Chap 1 : thằng bạo lực
- Này ! Nghe nói nó hay đi đánh người vô cớ lắm !
- Nghe bảo nó ở khu ổ chuột !
- Eo ơi , ở cái xó đó...đi đánh người là phải , có được dạy dỗ gì đâu nào !
- Tôi còn nghe người ta đồn nó hay đi cướp tiền của người ta !
- Thằng trộm vặt !
- Ba mẹ nó không biết dạy con à ?
- Hình như nó mồ côi từ nhỏ !
-----------------
Bạch dương , năm nay 17 tuổi , vào một mùa thu năm cậu 9 tuổi , dịch bệnh lan khắp nơi , tuy chỉ là một loại bệnh nhẹ nhưng nếu không chữa trị , bệnh nặng hơn rồi gây ra tử vong là chuyện không thể tránh . Đã sinh sống ở khu ổ chuột , tất nhiên là không có tiền mua thuốc , cha cậu vì thế mà mất . Mẹ cậu cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu , tuy đã tránh được dịch bệnh nhưng phải vất vả nuôi con ở cái nơi khỉ ho cò gáy này , mẹ cậu cũng mất vào năm cậu lên 12 . Cha mẹ mất sớm , 12 thì chưa phải là độ tuổi có thể đi làm chính thức . Chỉ có thể làm sai vặt cho mấy kẻ có tiền . Mấy lão có tiền tất nhiên là vô cùng keo kiệt rồi , tiền lương một tuần còn chẳng đủ cho một bữa cơm . Chỉ còn biết trộm cắp làm nghề tay trái . Tất nhiên cậu không phải loại cướp của giết người , cậu không có gan đến thế , đánh nhau là đã quá đủ với cậu rồi . Cướp người này không được thì đành đi cướp người khác , chẳng đến mức phải cầm dao đâm chém cho bằng được . Nhưng đã là khu ổ chuột , tiền ở đâu ra mà cướp , chỉ biết chạy đi cướp thức ăn của người khác , còn muốn cướp tiền thì đành phải lên khu trung tâm mà kiếm sống . Khu ổ chuột thì không nói gì , khu trung tâm thì khác , đã bao nhiêu lần cậu phải lên sở ăn bánh uống trà với mấy ông chú áo xanh . Ngày ngày đầu đường xó chợ , đánh nhau là một phần không thể thiếu . Ngày đánh , đêm đánh , gặp kẻ nào chướng mắt là đánh kẻ đấy , xong còn trấn tiền , càng ngày càng sa đọa . Người ta nghiện thuốc lá , rượu bia ,.. riêng cậu chỉ biết đánh nhau làm thú vui tiêu khiển . Lấy đánh nhau làm mục đích sống của mình , thật đáng sợ nhỉ . Nhưng nếu chỉ nhìn vào một phía mà nhận xét , thì cậu là một con người như vậy đấy . Tuy hay trộm vặt đấy , đánh đấm đấy , nhưng cậu vẫn chưa phải là một thằng tồi . Cậu thật ra rất tốt a ~ cậu đã từng nuôi một cậu nhóc , và hiện tại đang sở hữu hai sinh vật vô cùng quậy phá - một con chó và một con mèo . Buồn cười lắm phải không ??? Chính bản thân mình , đến cái ăn còn không có mà lại đi nuôi người khác . Đầu tiên là chú chó và chú mèo , cậu nhặt được chúng nó bên bãi rác khi mà chúng nó đang kiếm ăn . Bọn chúng tuy là kẻ thù không đội trời chung với nhau nhưng hình ảnh lúc đó trông cứ như một gia đình vậy . Ban đầu cậu chỉ cho bọn nó chút thức ăn thôi , nhưng sau khi ăn xong , chúng cứ bám theo cậu mãi , tội quá đành phải đem theo rồi đặt tên là Pi với Po . Chú mèo tên Pi , chú chó tên Po . Hai chúng nó sống với cậu cho đến bây giờ . Trong khoảng thời gian đó , sau hai năm nhận nuôi Pi và Po , cậu lại nhặt được một cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi . Một cậu nhóc...đáng thương làm sao , chạy khắp nơi để kiếm cái ăn , nào dám trộm cắp gì , chỉ biết xin mỗi người một chút cơm trắng . Nhưng chính bản thân họ đến cái ăn còn không có thì lấy biết lấy gì cho cậu , cậu đành phải ôm cái bụng đói đi xung quanh tìm kiếm thức ăn . May mắn gặp được tiểu bạch , đối với tiểu bạch , cứu người vẫn quan trọng nhất . Cậu bé ở được với tiểu bạch được hai năm , năm cậu bé vừa tròn 13 tuổi thì được một gia đình khá giàu có nhận nuôi , một phần do cậu nhìn sáng sủa , lại còn điền trai , phần còn lại cũng do cậu rất thông minh nha~ học 1 biết 10 , khi muốn học một cái gì đó , chỉ cần đọc sơ hai ba lần là nhớ ngay , cậu rất giỏi trong việc nắm bắt ý chính nên học bài chẳng là gì so với cậu . Về phần kĩ năng cũng chả kém gì , nhìn một lần là làm được ngay . Còn tiểu bạch nhà ta , điển trai thì đúng là điển trai thật đấy nhưng lại chẳng sáng sủa gì cả , toàn thấy tối sủa thôiii . May mắn thay , năm cậu lên 15 tuổi , cậu được một mẹ hiệu trưởng hamlon nào đó bảo sẽ cung cấp đồ ăn thức uống , chỗ ở , bla bla... rồi còn được mời vào trường mẻ học , miễn học phí nữa mới kinh . Kiểu như quảng bá , vừa mở trường , ế học sinh quá đành kiếm hai ba thằng về dạy :v . Tiểu bạch thật ra cũng chả quan tâm ý đồ của mẹ hiệu trưởng cho lắm , nhưng thấy lời quá nên cũng đồng ý vào học , sau này có thêm 11 thằng vào nữa , cho học ở khu đặc biệt , tụi nó từ từ kết thân rồi quen nhau bla bla.. kiểu vậy :"} nhưng đó là chuyện sau này , còn bây giờ , quá khứ của Bạch dương kể xong rồi , có ai muốn thấy mặt mẹ hiệu trưởng không ?? Kiên trì chờ đợi tới lúc kể xong quá khứ của 11 thằng còn lại đi ha , giờ thì tui phắn đây !!! Bye bye
******************************
À mà mọi người thấy như vậy là đã được chưa ạ :"} cho xin miếng ý kiến nha , gạch đá cũng được nhưng chọi ít thoi , đừng chọi nhiều quá , đủ để tui nhận ra rồi ráng coi sửa được thì sửa thoi à ( nghe vô trách nhiệm vailon ) chứ không là tui đau lòng , tui tổn thương lắm luôn á !!
Vậy nha !! Bye bye !! _Von_ !!!
******************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro