Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Bản chất của Tử Thần

Gemini ôm lòng nặng trĩu trở về nhà. Hắn phờ phạc như kẻ mất hồn. Cánh tay được giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi, nhẹ bỗng như có ai rút hết xương, chỉ còn mảnh da tong teo đung đưa theo từng bước chân.

Hắn vào nhà qua cửa sổ đậu trên căn gác mái.

Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ. Lũ chó săn khốn kiếp của gã Bernard sắp kéo đến. Chúng đã đánh hơi mùi tội lỗi. Bản năng săn lùng của chúng đã trỗi dậy. Nỗi khiếp đảm luồn qua từng vách máu, gặm nhấm tâm trí hắn.

Gemini cuộn tròn người, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Hắn muốn chạy trốn, theo đuổi ánh sáng nhưng bóng tối đã chặt đứt bàn chân hắn.

Trong cơn quẫn bách, hắn nhớ đến mẹ. Dưới đất sỏi bạc màu, trong sương quánh đặc hương khói cay mèm, mẹ nằm đó, gánh chịu sự phá hủy tàn khốc của thời gian. Mẹ đang khóc. Vì hắn đã trở thành tội phạm. Vì người đàn ông từng cướp lấy tuổi xuân của mẹ, gieo vào lòng người bao tiếc nuối và hụt hẫng kia đang sống trong dáng hình hắn.

Hắn cười khổ, khóe mi ươn ướt nước mắt. Gemini gồng mình kìm nén, tuyệt nhiên không cởi bỏ chiếc mặt nạ mà hắn đã dày công tạo ra.

Căn nhà rơi vào tĩnh mịch, dìm hắn vào miền suy nghĩ không hồi kết. Bất chợt, có tiếng bước chân dậm vào sàn gỗ truyền đến tai hắn. Gemini giật thót. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của người lạ trong ngôi nhà này.

Gemini hít một hơi thật sâu nhằm trấn an bản thân. Hắn đem theo "món quà" tặng cho vị khách không mời mà đến. Con dao đặt sau gối quả nhiên bây giờ rất hữu dụng.

Hắn cẩn trọng bước xuống cầu thang, cố thả lỏng người để giảm thiểu tiếng động gây ra. Tay hắn run rẩy. Hơi thở cũng bắt đầu trật nhịp. Gemini nép vào tường, chầm chậm tiến đến gần.

Rời khỏi cầu thang, hắn nhón bước, tiến đến gần căn bếp. Ánh đèn vàng trườn ra phòng, đổ lên bức tường gỗ, khắc bóng đen vật vờ đang lục lọi gian phòng. Gemini thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng chạm trán với bọn chó săn nhưng hóa ra chỉ là một tên trộm với đầu óc có vấn đề. Căn nhà của hắn phù hợp với khả năng kinh tế eo hẹp, điều này ngay cả đứa con nít cũng biết. Hắn lấy làm lạ.

Gemini toan rời đi, đột nhiên một giọng nói thoát ra khỏi căn bếp đã ngăn chặn ý định đó.

- Vào đi!

Hắn sững sờ. Người đó đã biết hắn ở đây rồi sao? Nhưng từ lúc nào?

Hắn lưỡng lự thì người bên trong phòng gắt gỏng hối thúc:

- Nhanh lên! Trà nguội đấy!

Giọng nói của người này tự nhiên như một người bạn quen thân, phá vỡ tấm khiên chắn của Gemini. Hắn ló đầu lộ diện. Đôi mắt hoảng hốt mở to, thu vào đáy mắt hình bóng đã từng ám ảnh hắn. Và hắn nhận ra, tương lai của hắn đã sụp đổ.

Hắn đã lọt vào tầm ngắm của Tử Thần.

Áo choàng trắng dã lãng đãng trong màn sương đêm lạnh cắt da thịt. Gã xuất hiện ở đó, lấy cuộc trò chuyện nghẹt thở làm thú tiêu khiển. Gã chờ đợi một sinh linh ngã xuống, đem linh hồn dâng cho ngọn lửa địa ngục.

Trái với vẻ bề ngoài u ám, phủ màu thương đau, gã khá thân thiện và hiếu khách. Tử Thần rót trà rồi trao tách cho Gemini. Hắn cố gượng cười đón nhận lòng thành của gã. Mùi trà thanh thanh thoảng qua đầu mũi, cái mùi hương thật quen thuộc, gợi về một kỉ niệm đã úa tàn trong dòng chảy thời gian. Hắn có vặn nát óc vẫn không thể nhớ ra.

- Mau uống đi, nhân lúc trà còn nóng.

Nhưng đây là nhà của tôi, Gemini nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng với thái độ gấp rút của Tử Thần. Dẫu vậy, hắn có ăn gan hùm cũng không dám mở miệng phàn nàn. Chí ít, Tử Thần đã ban ân huệ cho hắn sống thêm vài giờ, hoặc vài phút. Gemini không rõ hắn có thể kéo dài sinh mệnh này bao lâu.

Hắn nhìn xuống tách trà chợt dấy lên suy nghĩ. Tại sao gã thúc giục hắn uống tách trà này? Lẽ nào đây là cách kết thúc cuộc đời của một con người?

- Tôi có một vài câu hỏi...

- Uống đi! Rồi hỏi gì thì hỏi!

Gã phất áo choàng, cắt ngang lời nói. Gemini câm nín, núi lửa trong đầu hắn chuẩn bị phun trào. Tách trà này có nguội thì làm sao chứ? Tại sao gã cứ cáu gắt cả lên như thế? Có phải là vì Tử Thần khinh miệt thân phận thấp kém của hắn không?

Hắn đã hi vọng điều gì ở Tử Thần chứ. Ảo tưởng gã sẽ đối xử hắn khác với lũ người kia sao? Gemini cười khẩy, dựa vào địa vị của Tử Thần đã thấy gã cách xa hắn tận mây trời. Quy phục dưới trướng gã cũng hơn mười ngàn lâu la, một viên đạn bạc liền đoạt hàng trăm sinh mạng.

Gemini cúi gằm mặt, che giấu bộ dạng thảm hại.

- Ta không bỏ thuốc độc.

Gemini ngẩng mặt lên, nhìn Tử Thần chòng chọc. Hắn không thấy cảm xúc của gã. Đằng sau lớp áo choàng kia là một bộ xương khô hay là con người, hắn cũng không rõ. Hắn không mong đợi một bộ xương biết đi. Nhưng nếu là một con người bằng da bằng thịt, hắn chắc mẩm gã rất điển trai dù chỉ nghe qua chất giọng trầm đục.

- Ý tôi không phải vậy.

- Vậy tại sao ngươi không uống?

Gã nghiêng đầu khó hiểu.

- Khi trà cạn, cánh cổng đưa tôi đến địa ngục sẽ mở ra đúng không?

Hơi thở bị dồn nén đến đỉnh điểm. Mạch máu như căng phồng lên. Nỗi sợ hãi dâng lên rồi lắng xuống.

Tử Thần cười khằng khặc. Điệu cười quỷ quái khiến da gà hắn nhảy dựng. Mọi vật xung quanh chao đảo điên loạn. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó nhanh chóng bị dập tắt khi tiếng kim đồng hồ xê dịch đã mang gã trở về với dáng vẻ nghiêm túc ban nãy nhưng tiếng cười vẫn còn âm vang khắp căn phòng.

- Là ai nói với ngươi?

- Tôi... tôi đoán vậy thôi... vì theo như tôi biết mỗi nơi Tử Thần đi qua sẽ có sinh mạng bị cướp đi.

- 'Cướp đi' sao?

Tử Thần hạ giọng, lầm bầm một mình. Có lẽ câu nói đó đã rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn gã.

Gemini tự trách móc bản thân ngu ngốc, không chọn từ ngữ thích hợp. Tự lúc nào, hắn đã trở thành con người mà hắn ghét cay ghét đắng. Thật đáng sợ, ở gần với bọn người xấu xa đó đã khoét bẩn tâm hồn, dần biến hắn thành một phần của chính họ. Nếu tiếp tục như thế, Gemini sẽ không còn là chính hình mẫu mà hắn luôn ao ước.

- Nếu... là như vậy thật, ngươi có đủ can đảm để uống không?

Gió lặng đầu hiên. Mặt nước nhòa bóng người chết trân dưới ngọn đèn dầu lay lắt. Chỉ sau một câu hỏi đơn giản, vạn vật khinh thường lạo xạo khắp ngõ ngách kia phải ngả mũ cung kính chào Tử Thần với dáng vẻ trang nghiêm lạ thường. Trống ngực đập thình thịch ngỡ là tiếng thở của cả gian phòng.

- Ta muốn nghe câu trả lời từ ngươi.

Cái chết đột ngột ghé đến như cơn gió dịu dàng ùa về, cuốn theo một nỗi buồn xám tro ủ trên xác lá. Gemini thuở lên mười bảy đinh ninh hắn sẽ đặt chân nơi đất thiêng, ngoảnh về phương trời tắt ánh tà dương, mỉm cười vẫy chào biệt xứ người thân thương. Hắn đã mường tượng viễn cảnh về điểm dừng chân cuối đời hắn. Một cái kết thanh bình.

Tay vẫn giữ chặt tách trà, tay còn lại áp vào lồng ngực trái. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Lặng.

Mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa, âm thanh hỗn tạp vứt bỏ ngoài tai. Hắn chú tâm lắng nghe nhịp tim đập cũng như nghe tiếng lòng của bản thân.

Gemini, liệu mày sẽ ngoan ngoãn theo bước Tử Thần chứ?

Trái tim đỏ rực rỉ máu, vơi mà không cạn. Hơi ấm từ tách trà lan tỏa trong lòng bàn tay hồng hào, thấm vào thớ thịt. Khói chờn vờn trên mắt.

Không, Gemini thân yêu. Mày không hề chết... hay nói đúng hơn, mày không được phép chết.

Chỉ cần mày tiếp tục sống, hi vọng sẽ không bao giờ từ bỏ mày.

Mặt nước phẳng lặng phản chiếu gương mặt âu sầu không thể tìm lối thoát cho bản thân, chạy trốn nanh vuốt của Tử Thần. Trấn tĩnh đầu óc không giúp hắn sáng suốt hơn nhưng nó ngăn chặn cơn hoảng loạn chực chờ dâng trào. Là chống đối hay tuân lệnh không thay đổi kết cục của một tên tội phạm như thể mọi thứ sinh ra mặc định là dành cho hắn.

- Đến lúc đưa ra câu trả lời của ngươi rồi đấy.

Gã ngước nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Kim đồng hồ vừa điểm con số mười hai nằm chễm chệ trong vòng tròn trắng muốt rồi tiếp tục bước đi trong vòng quay vĩnh cửu.

Tay hắn run lẩy bẩy, bấu víu chặt vào tách trà. Đôi môi tím tái cong lên, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên, lảng tránh câu trả lời vốn dĩ đã sẵn sàng thốt ra ngay từ khi Tử Thần sà vào đôi mắt hắn.

- Tôi có thể hỏi tên ngài không?

Gemini bắt đầu rối rắm, cuống quýt cả lên. Hắn vớ đại những câu hỏi thân thuộc nhất với mong mỏi kéo thêm chút thời gian suy nghĩ tìm cách cứu vớt số mệnh đang chênh vênh trước mũi súng Tử Thần.

- Rất tiếc, ta không thể.

Gã lắc đầu, thấp thỏm theo từng tiếng kim loại lắc lư theo nhịp chảy thời gian.

- Dừng trò mèo này nếu như ngươi không muốn hối hận.

Âm điệu lạnh tanh cứa sâu vào khóe tim cảnh tỉnh Gemini biết, hiện diện ngay trước vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát là một Tử Thần. Gã muốn dồn hắn vào bước đường cùng nhằm ép hắn đưa ra lựa chọn duy nhất. Gemini nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Tay mò mẫm trong túi quần.

"Món quà"này... thật sự phải xài đến rồi sao? Đôi bàn tay một lần nữa sẽ đẫm máu ư?

Gemini... động não đi nào.

Hắn nắm chặt cán dao trong tay.

Mày đã sẵn sàng để mạo hiểm chứ?

- Tôi vẫn... còn nhiều thứ phải làm... Tôi không thể bỏ cuộc ở đây.

Con dao nhọn hoắt chĩa về hướng Tử Thần lóe sáng lên. Gemini run run cầm dao không vững, hình ảnh người con gái nằm trên vũng máu dội về tâm trí hắn. Vết nhơ này sẽ lặp lại. Cuộc sống của hắn đặt trong khuôn khổ của một tên tội phạm sao?

Đôi đồng tử nâu căng phồng lên, cổ họng như bị đinh ghim vào, không thể phát ra bất kì thứ âm thanh lai tạp nào.

Một nụ cười tà mị trắng toát họa trên tạo vật đen đuốc.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp đốt sống. Tim hắn dường như ngừng đập trong một giây. Cơn khó thở ứ đọng ngay mũi, làn không khí vây quanh như ngưng tụ. Mạch máu muốn nổ tung, giải thoát hắn khỏi cơn đau đớn chậm rãi đang thấm vào trong cơ thể.

Cửa sổ đột ngột bật tung ra, cơn mưa phùn ập vào nhà, khuấy đảo cả không gian yên tĩnh. Gió bấc lùa vào nhảy nhót trên cây nến nguội lạnh, dập tắt ánh sáng vàng chập choạng. Cả căn phòng tối đen như mực.

Bóng trắng thoắt đã hòa tan vào màn đêm.

- Gemini... ta cố gắng đối xử tốt với ngươi. Nhưng xem ra, ngươi không biết trân trọng.

Tử Thần đã nổi giận.

Hắn quay cuồng trong lời nói xuất phát từ mọi hướng. Rốt cuộc gã đang ẩn nấp ở đâu? Đôi tai hắn không còn tinh tường xác định vị trí của gã. Trước mắt Gemini là bóng tối bịt bùng đại diện cho một cuộc đời không lối thoát.

Hắn không còn cảm nhận hơi ấm của căn phòng hay hơi lạnh của màn sương đêm neo đậu ngoài cửa sổ. Gemini không biết chính xác hắn đang ở đâu. Hắn không thấy sự hiện diện thân thuộc nào. Dù là bàn ghế hay tách trà... vạn vật đã hóa hư không và hắn thì đứng nơi vô định.

- Giờ thì...

Tử Thần lên tiếng cắt đứt khoảng tĩnh lặng bao trùm lên không gian.

- Không... đừng đến đây...

Gemini một lần nữa, chĩa dao về phía trước trong vô vọng. Hắn vẫn đứng yên vị tại chỗ nhưng cơ thể thì chuyển động từ trái sang phải, chốc lại quay về đằng sau. Hắn không rõ gã sẽ tấn công từ phía nào, xét theo mọi phương diện, đây là tình huống hoàn toàn bất lợi cho hắn.

Xuất hiện từ trong bóng tối, tà áo phất phơ trong làn khói trắng tỏa ra từ cơ thể ngàn độ âm. Đôi chân giận dữ dẫm đạp lên những linh hồn thảm sầu đang gầm rít điên dại.

Tử Thần đã lộ diện. Gã cưỡi trên những con quỷ tuyết hoang dã như một vị thần quản địa ngục giáng trần.

Gemini hít một hơi thật sâu, mục tiêu ngay trước mắt, hắn không thể bỏ lỡ thời khắc này.

Và không để lý trí kịp thời ngăn chặn, trái tim hắn đã chi phối tất cả. Gemini lao đến. Tử Thần ung dung tiến lại gần. Giây phút đối diện với nhau, Gemini biết... hắn đã thua.

Con dao rơi xuống chỉ sau một đường chém. Tử Thần mà hắn thấy trước mắt chỉ là ảo ảnh. Chiến thắng đã vụt khỏi tầm tay. Họng súng kề sát ngay vầng thái dương, Tử Thần thực thụ đã đứng ngay sau hắn từ rất lâu.

Giá như hắn không theo đuổi vọng tưởng ngu ngốc, hắn sẽ nhận ra sự tồn tại của gã. Tất cả đã muộn màng. Giọng ca bi thương cất lên, nhẹ nhàng ru hắn vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

- Nào, hãy đi cùng ta.

.

.

.

Gemini có thể ngắm nhìn vạn vật ảo huyền dệt từ vệt nắng, khắc bóng chân mây nhưng hắn thì hóa vô hình trong đôi mắt tạo vật lúc bấy giờ.

Những bóng người muôn hình lòa nhòa bước xuyên qua hắn không lưu vết tích tựa hồ hư không. Gemini nhận ra bản thân hắn không hề quay trở về quá khứ... Hắn đã rơi vào trong dòng xoáy hồi ức.

Hương hoa oải hương quyến luyến tuổi thơ hắn và trao nhau lời hứa thủy chung một đời một lòng trên mảnh đất tím biên biếc, bạt ngàn. Lạc vào xứ mộng mơ, thoắt thấy dáng dấp cậu bé năm nào nhõng nhẽo theo mẹ về nhà. Bùn đất vương trên áo trắng tinh khôi không cất đi tiếng cười rộn rã.

Gemi yêu quý, hôm nay mẹ sẽ làm bánh mì cho con nhé.

Nụ cười của mẹ bóp chết trái tim của Gemini.

Như bao người, mẹ có một nỗi ám ảnh ăn sâu vào máu thịt, bám rêu trong trí óc. Trẻ con khó dứt tính tò mò. Hắn nhớ một đêm lạnh, giông tố ghé đến nhà, chơi đùa trên cánh đồng hoa không sao ngủ yên được, hắn đã đánh bạo hỏi mẹ vì sao mẹ luôn nắm tay hắn chặt đến nỗi đỏ tấy cả lên.

Gương mặt mẹ nhăn nhúm trông đến khốn khổ. Mẹ ôm hắn vào lòng, đôi hàng lệ trào ra đẫm xuống áo. Đêm đó, mẹ kể cho hắn nghe một bí mật động trời được chôn giấu trong cánh rừng già sau ngọn đồi.

Mẹ nói mẹ cướp hắn từ thiên nhiên ngay trước mắt bà ta. Hằng ngày bà ta luôn gào thét gọi tên hắn trong vô vọng, cử sấm và bão luân phiên nhau đi tìm hắn. Mẹ đã luôn sợ, thậm chí trong giấc mơ, mẹ luôn kề bên hắn không nới lỏng phút giây nào như thể mẹ sợ rằng chỉ cần buông tay, dù chỉ là một chút, gió sẽ cuỗm hắn đi thật xa, vút khỏi tầm nhìn của mẹ.

"Vì sao mẹ lại cướp con?"

"Vì con là con của mẹ."

Tay mẹ tuy chai sạn nhưng đong đầy tình thương ấm áp che chở hắn suốt thời bom ung dung chạy tích tắc bỡn cợt tính mạng con người, đạn lạc bay vèo vèo không chủ đích nhẫn tâm xuyên qua tim.

Thời gian biết chớp thời tráo năng động đổi lặng yên. Gemini của hiện tại không còn tung tăng nhảy chân sáo theo sau mẹ. Chân dừng bước, lẳng lặng nhìn hai mẹ con dạo bước trên đồng.

Bất chợt, tiếng cười đùa râm ran dập tắt. Mẹ xoay người nhìn ai mà sao mắt mẹ lấp lánh như ngọc ngà xa hoa. Cậu bé đó bắt chước theo mẹ ngoảnh mặt trông chờ ai. Vô vàn hạt bụi điểm trên đôi đồng tử lui về, nhường cho bóng dáng ai thân quen ngỡ như tàng hình trong hồi ức. Gemini thấy chính mình.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người mẹ tồn tại trong kí ức đang nhìn hắn. Cái ánh nhìn sao mà giống mẹ hiền và con được đoàn tụ sau ngần ấy năm trời lênh đênh trên đất lạ. Dù là trong tâm trí nhưng sao trái tim cậu nghèn nghẹn, nấc không thành tiếng. Gemini nghe thấy âm thanh rạn nứt...

Chiếc mặt nạ 'mạnh mẽ' dần vỡ rồi.

Nhưng hắn không muốn kìm chế nữa, mặc cho nó có van lơn hay đe dọa. Khi mảnh vỡ cuối cùng đã tan biến, bao nhiêu xúc cảm dồn nén suốt mấy năm ròng vỡ òa ra. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là hơi ấm. Từng giọt lệ tuôn trào, thấm đôi gò má ửng hồng.

Gemini quệt đi nước mắt cớ sao nước mũi lèm nhèm. Mẹ tiến đến gần, tay mẹ xuyên thấu không thể chạm vào hắn, không thể lau đi nồi niềm hắn giấu sâu trong lòng. Ấy thế mà, lúc nào đứng trước mẹ đều cười nhăn răng khoe: "Hôm nay, con vẫn khỏe mạnh như thường mẹ ạ!". Thật ra mẹ đã sớm biết, là bản năng của mẹ mách bảo, Gemini không muốn mẹ vì chuyện hắn mà lo lắng quên ăn quên ngủ.

Mẹ chỉ tay vào túi quần hắn. Gemini ban đầu cũng hơi bất ngờ song vẫn moi ra. Chiếc khăn tay mẹ may thuở xưa luôn yên vị ngay ngắn trong túi quần. Hắn đi đến tận cùng thế giới, bước vào trong kí ức vẫn luôn mang theo báu vật như hai người bạn tri âm tri kỷ quyết không rời nhau nửa bước. Nước mắt đã khô. Người trút đi vướng bận.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hóa ra, mẹ đã luôn ở bên cạnh hắn. Chỉ là hắn quá vô tâm không nhận ra điều tuyệt vời đó. Gemini bặm môi đến nỗi sắp bật máu. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, đầu óc xoay quanh ý định muốn hành hạ bản thân mình vì vong ơn bội nghĩa.

Nhưng mẹ thấu lòng hắn hơn tất thảy, tiên phong một bước. Lòng bàn tay mẹ áp vào bàn tay hắn, đôi mắt đăm đắm xoáy sâu vào tiềm thức. Có lẽ mẹ cả đời chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy đứa con này trưởng thành. Hắn chưa bao giờ mộng tưởng rồi một ngày nắng vờn hoa tím, hắn sẽ trở về với người mẹ thân yêu.

Không chạm vào da thịt nhưng hơi ấm lan tỏa trong bàn tay hắn. Thật kì lạ. Cảm giác mơ hồ này là gì đây? Mỏng manh tựa như làn sương. Ấm áp hồ nghi quá đỗi nhớ nhung cái nắm tay nên sinh ảo tưởng.

Nhưng bao thắc mắc đấy chóng qua đi. Chiếc khăn tay cũ nhàu vương trên đất tím. Nụ cười vẽ trên nước mắt.

Hoa oải hương đung đưa theo gió phương nào từ đất ải đất ai cùng hò reo vui mừng mở lối. Xa xa, ngôi nhà gỗ mọc giữa rặng cỏ xanh ngát mờ ảo trong ánh ban mai chiếu rọi.

Cùng về nhà nào, Gemi yêu quý.

Vâng ạ.

- Vâng ạ.

Mọi thứ bỗng dưng tối sầm. Cảnh vật vội vã tan biến, hòa vào cơn bão mưa sao. Vang vọng trong kí ức, lặng nghe tiếng ai ngân giữa đồi sao heo hút ngút ngàn.

- Ngươi biết không, Gemini... Lọt vào tầm ngắm của Tử Thần chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Nhưng khi đối diện với nó, nỗi sợ sẽ hóa thành ước vọng. Đó chính là bản chất của Tử Thần.

Ta đã chứng kiến rất nhiều cái chết.

Nhưng lần đầu tiên, trái tim sắt đá của ta chảy huyết lệ.

Cơ thể băng giá của ta đang run bần bật.

Chuyện gì đã xảy ra với ta?

Gemini Leonard, đúng như những gì người ta đồn đoán. Ngươi không phải là một con người tầm thường. Ngươi là một con quái vật.

Còn ta, là một "anh hùng".

Gã là một bóng đen hữu hình choàng qua người áo màu tuyết nhuốm hơi lạnh của màn sương đêm. Từng con chữ thốt ra tựa như bài ca bi ai, lắng đọng trong tâm trí người nghe khiến họ khó dứt khỏi cái nỗi buồn trong suốt cứa từng nhát vào tim. Ẩn ý trong lời nói là bàn tay ai bóp nghẹt hắn, đến cả thở thôi cũng khó nhằn. Sau tất cả, gã cũng có nỗi lòng. Một nỗi buồn da diết kéo dài thiên niên kỷ.

II.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro