi mãi dưới biển lửa, nhưng tiếc là viên kim cương đen đã bị mất tích cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra.
°°°°°°
Thứ 6,ngày 13-7-2015.
Một đoàn thám hiểm đang đi sâu vào khu rừng được coi là đáng sợ và nguy hiểm nhất, nhưng cũng là điểm thu hút của những nhà thám hiểm dám cả gan bước chân vào. Bất kỳ đoàn thám hiểm nào đặt chân qua khe núi nằm giữa hay dẫy núi tử thần, bất cứ ai cũng thắc mắc vì sao nó được gọi là hai dẫy núi tử thần vì theo những nhà thám hiểm còn sống sót kể lại nó là hai dẫy núi duy nhất trơ trọi giữa khu rừng và mang một màu đen u tối không một cây nào có thể nảy nầm, cá vi sinh vật và động vật cũng không dám bén mảng tới, chỏm đá nhọn như dao cạo, hai ngọn núi cao khoảng 120m, địa hình hiểm trở, nó giống như một vùng đất chết, giữa hai khe núi bốc lên một mùi hôi thối của xác người những bộ xương phơi khô cũng bị hóa thành tro bụi hòa với đất, một ngưới sống sót khác lại kể cậu ta đã chứng kiến những ngưới bạn của cậu vừa đặt bước chân đầu tiên vào giữa hai khe núi thì mọi thứ như tối đen lại chỉ trong chớp mắt tất cả đã hóa thành tro.
Thiên Yết ra hiệu dừng chân, đi cả ngày trời ai cũng thấm mệt. Song Tử phát hiện một mạnh nước từ trong khe núi chảy nhỏ xuống những chiếc lá của cây dương xỉ sống bám vào những khe núi và những nơi ẩm thấp. Song Tử nhanh chóng đặt miệng chai vào mạnh nước đang chảy, tiếng ếch nhái, chim chóc kêu khắp khu rừng làm nên một bản nhạc có hơi khó nghe, nhưng những người biết thưởng thức thì là một bản nhạc rất sống động.
Đoàn thám hiểm nghỉ chân gần bìa dừng, xung quanh không có con suối hay thác nước chỉ có những mạnh nước ngầm chảy trong những khe núi, đất ở đây rất xốp vì thường có những cơn mưa bất chợt rơi xuống nhưng riêng hai khe núi đó thì quanh năm khô hạn, những mạnh nước ngầm không thể chảy vào. Nhưng bên kia khu rừng nơi được ngăn cách bởi hai dẫy núi cao ngất ngưởng là tiếng thác nước chảy riếc, những tiếng kêu rùng rợn và được bao phủ bởi một màn sương dầy đặc không thể nhìn thấy từ trên.
Đoàn thám hiểm quyết định dựng lều để nghỉ qua đêm, sáng sớm mai sẽ bắt đầu đi từ sớm. Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy khu rừng, trên bầu trời tựa hộ như sắp có những cơn mưa ập xuống, trời đen kịt lại gió giật mạnh làm cây cối như sắp ngã. Từng hạt mưa lớn rơi xuống lều tạo tiếng "độp độp" như muốn đâm thủng cái lều, mưa càng lúc càng lớn, gió và mưa như muốn cuốn trôi tất cả.
Cả đoàn chìm trong im lặng, Nhân Mã mặc chiếc áo mưa giấy mỏng manh cầm trên tay là đèn pin bước đi trong màn mưa, khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che gần hết, cậu ta khom lưng cầm búa đóng chặt cọc tránh bị tuột dây lều. Thấy gió lớn Nhân Mã nhanh chóng hạ thấp mái lều để cản gió lùa vào và lật tung mái lều.
Nhân Mã cởi áo mưa bước nhanh vào lều, Ma Kết đáp phịch chiếc khăn khô vào đầu Nhân Mã, cậu ta cầm vội lau những giọt mưa còn đọng lại trên người. Ma Kết lấy chiếc ba lô mở điện thoại ra, hoàn toàn không có vạch sóng nào.
Nhân Mã liếc nhìn " yên tâm bạn gái mày tự lo được đâu cần phải sốt ruột như vậy " Nhân Mã tậc lưỡi, bản mặt đã nghi rõ hai chữ tin tao thì mày bán nhà đấy.
Ma Kết không cần giải thích nhiều lấy chân đạp thẳng vào người Nhân Mã " Mày nói câu nữa tao cho ra nghĩa địa đấy " Ma Kết giơ tay thành nắm đấm, mắt cậu ta thoạt nhìn rất bình thường nhưng khi lườm thì không khác gì viên đạn xuyên thẳng vào đối phương.
Nhân Mã bật dậy kẹp cổ Ma Kết vào giữa hai háng của mình " Mày có tin tao lê xác của mày đến giữa hai khe núi rồi thẳng tay đáp mày vào không "Nhân Mã mặc kệ Ma Kết vùng vẫy, không may đạp chân vào mặt Cự Giải.
Cậu ta mở mắt như ngọn lửa đang cháy bùng, cậu ta cầm gối đập vào hai tên đáng chết này bì dám phá giấc ngủ của cậu " Chúng mày chán sống rồi "Cự Giải đạp thẳng hai tên kia không thương tiếc.
Ma Kết và Nhân Mã kẹp Cự Giải ở giữa hai người rồi ôm cứng cậu ta lại ngăn cho cơn điên của cậu ta qua đi.
Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn giọt nước rơi xuống mặt đất, tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Thiên Bình mở to mắt vớ lấy cặp kính của mình rồi lắng nghe tiếng động từ bên ngoài cùng lúc Kim Ngưu và Thiên Yết cũng ngồi dậy. Theo phỏng đoán của Thiên Bình thì tiếng bước chân đó là của một loài động vật có vú, hung dữ và đang đói.
Kim Ngưu vỗ vai Thiên Yết chỉ ra bên ngoài lều, một bóng đen không là nhiều hơn một bóng, thoạt nhìn thì giống chó sói nhưng nhìn kĩ cái bòng thì là một loài khác. Thiên Yết chăm chú nhìn theo dáng đi của nó thì có thể thấy thân hình nhỏ hơn chó sói và là động vật ăn thịt vì có thể thấy từ khóe miệng của chúng những giọt gì đó rơi xuống rất nhanh không có chất keo chứng tỏ không phải dãi, Thiên Yết giật mình không lẽ những giọt nước chảy ra là máu.
Bên ngoài những con linh cẩu đang gầm ghừ tìm kiếm con mồi, một con linh cẩu có vết sẹo dài trên lưng, đôi mắt đỏ ngầu miệng ngậm một miếng thịt vẫn còn tươi, khóe miệng máu chảy dài xuống mặt đất, dáng đi của nó khập khễnh vì nó là con linh cẩu duy nhất chỉ có ba chân, một chân trước của nó bị mất, nhưng nhìn cặp mặt đỏ ngầu hung tợn của nó thì hoàn toàn phải khiếp sợ, hàm răng sắc nhọn nhe ra gặm chặt miếng thịt, nó đứng hiên ngang nhìn bầy đàn của mình bao vây con mồi béo bở.
Cự Giải bật dậy khi gửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xung quanh mình, Cự Giải lay Ma Kết và Nhân Mã dậy. Cả ba người đều há mồm không thốt ra lời nào.
Ma Kết run rẩy lấy từ trong cặp ra một lọ thuốc độc có tên là sarin khi tiếp xúc với chất này nó là loại không màu, không mùi ở nhiệt độ bình thường, và nạn nhân sẽ tê liệt và tử vong. Cậu ta chia đều vào mỗi ống tiêm, rút ra khẩu súng đút nhanh ống tiêm nhỏ xíu vào lòng súng. Vôi vàng đưa cho Nhân Mã khẩu súng, Nhân Mã đeo kính hồng ngoại giúp có thể nhìn thấy mọi thứ trong màn đêm, Ma Kết mở to cửa lều ra, mọi ánh mắt đều hướng về phía Nhân Mã, con linh cẩu gần nhất phi đến trước mặt Nhân Mã, nó há to miệng làm máu và dãi văng khắp nơi, Nhân Mã bị bất ngờ suýt chút nữa cậu bị vồ vào mặt thì đôi tay nhanh nhậy bắn mũi tiêm vào lịn cẩu khiến nó rơi từ không trung xuống giẫy giụa một lúc thì từ khóe miệng loang ra vết máu màu đen ngòm rồi tắt thở, Nhân Mã chưa kịp thở thì liền lúc hai con nhào về phía cậu cuộc săn bất đắc dĩ trong đêm như đã đến hồi kết.
Những người khác bắt đầu ngó đầu ra, những con linh cẩu lằm la liệt trên mặt đất. Kim Ngưu bật đèn pin bước ra đầu tiên thì tiếng quát lớn của Nhân Mã làm cậu giật mình quay người lại thì một con linh cẩu nhe hàm răng sắc bén, móng vuốt nhảy vọt về phía Kim Ngưu, cậu ta đáp đèn pin ra xa lấy hai tay chặn khuôn mặt lại thì kim tiêm của Nhân Mã sượt qua khuôn mặt cậu ta cắm sâu vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kim Ngưu quay ra nhìn Nhân Mã " Thằng kia mày muốn giết tao sao? Lúc đó nhỡ may trúng vào tao thì mày chết chắc đó " Kim Ngưu nghĩ đến cái cảnh lúc nãy mà hãi hùng.
Nhân Mã như muốn bắn cái kim tiêm vào mặt cái thằng này " May cho mày là hết ống tiêm rồi đấy không thì tao cũng muốn bắn một nhát cho xong "Nhân Mã đáp viên đá vào người Kim Ngưu.
Thiên Bình nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Cả đoàn dậy đốt củi đun nước sôi, Xử Nữ lục trong cặp hộp đồ ăn chín mang ra để chuẩn bị bữa ăn nhanh. Rạng sáng ở khu rừng sương phủ khắp nơi, hơi se se lạnh nhưng đến tầm giữa trưa sẽ có một trận mưa nữa, do khí hậu ở đây khá khắc nghiệt lên ánh nắng rất hiếm khi đi qua khu rừng này.
Song Ngư đanh mặt lại khi nhìn xác của mấy con linh cẩu đang được xử lý" Sao không để sau gốc cây tùng bách kia kìa, thế này ăn được chắc là thánh " Song Ngư ngồi quanh đống lửa đang cháy âm ỉ làu bàu.
Bảo Bình bịt khẩu trang từ từ tiến về phía xác mấy con linh cẩu, cô ta phủ một lớp thuốc phân hủy xác lên những con linh cẩu, và chôn một lớp mỏng đất nên vài giờ sau sẽ tự động phân hủy.
Trời sắp sáng mọi người thu dọn hành lý nhanh chóng lên đường để kịp chuyến đi, lần này họ đã phải đánh cược mạng sống của mình để tìm ra lý do vì sao giữa hai khe núi đó lại đáng sợ đến thế, họ có nhiệm vụ lấy mẫu đất về phân tích nhưng tất cả những nạn nhân sống sót trở về đều khuyên họ không nên đi vì chỉ có chết chứ không thể sống.
Con đường tiến đến hai ngọn núi đó không còn xa, họ có thể thấy hai chỏm đó cao nhất khu rừng ở ngay phía trước, đường càng lúc càng gập khó đi, do trận mưa hôm qua làm con đường thêm phần khó khăn. Họ bước càng gần hai ngọn núi thì sương mù che khuất mọi thứ, khu rừng trở nên ú ám, mọi thứ trở nên khó khắn hơn khi họ hoàn toàn bị lạc đường trong màn sương bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro