Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời đề nghị khó từ chối

"Kính coong.."

"Mời em Ma Kết lên phòng giáo viên sau giờ học. Tôi xin nhắc lại, mời em Ma Kết lên phòng giáo viên sau giờ học"

"Kính coong..."

Tiếng chuông thông báo của lớp học vang lên khiến tôi dừng gắp thức ăn lại, lông mày trái cứ giật giật liên tục. Thật tình, đang là giờ nghỉ trưa! Nghỉ trưa đấy! Có thể thông báo sau giờ học được không hả bà chị họ kia? Đấy thấy chưa, giờ thì cả lớp cứ nhìn tôi như một con sinh vật lạ ấy! Bà chị đáng ghét!

- Sao đấy Ma Kết? Hiếm khi thấy bà mắc lỗi lắm mà hay lại làm gì đắc tội với chị cậu à?

Thiên Yết nghe xong thông báo cũng quay qua tôi mà bắt chuyện ngay. Nhỏ nói nghe có phần như trêu chọc nhưng thực sự nhỏ rất quan tâm đến tôi đấy. Từ khi mà cái thông báo bắt đầu vang lên là nhỏ cứ liếc qua chỗ tôi hoài làm tôi phát mệt khi cứ phải cười cười giả bộ không biết gì để trả lời nhỏ. Mà thực ra tôi không biết gì thật mà, tôi còn chẳng nhớ mình đã làm gì để bị gọi lên đây này. Lại tiếp tục hoàn thành bữa trưa của mình tôi đáp lại Thiên Yết một cách bâng quơ:

- Chắc bà ấy rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà. Cứ kệ đi! - Rồi tôi hối Thiên Yết - Ăn nhanh đi không hết giờ nghỉ đấy, để đồ ăn nguội mất là không ngon đâu.

- Ừ tôi biết rồi - Thiên Yết đáp bằng một nụ cười, điều này cho thấy nhỏ đã yên tâm phần nào rồi.

Nhỏ chỉ cười như vậy khi mà bản thân cảm thấy an tâm thôi. Còn lý do sao tôi lại biết á? Thì tôi với nó chơi với nhau từ bé rồi, tôi hiểu nhỏ như hiểu em gái mình vậy mặc dù tôi không có em gái.

*

"Kính coong"~ "Kính coong"~

Chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, tôi như một thói quen mà vươn vai giống mọi ngày. Khi đang đưa tay lên cao, tôi bỗng bắt gặp ánh nhìn của bà chị Kim Ngưu. Tôi nhanh chóng lia mắt qua chỗ khác ngay, tôi có phải là định trốn đâu mà lại cần dùng mắt nhắc nhở tôi thế chứ? Giờ thì tôi phải lết xác tới cái phòng giáo viên chật hẹp ấy đây. Nói là lết xác tới nhưng nó cũng chỉ ở cuối dãy hành lang mà thôi, chẳng qua tôi đang chán đời vì không được về chung với Thiên Yết ấy mà. Hơn thế nếu đi gặp bà chị ấy thì tôi sẽ lỡ chuyến xe về nhà mất, chuyến tiếp theo phải chờ hai tiếng cơ. Thôi thì cùng lắm ăn vạ để bà ấy chở mình về vậy, bả có xe đạp mà, cùng lắm là 45 phút sẽ tới nơi thôi.

- Em tới rồi đây, bà chị già.

Tôi mở cửa phòng, đi vào và chào hỏi một cách rất tự nhiên, khuôn mặt chắc phải trông ngán đời lắm vì chị Kim Ngưu vừa nhìn thấy đã thở dài, sau đấy là cáu mà gắt lên với tôi:

- Haizz... A! Mà ở trường phải gọi chị là cô giáo chứ!

Thực ra tôi không chú ý lắm tới lời của chị Kim Ngưu mà tôi chú ý tới cậu bạn ngồi trên chiếc ghế đối diện bà ấy cơ. Xem nào, cậu ta hình như là Song Tử, cùng khóa với mình thì phải, chắc lại gây chuyện gì đây, cậu ta cũng nổi với mấy trò nghịch ngợm lắm mà. Tôi cứ vừa nhìn cậu bạn mà đánh giá vừa với tay kéo chiếc ghế ra để ngồi làm tôi với hụt, bám lấy cánh tay của bà chị họ. Bà ấy chỉ thốt lên được đúng hai chữ "A", "Ớ" và rồi thì " Rầm!". Cả hai chúng tôi đang nằm lăn quay trên đất. Số tôi công nhận phải là đen, đen hơn cả cái đít nồi nữa, cứ nhiều người bị ngã thì y như rằng tôi sẽ là đứa ở dưới cùng làm tấm nệm cho chúng nó, lần này cũng không ngoại lệ. Đây này, nhìn xem tôi đang bị đè bẹp dí bởi con heo mang tên Kim Ngưu trên người mình đây này. Con lạy má, má ăn gì mà nặng dữ vậy?

Chỉnh lại quần áo thật gọn gàng, bà chị Kim Ngưu còn không quên liếc xéo tôi trước khi đi vào vấn đề chính. Về phần tôi thì vẫn còn chút gượng gạo, thì tự dưng lại tạo cho bản thân cái ấn tượng đầu tiên gì củ chuối thế này. Tôi để ý là cậu ta đã cố gắng để không cười thẳng vào mặt tôi đấy nhưng dù có cố mấy cũng không qua được mắt tôi đâu, hơn nữa cậu ta thể hiện cũng quá lộ liễu rồi, kia kìa, vai cậu ta cứ rung lên từ nãy đến giờ. Thật tức quá! Chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào thôi!

- Hai đứa còn định liếc mắt đưa tình với nhau bao lâu đấy? Cô đây là dân FA nhé, gato lắm đấy!

Tôi mặt vẫn còn hơi đỏ vì một phần là mặt úp xuống đất, phần vì xấu hổ nhưng vẫn không quên bật lại, tôi chính ra cũng ngang ngược lắm ấy chứ:

- À vâng, bà chị "hàng tồn kho", đây cũng không có thèm liếc mắt tán thằng nào đâu.

Tôi vừa dứt câu nói thì cậu bạn bên cạnh có vẻ không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng luôn, đã vậy còn nhẩm lại mấy chữ "hàng tồn kho" mà cười như thằng điên ấy. Mặt khác, tôi đang sẵn sàng đón nhận bài ca bất hủ của chị Kim Ngưu nhưng bà ấy chỉ hắng giọng vài cái rồi cho qua, dù trên má cũng hơi phơn phớt hồng.

- Hèm! Thôi vào việc thôi, trễ lắm rồi. Cô gọi hai em tới đây là vì hai đứa vẫn chưa nộp tờ khảo sát nguyện vọng đấy.

- Nhưng hạn chót là cuối tuần cơ mà!

Cả tôi và Song Tử không hẹn mà hét lên cùng lúc, tôi có thể hiểu mà, rõ ràng là bà chị ấy sai lè lè rồi còn gì.

- Ây da. Bình tĩnh nào mấy đứa, chỉ là... cô... đang gặp rắc rối với thầy hiệu trưởng - Vừa nói chị ấy còn vừa đưa hai ngón trỏ lên chọc chọc vào nhau như thể hiện sự vôi tội - Cô phải hoàn thành hồ sơ của các em trước cuối tuần nếu không thầy hiệu trưởng sẽ trừ lương cô mất.

Bà chị Kim Ngưu cứ dùng hai con mắt long lanh dán chặt lên người chúng tôi rồi thì lại sụt sịt tự tiếc thương cho bản thân. Tôi thì thấy bà ấy diễn quá sâu rồi, nếu để ý thì trên bàn đang có hai củ hành tây đã bóc vỏ và đang thái dở, thảo nào từ lúc bước vào đây phòng có mùi kinh dị đến vậy. Nhưng ngần ấy thì làm sao có thể làm lung lay lập trường vững chãi như tường thành của tôi chứ. Chỉ có điều... Cậu bạn bên cạnh có vẻ bị xiêu lòng rồi đấy. Tôi mới chỉ liếc mắt sang cậu ta thôi mà đã thấy nước mắt nước mũi tèm lem rồi, thật sự có người bị cái trò trẻ con này gạt sao? Vẫn tiếp tục nhìn Song Tử với ánh mắt khinh bỉ, bỗng cậu ta quay ngoắt sang phía tôi làm tôi giật mình, não bộ chẳng biết làm gì, chỉ có cái phản xạ dở hơi của bản thân là làm cho bản thân tôi đang giả vờ ngước nhìn cái trần nhà. Tại sao lại là trần nhà á? Cũng tại cậu ta quá cao mà thôi, dù ngồi ghế với chiều cao giống nhau nhưng tại sao cậu ta vẫn cao hơn tôi cả cái đâu thế? Tại sao hả?

Tạm bỏ qua vấn đề này đi, giờ cậu ta đang thì thầm với tôi về việc: "Chúng ta phải giúp đỡ cô ấy thôi, tội ngiệp lắm ý". Tôi thể hiện sự bất mãn ra mặt liếc nhìn chị Kim Ngưu đang ngây thơ giương đôi mắt cún con về phía bọn tôi. Rồi lại lếc nhìn Song Tử với vẻ mặt hào hứng, tay cậu ta nắm lại thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm. Đành chịu với mấy con người này thôi, cùng lắm mình điền bừa cái gì vào cho có vậy.

- Thế là chị muốn bọn em nộp tờ khảo sát trước cuối tuần chứ gì? - Tôi khó chịu đáp lại - Có vậy mà cũng bày đặt gọi tới gọi lui.

Vế sau tôi nói khá nhỏ, chỉ để cho bản thân nghe thấy. Nhưng trái ngược với mong đợi của tôi là bà chị chỉ "Ừ" rồi cười cho qua chuyện thì lần này mặt bả tỉnh queo mà nói:

- Không phải, ý chị là chị muốn hai đứa tìm hiểu về nguyện vọng của đối phương cơ.

"Hả? Cái quái gì vậy?"

Từng con chữ trong suy nghĩ cứ hiện hết ra trên mặt tôi và khỏi phải nói, mặt Song Tử cũng đang viết y như thế kia kìa.

- Tại sao bọn em lại phải làm thế ạ? Chẳng phải chỉ cần nộp lại tờ khảo sát sớm nhất có thể là được rồi không phải sao?

Lần này tôi chưa kịp mở miệng thì Song Tử đã tranh mất rồi nhưng không sao, vấn đề chính là cái yêu cầu dở hơi của bà chị Kim Ngưu cơ.

- Thì... Này nhá... Tiền lương của cô bị trừ rồi đấy

Bà chị ấy nói mà khuôn mặt trông thật thiếu sức sống, khoé mắt có vài giọt nước đang lăn xuống. Đầu bả còn hơi nghiêng sang một bên, xung quanh tỏa ra luồng khí ảm đạm. Nếu đây là trong truyện tranh hay phim hoạt hình thì chắc chắn sẽ thấy cả mấy cái màu trắng trắng thoát ra từ miệng chị ấy, cái này tôi hay gọi là "mấy bé linh hồn tội nghiệp" đó. Thật sự, trông còn thảm hơn cả cái thảm nữa. Chị ấy ngừng trò này một lúc rồi quay sang phía chúng tôi mà chậm rãi thốt từng lời như đe dọa:

- Vậy. nên. là. mấy. đứa. phải. chịu. trách. nhiệm. đê!

Ực. Tôi nuốt chỗ nước bọt trong miệng để tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện, nào tôi đâu quan tâm đến vụ lương lậu của bà ấy chứ. Thế mà cậu bạn Song Tử "vui tính" kia lại thốt ra một câu khiến tôi muốn ói ra máu luôn quá.

- Vậy thì chúng em đâu còn cách nào khác nhỉ, phải không Ma Kết?

Oái! Sao lại hỏi tôi câu kì vậy chứ? Bộ không thấy mặt tôi đang hiện chữ "KHÔNG" to lù lù đây à. Đúng là tôi đang cười nhưng cậu không thấy là đầu tôi đang lắc một cách kín đáo sao?

- Chúng em sẽ cố hết sức ạ.

Câu nói hay nhất ngày hôm nay đây rồi, cậu đâu nhất thiết phải đóng vai học sinh chăm ngoan đâu mà Song Tử. Nước mắt tôi đang chảy ngược hết vào trong đây này. Trái với cái vẻ sầu thảm của tôi, chị Kim Ngưu giơ ngón cái lên hứng khởi đưa ra vài gợi ý:

- Ô! Tốt lắm! Tốt lắm! Hai đứa có thể tổ chức vài cái sự kiện vui vui gì cũng được đấy.

Chợt như nhớ ra cái gì đấy, chị ấy mới luống cuống xem đồng hồ, tôi cũng bất giác mà ngó theo. Đập vào mắt tôi là con số 5 to chình ình. Chúng tôi hăng say với việc này quá rồi.

- Thôi muộn rồi hai đứa về đi ha.

Hay quá nhỉ bà chị, ai là đứa khiến cả bọn ở lại muộn vậy chứ? Rồi thì bả cũng kéo ghế đứng dậy định đi về theo luôn, tôi nhanh tay chụp lấy được cái túi của Kim Ngưu trước khi chị ấy kịp phóng ra khỏi cửa.

- Chị Kim Ngưu, đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro