
49 - Đơn độc.
78.
"Tránh."
Quầy canteen vì bị một nữ sinh sỗ sàng chen lên đầu hàng mà bất giác tĩnh lặng vài giây. Ngỡ ngàng. Tảng lờ. Kẻ bắt nạt cũng như tờ tiền vừa đập xuống quầy của cô ta tan vào hư không một cách vô hại. Thảy một cái nhìn đầy sự phán xét mà không chút dè chừng lên người nữ sinh bạo chúa - hoặc đã từng - nhóm nữ sinh đưa tiền trực tiếp cho người đứng quầy và gọi đồ. Cũng như cả hàng dài phía sau còn đang chờ đợi tới lượt hoàn toàn không mảy may tới Doãn Bạch Dương.
Hiển nhiên và cũng chẳng phải lần đầu tiên: kẻ bắt nạt thiếu đi đám tay chân chỉ ngang với một đứa nhóc quấy nhiễu làm càn.
Học sinh trong trường dần quen với việc tảng lờ Bạch Dương, hoặc vốn dĩ thái độ im lặng đã đủ bao quát sự khinh thường và đắc ý khi chứng kiến nữ sinh bạo chúa giờ đây đã rớt ngôi vương. Song vô tình hay cố ý, những lời bàn tán sau lưng vẫn lọt vào tai con bé. Và cũng chỉ còn mình Doãn Bạch Dương là chưa thể chấp nhận sự thật này.
Ly nước ngọt bị quẳng vào thùng rác một cách thô bạo, va vào thành, khiến cho gần như toàn bộ lượng nước bắn ra ngoài và hắt lên người Bạch Dương đúng lúc đi ngang qua. Con bé đứng sững lại. Nắm tay siết chặt khi nhìn nữ sinh lớp bên nghênh ngang đi tới cùng đám bạn, chứng kiến dáng vẻ thảm hại của nó mà cất giọng hả hê.
"Tao ném chuẩn đấy chứ chúng mày nhỉ? Rác, thì, phải, vào, thùng, rác."
Nhìn xuống áo đồng phục trắng dần loang vết nước bẩn, sắc mặt Bạch Dương trở nên khó coi vô cùng.
"Hoặc là mày quỳ xuống lau áo cho tao. Hoặc là tao sẽ cầm đầu mày nhấn vào bãi nước mà mày vừa thải ra."
Nữ sinh nọ cười khẩy, mà Bạch Dương cũng chỉ đợi một cái cớ để trút ra những bực dọc trong người, lập tức nắm lấy mái tóc cô ả mà giáng xuống hai cái tát liên tiếp. Nó dễ dàng đối phó với vài cái quạt tay phản kháng của người ngang tầm vóc, song lại không tính tới việc bản thân bị áp đảo về mặt số lượng. Đám bạn của cô ả vội tới giải vây, đẩy Bạch Dương ra sau một cách thô bạo. Một trong số đó là bạn trai của nữ sinh nọ giận dữ túm cổ áo Bạch Dương, trả lại thay cho bạn gái mình hai cú tát với uy lực mạnh gấp đôi.
Thảm hại, khi mà bên cạnh nó không có một ai.
Đám người vốn luôn dửng dưng đứng ngoài giờ lại đòi lên tiếng giả nhân giả nghĩa. Đám đố kỵ hèn hạ nắm bắt thời cơ vùi nó xuống đáy bùn. Đám chó săn trước kia cun cút nghe lệnh lại quay sang cắn ngược lại nó.
Và lũ sâu bọ yếu đuối thì hả dạ vì trong mắt chúng, công lý đang được thực thi.
Lật đổ ngôi vương. Thỏa thuê trên vị trí vốn thuộc về nó.
Hoàng Xử Nữ trực tiếp can dự vào cuộc ẩu đả, tóm lấy cánh tay đang vung lên của Bạch Dương với ý định ăn miếng trả miếng. Cậu đẩy Bạch Dương ra sau, nơi bốn nam sinh cao to đã đợi sẵn, chế ngự một nữ sinh có vóc dáng nhỏ hơn chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Bị bỏ lại trên sân thượng từ sáng tới đêm. Hơn một ngày không có gì bỏ bụng, Doãn Bạch Dương đã từ bỏ việc vùng vẫy nhằm thoát khỏi lớp băng dính trói trên người.
Tới khi có cảm giác tấm vải trên miệng được nới lỏng, Bạch Dương trong cơn nửa tỉnh nửa mê mới chậm rãi hé mắt. Xung quanh đã phủ một màu đêm đen kịt. Trăng ẩn hiện sau lớp mây mù. Không gian tịch mịch vọng lại thưa thớt vài tiếng xe qua. Bạch Dương bỗng nhiên ý thức được bản thân hiện mong manh và cô độc nhường nào.
Trên đầu Bạch Dương, cột đèn duy nhất còn sáng ở một góc sân thượng giúp nó nhìn thấy gương mặt vô cảm của Xử Nữ. Tầm nhìn có phần mờ nhòa, cơ thể tê liệt và lạnh buốt, con bé chậm chạp đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Chỉ còn mình nó với Xử Nữ.
Cơ miệng được trả tự do. Bạch Dương khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng khô rát tạm thời chưa thể cất lên tiếng nói, bởi vậy nó muốn xem đối phương định giở trò hèn hạ gì tiếp theo.
"Cảm giác thế nào? Bị trói và nhốt trên sân thượng gần nửa ngày như thế?"
Xử Nữ chỉ dùng một tay khống chế cổ họng Bạch Dương. Nghĩ đến việc ngồi ở vị trí Bạch Dương lại là một nữ sinh cấp hai gầy gò yếu thế, máu tràn tới năm đầu ngón tay như sôi lên.
"Tao chỉ đang trả lại cho mày những gì mà Phạm Hoài San từng chịu đựng trước kia thôi."
Cái tên gợi lại cho Bạch Dương không ít những kỷ niệm hồi cấp hai. Nó cười khẩy.
Xử Nữ đứng dậy, tức khắc trở nên cao lớn tới mức áp đảo. Dường như là màn đêm mênh mông, hay là mảng tăm tối dần bộc lộ trong ánh mắt không ngại bóc trần nỗi nhục nhã nó đang phải gánh chịu, mà Bạch Dương cảm thấy chột dạ vô cùng. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, mọi thứ Xử Nữ làm - Bạch Dương ghét phải thừa nhận điều này - đều nằm ngoài dự tính của nó.
Chiếm được lòng tin, đạp đổ chính lòng tin ấy; Bạch Dương không thể biết Xử Nữ sẽ làm gì tiếp theo, hoặc cậu ta có thể làm gì.
Và khi Xử Nữ tìm ra được khe hở trên tường viền sân thượng, cậy được viên gạch đầu tiên, viên gạch thứ hai, Bạch Dương không thể tiếp tục làm thinh. Bất lực, nó chỉ có thể gằn những tiếng chửi rủa, trong khi mở to mắt nhìn thằng mồ côi ấy lôi ra cả gia tài nó tích cóp cho cơ hội đổi đời không bao xa.
Số tiền Bạch Dương bí mật kiếm được, đựng trong cái túi vải giấu trong vách tường mà đến cả đám đàn em nó cũng không được biết, vốn đinh ninh chẳng có ai khác lui tới đây, lại bị Xử Nữ đổ xuống đất như đống giấy bạc vô giá trị. Cậu lại gần Bạch Dương. Nữ sinh bạo chúa đang dùng hết sức bình sinh để giằng co với lớp băng dính đang khống chế mình, song cả cổ tay lẫn cổ chân đều bị trói, Bạch Dương không thể ngăn việc Xử Nữ tìm ra cái bật lửa cùng con dao bấm mà nó luôn mang theo trong túi quần.
Một mồi lửa rơi xuống, đốt rụi cả tấm vé thay đổi vận mệnh mà Bạch Dương đang đặt cược vào.
"Xin lỗi nhé Dương. Nếu có kiếp sau, tao thật lòng mong mày sẽ hoàn thành được ước mơ ra nước ngoài của mày."
"Thằng chó đẻ này thích sủa mấy lời đạo đức giả hệt như thằng anh nó vậy!"
Bạch Dương căm phẫn đay nghiến. Xử Nữ bất giác khựng lại vài giây, dường như là để khống chế bản thân, chất giọng có hơi biến động.
"Tao không biết San có thể ở đâu. Thiên đàng hay địa phủ, hay còn vất vưởng nơi trần thế này. Dù gì tao cũng chỉ mong là việc tao làm sẽ không trở nên vô nghĩa. Ít nhất là xoa dịu nỗi hận của cô ấy chừng nào."
"Mày câm cái họng mày lại!"
"Coi như tao đốt trước lộ phí cho mày. Cầm lấy mà sang thế giới bên kia. Tìm San, tới trước mặt cô ấy, quỳ xuống mà tạ tội."
Bàn tay chai sần không còn phải kìm nén sức mạnh thực sự mình có, ấn mạnh cổ Bạch Dương vào cột đèn phía sau. Tay còn lại tiếp thêm lực tạo thành thế gọng kìm, cùng một lúc siết lấy, từ từ bóp nghẹt sinh mạng của nữ sinh không đủ khả năng chống đỡ.
Lý do mà Hoàng Xử Nữ đứng tại sân thượng đêm nay, tất cả đều vì Phạm Hoài San quá cố. Mối tình đầu tiên. Người bạn đầu tiên. Người bạn duy nhất.
Người bị Doãn Bạch Dương hại chết.
Hoài San từng coi Bạch Dương là người bạn thân nhất. Cô gái mồ côi chưa từng vì nghịch cảnh của bản thân mà vùi lấp nụ cười thuần khiết trên môi. Cô gái được nhận học bổng chưa từng vì vụ lợi cá nhân mà luôn đối đãi chân thành với tất cả mọi người. Cô gái dù bị mấy đứa nhà giàu soi mói bình phẩm vẫn chưa từng bị chi phối bởi những ý nghĩ ghen ghét đớn hèn, nhiệt tình đến bên giúp đỡ học sinh mới chuyển trường Bạch Dương.
Người duy nhất dám làm bạn với Bạch Dương ở thời điểm ấy.
Mặt nào đó có sự tương đồng, song Xử Nữ không muốn hạ thấp đóa hoa nở rộ Hoài San ấy xuống ngang hàng một kẻ lầm lì hèn nhát như mình. Vì cái tôi, vì tất cả sự kính trọng dành cho anh trai đã vất vả chăm lo cho mình, vì bản năng sinh tồn độc lập, Xử Nữ sinh thận trọng và xa cách với đám con nhà giàu vốn ngạo mạn xếp mình đứng trên đầu những học sinh nhận học bổng, cho rằng chính tiền đóng học của bố mẹ mình là đang ban phước cho mấy đứa nghèo hèn thích trèo cao. Hoài San khác cậu. Bất kể xuất phát ở vị trí nào trong xã hội, cô gái luôn tin rằng sự chân thành và rộng lượng sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách giữa người với người. Hoài San dũng cảm đã theo đuổi chân lý ấy đến cùng. Và cái kết đã phản bội cô ấy.
Xử Nữ muốn nói cho Hoài San biết rằng cô ấy không sai. Hoài San không bao giờ sai vì để lòng tốt của mình lợi dụng bởi một đứa nhà giàu rác rưởi.
Thời điểm mà Xử Nữ phát hiện ra tình bạn giữa Bạch Dương và Hoài San không hề êm đẹp như trước đó cô vẫn kể - cái ngày cậu lùng sục mọi ngóc ngách trong trường để tìm Hoài San, kéo then chốt cánh cửa sân thượng, sà đến bên thân hình gầy gò nằm co quắp trên đất, cả người ướt sũng sau khi ngấm mưa chịu cơn sốt cao hơn hai ngày trời, một bên mặt sưng, môi rớm máu, tay có vết cào, chân bầm tím - tất cả dấu hiệu bạo lực in vết trên làn da xanh xao của cô bạn đủ để thấy một điều: quá muộn rồi.
Hoài San đã bị Bạch Dương bạo hành cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Trước mặt đóng kịch giả lả thân tình. Sau lưng, khuất khỏi tầm quan sát của người đời, lại là sự đàn áp tới mức man rợ. Dám hé răng với người lớn, Bạch Dương đủ khả năng để đứa ăn nhờ học bổng rời khỏi trường ngay hôm sau. Hoài San từng lén cầu cứu bạn cùng lớp, song tất cả đều chọn cách làm ngơ. Chẳng ai muốn rước rắc rối vào thân chỉ vì một đứa vô danh tiểu tốt. Mà người thực sự lo ngại cho tình trạng của Hoài San, chỉ có mình Xử Nữ, lại chẳng thể làm được gì.
Ác quỷ mới lộ nanh vuốt và khám phá ra trò tiêu khiển mới, lúc này vẫn chưa dám bộc lộ bản chất suy đồi trước mặt người ngoài. Bạch Dương thỏa mãn với những vết thương trút lên kẻ yếu thế, mặt khác thành công đánh lừa đám bạn cùng lớp và giáo viên bằng tình bạn giả tạo khăng khít của mình với Hoài San. Mức độ nghiêm trọng không có điểm dừng.
Trước mắt cô nữ sinh lớp tám còn đang sống sờ sờ, địa ngục chưa bao giờ hiện hữu chân thực đến thế. Phạm Hoài San, khi còn có thể tựa đầu vào vai Xử Nữ trên sân thượng và cùng ngắm bầu trời xanh năm ấy, từng trấn an rằng tình hình rồi sẽ tốt đẹp hơn. Rằng Xử Nữ đừng can thiệp vào chuyện riêng giữa mình với Bạch Dương. Rằng cô ấy sẽ tìm ra cách giải quyết cho cả hai, cảm hóa Bạch Dương bằng sự chân thành - hẳn Bạch Dương cũng đang phải chịu tổn thương nghiêm trọng để mà trở nên cực đoan như bây giờ.
Chẳng có cái cớ thích đáng nào cho hành vi bạo lực cả - Xử Nữ đã không thể thuyết phục Hoài San.
Hoặc khi ấy, nguyên nhân chính khiến Xử Nữ hối hận vô cùng, là cậu đã quá hèn nhát.
Hèn nhát vì đã không kiên cường đấu tranh tới cùng. Vì đã im lặng chấp nhận việc Hoài San bị bạo hành. Như bao kẻ khác.
Buổi trưa định mệnh ấy. Vào thời khắc tan trường. Phạm Hoài San đã không tới gặp cậu ở sân thượng như mọi ngày. Cô ấy đã không giữ lời hứa. Không, là chấm dứt lời hứa sớm hơn dự định. Sau cùng Hoài San đã xuất hiện, cách cậu cả một khoảng sân trường bên dưới. Chấp chới bên mép sân thượng tòa nhà năm tầng, nửa người bị đẩy ra ngoài lan can, cơ thể bất lực gồng cứng, tuyệt vọng bấu víu lấy cánh tay đang ngưỡng rời bỏ mình. Rời bỏ cậu.
Thình lình vụt qua trước mắt Xử Nữ, xé toạc bầu không khí náo nhiệt của đám học sinh bên dưới, nỗi đau đớn tan xương nát thịt mà trời xanh chẳng thấu. Bi thương nhuốm đỏ màu nắng ấm. Chân tay bủn rủn ngã khuỵu vì không thể tin những gì xảy ra trước mắt. Tiếng la hét thất thanh thôi thúc Xử Nữ gắng gượng vịn lên thành lan can, nhìn xuống bên dưới, in vào ký ức năm lớp tám trọn vẹn hình ảnh cái chết thương tâm của mối tình đầu.
Những đứa gan dạ và hiếu kỳ ngày hôm đó dám nhìn thẳng vào thi thể, tả lại rằng Phạm Hoài San vẫn chưa chết ngay thời điểm đó. Con ngươi còn khẽ động một cách mơ hồ. Đầu ngón tay hơi co giật nhẹ. Hẳn nhận thức vẫn còn. Ý thức được sự sống đang từ từ rời xa mình. Tra tấn bởi cơn đau khủng khiếp đến từ từng mảnh cơ thể bị phân rã. Lạnh toát, hay nóng như thiêu như đốt, vì ánh mặt trời hôm ấy quá đỗi chói chang, vì sự khiếp sợ pha lẫn hiếu kỳ tràn ngập trong mắt đám đông vây quanh, vì vô vàn nỗi hận chỉ đành nuốt theo xuống ba tấc đất trong câm lặng mà hồn còn vật vờ nơi trần gian u tối này?
Họ kết luận là một vụ tự sát. Áp lực học tập, các vấn đề tâm lý mà trẻ vị thành niên thường gặp phải, ý nghĩ nông nổi, hoàn cảnh gia đình thiếu may mắn - những nguyên nhân được gộp chung một cách có lệ, vụ việc được nhà trường và các bậc phụ huynh thống nhất giải quyết kín đáo để không làm ảnh hưởng tới con họ, cứ thế được khép lại chóng vánh chỉ chưa đầy ba ngày. Đã có tin đồn về sự xuất hiện của một người khác trên sân thượng cùng thời điểm Phạm Hoài San "tự sát", song vì không có chứng cứ xác đáng nên tất cả đều bị những kẻ tự cho mình là người lớn gạt đi.
Chỉ riêng Xử Nữ - đứng ở khoảng cách gần nhất với nơi xảy ra vụ việc - đã tận mắt chứng kiến Doãn Bạch Dương đẩy bạn cùng lớp xuống khỏi sân thượng rồi ôm cặp bỏ chạy.
Tình thế đã đảo chiều. Doãn Bạch Dương ngày ấy đã không cho Hoài San một con đường thoát, vậy thì giờ đây nó cũng đừng mong thoát khỏi quy luật báo ứng.
"Nhưng chưa phải bây giờ."
Khoảnh khắc mà nhận thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cơ thể bị trói đã chấp nhận buông thõng, Xử Nữ quyết định thả tay. Không khí đột ngột tràn vào cổ họng khiến Bạch Dương có cảm giác được hồi sinh, khổ sở hớp lấy ơn huệ sống mà kẻ thù vừa ban cho.
Sau khi nếm trải cảm giác tính mạng mình nằm trong tay kẻ khác, nó hiểu, thời gian mà Xử Nữ dành cho nó không còn khoan nhượng nữa.
Con dao bấm lóe sáng trên tay Xử Nữ bất giác khiến Bạch Dương sởn gai ốc. Biết rõ nguy hiểm đang tới gần, song thể trạng mệt lả lại nhẫn tâm bẻ vụn mọi ý nghĩ phản kháng của nó lúc này. Tầm nhìn mờ nhòa kèm theo cơn đau nhức hành hạ đỉnh đầu, Bạch Dương không thể chống đỡ với những ý niệm mơ hồ dần xâm chiếm chút tỉnh táo còn sót lại. Thế giới trước mắt nó đột ngột tối đen.
Khi nhận thức lần nữa ập về, Bạch Dương choàng mở mắt. Trên sân thượng chỉ còn mình nó.
Con dao bấm đã mở sẵn được đặt ở ngay trước mũi chân nó. Bạch Dương lắng tai nghe một hồi, xác nhận rằng Xử Nữ đã thực sự buông tha cho nó, con bé khó nhọc rướn người để với tới con dao, mất một hồi lâu mới có thể tự giải thoát cho mình.
Cửa sân thượng chỉ khép hờ.
Bạch Dương tựa vào tường, lê thân mình xuống tới phòng học tầng ba. Cặp, áo khoác, điện thoại, quyển vở với vài cây bút, mọi thứ còn nguyên trên bàn của nó. Không ai động vào. Không ai để tâm tới sự hiện diện hay biến mất của nó.
Thực tế hiển hiện trước mắt nó rõ nhường nào. Bạch Dương vốn biết bản thân mong cầu điều gì và không nên đặt niềm tin vào điều gì. Song, nhận ra những cảm xúc ủy mị và yếu đuối đang ghì nặng mỗi bước chân của nó giữa ngôi trường không một bóng ma, Bạch Dương chỉ có thể cười giễu thể trạng yếu ớt của mình.
Bằng khoảng thời gian mà con bé lấp tạm cái bụng rỗng bằng chai nước và hai phong socola mua ở máy bán tự động, người anh mà nó gọi đại là thân thiết cũng vừa phóng moto tới trước cổng trường cấp ba. Dạ dày co thắt liên hồi sau cú nhảy bật tường không mấy dễ dàng với thể trạng hiện tại. Bạch Dương loạng choạng suýt ngã khi tiếp đất, nghiến răng nén lại toàn bộ cơn đau nhức mà bước tới chỗ người thanh niên - kẻ lập tức buông lời bỡn cợt lẫn tự mãn khi thấy nó.
"Có chuyện gì mà em gái lại gọi anh tới tận trường đón vậy nhỉ? Đánh nhau gọi phụ huynh à?"
Bạch Dương cúi gập người thở dốc. Khi nó ngẩng đầu, toàn bộ vết bầm trên cổ nó lọt vào mắt người thanh niên. Anh ta lập tức thay đổi thái độ.
"Mày cần anh ra tay không? Cần thì nói đi Dương, không phải ngại."
"Ông anh gọi được một lúc bao nhiêu người?"
"Hơn ba chục nếu mày muốn."
"Chỉ cần chục người thôi. Chục người khỏe nhất. Xử một thằng ranh chó chết không biết vị trí của mình ở đâu."
Vừa leo lên yên xe, con bé đã phải nhăn mặt trước mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc vương trên vai người thanh niên đột ngột xộc vào khứu giác, khẽ càu nhàu.
"Lần sau chơi có chọn lọc tí đi được không? Đám tạp nham dơ như thế mà cũng động vào được... Mà thôi, kệ đấy. Miễn sao anh đảm bảo bẻ gãy cả bốn chân của thằng chó đấy cho em là được."
"Chuyện nhỏ ấy mà em gái cưng." Người thanh niên đưa cho Bạch Dương mũ bảo hiểm phụ, song khi thấy nó gạt đi liền hiểu ý. "Giờ mày muốn anh chở đi đâu? Nhà nhé?"
Đinh ninh rằng Bạch Dương sẽ giãy nảy khi nhắc tới chữ nhà như mọi lần; song riêng lần này, khoảng lặng trầm ngâm kéo dài sau lưng khiến người thanh niên không khỏi thấy lạ. Bạch Dương ấy thế mà lại mất tới gần một phút để bật ra lời phản đối yếu ớt.
"Ra cầu hóng gió đi."
Lần đầu trong đời, học sinh bất hảo như Doãn Bạch Dương lại chịu cài khuy áo đồng phục trên cùng, cốt là để che đi cái cổ vằn vện những vệt bầm. Điện thoại trong túi quần lại rung không biết là lần thứ bao nhiêu chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi - hay là kim đồng hồ đã đếm sang ngày hôm sau, một chữ "Mẹ" ngắn gọn súc tích hiện trên màn hình, đống tin nhắn sốt sắng mà con bé chẳng dám đọc. Lại thêm cuộc gọi nữa. Bạch Dương tắt nguồn, nhét điện thoại vào cặp, tay nắm chặt yên xe sau mà ngả đầu, mái tóc dài tung bay, tận hưởng sự hưng phấn sục sôi theo tốc độ tăng dần của chiếc phân khối lớn, để gió cuốn đi những mâu thuẫn rối ren trong đầu.
Suy nghĩ cuối cùng lóe lên, chớp nhoáng trong khoảnh khắc, là hình ảnh mẹ nó đứng đơn độc trước cổng nhà, cái nhìn trôi nổi giữa miền xa xăm mà ám ảnh vô cùng. Chờ đợi. Lại chờ đợi.
79.
Quần thảo với một võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp - kẻ bước lên võ đài với tâm thế hung hăng ngạo mạn vì món tiền thưởng lớn đang treo trên đầu trận đấu được hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn - Vương Bảo Bình không thể tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trước sức ép từ đối thủ.
Không sử dụng vũ khí. Không giết chết đối thủ. Luật cho sàn thi đấu cá cược ngoài vòng pháp luật chỉ có vậy. Không giới hạn kỹ thuật, trình độ, mức độ sát thương. Không quy định võ sĩ sử dụng chất kích thích hỗ trợ hay giữ thể trạng tỉnh táo. Không có đường lui, cho tới khi một trong hai võ sĩ bất tỉnh, hoặc chủ động xin hàng.
Đối thủ lần này của Bảo Bình không màng tới hậu quả sau mỗi cú đấm mà hắn tung ra. Những đòn hiểm cộng với chuyển động linh hoạt nhắm vào anh một cách bất chấp. Song, nóng vội và quyết liệt sẽ bòn rút đáng kể sức bền của một võ sĩ. Và ngược lại, đối với người mới trở lại sàn đấu sau quãng thời gian nghỉ ngơi dài đằng đẵng như Bảo Bình, thể lực lại là trở ngại không dễ khắc phục ngày một ngày hai. Kỹ thuật còn thấm nhuần trong trí óc, nhưng trớ trêu thay, phản xạ sục sôi của tuổi trẻ đã không còn nữa.
Bảo Bình buộc phải chọn phương án bị động.
Anh thận trọng lui về sau để né tránh những cú đấm liên tiếp sượt ngang người. Tên võ sĩ thấy vậy lại càng sấn sổ tới. Chèn ép một kẻ vô danh tiểu tốt ngày hôm nay tự nguyện tới làm bao cát cho hắn. Tính hiếu thắng dâng cao, kèm theo sự chủ quan bộc lộ ngay trước mắt Bảo Bình - người vốn đang ngầm thâu tóm quỹ đạo chuyển động của hắn và chỉ đang đợi thời cơ phản công thích hợp; vào thời điểm tên võ sĩ ngạo nghễ dồn đối thủ đến sát rào lưới, Bảo Bình đã chọn tư thế né đòn chuẩn xác, bất chợt vùng lên bằng một cú thụi vào sườn làm hắn chao đảo bật về sau.
Không để lỡ khoảnh khắc tên võ sĩ còn đang ngỡ ngàng, Bảo Bình đã tung ra cú đá kép đầy uy lực. Tên võ sĩ choáng váng ngã xuống sàn.
Tình thế đột ngột đổi chiều. Người xem bên dưới cũng kích động bật dậy, nín thở theo dõi số phận khoản tiền cược của họ sẽ đi về đâu.
Chỉ tiếc rằng, tuyệt kĩ cú đá kép cách đây mười sáu năm từng mạnh tới nỗi nốc ao đối thủ và kết thúc trận đấu nhanh gọn ấy, nay chỉ cầm chân tên võ sĩ thêm vài giây trên sàn, thúc đẩy cơn điên trong hắn lên tới giới hạn.
Trên một sàn đấu được quyết định bởi giá trị tiền thưởng, thỏa thuận nhỏ qua lời nói giữa hai võ sĩ ngay trước thềm trận đấu - không gây tổn hại lên khuôn mặt - chỉ tồn tại cho tới khi lợi ích của một trong hai bị đe dọa.
Cú đá tiếp theo của Bảo Bình đã không thể chạm tới đối phương. Tên võ sĩ lao tới kẹp cổ Bảo Bình. Bảo Bình thành công thoát ra bằng động tác vật ngược hắn xuống sàn, song dường như tên võ sĩ đã nắm thóp ngón đòn quen thuộc của một cựu tuyển thủ Judo, nhanh như chớp khóa lấy bả vai anh, bằng mọi giá lôi đối thủ của mình xuống cùng.
Chấn thương vai không hề nhẹ khiến Bảo Bình xây xẩm trên sàn đấu, nhất thời buông lỏng phòng bị. Tên võ sĩ chồm lên người anh. Hắn dùng đầu gối mình chẹn giữa vùng lõm của xương ức người bên dưới, mục đích là muốn bóp nghẹt đường hô hấp của đối thủ nhằm gây đau đớn. Và rồi, một tay nắm tóc Bảo Bình ghì xuống sàn, tay còn lại nhắm thẳng gương mặt điển trai mà giáng xuống liên tiếp những cú đấm bạo tàn.
Bất chấp cơn đau thể như bứt lìa khớp vai ra khỏi cơ thể, Bảo Bình gập tay chắn trước mặt mình thủ thế. Nắm đấm của tên võ sĩ chỉ có thể giã xuống cánh tay anh. Gắng gượng cầm cự, cho tới khi đồng hồ trận đấu đếm tới giây đầu tiên của phút thứ năm, Bảo Bình đập tay xuống sàn xin rút lui.
Bốn rưỡi sáng.
Cánh tay bị thương xỏ vào túi áo suốt chặng đường về nhà, nắm chặt khoản tiền công thi đấu chẳng đáng là bao so với mức lương ở hộp đêm hiện tại. Bảo Bình mở cổng, dắt xe vào sân, chợt bắt gặp người chủ nhà bước ra. Anh khẽ chào, sợ rằng hiện trạng của mình có thể khiến bà lo lắng mà không dám nán lại lâu. Song, chỉ một câu nói của bà mà anh bỗng thấy mình không đủ tư cách bước lên những bậc cầu thang, đối diện với Xử Nữ.
"Cháu nên quan tâm tới em mình nhiều hơn."
Bà nhìn xuống hộp xốp đựng suất mì xào mà Bảo Bình vừa mua ở một xe bán rong vô tình gặp trên đường, bảo anh đợi và đi vào nhà, lúc sau trở ra với túi đựng đồ ăn bà đã nấu sẵn. Đều là những món thường ngày ăn với cơm, đựng trong hộp bảo quản kín - sự quan tâm vô điều kiện đến từ một người không chung máu mủ đã bao dung anh em họ bao nhiêu năm nay.
"Đừng ăn đồ linh tinh mua bên ngoài thường xuyên quá, có hại lắm. Chút nữa ăn sáng, cháu chịu khó hâm nóng mấy món này cho em cháu. Hai đứa ngồi ăn với nhau luôn được thì tốt. Chứ tối qua bà chẳng biết thằng bé có ăn gì tử tế không. Tận đêm nó mới về, bà lên đưa đồ ăn thì không thấy trong nhà bật đèn, có khi là mệt nên ngủ luôn rồi."
Cũng chẳng nhớ được lần cuối anh em họ có dịp trò chuyện với nhau là khi nào.
Khi Hoàng Xử Nữ mở cửa phòng, cậu bắt gặp anh trai mình ngồi dưới sàn, trầm ngâm. Mái tóc ẩm mới chỉ vò sơ qua bằng khăn tắm. Áo dài tay đã che đi cơ thể bầm dập, song không khó để Xử Nữ nhìn thấu lớp vải, thông qua mu bàn tay đầy vết trầy xước và cử động nặng nề ở Bảo Bình.
"Ăn cơm không?"
Bảo Bình ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười. Vấn vương từ trong căn bếp nhỏ, hương thơm của nồi canh cá và mùi cơm mới chín đã đánh thức cái bụng để đói gần một ngày trời.
Xử Nữ khẽ gật. Cậu chủ động ra xới cơm, như thường lệ mà đơm cho Bảo Bình nhiều hơn một chút.
Song, khi trở lại với ly nước trên tay, Xử Nữ thấy phần nhiều hơn đó lại được anh san cho mình.
Đặt sẵn ở góc bàn còn có thêm vài tờ tiền mệnh giá lớn. Thấy Xử Nữ không chút đoái hoài, Bảo Bình nói.
"Tiền tiêu vặt với đóng học cho em này. Nếu cần thêm thì cứ lấy trong ngăn tủ. Cứ chi tiêu thoải mái lên, ăn ba bữa thật đầy đủ vào. Tiền anh kiếm được mà, dù sao em cũng chẳng bao giờ nói cho anh biết em cần gì cả..."
"Anh."
Xử Nữ đột ngột ngắt lời. Cậu buông thìa canh, hạ tay, chỉ tập trung nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh nói sẽ không bao giờ quay lại sàn đấu nữa kia mà?"
"Anh biết."
"Vai của anh thì sao? Anh quên mất chấn thương hồi xưa của anh rồi à?"
Xử Nữ vươn tay muốn chạm tới vai anh, Bảo Bình đã vội ngăn cậu lại. Anh không phủ nhận nghi vấn vừa nghe, và Xử Nữ lập tức hiểu.
"Tại sao? Sao anh lại tới đó để người ta đánh?"
"Không thì em đánh anh nhé?"
Trước gương mặt khó coi của Xử Nữ, Bảo Bình chỉ mỉm cười. Chẳng mấy khi mà cậu em kiệm lời chịu thể hiện cảm xúc thật trước mặt anh.
"Lần cuối anh xem em tập boxing, cũng phải lâu lắm rồi, là anh không cần phải chỉ dạy thêm cho em cái gì nữa. Nền tảng và kỹ thuật của em rất tốt."
"Anh có chắc là muốn bị em trai mình hạ gục không?"
"Chẳng nhẽ em muốn để người ngoài hạ gục anh hơn sao?"
Là ai, vốn Bảo Bình chẳng bận tâm.
Bởi anh đang ngày một tiến sâu vào làn sương mù dày đặc do chính mình giăng ra. Bởi đủ mọi bế tắc, căm phẫn, bất lực, hối tiếc, đều chỉ có thể dùng vũ lực để giải tỏa. Chỉ cơn đau mới khiến anh ngừng suy nghĩ. Mới khiến anh dứt khỏi cơn mê muội sai trái. Biết rằng lối thoát vẫn luôn tồn tại ngay trước mắt, song trái tim như bị mớ xiềng xích vô hình mang tên quá khứ ghì chặt xuống.
Trước cái nhìn chất vấn của Xử Nữ, Bảo Bình chỉ đành buông đũa. Chẳng rõ Xử Nữ có muốn biết thêm; trước giờ cậu luôn tôn trọng sự riêng tư của anh như thể đối với một người lạ sống chung mái nhà. Chẳng rõ là trong khoảnh khắc nhất thời anh cần một người bạn đồng hành, một người có thể hiểu anh - một người em trai đúng nghĩa. Sau mười sáu năm, cuộc sống lần nữa bị đảo lộn. Ranh giới giữa đúng hay sai trở nên thật mơ hồ.
"Em trai à, đột nhiên anh thấy mình hèn mọn làm sao."
Nếu như Hoàng Xử Nữ chỉ đơn thuần là một học sinh cấp ba không chất chứa trong lòng cả một kế hoạch trả thù thay phần anh trai mình, có lẽ cậu đã thực sự tin vào nụ cười mỉm mà anh dùng để trấn an mình mà không nhận ra đau khổ giấu sau lời than trách bâng quơ ấy. Cũng như là cậu đã không phải và vội bát cơm để đè nén cảm giác khó chịu đến vậy.
...
A/N
Hiện tại Wattpad đang bị lỗi. Mình sẽ đăng chương mới cả ở Facebook để mọi người không bỏ lỡ nhé.
Khi nào rảnh mình sẽ nghiên cứu làm thêm trang Wordpress, vừa là dự phòng cho những lúc Watt hâm điêng thế này, cũng là để cho mọi người có trải nghiệm cày từ đầu đến cuối truyện một cách mượt mà nhất mà không bị dính quảng cáo (nhưng khi nào rảnh thì thực sự là chưa biết hiccc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro