chap 6
_________ Ma Kết POV ________
Tôi giật mình tỉnh giấc, cả người đau nhức đặc biệt là phần đầu như bị ai đó bổ ra vậy, tại sao lại đau đến vậy chứ. Đúng rồi tôi nhớ ra rồi ! Hôm qua, Thiên Yết không biết bị làm sao bổng trở nên hoá điên nó bỗng dưng lấy thanh sắt đi giết tất cả mọi người, cái thằng quỷ đó còn lấy thanh sắt dộng vô đầu tôi mấy cái :))) chơi bạn hết mình, bạn giết mình hết hồn mà sao bỗng nhiên nó lại như vậy chứ. Thôi không nghĩ nửa đi tìm nó tính sổ sẽ biết thôi.
————— Đến trường ————
Khi đến trường cất cặp xong, thì cũng đã vô tiết mà mấy thằng kia đâu rồi nhỉ. Bỗng điện thoại tôi reo lên:
- Ê mày lên sân thượng i tụi mình có chuyện lớn rồi- Sư Tử bị khùng sao mà giờ kêu tôi lên sân thượng làm gì vô tiết rồi.
- Tụi bây tính dụ bố cúp học à ! Hông nhá bố mày là lớp trưởng cúp học ai coi ra gì.
- Giờ mày cúp rồi mai lên nghe giảng lại hông sao đây :)) nay hư i mai mày sẽ có cơ hội học trò ngoan lại
Ừ thì nó nói cũng đúng . Cúp thôi.
Tôi nhanh chóng chạy lên sân thượng. Lên tới nơi tôi thấy Thiên Yết đang ngồi ôm mặt miệng cứ luôn nói xin lỗi mặc cho mọi người an ủi thế nào. Không khí đang căng thẳng bỗng dưng cô bé Xữ Nữ lên tiếng nhẹ nhàng hỏi :
- Cuối cùng hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà anh lại trở nên như thế vậy ạ
Thiên Yết lúc này mới chịu ngước mặt lên cố bình ổn cám xúc rồi nói - Anh cũng không biết nữa.Hôm qua sau khi nghe tiếng của Nhân Mã anh cùng Cự Giải đã nhanh chóng chạy xuống xem thử thế nhưng lúc đó bỗng dưng cô gái đó xuất hiện sau lưng anh dù trên đài không thông báo. Cô gái đó bỗng dưng ôm chầm lấy anh rồi khẽ nói : Em yêu anh nhiều lắm! Anh sẽ bảo vệ em cả đời này đúng không?Sau đó anh mất hết nhận thức lúc tỉnh dậy thì đã sáng rồi.
Mọi người sửng lại, không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Yêu là sao? Tại sao lại là yêu chứ cuối cùng là đang có chuyện gì vậy? Chúng tôi như đang lạc vào trong mớ suy nghĩ đầy phức tạp. Bỗng nhiên, Kim Ngưu phi lại vật Thiên Yết cả bọn mất hồn chạy vào can thì nghe tiếng cười lớn của Kim Ngư nó vừa đè vừa cười nói lớn :
- Thằng toá này nhà mi đánh chết ta xong rồi định ngồi đó ủ rũ đó à. Nhanh lên nhanh dẫn bổn thiếu gia xuống căng tin dùng đồ ăn để chuộc tội vào.
Nghe thế cả bọn liền cười ầm lên. Đúng vậy dù có thế nào đi nữa có lẽ việc chúng tôi gặp được nhau cùng nhau vượt qua mọi thời khác sinh tử chính là nhân duyên của chúng tôi dù có duyên này nói thật thì hổng muốn có :))) nhưng hoy kệ.
_____ Hết Ma Kết POV_____
Sau khi xuống căn tin được Thiên Yết bao chầu ăn uống no nê xong thì tất cả chia tay nhau trở về nhà để nghĩ ngơi. Vừa về đến nhà, điện thoại của Thiên Yết bỗng rung lên:
- Thiên Yết ơi ! Anh đừng lo lắng quá nhé sẽ không sao đâu dù có gì đi nữa em nhất định cũng sẽ bên cạnh anh - Cự Giải nhắn đến
Đọc được tin nhắn Thiên Yết mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Thiên Bình bỗng lù lù phía sau cười nhếch mép bảo
- Sao mến ngừ ta rồi à còn đứng đó mà cười tủm tỉm. - Thiên Yết giật mình giấu điền thoại sau lưng - Không có nha chỉ là thấy cảm động thôi.
Thiên Bình bỗng không cười nữa mà nghiêm túc nói - Thiên Yết anh đừng lo lắng em nhất định sẽ giúp đỡ anh. Thế nhưng em vẫn không hiểu tại sao cô ấy nói lời yêu với anh chứ cô ấy mất được 50 năm rồi...
- Haizzz anh cũng không rõ nữa.
- Mệt quá kệ i chúng ta vào nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi chắc hôm qua anh cũng mệt rồi.
Cả hai vô nhà, cũng giống như các hôm trước thôi bố mẹ họ hôm nay lại không có ở nhà. Cả hai ăn uống xong rồi, bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến gr chat
- Mọi người ơi! Hôm nay em dọn tủ bỗng thấy thứ này.- rồi một bức ảnh được gửi qua. Sau khi xem xong tất cả mọi người như sững lại đặc biệt là Thiên Yết
Cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ?
__________\________________\________
Cuối cùng họ đã thấy những gì mà khiến cho họ hoảng đến vậy? Liệu bức màng sự thật gì sẽ được vén ra vào chap sau
Mấy chap trước thấy căng thẳng quá chap này nhẹ nhàng xíu. Có ai đoán ra được chuyện gì xảy ra không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro