chap 4
----------- Nhân Mã POV -----------------------
Bây giờ , tôi phải làm gì đây , tôi đang kẹt vào hố sâu của bất hạnh , bóng tối bỗng chốt như chiếm lấy tâm trí tôi , sự sợ hãi cứ như đang bóp nát trái tim tôi , tôi rất sợ chết nhưng có khi tôi lại nghĩ rằng sao mình lại không chết đi cho rồi , bỡi lẽ nếu như vậy thì tôi sẽ không phải sợ nỗi đau thể xác kinh hoàng như vậy nữa , thế là tôi bất giác rơi nước mắt .
- Nhân Mã em có sao không - đang chìm trong cái suy nghĩ hỗn loạn , tiêu cực ấy , bỗng như có 1 bàn tay đặt lên vai tôi , 1 giọng nói ấm áp vang lên trong đầu tôi nó đã kéo tôi về với thực tại , tôi vội quay người lại thì ra đó là anh Bạch Dương , có lẽ sự sợ hãi đã khiến tôi quên mất rằng mình đi chung cặp với anh ấy . Thế là tôi vội lắc đầu như là để trả lời câu hỏi của anh
- Em sợ sao ? Đừng lo chừng nào mà anh còn có thể đứng đây thì anh sẽ cố bảo vệ cho em - Bạch Dương mỉm cười nói với tôi.
Nói thật rằng tôi rất thích tính cách của anh ấy , tuy rằng anh có rất nóng nảy , khó chịu , nhưng bù lại anh lại biết quan tâm , biết bảo vệ người khác . Nghe lời nói đó của anh tôi đã thỏa mái và an tâm hơn rất nhiều ,
- Cảm ơn anh , đừng có mà quên lời hứa nha - tôi mỉm cười nghiêng đầu nói với anh .
Thế nhưng , nụ cười của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì
- Nước mắt sẽ rơi , máu từng giọt nhỏ xuống mặt đất , tiếng hét hòa lẫn nụ cười , chạy nhanh nào , đừng để gặp nhé , tầng 3 khu B cẩn thận .
Đây chẳng phải là chỗ bọn tôi đứng hay sao , không thể nào nó lại đến sao , tôi sẽ lại chết sao , tôi sợ hãi , muốn chạy đi nhưng đôi chân tôi cứ rung lên từng hồi ,nó tới rồi
- Hehe tìm thấy rồi nhé
- chạy nhanh đi - anh Bạch Dương ngay lập tức nắm cánh tay tôi chạy đi , thế nhưng .................
----------------- Ma Kết Pov -------------------------
Tôi và cô bé tên Xữ Nữ đang tìm kiếm trong phòng giáo viên thì bỗng con bé Nhân Mã chạy vào , chẳng phải nó đi cùng thằng Bạch DƯơng sao , sao bây giờ lại ở đây?
- cứu tớ với , Xữ ơi cứu tớ - con bé đó rung rẫy ôm lấy Xữ Nữ .
- Sao vậy ????- mặt dù đôi mắt của Xữ Nữ đã hiện lên những tia lo lắng nhưng con bé vẫn cố nặng ra 1 nụ cười thật tươi xoa đầu Nhân Mã
- Bạch Dương .... anh ấy.........- Nhân Mã nói lắp ba lắp nhưng qua những lời đó chúng tôi đã hiểu ra được mọi chuyện rồi . Chúng tôi trợn trắng mắt , nhưng may mắn thay
- Lấp ló ấm áp , bỗng bị dạp tắt , bóng tối xuất hiện phá banh nụ cười , tàng 1 khuA xin cẩn trọng - thật may mắn là nó đã đi .
Khi Nhân Mã đã bình tĩnh hơn , chúng tôi đề nghị con bé hãy đưa chúng tôi đến chỗ Bạch Dưỡng nhưng không thể tin nỗi , máu me khắp nơi , tôi có thể thấy rõ được dây thanh quản , ruột non , thân , các cơ chân thậm chí là não của cậu ấy tôi vội vàng che mắt hai đứa lại đưa chúng đi . Chúng tôi quyết định tới phòng Lý , cố gắng tìm ra được 1 chút gì đó thì con bé Nhân Mã bỗng la lên ............................
Vậy thì cái quyết định này đã đúng hay sai ???? nó là câu hỏi chưa có câu trả lời
còn tiếp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xin lỗi vì hôm nay au mới quay lại , dạo này bài vở nhiều quá . Hôm nay , do bất cẩn bị dầu nóng bắn vào chân nên au bị thương , phải ở nhà 1 hôm , thế nên tranh thủ viết cho các bạn nè . Hãy ủng hộ truyện của au nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro