Chap 7: Một Ngày Dài
Chuyến đi kéo dài đến khi mặt trời lặn xuống núi, đoàn người Nhân Mã cuối cùng đã đến nơi.
"Nàng mau xuống, ngồi đó chờ ai à!" Nhân Mã nói khi Xữ Nữ nhất quyết ngồi trên xe ngựa, không chịu vào cung với cậu.
Nàng im lặng.
"Ta không chờ đâu, nàng muốn ở đó thì tùy." bất đắc dĩ Nhân Mã phải để Xử Nữ ngồi đấy còn cậu thì bỏ vào trong. Kêu người đánh xe mặc kệ cô ấy ở đó.
Từng giờ trôi qua, Nhân Mã cho người chuẩn bị bày biện rất nhiều đồ ăn vì cả hai đã đi hết một ngày dài. Nhưng cho gọi người mời nàng vào trong cũng không thấy động tĩnh.
Lo lắng cho nàng thê tử cứng đầu của mình, cậu bèn kêu người ra xem tình hình như nào thì vẫn thấy rằng Xử Nữ vẫn còn ngồi ở đó. Nhân Mã hết cách đi ra gọi cô ấy vào.
"Nàng đói bụng rồi đúng không?"
"Không phải chuyện của ngài."
Cậu thở dài, kéo tay Xử Nữ nhưng nhanh chóng đã bị cô gạt ra.
"Đừng có đụng vào người tôi."
"Thôi được rồi, không đụng thì không đụng, dù sao thì nàng cũng phải vào trong."
Xử Nữ quay mặt đi chỗ khác, Nhân Mã bị cô lơ một cách phũ phàng.
Tức giận cậu lại bỏ vào trong, Xử Nữ vẫn ngồi đó.
Thời gian lại tiếp tục trôi, giờ cũng đã gần nữa đêm, Nhân Mã không ngủ được, cứ loay hoay đi tới lui trong thư phòng, một mặt không quan tâm còn mặt khác lại lo lắng cho sức khỏe của Xử Nữ.
Tiết trời ngày càng trở lạnh, cậu chắc rằng cô không thể thích nghi kịp với thời tiết nơi này vì nơi nàng ở và ở đây khác nhau một trời một vực, tâm can nóng như lửa đốt. Tâm trí và trái tim của chàng cứ đấu trí với nhau, liệu rằng có nên ra ngoài đấy xem tình hình của nàng hay không.
Trái tim của chàng đã thắng.
Nhân Mã đem theo một chiếc áo lông thú dày dặn đi đến chỗ Xử Nữ, người đánh xe cũng đã rời đi từ bao giờ. Đứng được một lúc lâu, chàng lãnh chúa buộc phải đưa ra hành động.
Cậu vén tấm màn lên thì thấy Xử Nữ vẫn còn ngồi đấy, trong lòng thầm cảm thán "quả là một tiểu thư kiên cường mà!".
"Đây, mặc vào đi."
"Không cần."
"Nàng sẽ bị cảm lạnh đấy!"
"Lãnh chúa, tôi có trông giống như người cần sự quan tâm không?" Xử Nữ lạnh nhạt nói.
"Thôi được, ta mặc nàng thích làm gì thì làm, bây giờ nàng cứ ở đây, nơi đầy lạnh giá này, còn ta sẽ vào trong với lò sưởi ấm áp của mình."
Nhân Mã vừa dứt lời đã đi mất, từng câu chữ của chàng tuy chất chứ sự thờ ơ, nhưng chàng vẫn để lại chiếc áo lông cho Xử Nữ.
Nàng lúc này, chỉ biết thở dài, dù bản thân cảm thấy rất lạnh. Nhưng nàng là một người mạnh mẽ, nàng có thể chịu được điều này. Cứ thế, nàng thiếp đi trong tiết trời giá lạnh lúc nào chẳng hay, cho đến khi nghe tiếng gà gáy. Xử Nữ tỉnh dậy, đôi chân đã tê cứng vì co rút lại trong khoảng thời gian dài, nhìn xuống đôi tay dường như chẳng thể cử động, nàng cố gắn dịch chuyển chúng và cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng đóng băng ấy.
Thấy chiếc áo lông Nhân Mã còn để lại cho mình, tuy trong lòng vẫn chất chứ đầy sự hoài nghi, nhưng nàng cảm thấy mình nên đi đến cảm ơn hắn. Cầm chiếc áo trong tay, nàng vén màn lên, chuẩn bị xuống xe thì hình ảnh vị lãnh chúa uy nghiêm Nhân Mã, đang co rút ở một góc tường.
Đêm qua, Nhân Mã vốn không về phòng như chàng đã nói. Chàng ngồi bên ngoài, đợi Xử Nữ mềm lòng mà xuống xe, nhưng cuối cùng lại ngủ quên ở đây.
Xử Nữ cầm chiếc áo lông tiến lại gần khoát lên người Nhân Mã, cậu vẫn còn ngủ, dù là một vị lãnh chúa nhưng đôi lúc lại có những khắc chẳng ai có thể hiểu được, kể cả Nhân Mã.
----------------------------------------------
"Híc, híc,...ta muốn về nhà!.." Cự Giải cứ lặp đi lặp lại một câu nói đó đến Thiên Yết phải kiếm gì đó nhét vào tai để khỏi nghe những lời càu nhào này.
Cũng đã đến lãnh cung của Thiên Yết.
"Công chúa có muốn vào trong nghỉ ngơi không?"
Không một lời đáp.
"Người thật sự muốn ở trên đây mãi sao?"
"Ngươi cho ta về với các tỷ tỷ và phụ hoàng ta đi mà."
"Công chúa thật sự muốn rời khỏi đây? Nếu vậy, tôi sẽ kêu người chuẩn bị xe ngựa cho người."
"Ngươi nói thật sao?" Cự Giải mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, nhưng nàng đâu biết, tên ác ma Thiên Yết thâm độc hơn nàng tưởng.
"Đúng vậy. Sẽ có ngựa và lương thực cho công chúa. Nếu đi một mình công chúa sẽ mất khoảng nửa ngày đi đường, vượt qua 10 ngọn núi, 7 con sông lớn, 2 biên giới cần phải có sự cho phép của ta mới được thông qua, chưa kể trên đường sẽ đầy rẫy những nguy hiểm khác như thú dữ,..." Thiên Yết tuông một trào làm Cự Giải run lẩy bẩy.
"Sao ngươi dám dọa ta như thế?" Cự Giải nói, nước mắt cứ thế tiếp tục trào ra.
"Ta chỉ nói sự thật thôi, công chúa chỉ có 1 con ngựa và thức ăn đủ nửa ngày và đó là tất cả."
"Nhất định bổn công chúa sẽ bẩm báo với phụ hoàng chuyện này, ngươi sẽ phải trả giá cho mọi chuyện."
"Hừ, thật vậy sao? Nhưng cô không về đó thì sao có thể báo cáo được đây, huống hồ trong lãnh cung này tất cả chỉ nghe lời của ta, cô chỉ có một mình thôi, vị công chúa cô độc." Thiên Yết gian tà nói, trong chất giọng lại pha chút giễu cợt.
Cự Giải càng tuyệt vọng hơn, cô tiếp tục khóc, than thân trách phận sao mình lại dính vào cái tên lãnh chúa thâm độc này chứ.
Thiên Yết căn dặn người khi nào thấy cô thiếp đi vì khóc quá nhiều thì đưa cô về phòng đã được chuẩn bị trước. Hắn bỏ đi nhưng vẫn không quên cất giọng cười thật lớn, làm Cự Giải bên trong đã sợ nay lại càng sợ hắn ta hơn.
---------------------------
Tui đã trở lại sau hơn 4 năm vắng bóng vì bay acc :(((
Vẫn còn rất tâm đắc cái truyện này từ lúc học cấp 2 lận á :vvv, tui nghĩ bây giờ mọi người cũng không còn quan tâm đến tác phẩm này nhiều nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục và cho đến khi hoàn thành nó.
Một số tác phẩm khác cũng sẽ được tiếp đục đăng, mong mọi người ủng hộ ạ <33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro