Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Kẻ mang giông tố đến

Ba giờ sáng, Tử Thần lang thang trên con phố không ngủ, áo choàng màu tuyết bay phầm phập trong cõi thanh u. Gã bước đi khệnh khạng, vứt bỏ mọi uy danh của mình. Một kẻ thất bại chẳng còn thiết tha đến cái danh phận.

Lần đầu tiên, gã thua một con người. Gã đã rủ lòng thương trước một hi vọng sống leo lắt. Không có điều nào đáng sợ hơn cả thứ tha cho con quái vật xấu xí. Và gã đã làm điều đó.

"Đau đớn thay,

Số phận đang trêu đùa ta.

Buồn thương thay,

Một con quái vật đã từng là người thiện lương."

Gã hát. Giọng ca vượt qua tầng mây thấp lơ đãng, vươn tới bầu trời cao vời vợi rồi mất hút giữa không trung lặng gió. Có lẽ nó đã chạm đến trái tim của các ngôi sao xa xăm.

Tử Thần tiến vào màn sương đông phai nhạt.

.

.

.

Mặt trời khuất dạng sau rặng núi xanh, nhường mảng tối mờ thanh bình ôm trọn cả vùng trời mênh mông. Trăng khuyết lấp ló sau hàng cây cao lêu đêu. Sao bắt đầu mọc. Bỗng từ đâu, những cuộn xoáy xám ngoét ập đến, nuốt chửng trăng sao đến nơi mà mắt người thường không thể nhìn thấy. Xem ra sắp có một trận mưa lớn lắm đây, Leo lầm bầm, theo sau là một tiếng tặc lưỡi đầy nuối tiếc.

Bánh xe ngựa lăn trên con đường ngợp trong biển màu rực rỡ. Những ngọn đèn đường, những ánh sáng hắt ra từ các cửa tiệm trải dọc con phố, tất cả đều rọi xuống lòng đường trông như chúng đang thực hiện nghi thức chào đón Leo. 

Khuất khỏi những ánh đèn chỉ có một màn đêm tĩnh lặng bao vây anh. Khi xe có dấu hiệu chạy chậm dần, Leo biết anh sắp đến nơi. 

Leo nghiêng đầu, nhìn qua cửa kính. Cách vài bước chân ngựa, tòa biệt thự tráng lệ rơi vào trong tầm mắt. Ánh sáng vàng hắt bóng đen lên tấm rèm màu tro.

Leo tựa vào kính, mắt đăm đắm nơi cao. Anh cười mỉm.

Xe đã dừng lại, đỗ ngay trước biệt thự. Anh bước xuống, không quên dúi vài đồng lẻ vào bàn tay chai sạn và tê tái vì cái lạnh của người thanh niên kia. Anh nhìn theo bóng dáng xe đang dần tan biến, hòa vào khung cảnh xóa nhòa trước mắt. Lúc này, Leo đảo mắt xung quanh ngôi biệt thự.

Tòa nhà ngụ nơi vắng ánh đèn đường. Những chú quạ đậu trên mái, mồm quang quác. Bơ vơ giữa không trung, những đóm lửa nhập nhoạng mù mịt điểm đến. Đám cỏ xanh mướt mát kia giờ chỉ còn là tàn dư của một vụ cháy. Không còn thứ gì sót lại ngoài cánh bướm nằm vất vưởng trên đám tro.

Leo không mấy khi ghé đến nơi này, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết vì thế mỗi khi ngơi được vài ngày rảnh rỗi, anh sẽ bắt chuyến tàu gần nhất chạy về đây. Một phần vì anh trót yêu cảnh vật ngoài ngôi biệt thự, lúc nào chúng cũng mang dáng vẻ đau thương tiếp đón anh. Phần còn lại là vì nơi đây lưu giữ hồi ức tươi đẹp của anh và người phụ nữ đó.

Cánh cửa khổng lồ đột nhiên mở ra, hơi lạnh xông ra, phủ lên da thịt. Lão quản gia xuất hiện, kính cẩn chào:

- Thật vinh dự khi ngài đến đây, Leo. Tiểu thư của chúng tôi đang đợi ngài.

Lão đứng khép nép về phía cánh cửa, tay hướng vào trong nhà.

- Lối này, thưa ngài.

Leo gật đầu, bước vào theo chỉ thị của lão quản gia.

Hoa đèn ủ rũ rọi xuống hành lanh hiu quạnh. Ánh sáng yếu ớt biểu trưng cho số phận người con gái của gia tộc Esperanza. Sự tồn tại của họ tựa hồ ánh lửa lập lờ sông biếc.

Thật đẹp đẽ.

Biết bao kẻ si tình không kiềm lòng mà vươn tay chạm đến. Khoảnh khắc cơ thể và linh hồn giao nhau, họ tan biến theo gợn sóng lăn tăn.

Thật đau đớn.

Anh đã luôn nuôi dưỡng một hi vọng quá hão huyền. Giá như người phụ nữ đó là kẻ ngoại tộc. Ôi, thế thì tốt biết bao.

Và khi anh đắm vào những suy nghĩ xa xôi, vĩ cầm khẽ ngân.

Leo khựng người. Một bản tình ca đã cũ, thả đàn cá mang theo kí ức, lội ngược dòng, trở về cội nguồn thương nhớ đến bạc đầu. Khúc nhạc du dương, thấm đượm chút buồn man mác. Bất giác, trái tim rỗng tuếch của anh được lấp đầy trong nỗi buồn khó tả. Là do đoạn nhạc này khiến anh nhung nhớ ngày xưa hay do tâm tình người chơi đàn chất chứa muộn sầu?

Lão quản gia đứng trước cửa, gõ cộc cộc. Tiếng đàn đã dứt. Bên trong phòng, giọng nữ cất tiếng:  

- Vào đi.

Lão quản gia đẩy cửa. Hiện diện sau cánh cửa, nàng tiểu thư khoác bộ đầm của màn đêm, điểm xuyết hạt bụi bạc dưới phần chân váy xòe bồng bềnh. Hai tay áo được làm bằng vải voan nhuốm sắc biển khuya, cố ý tô điểm làn da trắng như hoa thanh lương trà. Điểm nhấn của đầm là cổ vuông làm nổi bật xương quai xanh cao, biến người mặc hóa thành nàng thơ trong các thi phẩm.

- Rất vui được gặp anh.

Cô niềm nở cười tươi. Mắt sáng rực tựa hồ sông Ngân Hà chở hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh.

- Rất hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Cancer.

Anh kính cẩn chào cô.

- Tôi biết anh sẽ đến đây... vì thế tôi đã chơi một khúc. Leo, anh thích nó chứ?

Cancer đặt vĩ cầm vào hộp rồi chuyển mắt về hướng anh. Trong đôi mắt ấy hiện rõ niềm mong chờ nhận được một lời tán dương từ Leo.

- Nó rất hay.

Anh cười nhưng mắt thì nhắm lại.

Cancer thất vọng. Đó không phải là câu trả lời cô muốn nghe. Leo không nói cho cô biết đích xác là anh thích hay không. Anh chỉ khen nó. Qua cách anh tránh né ánh mắt, Cancer biết anh đang cố gắng che đậy cảm xúc của mình.

Cô gượng cười. Con người anh từ trước đến nay vẫn không thể dành lời khen nào cho cô. Cho dù một lời khen bọc trong lớp vải dối trá cũng không có.

Cancer mời anh ngồi xuống. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện và ra lệnh cho lão quản gia đi pha trà tiếp đãi khách.

Leo nom thoải mái khi tấm lưng rắn chắc có chỗ dựa êm ái. Nhìn dáng vẻ anh, cô cười thầm. Ít nhất thì anh ta hành xử giống như những con người bình thường khác. Cô đã lầm tưởng anh giống như một kẻ ngoài vòng kiểm soát của con người, mang đôi nét hoang dại và u uất. 

Nếu như Leo không được bảo bọc trong vòng tay của cha anh ấy, hẳn giờ đây anh ta đã trở thành một con thú hoang. Nhưng đau đớn thay, anh ta không nhận ra điều đó. Bởi lẽ, trí óc của anh đã bị nhấn chìm trong thù hận, sâu trong đôi mắt anh chỉ có sự khinh bỉ tột cùng cho những kẻ vọng vinh hoa phú quý. 

Cancer sực nhận ra chàng trai đấy đang tồn tại trong căn phòng này. Đây không phải là lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện đó. Thật không hay chút nào. Nghĩ thế, cô bắt chuyện trước, xua tan sự im lặng đè nặng lên cả hai người.

- Anh quay trở về đây để nghỉ ngơi sao?

- Chắc là vậy... nhưng quan trọng hơn, tôi nghe nói tiểu thư không được chọn là người thừa kế của gia tộc Esperanza đúng chứ?

Leo thôi mê mẩn ngắm cảnh qua lăng kính. Mây đen đặc quánh bầu trời. Những vệt sáng vàng lóe lên. Tiếng gào thét xé toạc cả một vùng trời, rung động những lá vàng còn vấn vương cây mẹ. Gió rít vào cửa kính, hù dọa đám trẻ con trong thị trấn.

- Không hổ danh là chó săn của ngài Bernard. Anh đánh hơi thông tin nhanh đấy.

Cancer cười híp mắt. Bất chợt, không khí chùn xuống, chỉ có âm hưởng của tiếng cười dội vào tai cô. Ánh sáng của ngọn đèn không thể chạm đến Cancer, dường như nó đã bị vật thể nào đó cố tình che lấp. Ngay khi Cancer mở mắt, đối mặt với cô là đôi mắt thạch anh vàng sắc sảo và quyến rũ. Chúng nhìn cô chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cả con người cô.

- Cô có biết mình vừa nói gì không?

Những câu từ mơ hồ quyện vào làn hơi ấm phả ra từ bờ môi tím tái, đưa Cancer vào cơn mê sảng. Đôi tai cô không còn lắng nghe lời anh nữa. Ánh mắt ủ cơn thịnh nộ đang trút xuống người Cancer. Nhưng cô thích được ngắm nhìn Leo như thế này. Cô đã chán ghét bộ dạng của một kẻ si mê đến mụ mị chỉ vì một người phụ nữ nhẫn tâm lướt qua đời anh. Giờ đây, sức sống xưa ấy đang tràn về cơ thể anh. Lông mày anh nhíu lại, tô thêm vẻ đẹp cho vầng trán tri thức.

Cancer yêu mọi thứ thuộc về anh. Cô đã từng nguyện cầu trước nữ thần Mặt trăng thiêng liêng, ao ước đến một ngày, anh sẽ hướng về cô. Ngày ấy rồi sẽ đến chứ?

Từ bỏ đi, Cancer. Em không thể có được trái tim của anh ấy đâu.

Đột nhiên, lời của người phụ nữ đó đập vào tâm trí cô. Lời nói vang lên thật dịu dàng, thật trong trẻo nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Cancer quay ngoắt sang một bên. Mặt nóng bừng như thiêu đốt. Mỗi khi tiếp xúc với anh, những giấc mộng hão huyền cứ quấn lấy cô. Cô phải tỉnh táo lên. Cô vốn hiểu con người anh thế nào mà. Cô không được phép đánh mất hình tượng một tiểu thư điềm tĩnh trước một tên dối lừa trái tim người phụ nữ như Leo.

- Leo, tránh ra.

- Không.

Anh lạnh nhạt đáp lời, cảm xúc của anh đang chết dần. Cô hất tay anh nhưng không thành. Tay anh bấu vào ghế, không hề có ý định chừa đường lui cho cô. Dù cô đã dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra nhưng mọi nỗ lực ấy hóa công cốc. Con người này khỏe đến mức độ nào cơ chứ? Cô càng vùng vẫy thoát khỏi anh lại càng thêm khiêu khích sự kiềm hãm của Leo.

- Ngoan ngoãn nào, tiểu thư. Nếu không thì đừng trách tôi.

Leo ghì chặt đôi tay của Cancer đến đỏ tấy. Cô nhướn mày. Anh muốn gì?

- Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao?

Leo đang dần đi đến điểm giới hạn của bản thân. Anh đã cho cô ta quá nhiều đặc quyền nên có vẻ như cô đã bắt đầu xem anh như một trò hề. Ngày hôm nay, tâm trạng của anh không tốt, anh cũng không muốn chấn chỉnh thái độ của cô ta. Không muốn phí thì giờ đôi co với cô ả, Leo nhướn người và tiến lại gần, ghé sát tai Cancer, thều thào:

- Cô đã biết bao nhiêu điều về tôi rồi? Là kẻ nào dám cả gan rời khỏi ranh giới nhẫn nhịn của tôi?

Hơi ấm nương trên vành tai khiến cô rùng mình. Cancer hít một hơi thật sâu nhằm nhắc nhở bản thân phải giữ lấy sự bình tĩnh. Cô ngẩng cao đầu, xoáy sâu vào đôi đồng tử.

Tâm tư của Leo không đặt vào lời nói mà nó luôn được phản ánh qua cửa sổ tâm hồn. Nhưng đừng mong đợi rằng cô sẽ chiếm đoạt chiến lợi phẩm từ việc đào bới sâu tận cùng đáy mắt tối hun hút, nơi cô chỉ thấy khói trắng nhả ra từ hơi thở ham muốn tự do vĩnh hằng của một con người được trấn giữ trong xiềng xích và gông cùm tội lỗi.

Tôi không bao giờ đoán được anh đang nghĩ gì, Cancer cười khẩy. Leo thật phức tạp, thật khó lường. Ở điểm này, cô đặc biệt si mê. Những món đồ cô không thể chạm đến chỉ khiến trái tim cô trở nên rạo rực, các tế bào thì giương cờ trắng. Tất thảy đều quỳ phục trước tâm địa chiếm hữu đang dần lây lan khắp cơ thể.

Anh hẳn sẽ không đủ dũng cảm để lắng nghe nhưng anh sẽ điên tiết khi tôi giả vờ như mình vô tội.

Tôi nên làm gì đây?

Cancer nghe tiếng gõ cửa. Có lẽ là quản gia, lão ta luôn xuất hiện đúng lúc như phao cứu sinh giải thoát cho cô khỏi những tình cảnh khốn khổ. Leo nới lỏng cảnh giác và buông tha cô, không tra hỏi thêm. Anh trở về vị trí cũ, ngồi im thin thít. Nét mặt cũng đã giãn nở như thể chuyện vừa xảy ra vài phút trước trôi vào quên lãng.

- Tôi mang trà đến, thưa tiểu thư.

- Vào đi.

Lão tiến vào phòng, hai tách trà bóng loáng dệt những đóa hồng xanh được đặt trên khay họa áng mây lơ đãng. Trông chúng không hề ăn nhập tí nào. Cancer thích khác biệt, điều đó là tốt nhưng đôi khi nó khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Lão cẩn trọng đặt hai chiếc tách rỗng tuếch lên bàn. Âm thanh êm dịu, nhịp nhàng của làn nước nóng hổi rời khỏi vòi ấm rồi chạm vào đáy tách. Trong chốc lát, hơi ấm đã lan tỏa khắp tách trà. Khói bốc nghi ngút. Leo nâng tách lên, thổi phù phù rồi húp một ngụm trà. Anh nhăn mặt, mặc dù mùi hương rất dễ chịu làm đầu óc con người thư thái nhưng hương vị của nó thì đắng chát. Cổ họng anh bám víu vị trà, cơn ngứa ngáy ập đến.

Trái ngược với Leo, Cancer khoan khoái hưởng thụ như thể cả thân xác cô ấy đang đắm chìm trong thế giới của trà.

Lão quản gia khom người, thầm thì với cô. Anh không biết lão nói gì nhưng nét mặt của Cancer thoáng lộ rõ vẻ bất ngờ.

Cô đứng dậy, cúi đầu nói:

- Thứ lỗi cho tôi, tôi cần phải nghe điện thoại.

Leo mải miết nghịch ngợm, dùng thìa khuấy đảo nước trà. Dường như anh bị trò chơi thu hút và bỏ mặc cô. Anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu có lệ. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội ngước mặt lên, bỏ dở câu nói:

- À mà...

Cancer đã biến mất qua cánh cửa. 

- Andrew!

- Có tôi, thưa cậu chủ.

Lão quản gia đứng nghiêm, chờ nhận lệnh.

Leo ra hiệu cho lão đến ngồi trên chiếc ghế sofa, thế nhưng lão chỉ lắc đầu từ chối trước lời mời tử tế của anh. Dù Andrew hoạt động ngầm dưới trướng của Leo nhưng hiện tại, lão đang trong vai trò quản gia của Cancer. Một người hầu cận không thể có vị thế ngang bằng với người chủ của mình. Quy tắc là quy tắc. Lão ta là người tuân thủ các quy tắc rối ren và phiền phức.

Leo hạ tách xuống, ngả người lên ghế. Anh liếc nhìn tách trà. Mặt nước xoay chuyển chừng vài giây rồi trở về tĩnh lặng, nó không thích hợp với một con người lòng lúc nào cũng dậy sóng, bất ổn như anh. Vị đắng của trà thật khó nuốt, hương đắng vẫn còn ám trên đầu lưỡi.

- Tôi muốn uống rượu.

- Xin lỗi cậu chủ, ở đây không có rượu.

Một ngôi biệt thự hoành tráng nhưng lại thiếu đi rượu thật đáng tiếc. Leo cũng không thể trách được, dù sao người chủ sở hữu nó chỉ khoảng hai mươi tuổi và cô ta luôn phải gượng ép bản thân sống trong khuôn khổ tiểu thư mẫu mực, danh giá. Leo thở dài, sống trong sung túc chỉ sinh biến chất khiến chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng sắt trở thành kẻ vô dụng.

Trong người Leo, ngọn lửa cháy âm ỉ. Nỗi buồn bực không thể dập tắt. Trên những nẻo đường bấp bênh, đất đá giăng chằng chịt, anh đã rất vui sướng vì sau bao ngày bận rộn, ông trời đã đáp lại niềm mong mỏi của anh, ban ước cho ngày nghỉ quý giá. Lúc ấy, anh đã hối hả bắt chuyến tàu trong ngày để trở về đây, gặp lại Cancer. Nhưng khi nãy, trong giây phút bị câu nói của cô kích động, anh nhất thời hành động lỗ mãng. Chắc hẳn cô đã hoảng loạn lắm.

Tội lỗi chốc lấp vào tâm trí. Có lẽ anh nên gửi lời xin lỗi đến cô ấy.

Chờ đợi cuộc trò chuyện qua điện thoại đến điểm dừng là quãng thời gian anh chìm ngập trong sự chán nản vô hồi kết.

- Cậu chủ không hài lòng về chuyện gì sao?

Cơ miệng anh không buồn cử động.

- Tôi có tin tức về cha cậu.

Chất giọng khàn đục khoét vết nhói vào tim.

Leo giật bắn người, đôi mắt nhắm hờ mở to như thể vừa nghe tiếng sét rung chuyển trời đất xẹt ngang qua tai. Lão quản gia nở nụ cười huyền bí, vụng về che giấu ánh mắt đắc ý. Lão đã thành công đánh bại cơn lười biếng đang dần lấn át lí trí của Leo.

Trở về với dáng vẻ nghiêm túc, Leo chóng rơi vào trầm tư. Cằm tựa lên mu hai bàn tay đan xen vào nhau. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc bắt đầu cuốn cuồn lên, quay điên đảo trong dòng xoáy hỗn loạn tước đoạt những phút giây thư giản hiếm hoi.

Sau một hồi im bặt, Leo mở lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- Nói đi, Andrew.

Nhận được sự cho phép từ cậu chủ, lão cất giọng:

- Hôm qua ngài ấy đã đến đây.

Ánh sáng soi vào trong đôi đồng tử chết lặng. Những cơn sóng ngoài khơi vỗ oàm oạp tít xa bỗng dưng rầm rầm bên tai. Cuồng phong hóa điên. Đám mây đen nặng trĩu tiễn hạt mưa rơi xuống bể nhân loại.

Đêm giông tố ùn ùn kéo đến.

.

.

.

Theo như lời quản gia, Leo đang ở phòng trưng bày nghệ thuật trong thời gian chờ đợi cô. Căn phòng đó gắn liền với kí ức ấu thơ của anh. Cancer thường cho người hầu quét dọn phòng mỗi ngày, bày trí lại nơi này hệt như ngày xưa, mong sao anh có thể tận hưởng phút giây bình yên ít ỏi tại nơi mà anh trân quý như chính sinh mạng anh.

Nhưng trong thời điểm này thì căn phòng không thể nào đáp ứng được mong muốn của cô. Nguyên do xuất phát từ bức tranh kì lạ kia.

Quả như cô phỏng đoán, ngay khi cô vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, tấm khăn phủ đã đáp trên sàn. Leo đã nhận ra sự tồn tại không thân thuộc trong căn phòng này và anh đã tìm thấy nó. Hai tay anh nhẹ nhàng buông thõng, một thân xác vô hồn và đẹp đẽ đứng tần ngần trước bức họa khổng lồ. Có lẽ bức tranh tuyệt diệu này đã cuốn hút cả linh hồn anh. Anh nhìn nó đắm đuối, nhưng không ngập tràn yêu thương mà đó là đang tự chất vấn chính mình. Cô hiếu kỳ muốn biết cảm nghĩ của anh về nó.

Sự thật là linh hồn bé nhỏ của Cancer cũng đã bị cưỡng đoạt khỏi thân xác ngay từ giây phút đầu tiên cô chiêm ngưỡng bức họa.

Bữa tiệc lửa.

- Tôi chưa từng thấy nó. Cô thuê họa sĩ vẽ sao?

- Không. Cha tôi mua nó từ một buổi đấu giá.

Cancer vẫn dán chặt vào nó. Leo lấy tay che phủ tầm nhìn, bàn tay thô ráp của anh dịu dàng chạm vào đôi mắt, cắt đứt sức mạnh vô hình thu hút trái tim lạc lối rơi vào bẫy.

- Cô nên đốt nó. Nó có thể mê hoặc người khác đấy.

- Chỉ những người như chúng ta thôi.

Cancer mỉm cười đáp lại. Leo đúng là một tên sắt đá, ngay cả trí óc của hắn cũng hóa đá theo. Tạm gạt bỏ qua một bên, Cancer gỡ bàn tay anh khỏi gương mặt mình, cô nhón chân xoay người rồi trực diện nhìn về phía anh.

- Khi nãy anh định nói gì với tôi à, Leo?

Đôi mắt của anh, một lần nữa, bước vào tâm trí rối bời của Cancer. Nhưng trái tim từng thao thức vì anh trong giây phút ấy đã ngưng đập. Chỉ còn nỗi sợ hãi đọng lại.

Đối diện với Cancer là dáng vẻ nghiêm túc, ánh nhìn chất chứa nỗi muộn phiền mỗi khi anh ta trịnh trọng tuyên bố một vấn đề nghiêm trọng. Dẫu nó đã trở nên quen thuộc và gần gũi với cô nhưng Cancer không tài nào làm quen với điều này. Những khoảnh khắc ấy, Leo biến thành một anh chàng hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt băng giá cắm sâu vào trong da thịt Cancer. Cả cơ thể cô run lên bần bật. Trong không gian bốn bề thanh tĩnh, trước ánh sáng mờ rọi từ khu vườn len lỏi qua cửa kính lớn, giọng nói băng lãnh cất lên:

- Gemini chết rồi.

III.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro