Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Khởi nguồn

Hình như những con quỷ ghét mùa đông.

Năm đó, nếu chiếu theo lịch Đàng Trời, ngày đoàn quỷ diễu hành qua đại lộ Gào Thét rơi vào tháng Tán Thần. Từ trên cung trăng ngó xuống, triệu vì sao ngời chỉ thấy, thấp thoáng trong sương mờ, những bức tường cẩm thạch run rẩy trong nỗi kính sợ tột cùng đã chế ngự cả thế gian.

Nghĩ là quỷ, mà hóa ra ma, nhưng cũng từ gốc tội lỗi thành hình.

Chúng đi đâu trong đêm trắng khi trái tim đã ứa lệ đông. Bão tuyết đã đâm mù tim chúng, vĩnh viễn cả đời không thấy bóng xuân sang.

Sự tích Quỷ về trời Đông.

-

Đêm rơi trắng trời, trời thổi rét mướt. Hơi khói mùa đông rạch toét thịt da, ào vào phổi đá, quằn quại điên dại như một con thú bất trị vẫy vùng giữa dây cương thắt cổ. Gemini gầm rít, tiếng gầm bị bỏ lại trong cơn mưa. Hắn lao đi, mang sự tồn tại của mình giấu trong màn đêm. Tóc đã sũng nước. Giày lấm lem đất bùn.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.

Chiếc hành lí trên tay dần vắt kiệt sức lực của hắn. Mỗi bước đi càng thêm nặng lòng. Dường như có ai đang siết chặt phổi hắn, để những hơi thở cuối cùng tắc nghẹt trên đầu mũi. Cảnh vật phía trước cứ chệnh choạng, bắc nam phải trái khó phân.

Nỗi đau sánh bước cùng hắn, thì thào trong gió đông.

Gào lên, cho đến khi thanh quản đứt lìa.

Cào nát bộ da kinh tởm, moi ra cái trái tim rủa nguyền.

Hắn còn tham lam hơn cả thế, muốn móc sạch đôi mắt đã trót thấy thảy vạn điều hỗn tạp trên đời.

Mà nếu làm thế, ai sẽ thay hắn hoàn thành sứ mệnh quỷ quái này?

Gemini biết, hay hắn quá hiểu rõ, mỗi phút chần chừ lại thêm gần một bước đến cổng địa ngục. Địa ngục trong trí óc hắn là hàng song sắt lạnh lẽo và cô độc. Trong đáy sâu của tuyệt vọng, Tử Thần sẽ xuất hiện, chĩa nòng súng về lồng ngực trái.

Và gã sẽ cất tiếng hát quen thuộc.

Nào, hãy đi cùng ta.

Đến thế giới...

Chỉ có ngươi

Và bầy ruồi than khóc.

Hắn lắc đầu. Tử Thần hãy mau cút khỏi đầu hắn đi. Hắn không muốn nghĩ đến viễn tưởng đó.

Nhưng điệu cười ác quỷ lại lùng bùng bên tai hắn, đan xen có tiếng ai rỉa rói, nguyền rủa cay độc.

Đôi đồng tử nâu căng phồng lên. Đây chỉ là ảo giác, hắn cố gắng trấn tĩnh đầu óc. Có lẽ gã gió gầm rú đến từ bầu trời kia hẳn đã cuốn trôi tiếng cười vang của lũ trẻ trong khu ổ chuột nào đó rồi vô tình sượt ngang qua hắn. Có lẽ bọn chúng đang an ủi, sưởi ấm cho nhau, chia sẻ những niềm vui giản dị.

Sương giăng trập trùng. Kim đồng hồ kẹt mãi ở con số mười một giờ năm mươi chín phút, dừng ngay trước thời khắc của tội lỗi bước lên ngai vàng. Và hắn vẫn lang thang trên con phố dài bất tận.

Gemini đã hoàn toàn lạc lối.

- Gemini Leonard.

Hắn giật mình. Con ngươi cuồng loạn đảo mắt nhìn quanh. Là ai? Là ai đang gọi tên hắn? Hắn không cảm nhận được sự hiện diện của con người. Lẽ nào Tử Thần đang thì thầm tên hắn sao?

Gemini bước đi loạng choạng. Hắn dùng dằng, không tiến cũng không lui.

Vụt khỏi làn sương mờ ảo, một chàng trai đội mũ quả dưa đang cúi gằm mặt, anh ta nhằm hướng hắn mà tiến đến. Tuy Gemini thở phào nhẹ nhõm nhưng sao lòng hắn bồn chồn. Trong cái tiết trời kinh khủng thế này, có người lởn vởn trên phố, mặc cho cơn gió quỷ quái đang chơi đùa trên làn da teo tóp. Đối với hắn, anh ta thật điên rồ. Da gà nổi lên, đánh một hồi chuông cảnh giác.

Tên đó bước đi khiêm nhường và thận trọng, mắt láo liên có vẻ đang thăm dò tình hình xung quanh khu vực này. Với một người bình thường, không có lí do nào biện hộ cho hành động đáng gờm ấy, trừ khi, tên đó lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như hắn. Một tên tội phạm, Gemini đã nghĩ vậy. Trong phút chốc, cái chết chợt xẹt ngang tâm trí hắn. Có lẽ, món đồ bí mật nằm trong lòng bàn tay anh ta, ẩn sau túi quần sẫm màu kia sẽ dễ dàng đoạt lấy sinh mệnh hắn.

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hắn không ngừng cầu nguyện. Gemini không trông chờ thấy xác người nằm vất vưởng trên vũng máu đặc sệt, loang lỗ mặt đường; chí ít thì hắn không muốn thấy mình trong bộ dạng tởm lợm ấy. Nỗi sợ nhen nhóm trong lòng đang dần chiếm lấy hắn.

Đôi mắt nâu sững sờ giương lên, đón bóng hình cao kều lọt thỏm vào đáy mắt.

Anh ta nhếch mép cười. Nụ cười quỷ dị làm kinh động hắn. Chân hắn vô thức lùi bước. Gemini giữ chặt hành lí. Nếu anh ta có phóng đến, hắn nhất định không để món đồ này thuộc về anh ta. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ ngã nhào nếu bản thân mất tự chủ và hành lí sẽ lăn lông lốc. Có khả năng, nó sẽ mở tung ra. Mọi chuyện sẽ bại lộ. Càng chìm vào suy nghĩ, nỗi bất an càng dâng lên.

- Gemini Leonard.

Gemini ngay lập tức nhận ra đó chính là giọng nói cách đây vài phút trước. Trống ngực đập bùm bụp theo nhịp thở bất ổn. Tên này biết hắn. Nhưng sao kí ức về anh ta cứ mơ hồ tựa như khói lửa trong sương mai. Sự xuất hiện của anh ta đã đẩy sự cẩn trọng lên đến đỉnh điểm.

Hắn thấy Tử Thần đang đứng sau anh ấy. Cái bóng trắng muốt vật vờ theo chiều gió chạy càng khiến hắn tin rằng đây không phải là một ác mộng. Một hiện thực tàn nhẫn.

Dây thần kinh sợ hãi của hắn đã tê liệt.

Tử Thần sừng sững trước mắt hắn. Đôi chân hắn không thể nhúc nhích. Cơ miệng hắn tê cứng, cổ họng có gì đó nghèn nghẹn lại. Gemini không thể thốt lên: "Tử Thần" hay nhắc người bí ẩn kia quay lại trông thấy.

Hắn bị cấm tiết lộ về sự tồn tại của Tử Thần.

Gã có tròng mắt đen dã hoàn hảo che giấu mọi cảm xúc trong lòng. Tử Thần đang có âm mưu gì? Gã không vác theo một cây lưỡi hái, một khẩu súng hay vũ khí nào khác. Tử Thần chỉ lẳng lặng dõi theo. Khoảng cách không quá xa nhưng tiết trời xấu làm giảm tầm nhìn. Hắn không biết gã đang cười, hay đang khóc.

Một Tử Thần đang trong thời gian làm việc. Gã đang chực chờ một điều gì đó. Có lẽ gã sẽ tước lấy cái sinh mạng của hắn hay là anh ấy... hoặc cả hai.

Hắn hít lấy một hơi thật sâu nhằm kìm hãm hoảng loạn.

- Anh là ai? Tại sao lại biết tên của tôi?

- Tao là ai không quan trọng.

Mức độ thiện cảm Gemini dành cho anh ta trở về số không.

- Nhưng... tao không chỉ biết mỗi họ tên của mày mà còn biết cả việc mày đang làm.

Chất giọng trầm trầm đã thế còn thều thào như người sắp chết thật khó nghe. Lông mày đen của hắn cau lại một lúc rồi giãn ra. Gemini có vô vàn mặt nạ vô hình. Hắn khoác lên mặt 'bình tĩnh' để che đậy cảm xúc hỗn tạp trong lòng.

- Xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói gì.

Tên đó nghiêng đầu, nụ cười dần tắt ngúm.

Gemini bước lại gần. Hắn gom hết bao nhiêu sự cam đảm trong người, đủ để đối diện với anh ta.

- Xin lỗi, tôi có việc bận.

- Bận?

Tên đó cười khanh khách. Điệu bộ trông thật buồn nôn khiến hắn càng thêm chán ghét. Người này dây thần kinh có vấn đề sao? Hắn không phải là một diễn viên hài, đây cũng không phải là một màn hài kịch.

Nếu có... tất thảy đều mua vui cho Tử Thần.

Hắn nhìn về hướng cũ. Tử Thần lặng lẽ chờ đợi. Gã vẫn đăm đắm vào cảnh tượng đang diễn ra.

- Gemini! Hãy gia nhập vào nhóm tao!

Tên đó gào lên. Tiếng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch khiến vạn vật như quay cuồng xung quanh hắn. Gemini hiểu thấu ý anh ta.

Hắn sẽ có đồng phạm. Thế nhưng Gemini không yếu đuối để nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai. Hắn tin tưởng vào chính bản thân mình và tin đến điên dại vào câu nói: "Gieo gió gặt bão". Gemini chưa từng nghe có một tên tội phạm nào đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tất cả đều bị bắt. Vẫn trừ những trường hợp những phạm nhân có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, số mệnh "ưu ái" muốn chúng sống lâu hơn thì lại là một chuyện khác.

Tội lỗi không có hình thù nhất định. Chúng có thể là bài ca thống khổ. Chúng có thể là ảo ảnh của ác ma. Chúng lẩn quẩn trong đầu óc. Chúng gắn liền với ý thức của nhân loại.

Tội lỗi bủa vây con người, đeo bám theo con người đến tận cùng thế giới. Thậm chí khi con người bước xuống mồ, chúng sẽ hòa tan vào giấc mộng yên thu. Đó là hình phạt trần gian cho những kẻ sa chân vào bóng tối.

Nhưng trong bóng tối vẫn có thể tìm thấy ánh sáng, dù chỉ là tia le lói. Quan trọng là người mắc kẹt có nhận ra không. Hay họ cố tình phớt lờ nó, tự dìm bản thân trong màn đêm quánh đặc.

Họ muốn xóa bỏ cảm giác tội lỗi. Tội lỗi dày vò tâm can con người, có thể biến một kẻ khỏe mạnh, lực lưỡng trở thành một thây ma trơ xương.

Họ muốn giải thoát khỏi xiềng xích nhưng lại không đủ can đảm đón nhận sự tha thứ từ bất kì ai.

Vì họ đinh ninh bản thân không xứng đáng... và họ cần một người "anh hùng".

Một "anh hùng" cứu rỗi cuộc đời họ.

Gemini có sự lựa chọn của riêng mình. Hắn không thể quay đầu. Hắn sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn.

Hắn sẽ không hối hận.

Không như bao người, hắn không mong ước thời gian giá như hãy quay lại thời điểm ấy. Những khoảnh khắc đó, dù là đau đớn, căm phẫn đến nhường nào; dù là vui vẻ, hạnh phúc xiết bao,... đều là dĩ vãng, đều là động lực đẩy hắn đến với tương lai.

Hắn mặc xác tương lai mang màu sắc gì. Hắn chỉ cần biết ngày mai, hắn vẫn còn tồn tại trên hành tinh xanh. Hắn nhìn thấy mặt trời ló dạng sau chân núi. Hắn ngửi thấy mùi hương của thời thơ ấu từ cửa tiệm bán hoa sát vách nhà. Hắn nghe thấy tiếng người rao báo ở đầu phố với cái chất giọng bùng nổ và câu nói quen thuộc: "Báo mới đây! Báo mới đây!". Rồi chú mèo đen bên nhà hàng xóm sẽ nhào đến, sà vào lòng hắn và nằm ngoan ngoãn chờ hắn vuốt ve cái bộ lông mướt mát đem đến cảm giác dễ chịu. Vị giòn tan ngọt ngào của ổ bánh mì Pháp từ cô bé nhà đối diện lan tỏa trong khoang miệng.

Dù là ngắn ngủi hay là dai dẳng, hắn vẫn sẽ sống trọn từng phút giây.

Cuộc đời của hắn đã rẽ hướng, và niềm vui chóng tàn lụi.

Nghĩ đến đó, hắn càng chắc chắn phải nhanh chóng đi chôn cất thứ hành lí này. Hắn muốn bảo vệ chính bản thân mình dẫu mai này có sống chìm đắm trong tội lỗi.

- Tôi xin lỗi. Tôi không gia nhập vào nhóm anh.

Anh ta nắm cổ áo hắn, trừng mắt nhìn với những tia giận dữ xoẹt qua.

- Tại sao? Tao sẽ giúp mày, mày có thể sống sung túc và hạnh phúc ở đây đến cuối đời.

- Không. Tôi làm, tự tôi chịu. Tôi không thể kéo thêm những người khác vào chuyện này. Tôi biết tôi đang làm gì.

Tên đó hất Gemini xuống đất, hệt như một món đồ chơi cũ kĩ chẳng ai thèm xài nữa.

- Mày chẳng biết cái quái gì cả. Mày thật ngu ngốc! Ngu ngốc đó biết không!

Gemini không thể bắt kịp não bộ của tên này. Anh ta cứ lặp lại từ "ngu ngốc" như thể đó là một thói quen vậy. Đã vậy cái mặt còn kênh kiệu thấy khó ưa.

Gemini phủi bụi bám trên người, nước thấm vào quần áo khiến hắn càng thêm lạnh.

- Tao không ép buộc mày nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Anh hạ giọng, dáng vẻ trông rất nghiêm túc với lời nói vừa nãy. Nhưng Gemini và anh đâu có quen biết gì nhau, chỉ là người dưng mà anh ta tình nguyện trở thành đồng phạm của hắn sao. Gemini lấy làm lạ vì điều đó nhưng hắn không tọc mạch vào chuyện riêng tư. Nếu đổi lại là Gemini, hắn sẽ rất khó chịu khi có ai hiếu kỳ về hắn.

- Cảm ơn và xin lỗi.

Hắn nói như thế rồi tiến về phía trước. Hắn bước qua Tử Thần tuyệt nhiên không ngoái đầu nhìn lại. Gemini không muốn hắn trở thành mục tiêu của gã ngay lúc này.

Gemini cũng đã lên kế hoạch nếu mọi người phát hiện ra sự hiện diện của con quỷ bên trong hắn. Nhưng hắn không đơn thuần giao phó con quỷ cho bọn họ. Hắn muốn bóp chết con quỷ đấy bằng chính đôi bàn tay này.

Kẻ tự kết liễu cuộc đời Gemini... là chính hắn.

- Gemini!

Anh ta vẫn ngoan cố níu kéo hắn, nhưng Gemini không muốn nán lại đây. Hắn chọn bước đi tiếp.

- Tao là tấm gương phản chiếu tội lỗi của mày! Hãy nhớ lấy!

.

.

.

Áng mây mù bao trùm sắc ảm đạm lên khu rừng. Gemini đã đi rất lâu, hắn không biết đích đến, ngẫm chọn nơi đẹp đẽ nhất, nơi mà ánh dương không chạm đến làm điểm dừng. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy địa điểm lí tưởng.

Một địa đàng dành riêng cho nàng.

Hắn bắt đầu đào hố, miệng không ngừng khai tội, trước sự chứng kiến của vị thần rừng thiêng liêng.

- Em thấy không, Virgo? Đây chính là thế giới mà chúng ta sống. Đầy rẫy kẻ khinh rẻ sinh mệnh của bọn thường dân chúng ta. Hàng ngàn kẻ tự huyễn bản thân là thánh thần. Với bọn chúng, em là kẻ phản bội. Chúng ban phước 'cái chết' cho em như một món quà. Anh vì kịp thời quay đầu nên nhận được lòng vị tha của bọn chúng. Chúng bắt ép anh phải chứng minh lòng trung thành của mình bằng máu của em. Xin lỗi... xin lỗi em. Là anh quá hèn nhát. Là anh quá ích kỉ.

Sương giá lạnh đậu trên bờ môi Gemini nhẹ nhàng chạm vào chiếc hành lí đang vơi dần hơi nước. Giọt mưa ngập trong hơi thở của biển cả, thấm vào lưỡi, mang hương vị mặn nồng bất giác làm đôi mắt đổ lệ.

Một nụ hôn lạnh lẽo giống như tình đôi ta lụi tàn, dập tắt những kỉ niệm úa vàng dưới nắng hạ gay gắt thuở ấy.

Nó tiến vào vùng đất không bao giờ thấy mặt trời mọc, rơi xuống cái hố sâu hun hút tựa như tội lỗi không có bất kì cán cân nào đong đếm được.

- Ngủ ngon nhé, em yêu.

I.

HẾT












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro