Chap 5: say... La Tuyết?!
- ngươi thật là nhàm chán a~<<~~~!!! Nhưng......bẩn giày ta quá! Toàn là bụi phấn! Ngươi mua bao nhiêu hộp phấn viết bảng về để vẽ lên mặt đấy?- nữ vương nhìn thấy đều sởn da gà! Mặc dù nhân mã Ma Kết nhìn qua trông rất đáng sợ nhưng có lẽ trong nhóm người hiền nhất luôn đáng sợ nhất!- Song Ngư.
- O.P.H! Cô lo liệu cho cẩn thận! Bọn tôi đi đây.- Xử Nữ quay đầu đi thẳng vào phòng V.I.P. Các cô cũng đi theo... Còn song ngư đá vỡ hộp sọ ả rồi mới đi.
*phòng vip ới ời ta đến đâyyyy*
-Ây dà bẩn ghê cơ chứ!!!!- Song Ngư vẫn suýt xoa mũi giày đáng thương- không biết dính chấy chưa nhỉ??? Ôi khổi thân đôi giày của tôiii
- than thở cái giề??- Bạch Dương mệt mỏi- Nhân Mã cầm cả tóc nó lên còn không than kìa!!!!
- ừm!- Nhân Mã dửng dưng uống trà, nhắm hờ mắt tỏ ý muốn nghỉ ngơi.
- cho mình đi vệ sinh chút ha!- Thiên Bình ảm đạm. Cô cũng khá mệt rồi nên lướt vội ra ngoài......
Vừa đi ra khỏi toilet, cô nhìn quanh quán, đồng tử vô tình lướt qua ảnh bóng quen thuộc.
- Thiên....Yết?!
Cô chạy lại chỗ một chàng trai cực đẹp trai ngồi giữa một bầy gái.
Lại gần, cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Thiên Yết?! Sao anh lại ở đây?
Mấy ả xung quanh thấy thiên bình đo tới định chào thì lập tức nhận được cái lườm của cô liền im bặt, nhanh chóng rời đi. Ai chả biết đó chính là tam tỷ tỷ- L.I.B đại nhân của icecherry! Đụng vào chỉ có chết mà thôi. Thiên Bình ngán ngẩm nhìn anh chồng say khướt của mình rồi nhắn tin cho bọn bạn:
Tui về trước! Mọi người cứ chơi thoải mái!
Vài giây sau, Bạch Dương nhắn lại:
Giời ơi! Về thì về luôn đi còn bày đặt xin với chả phép! Chả ai lo cho cái xác khô của bà ngoài ANH CHỒNG TƯƠNG LAI đó đâu!
Cô thở dài, cô đây đang phải lo cho cái xác của hắn đấy!!!
Nghĩ rồi Thiên Bình cúi người, để một tay hắn lên vai mình rồi lôi đi.
- hả? Ai đấy? Tránh xa tôi ra!!! Các em chờ anh với!!!- Thiên Yết vừa được "hốt" đi vừa lèm bèm.
- chậc! Quả này về anh no đòn với mẹ anh đây!- Thiên Bình tặc lưỡi thì thầm, quăng lên ô tô riêng của cô trong quán và để lại chiếc mô tô, lao nhanh trên đường đến một khách sạn gần nhất. Chả nhẽ đưa hắn về nhà và mình chịu tội thay hắn???? Còn lâu!!!
- cho chị một phòng hai giường!- cô nhẹ nhàng nói với lễ tân, cười mỉm làm cô lễ tân đỏ mặt."chị ý dịu dàng quá đi! Xinh nữa! Còn anh kia thì cũng say rồi! Nhưng chắc không sao đâu! Chị ý nhìn TRONG SÁNG! THÁNH THIỆN THẾ NÀY CƠ MÀ!!!!!!!!"
- em xin lỗi nhưng chỉ còn phòng một giường thôi ạ!
- thôi dùng tạm vậy! Chị cảm ơn em nhìu nha!- Thiên Bình cười lộ hàm răng trắng, nháy mắt. "Kyaaaaa!!!! Chị quá đáng iuuuuu!!!!"
*phòng 696*
Thiên Bình lấy sẵn bộ quần áo mình mang đi ra, quẳng Thiên Yết lên giường, vào nhà tắm, thầm nhủ:
- lễ tân ơi em quên thu tiền của chị ùi! Chậc chậc! Nhiều khi xinh quá cũng là một cái tội thì phải.
Àoooo!!! Tiếng nước trong nhà tắm xối xả khiến Thiên Yết tỉnh một phần. Anh nhăn nhó:
- ai đang trong nhà tắm đấy?- vừa lúc đấy cô bước ra ngoài. Mái tóc nâu nhạt ướt đẫm tô điểm cho khuôn mặt trắng muốt của cô. Điểm quan trọng là cô chỉ đang quấn độc một chiếc khăn tắm.
- làm sao?- Anh tròn mắt kinh ngạc, thì thầm:
- L.. La Tuyết?!!??!!- anh càng ngày càng tiến lại gần thiên bình khiến cô khó chịu.
- n...này! Thiên Yết! A.. Anh bị...bị làm sao đấy?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của thiên bình, trong men say, anh càng chắc chắn đấy là La Tuyết. Anh vồ tới người Thiên Bình như một con hổ bị bỏ đói lâu năm. Anh nằm đè lên người Thiên Bình, thì thầm vào tai cô vẻ đau đớn:
- La Tuyết! Em đã đi đâu bao nhiêu lâu nay hả La Tuyết?
- L... La Tuyết?!- Thiên Bình khó nhọc thì thầm. Anh vứt tung khăn tắm của cô đi làm cô cự tuyệt liên tục, nhưng đổi lại, anh chỉ ghì chặt Thiên Bình xuống. Cô khó nhọc ẩn anh ra, đột nhiên cô cảm thấy má mìn ươn ướt. Chạm lên má Thiên Yết cũng thấy nó ướt. Anh đang khóc?! Anh cứ lần mò trên cơ thể Thiên Bình rồi chạm vào hoa tâm của cô, luôn miệng gọi tên La Tuyết. Đến nước này thì cô không chịu được nữa rồi,........
*sáng hôm sau*
Thiên Yết khó nhọc mở mắt! Sao đầu anh đau thế này! Đau nhất là bả vai trái, rồi cơn đau lan tỏa ra tứ chi. Cúi xuống thì thấy bả vai mình đang dán băng cá nhân. Rõ ràng hôm qua anh có vào khách sạn với ai đâu? Anh chưa vào trong ai cả ngoài người ấy mà luôn chỉ chạm bên ngoài thôi. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, anh điên lên. Ai dám làm điều đó với anh khi anh đang ngủ?
- tỉnh rồi thì đi nhanh lên!- tiếng nói ngọt ngào mệt mỏi vang lên. Anh liếc sang thì thấy Thiên Bình ngồi trên ghế sô pha, mặc độc một chiếc sơ mi nhưng may là nó là loại sơ mi chùm mông, chống cằm, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn ra cửa. Anh đang điên tiết thấy thiên bình như thế, nhanh chóng quấn khăn ngang hông, chạy ra lôi thiên bình đứng dậy.
Cô chưa hiểu gì thì bị lôi dậy, nhìn thiên yết.
Chát! Má thiên bình rướm máu.
________
End chap
Chap sau nửa chap cx cho bìn bìn!
Khổ thân già quá!
Au
Lorris
Evilorris
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro