Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày cuối tuần (2)

Vừa nghe thấy giọng nói không lạ ấy, Kim Ngưu đã khẽ rùng mình ớn lạnh. Chính là không nhầm vào đâu được, ngay lập tức đứng dậy cúi đầu:

- Chào buổi sáng Chủ tịch!

Bảo Bình chỉ liếc Kim Ngưu 1 cái rồi cũng chẳng nói gì, quay ra nhắc nhở tiếp cô con gái của bà chị họ:

- Con nên biết thương tiếc thứ được gọi là tiền. Không thể muốn làm gì cũng được!

- Chỉ là 1 tô phở bình dân thôi mà. Đâu có là gì so với số tiền của cậu!

Đúng vậy. Không phải chỉ là 1 tô phở thôi sao?

- Lâm gia chúng ta trước nay đâu có nợ nần ai mà không trả. Nếu hôm đó chị ấy không ra tay cứu con, thì giờ cậu cũng không còn đứa cháu gái này để mà đưa đi chơi đâu!

Cô nhóc này đột nhiên phồng má làm vẻ giận dỗi, 2 tay khoanh tròn trước ngực, lời nói thì như bà cụ non, khiến Kim Ngưu suýt bật cười thành tiếng

Đứng im trong tích tắc không thèm trả lời, Bảo Bình đưa ánh mắt vô cảm từ cô bé nhìn sang Kim Ngưu rồi đi thẳng luôn, khiến Kim Ngưu có chút ngơ ngác

Còn cô cháu yêu quý của Bảo Bình thì ngay lập tức nở nụ cười như người chiến thắng, hí hửng đến lôi Kim Ngưu đi

- Cậu của em đáng yêu quá phải không?

Nghe thêm câu này của con bé, Kim Ngưu rối càng thêm rối. Cậu cháu nhà này chẳng phải đều khó hiểu như nhau sao?

------------------------------------

Sau khi 3 tô phở được gọi ra, ngoại trừ Tiểu Diệp - cô cháu gái của Lâm chủ tịch thản nhiên ăn ngon lành thì 2 người còn lại ngồi như trời trồng

Kim Ngưu còn đang không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây nữa...

- Cậu với chị sao không ăn đi? Để nguội ăn sẽ không ngon đâu! - Tiểu Diệp vừa ăn vừa nhắc nhở, nhìn 2 người lớn bên cạnh với ánh mắt khó hiểu

- À...ờ...chị...chị trước khi gặp em đã ăn rồi! - Kim Ngưu trả lời ậm ừ, ngồi đối diện với Chủ tịch như bây giờ, cô có chút áp lực

- Nhìn chị ăn mặc như vậy là biết đi tập thể dục. Không lẽ chị ăn trước rồi mới đi chạy sao?

Nghe vậy, Kim Ngưu khẽ cúi đầu liếc bộ quần áo. May mà cô ăn mặc phù hợp lại không quá hở da hở thịt, không thì càng khó xử hơn.

- À...ph...phải...phải! Sau khi ăn khoảng 10, 15 phút chị thường hay đi bộ. Là đi bộ nhẹ đó!

- Thế thì nó cũng tiêu hết rồi! Chị vẫn có thể ăn tiếp mà!

- À...chị...

- Sáng chủ nhật nào em cũng tới đây để mong gặp lại chị và mời chị 1 bữa ăn sáng đó. Nếu chị không ăn thì... - Tiểu Diệp làm vẻ mặt phụng phịu, không tiếp tục ăn nữa mà lại ngồi lấy đũa chọc chọc vào bát phở làm nũng

Nhìn cô bé như vậy, Kim Ngưu còn cuống hơn, tự nhiên lại liếc cả biểu cảm của Bảo Bình. Thấy anh vẫn ngồi im như tượng, Kim Ngưu cũng đành đồng ý:

- Đ...Được, được rồi. Chị sẽ ăn mà!

Luống cuống cầm đũa lên, Kim Ngưu suýt trở thành trò cười của mọi người. Thấy vậy, cô bé Tiểu Diệp nhanh chóng an ủi:

- Chị cứ bình tĩnh. Không cần lo lắng vậy đâu! Cậu em nếu không ở trong công ty thì cũng là người bình thường thôi!

Vừa nghe thấy Bảo Bình, Kim Ngưu đang uống nước lại suýt bị sặc chết. Cô đâu có nói là vì Bảo Bình!

- Cơ mà, sao cậu không ăn đi? Đã bê ra rồi mà bỏ thì tốn công người ta lại tốn tiền của mình nữa!

Sau lời nói của Tiểu Diệp, Bảo Bình có quay nhìn cô bé nhưng nhanh sau đó liền đứng dậy

- Con ăn đi, cậu không đói!

Đẩy tô phở sang cho Tiểu Diệp, Bảo Bình đứng dậy định đi ra ngoài. Thấy thế, Kim Ngưu cũng định đẩy sang nhưng hành động này nhanh chóng bị thu vào tầm mắt của Lâm Chủ tịch:

- Đã ăn rồi thì ăn cho hết đi. Người Lâm gia không ăn đồ thừa!

Câu nói chí mạng của Bảo Bình khiến Kim Ngưu có chút tổn thương. Gì mà đồ thừa chứ? Cô cũng mới chỉ động đũa gắp 1 miếng thịt nhỏ xíu thôi chứ đã ăn gì đâu!

Tiểu Diệp thấy vậy lại vỗ vai Tiểu Ngưu:

- Chị đừng để ý. Cậu em khó ưa vậy đó. Bởi thế mà tới giờ vẫn ế nè!

Kim Ngưu lại phì cười trước câu nói này của cô nhóc. Tự nhiên muốn gặp mẹ nhóc ghê! Dạy con kiểu gì mà hay thế, nói câu nào là cứ phải chuẩn câu đấy!

Và cứ thế, trong suốt khoảng thời gian 2 chị em nhà kia ngồi vui vẻ ăn uống, trò chuyện với nhau, thì 1 người đàn ông nào đó đang 1 thân 1 mình ngồi trong chiếc ô tô cách đó không xa lắm. Đối với Bảo Bình, khoảng thời gian vô dụng này chính là đang trôi qua rất chậm. Và đợi mãi, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng 2 người cần thấy

- Tiểu Ngư tỷ tỷ, nhất định lúc nào rảnh phải đi chơi với em nha! - Tiểu Diệp đưa ngón tay út ra, nhìn Kim Ngưu đầy chắc nịch

Khẽ mỉm cười, Kim Ngưu cũng ngoắc tay với con bé:

- Được rồi, Ngưu tỷ hứa. Sau này có thời gian, nhất định sẽ đưa Tiểu Diệp đi chơi!

- Người nhà Lâm gia dễ dàng bị đưa đi vậy sao?

Bảo Bình lại 1 lần nữa xuất hiện theo cái cách không thể nào có duyên được

- Cậu nói gì thế? Kì quá đó! - Tiểu Diệp giật giật đuôi áo Bảo Bình, khẽ chau mày không đồng ý

Bảo Bình không đáp liền đẩy Tiểu Diệp lên xe luôn. Xong, lại quay vào nhìn Kim Ngưu không mấy thiện cảm

- Ấu trĩ! Muốn dùng cách này để lấy lòng tôi sao? 

Câu nói này của Bảo Bình làm Kim Ngưu trợn tròn mắt. Không ngờ có ngày, Kim Ngưu cô cũng thấy được bản chất tự luyến của vị đại ca không bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt người khác như vậy

- Nếu thật sự muốn làm thế, thì hãy dùng cái thời gian vô bổ này mà nghĩ xem, cách nào mới thực sự đủ thông minh để đạt được đến đẳng cấp thu hút được sự chú ý của tôi!

- Dạ?

Lần này, Kim Ngưu thực sự được Bảo Bình cho mở rộng tầm mắt. Có vị Chủ tịch nào lại đi yêu cầu nhân viên dùng thời gian rảnh để nghĩ cách cưa đổ mình mà không yêu cầu họ nghĩ cách giải quyết công việc chứ?

Còn Bảo Bình, sau khi cảm thấy đã nói hết những gì cần nói, anh chàng nhanh chóng quay lưng rời đi. Chiếc ô tô cũng vì thế mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kim Ngưu.

Nhìn theo chiếc xa đang ngày 1 xa dần, Kim Ngưu không ngừng cười trừ, thật muốn nói cho Chủ tịch biết, cô từ lâu đã không còn thích Lâm Bảo Bình nữa rồi!

___________ Tại cửa hàng quần áo B của thành phố ________

- Chậc! Biết mặc gì bây giờ?

Song Ngư vừa lướt qua các giá treo quần áo vừa than vãn. Hôm nay đúng là Chủ Nhật nhưng cô nàng cũng vẫn không rảnh để lả lướt ở 1 nơi cô hiếm khi tới 1 mình như vậy

Nhưng sự thật là Song Ngư chỉ đang bận mua "phục trang" để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của sở cảnh sát vào tối mai mà thôi. Đó là đột nhập vào 1 trong những quán bar club lớn nhất thành phố!

Đang mải miết suy nghĩ, Song Ngư và 1 người phụ nữ do bất cẩn mà đâm sầm vào nhau. Đồng thời, cốc cà phê trên tay Song Ngư cũng "lạc trôi" lúc nào không hay... và hiện giờ đang "trang trọng" ngập tràn trên chiếc váy trắng tinh khôi của cô nàng vừa va chạm

- Mắt mũi để đi đâu vậy hả? Bị đui sao?

Cô nàng kia chưa gì là đã làm mình làm mẩy. Như thể là 1 mình Song Ngư là người có lỗi! Cũng dễ hiểu thôi, nhìn bộ dạng cô ta chắc là tiểu thư nhà nào đó. Ăn chơi, sành điệu, và luôn cho mình là mẹ thiên hạ!

- Ai bị đui còn chưa rõ đâu? Đâu phải cô không thấy, cả 2 chúng ta đều không chú ý và va phải đối phương mà! - Song Ngư lập tức phản đòn

- Cô... - bị nói trúng, cô ả kia bất ngờ cứng họng

Nhưng chưa được bao lâu, lại tiếp tục:

- Vậy cô thử nói xem. Cái màu cà phê đẹp đẽ này là của ai chứ? Ít nhất tôi cũng chưa đổ cà phê lên quần áo của cô!

- Cái đó là sự cố ngoài ý muốn thôi! Nếu cô muốn, tôi có thể đền tiền.

- Lương cảnh sát không đủ để trả tiền cái váy đó đâu!

1 giọng nam bất ngờ chen ngang cuộc nói chuyện. Anh ta trông thì cũng là 1 công tử nhà nào đó. Đẹp trai, lịch lãm, hình như có quan hệ với cô gái này... và đặc biệt, Song Ngư cũng đã gặp ở đâu rồi thì phải? Cái nụ cười tự tin đầy "đê tiện" (theo cách nghĩ của Ngư) đó cô vẫn chưa thể quên được!

- Là anh sao? - Song Ngư khẽ nhếch môi, ánh nhìn không mấy thân thiện

Cô đã nhớ ra rồi. Cái con người này không chỉ đơn giản là công tử, mà phải là "hoàng tử" của cái thành phố này mới đúng! Là Lâm Song Tử chứ không ngoài ai khác.

Còn nhớ, cái lần đầu gặp mặt của 2 người trong 1 viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Khi ấy, Song Ngư nằm trong đội cảnh sát bất ngờ ập vào quán bar trong diện tình nghi có nhiều hoạt động trái phép liên quan đến ma túy. Theo lời Song Tử, anh đến đây để chấm dứt hợp đồng với ông chủ của quán trong 1 dự án kinh doanh khác, nhưng vì cũng có mặt trong quán nên cũng bị bắt về. Mặc dù chủ quán cũng đích thân lên tiếng nói về sự trong sạch của Song Tử nhưng Song Ngư nhất quyết không nghe, thậm chí còn cho kiểm tra nhiều lần mới tin Song Tử âm tính với ma túy. Điều này khiến Song Tử hai, ba phần là thấy khó chịu, nhưng với tính cách của vị công tử đây thì nhiều hơn là thấy thú vị về cô gái này!

- Tôi cũng biết là cô chưa quên tôi mà! - Song Tử đến gần hơn chỗ Song Ngư rồi nhìn cô nàng nháy mắt đầy gợi tình

Tuy nhiên thì Song Ngư thấy buồn nôn hơn là cái mà các cô gái khác gọi là "quyến rũ"!

- Thôi, nói vào chuyện chính nha! Cô vừa làm bẩn chiếc váy của bạn gái tôi. Giờ cô tính sao? - Song Tử nói nhưng ánh mắt không nhìn Song Ngư, vẫn vô tư ra vẻ đang xem quần áo

- Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đền tiền!

- Tôi cũng nói rồi. Cô không đủ tiền đâu!

Nhìn cái cách mà Song Tử nhìn Song Ngư, cô nàng thật chỉ muốn động thủ mà. Tưởng nhiều tiền mà ngon sao!

- Giờ mấy người muốn sao?

Song Tử cười đầy thỏa mãn trước câu hỏi này của Song Ngư. Ngay lập tức đẩy cô ả kia ra sau, bản thân tiến lên phía trước, ghé sát vào Song Ngư, Song Tử tiếp lời:

- Bẩn thì phải lau sạch. Nhưng cái váy đó không sao lau được nữa rồi, hay là cô lau giày cho tôi đi?

- Anh bị điên à? - Song Ngư cười khẩy, nhìn Song Tử còn căm ghét hơn

- Tôi nói thật đấy! Chúng ta thay váy bằng giày cũng như nhau thôi. Đều là tiền của tôi cả! - Song Tử vừa nói vừa giơ chân có chiếc giày vương bẩn tí xíu

Lúc này, 2 bàn tay Song Ngư đã nắm chặt thành nắm đấm. Cố hít 1 hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Song Ngư thật không muốn đáp lời người đàn ông này

Nhìn biểu cảm của Song Ngư, Song Tử bỗng bật cười rồi đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai Song Ngư, nói nhỏ:

- Hay là để tôi giúp cô thoải mái làm việc hơn nhé!

Và rồi anh chàng quay mặt ra nhìn xung quanh, nơi có 1, 2 cô nhân viên và mấy người đi theo anh:

- Mọi người quay mặt ra sau đi. Tôi chưa cho phép mà quay đầu lại thì biết rồi đấy!

Không ai dám cãi lời, lập tức quay người lại. Còn Song Tử, anh vớ lấy chiếc ghế gần đấy - vốn dành cho khách mua giày ngồi xuống để thử, đặt chân lên đầy thoải mái:

- Được rồi, mau làm đi. Lát nữa đông người, còn khó làm hơn đấy!

Song Ngư không còn cách nào khác. Dù sao anh ta nói cũng không sai, cô đúng là chưa đủ tiền để trả cái váy ấy. Mà chỉ vì 1 chiếc váy, phải đi vay đi mượn thì còn nhục nữa. Thôi thì nhục 1 vài phút này thôi, sau này ra đường có gặp lại, nhất định sẽ không buông tha cho thể loại người này!

Cúi người đầy miễn cưỡng, bàn tay trắng ngần thon thả của Song Ngư từ từ đưa lên, đưa lên và chạm vào chiếc giày của Song Tử... nếu anh ta không ngăn lại bằng cách nắm lấy cổ tay Ngư khi chỉ còn cách vài xăng-ti-mét. Cô ả được gọi là bạn gái chưa kịp mừng thì ngay lập tức thái độ đã đầy căm ghét, như thể muốn bóp chết Song Ngư vậy.

Trước vẻ mặt có chút ngỡ ngàng của Song Ngư, Song Tử khẽ nhún vai, mỉm cười đầy ma mị:

- Tôi thương hoa tiếc ngọc lắm. Xem như lần này cô nợ tôi vậy!

Đứng thẳng dậy rồi nắm lấy bả vai Song Ngư kéo gần lại, Song Tử nói tiếp:

- Sau này khi gặp lại, nhất định phải đáp ứng 1 yêu cầu của tôi...để còn trả nợ!

Song Ngư ngẩng đầu nhìn Song Tử, ánh mắt không nói lên điều gì cả, rồi chỉ vài giây sau đó, cô nàng lập tức rời đi luôn

Nhìn theo bóng lưng người con gái kia, Song Tử chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Đúng là trên đời còn nhiều thứ đáng để khám phá mà!

______________________________________

- Đi! Tao đưa mày đi gặp tụi nó.

- Không, để hôm khác đi! Đằng nào mai chả gặp. Tao không đi đâu!

- Trời ơi, ngại ngùng gì. Sau này kiểu gì cũng thân nhau hết. Đi nào!

Thiên Bình và Xử Nữ chật vật giằng co nhau giữa phố. Một bên thì muốn giới thiệu bạn thân với bạn cũng thân, bên kia thì không muốn theo bạn thân đi làm thân với bạn mới. Thế là tụi nó cứ kéo đi kéo lại nãy giờ!

- Trời ạ, mệt mày quá đấy! 

Cuối cùng, Thiên Bình là người bỏ cuộc. Nó buông tay Xử Nữ mà không báo trước khiến con nhỏ suýt dập mặt. Còn về phần Xử Nữ, nó hiểu rõ con người này rất thiếu nghị lực nên chỉ cần làm khó 1 tí là con nhỏ sẽ từ bỏ ngay. Vì thế mới xảy ra chiến cảnh đôi co như ban nãy

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Thiên Bình, Xử Nữ đành đến xoa dịu:

- Mày biết là tao ngại gặp người lạ mà!

- Thế trước đây tao không phải người lạ à?

- Thì ngày mai gặp cũng có sao đâu. Tao chỉ muốn đi chơi với mày trọn 1 ngày thôi mà!

Nhìn cái vẻ mặt phụng phịu đấy kìa, Thiên Bình nó thật muốn đấm quá mà.

- Được rồi, được rồi. Coi như mày thắng!

Không nói nhiều nữa, Thiên Bình vẫn chưa hết dỗi, vùng vằng bỏ đi. Nhưng khổ nỗi, thính giác phát triển lại níu chân nó

- Ê mày, hình như tao nghe tiếng quýnh nhau ở đâu í! - Thiên Bình vừa nói vừa quay trái quay phải để đôi tai được hoạt động tối đa nhất

- Gì? Tao nghe gì đâu? - Xử Nữ nhìn con bạn khó hiểu

- Có mà!

Bất chấp sự phản đối của Xử Nữ, Thiên Bình vẫn tin vào bản thân nó. Lần theo vị trí âm thanh phát ra, và tìm đến trước con ngõ cách đó không quá xa

Nấp vào 1 bên tường, chỉ thò đầu ra nhìn, Xử Nữ khẽ chau mày:

- Đánh nhau thật sao? Giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả? Còn ở nơi đông người như này nữa!

Thiên Bình bên cạnh giường như không để ý lắm đến mấy lời của Xử, nó chỉ chăm chăm vào 2 trong 4 nhân vật đang choảng nhau kia

- Nhân Mã và Sư Tử sao?

Dường như đã nhận ra người quen, Thiên Bình còn tỏ ra lo lắng hơn:

- Bọn nó làm cái quái gì ở đây vậy chứ?

- Sao đấy? - thấy thái có chút khác của Bình, Xử Nữ quay mặt hỏi

- 2 trong 4 đứa tao định giới thiệu với mày đấy. Tụi nó ở trong đó! - Thiên Bình đáp nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn lướt xung quanh quan sát và suy ngẫm điều gì

- Gì? Sao mày lại quen côn đồ? - Xử Nữ há hốc mồm, có chút hoảng

- Cuộc sống nghiệt ngã hơn mày tưởng nhiều. Bọn nó tốt hơn mày thấy đấy!

- Nhưng...

- Nên nhớ, một nửa của sự thật chưa bao giờ là sự thật!

Dứt lời, Thiên Bình rón rén tiến vào trong trước sự ngỡ ngàng của Xử Nữ. Nhân lúc bọn kia chỉ mải lo đánh nhau, nó đã để ý thấy cái ba lô của thằng Mã ở ngay gần đó. Chắc lúc đánh nhau tháo ra cho nó tiện!

Nhanh tay nhúp lấy rồi lại bò ra ngoài, Thiên Bình làm 1 cách nhẹ nhàng và bí mật nhất

- Mày làm gì đấy? - Xử Nữ nhìn sang Thiên Bình hỏi

- Làm việc cần làm!

Sau khi lấy được ba lô của Nhân Mã, Thiên Bình nó ngay lập tức kéo khóa để mò điện thoại. Theo nó được biết thì đàn anh Thiên Yết vốn là người thân thiết với tụi này, lại rất giỏi đánh nhau, nên lúc này gọi cho anh ta là hợp lí nhất. Thằng Mã trước đây cũng nói nó không đặt khóa điện thoại vì lười. Và đó là tất cả lí do khiến Thiên Bình hành động như vậy

Tìm được số Thiên Yết, Thiên Bình nhanh chóng bấm gọi

- Alo!

- Alo, chào anh. Em là Thiên Bình, là bạn của Nhân Mã và Sư Tử. Em gặp tụi nó đang đánh nhau với đám nào đó, lại có vẻ không nắm chắc phần thắng, em thấy khá lo nên muốn nhờ anh giúp. Anh có thể không ạ?

Lúc này, ở đầu dây bên kia, chắc chắn có người đang nở nụ cười khoái chí

- Địa điểm?

Thiên Bình lúc này vui mừng hơn bao giờ hết. Còn sợ là sẽ bị chửi vô mặt là vô duyên cơ. Nhưng mà, đây là đâu chứ? Nó lúc này vừa hồi hộp, vừa lo. Rối quá nên không biết trời đất nữa rồi! Quay đầu nhìn liên tục để cố kiếm ra tên cái vị trí này...

Trong lúc ấy, Nhân Mã và Sư Tử vừa phối hợp tung cú cước quyết định, đạp bay 2 thằng địch thủ

Lồm cồm bò dậy, 3 thằng kia không phục, chỉ tay vào mặt tụi nó:

- Hừ, hôm nay là mày ăn may thôi. Nếu thật sự có bản lĩnh thì 3h chiều nay, bãi đất trống bên khu xưởng gỗ. Không đến thì chính là mày sợ, mày thua và mày hèn!

Xong, bọn nó vác ba lô chạy luôn, không để Nhân Mã và Sư Tử kịp nói thêm gì.

Còn bên ngoài, thính giác của bạn học Thiên Bình lại lần nữa hoạt động tốt. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt hết vào tai Bình ta, nó nhanh nhảu nói vào điện thoại:

- Là ở bãi đất trống bên khu xưởng gỗ ạ!

Ngay khi nó vừa nói xong, đầu dây bên kia lập tức cúp. Bị bất ngờ, Thiên Bình lúc này cũng ngờ ngợ, hình như có gì đó sai sai!

- Mày làm gì ở đây?

Nhân Mã và Sư Tử xuất hiện, làm Bình ta có chút giật mình

- Cứu bọn mày đấy!

Thiên Bình đứng dậy, ném ba lô và điện thoại cho Nhân Mã, vẻ mặt tỉnh bơ phủi phủi quần áo

Nhân Mã nhận lấy đống đồ, nhìn Thiên Bình cười nhạt, còn Sư Tử thì chau mày nhếch môi, ánh mắt như kiểu là "lo chuyện bao đồng rồi đấy con à". Nhận thấy tất cả điều đó, Thiên Bình đưa mắt liếc 2 thằng:

- Sao nhìn tao bằng ánh mắt đấy?

Cả 2 thằng đồng loạt nhún vai, mỗi thằng quay mặt sang 1 phía. Riêng Sư Tử, khi biết được hành động ngu người của con Bình, nó đã gọi cho Thiên Yết, liền ra xa nói chuyện riêng

- Mà đây là... - để ý thấy có người khác, Nhân Mã đưa mắt hỏi

- Là Xử Nữ đó. Bạn thân của tao í! - Thiên Bình hồ hởi giới thiệu

- À, tao là Nhân Mã nha! 

Nhân Mã tươi cười nhìn Xử Nữ, nháy mắt 1 cái tinh nghịch. Ngay lập tức bị Thiên Bình tẩn cho, nó bảo bớt làm trò đi, nhìn buồn nôn lắm. Nghe vậy, thằng Mã cười xòa, nó nhớ là nó rất đẹp trai mà nhỉ?

Và không biết có phải do đẹp trai hay không, nhưng hình như Xử Nữ bị Nhân Mã làm cho chú ý mất rồi. Cái nháy mắt đó, cái nụ cười đó, Xử Nữ đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thật sự rất quen!

- Bọn tao có việc mất rồi. Đi trước nha. Nhớ lo liệu mọi việc cẩn thận!

Thiên Bình sau khi bắt máy của ba nó liền chào tạm biệt rồi kéo Xử đi luôn, chưa để nhỏ kịp nhận định tình hình. Ngay sau đó vài giây, Sư Tử cũng đi tới, nở nụ cười đầy tự tin để lộ chiếc răng khểnh duyên hết cỡ, cụng tay với Nhân Mã đầy hào hứng:

- Thế là xong xuôi. Chuẩn bị chiến thôi là vừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro