Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: The death


Chap 4: The death

Tội lỗi, không phải lỗi của ta mà do ngươi

***​

Bước xuống nhà trong trạng thái lảo đảo, Jenny ( Bạch Dương ) mấy lần bước hụt gần như đổ cả người lao xuống cầu thang. Cố gắng mở to mắt ra nhìn đường. Sức lực một mảnh cũng không còn, thực khổ cực. Cô nhìn ba mẹ mình đang ngồi ăn bữa sáng mà thở dài. Lảo đảo, cô ngồi phịch vào bàn ăn.

Mẹ cô nhìn cô mà hoảng sợ, khuôn mặt rầu rĩ, đôi mắt thâm quầng gần như không thể mở ra. Mái tóc có phần mất trật tự, dáng người lảo đảo như say rượu – Tối qua con không ngủ được sao Jenny ( Bạch Dương )?

-Dạ vâng. Hôm qua con gặp ác mộng, kinh khủng lắm mẹ à. Làm con suốt đêm khi tỉnh lại không thể chợp mắt được nữa – Cô thành thật trả lời.

Edward Hudson ( Cự Giải ) mỉm cười đầy yêu thương với cô con gái. Ông xoa đầu nó rồi đi làm. Đối với Edward ( Cự Giải ), con ông – Jenny Hudson ( Bạch Dương ) chính là thứ kết dính tình yêu này theo năm tháng, là món gia vị đậm đà cho tình yêu của ông với Emily ( Xử Nữ ).

Thấy chồng bước ra cửa, bà mỉm cười nhìn theo rồi đầy âu yếm nhìn Jenny ( Bạch Dương ) – Jenny ( Bạch Dương ), con mơ thấy gì vậy? Kể cho mẹ nghe được không?

Jenny ( Bạch Dương ) rùng mình, giấc mơ ấy thật chân thực. Chỉ cần nhớ lại, nó lại ùa đến như vũ bão, không thiếu một chi tiết nào. Nhưng cô vẫn mỉm cười đầy khó khăn, gật đầu rồi bắt đầu thuật lại...

Emily Evans ( Xử Nữ ) càng nghe, càng cảm thấy run rẩy, tại sao con gái cô lại mơ giấc mơ ấy, nó lại chân thực đến vậy, không thể nào. Còn đôi mắt kia, người con gái kia chẳng lẽ là – Selina ( Kim Ngưu )?. Không thể nào, hay nó hận mình ngày ấy đã giết nó. Nghĩ đến đây thôi, gương mặt Emily ( Xử Nữ ) đã trắng bệch, cắn chặt môi, ánh mắt mông lung đang nghĩ về chuyện gì đó.

Jenny ( Bạch Dương ) không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn mẹ mình. Như được thức tỉnh, bà mỉm cười hôn nhẹ một cái vào má Jenny ( Bạch Dương ), nhanh chóng đi về phía chiếc xe đang đậu ngoài sân. Lướt đi để lại trong lòng cô một dấu hỏi lớn.

Ngồi vào bàn học, Jenny ( Bạch Dương ) không khỏi nghĩ đến hình ảnh sợ hãi của mẹ mình vào ban sáng. Tại sao mẹ mình lại sợ hãi đến như vậy? Chẳng lẽ giấc mơ ấy là sự thật? Không thể nào, nó chỉ là mơ thôi. Jenny ( Bạch Dương ) tự cười bản thân một chút rồi gục mặt xuống bàn kiếm một giấc ngủ trong chốc lát.

Gần chìm vào giấc ngủ, cô bị một cái gì đụng vào bả vai. Trau mày khẽ mở mắt, cô nhìn thấy một cô bạn khá xinh xắn đang mỉm cười đáng yêu nhìn cô. Cô mỉm cười lại xã giao.

-Bạn tên gì thế, hình như bạn là học sinh mới. Mình là Amy Steward, rất vui được biết bạn – Cô bé có cái tên Amy Steward ( Bảo Bình ) kia rất tự nhiên giới thiệu với Jenny ( Bạch Dương ). Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại – Mình là Jenny Hudson, cũng rất vui khi được biết bạn.

Đang định gục xuống bàn lần nữa, một bóng người bước vào, quen thuộc. Thì ra là cô gái lúc cô gặp khi thăm quan trường, nhưng đôi mắt kia trông khác quá. Hôm đó, cô nhớ rõ, đôi mắt ấy màu xám tro, nhưng tại sao giờ đây, nó lại mang một màu nâu sữa xinh đẹp vậy.

-----------------

Một người phụ nữ sang trọng mà quyến rũ đi vào Spa Eva. Tất cả nhân viên đều cúi mình chào đón bà. Đặt chiếc túi sách xuống, khuôn miệng nở một nụ cười duyên dáng. Thân hình quyến rũ mặn mà ai nhìn đều ước ao.

Một nhân viên đi đến chỗ bà, cúi người – Mời phu nhân Ryna Daring đi lối này.

Ryna Daring ( Song Ngư ) nhẹ cười, cầm chiếc túi xách lên, bước đi nhẹ nhàng mà khoan thai. Căn phòng hào nhoáng theo lối kiến trúc phương tây đầu thế kỉ 19, có gì đó trang nhã, bí ẩn với những đường nét khắc họa tỉ mỉ, những hoa văn duyên dáng, cầu kì làm người khác tò mò muốn khám phá, bà thích kiểu kiến trúc này.

Phía trước, cô chủ Spa Eva đang thao thao nói về danh mục các liệu pháp làm đẹp, nào là tắm trắng, trị lông vĩnh viễn, xóa nếp nhăn đẩy lùi lão hóa. Khuôn mặt ẩn dật phía sau lớp son phấn dày cộp làm cô mất đi mấy phần thanh sắc. Đôi môi màu đỏ mận cong cong vẫn đang chăm chú vào các sản phẩm làm đẹp.

Ryna Daring ( Song Ngư ) nhìn cô mà nở một nụ cười hiền đầy trìu mến – July, có vẻ Spa của em làm ăn khá phát đặt nhỉ?

Cô gái có cái tên July ấy bỗng bật cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa nên che lấp khuôn miệng đang hé ra. Đôi mắt tròn xoe thấp thoáng sau lớp gel nước đặc sệt đang nhíu lại thành đường. Thời gian sẽ lấy đi tuổi thanh xuân, cuộc đời sẽ cho ta nhiều biến đổi, hoặc là củng cố, hoặc là làm chai sạn vẻ đẹp của người phụ nữ cho dù có đẹp đến bao nhiêu.

-Chị cứ đùa, may là có chị ủng hộ đầu tư góp vốn nên tiệm Spa của em mới được như ngày hôm nay, em còn phải cảm ơn chị không hết... - July Wessot nắm lấy bàn tay trắng nõn đã xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ khó nhận thấy của Ryna Daring ( Song Ngư ), người mà luôn yêu thương, che chở cho cô.

Bất giác, July chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói – A, Spa em hôm qua vừa lắp đặt xong hệ thống xông hơi cho phái đẹp đấy chị. Tốt nhất của Nhật đấy, hôm qua, em với mấy cô tiếp tân cũng thử rồi. Thích lắm chị ạ. – Đôi mắt cười đến cong thành hình bán nguyệt, nụ cười nở rộ để lộ hai núm má đồng tiền bé bé xinh xinh. Trông cô lúc này thật đáng yêu, ai có thể nghĩ rằng, một cô chủ đã đi qua 30 xuân xanh như cô lại hồn nhiên đến vậy.

Ryna ( Song Ngư ) mỉm cười – Vậy chị thử được chứ?

July cười đáp lại, nhanh chóng dẫn lối đi vào phòng tắm xông hơi. Bước đến cửa phòng, Ryna Daring ( Song Ngư ) chợt nhẹ rùng mình, giác quan nhạy bén của cô cảnh báo cô không nên bước vào nơi này. Nó thật nguy hiểm. Cánh tay Ryna ( Song Ngư ) run run, siết chặt vào chiếc túi.

July Wessot vẫn tươi cười hết sức vui vẻ, đôi mắt lại tăng thêm mấy phần rực rỡ. Cô kéo tay Ryna Daring ( Song Ngư ) bước vào, cánh cửa đóng lại, không gian yên ắng bao chùm lên hai người. Ryna ( Song Ngư ) thực muốn xoay người bước ra về, nhưng có gì đó níu kéo cô ở lại nơi này, rất mạnh mẽ.

-Chị sao vậy, được rồi, để em giúp chị thay đồ - Nói xong, July kéo Ryna Daring ( Song Ngư ) tiến về phòng thay đồ. Bộ đồ nhanh chóng được tháo ra, nhẹ nhàng cài lên chiếc móc cao. Chiếc khăn bông mềm mại như bông quấn quanh cơ thể Ryna Daring ( Song Ngư ), khẽ cọ xát vào thân thể trần trụi đang không ngừng run rẩy.

Ryna Daring ( Song Ngư ) lặng yên nhìn July trút bỏ bộ quần áo xuống cơ thể. Khoác trên mình một chiếc khăn bông màu hồng khéo léo che đi những phần nhạy cảm – Đi nào chị - Cô kéo Ryna ( Song Ngư ) trở về thực tại. Hai người cùng ngồi vào một chiếc ghế gỗ tinh xảo, màu sắc, hình dáng vô cùng trân thực khiến Ryna Daring ( Song Ngư ) không khỏi khen ngợi vài câu – Ưm, chiếc ghế này trông thật đẹp.

-Cảm ơn chị, chị ngồi đi – July khóa phòng, để chiếc chìa khóa sang một bên, vỗ nhẹ xuống chỗ trống trên chiếc ghế cô đang ngồi. Ryna ( Song Ngư ) ngồi xuống, nhắm mắt, thoát khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn tạp nham một cách nhanh chóng. Nhiệt độ cứ ngày một tăng cao, Ryna ( Song Ngư ) thở nhẹ, tận hưởng cảm xúc thoải mái lâu ngày mới tìm được.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, ngồi đã được 30 phút rồi. Cảm giác thoải mái dễ dàng đưa Ryna Daring ( Song Ngư ) vào giấc ngủ. Còn lại mình July đang nhún chân nghĩ ngợi điều gì đó. Từ những ô chứa tỏa nhiệt, nhiệt độ ngày một tăng cao. July nhận thấy điều gì đó bất thường vội nhìn lên, cô kinh ngạc thấy nhiệt độ lại tăng một cách bất thường như vậy. Nói vọng vào chiếc loa nhỏ bên tường – Các em xem cho tôi phòng xông hơi được không? Nhiệt độ hình như không được bình thường thì phải?

Phía bên kia nhẹ nhàng đáp lại – Vâng – Nhưng điều đó lại chẳng giúp ích được gì cho July vào thời điểm này cả, nhiệt độ càng ngày càng nóng lên. Gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương. Đưa tay lên quẹt những hạt mồ hôi đang thi nhau rơi xuống, July bắt đầu có cảm giác sợ.

Khối khí nóng cứ lan man quanh quẩn bên July làm cô như muốn ghẹt thở. Đưa tay lên che ngực, cố gắng hít thở cho thật đều, đôi mắt long lanh đang nhiễm một màn sương dày đặc. Từ màn sương ấy, một đôi chân trần bước ra, nhẹ nhàng. Cố gắng nheo mắt lại nhìn thật kĩ, July nhìn thấy một cô gái, vô cùng xinh đẹp nhưng làn da lại nhợt nhạt quá mức cho phép, mái tóc như suối chải dài tới chấm gót.

Một cô bé có thân hình mảnh mai, tựa như chỉ thổi là sẽ tan ngay vào trong không khí. Khuôn mặt bị mái tóc đẹp đẽ kia che đi quá nửa, đôi môi trắng dã thiếu sức sống đang mím chặt. Tựa như nó đang nhìn về phía cô... Nhìn vào cô gái ấy, July thấy mình thật tội lỗi, đôi mắt cô như ngập nước, thất thần nhìn về phía người con gái với đôi chân trần kia.

Bàn tay khẽ cựa quậy, từng ngón tay tựa như khó nhọc giơ lên, hướng về phía July. Cô sợ hãi co rúm lại, bàn tay nhỏ bé đang quờ quạng về phía Ryna Daring ( Song Ngư ), nhưng những thứ cô cảm nhận được chỉ là ... một làn hơi lạnh.

Trái tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, July sợ hãi bật khóc nức nở. Cô gái ấy bắt đầu di chuyển từng bước khó nhọc, cơ hồ như sắp gục ngã. Gần, tới gần nữa ,... bàn chân cứ thế nhích từng bước cho tới khi cô ta đứng trước mặt July. Bàn tay lạnh lẽo không độ ấm di chuyển tới gò má đang run lên từng đợt vì sợ hãi ấy. Khóe môi nhếch lên một nụ cười diễu cợt.

Ryna Daring ( Song Ngư ) mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ, cô đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ lạ lùng. Đứa bé mặc váy trắng, khuôn mặt trông quen đến mức mơ hồ, mái tóc dài chạm đất, nhưng đôi mắt cớ sao lại vô hồn như một đứa mù. Bất giác cô khẽ run lên, trán lấm tấm mồ hồi, bờ môi bị cắn thành trắng bệch. Đứa bé ấy bị ngã, cô vội vã chạy lại đến đỡ nhưng thứ cô cầm và nhìn thấy bây giờ thì là một quả tim còn đang đập, nó ấm nóng, sền sệt. Xung quanh vang vọng nụ cười lạnh, nụ cười hồn nhiên trẻ thơ, của một cuộc sống bị đánh mất, một tuổi thơ chưa từng biết đến tình cảm là gì mà chỉ có hận thù chất chứa. Ngày một lớn...

Cô bừng tỉnh, chai nước khoáng trong tay rơi xuống sàn nhà lăn mấy vòng. Lau mồ hôi toát ra từ trán, cái hình ảnh quả tim vẫn thoi thóp đập ấy cứ ám ảnh vào tâm trí cô từng giây.

Cố xua tan hình ảnh điên rồ ấy ra khỏi đầu, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái mà phòng xông hơi cao cấp này mang đến. Làn hơi xuyên qua từng kẽ tay thớ thịt, cảm giác lành lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

* Tạch...tạch * những giọt gì đó sền sệt rơi vào khuôn mặt mềm mại của cô. Đôi mắt lười biếng khẽ mở

- AAAAAAAAA – cô kêu thất thanh, cả thân người vô thức lùi vào phía sau bức tường, một quả tim rơi ngay xuống đất, vừa đúng chỗ những giọt máu kia rơi xuống, chẳng lẽ...

Phía trước, July toàn thân lõa lồ, đang chầm chậm tiến đến. Khuôn mặt ngoe nguẩy những ròi bọ như sắp mục. Mùi hôi thối vây quanh căn phòng đang mờ ảo bởi khói. Từng vệt máu chảy dài từ khuôn mặt đã biến dạng kia nhanh chóng đáp xuống nền nhà âm u những làn hơi. Trên khuôn mặt đó, nụ cười thanh tú không còn mà thay vào đó là nụ cười lạnh đến tận sâu trong tâm can, máu từng giọt lem nhem trên khuôn miệng. Đôi mắt đã bị vật gì đó rất nóng đâm thủng vào, hở ra hai hốc mắt đỏ lòm toàn những thịt máu. Kinh hãi hơn là cái bụng kia, nó đã bị mổ ra làm hai phần, còn nội tạng đâu? Sao July lại có thể di chuyển được.

Ryna Daring ( Song Ngư ) tái xanh mặt, cô lập tức chạy ngay ra chỗ cửa phòng –Mở cửa ra, người đâu, cứu tôi – cô kêu trong vô vọng, cái xác kia ngày một tiến gần

Cô lùi lại, sau lưng bỗng có luồng hơi lạnh thổi đến. Cô trượt ngã. Cú ngã không đau nhưng sao mãi Ryna Daring ( Song Ngư ) không thể đứng dậy được. Cố gắng vùng vẫy, kêu la, gào thét trong vô vọng. Chiếc khăn đang quấn trên người đột ngột bị vứt bỏ, cảm giác nhiệt độ từ sàn nhà chạy thẳng nên vùng não làm toàn bộ lông tơ trên người Ryna ( Song Ngư ) bỗng chốc dựng đứng, toàn thân nổi da gà.

Ryna ( Song Ngư ) nhắm chặt mắt, rồi he hé mở ra, cô hét lên thảm thiết -AAAAAAAAA. - Cô nằm trong đống nội tạng đang bốc mùi, cái thì nát bét không còn có thể nhận dạng được, cái thì đang nhung nhúc ròi bọ, kinh hãi, Ryna ( Song Ngư ) giơ chân đạp chỗ nội tạng ấy ra khỏi người. Từng đoạn ruột như những con rắn bị điều kiển, chúng ngóc đầu dậy, uốn lượn , tiến dần đến cô, tóm chặt lấy chân. Nhìn xung quanh, một trái tim, trái tim đó vẫn đang đập...thình thịch...cô nhớ rõ trái tim kia đâu phải nằm ở đây...

" Trái tim đó đp ch "


-Đ....ó...i, đ....ó....i, m...u..ốn ă..n – July kêu vang, tay kiếm đâu con dao gọt hoa quả, cô tự cắt lấy một phần thịt trên đùi rồi bỏ vào mồm nhai ngon lành, chốc chốc lại lè lưỡi ra liếm láp. Cái lưỡi đỏ au vì máu liếm nhẹ trên ngón tay, rồi côcắn một nhát vào ngón tay trỏ, cả khoảng xương trắng nằm ở giữa lộ ra ngay trước mắt Ryna ( Song Ngư ). Cô hét lên. Máu vương ra đầy trên sàn gỗ, nội tạng quấn lấy Ryna ( Song Ngư ) như những cây dây leo dại trên đường. Cô như điên loạn, vừa cố gắng gỡ mấy thớ ruột ấy ra, vừa cố gắng lùi lại giữ khoảng cách với July.

Bất giác July quay mặt ra, nở nụ cười ma quái. Cái xác tiến về phía Ryna ( Song Ngư ) đang quằn quại trong đống ruột. Như một thây ma, Linh Linh từ từ bước đến, bàn chân bỗng chốc khuỵu xuống, gãy dời ra, Linh Linh cười cười, nhặt cái chân đấy lên nhai ngon lành. Ryna Daring ( Song Ngư ) trợn to mắt, cô càng không tin mình đang ở hiện thực, tự cắn vào lưỡi, cơn đau làm Ryna ( Song Ngư ) như bừng tỉnh ... đây đây không phải là mơ.

Con dao giơ lên, đâm một nhát xuống – Phụt- máu bắn lên mặt July, cô ta nghì mạnh tay xuống rạch một đường dài trên bụng cô. Ryna Daring ( Song Ngư ) trân trân nhìn July, tại sao cô không đau? Ai giải thích dùm cô đi? Máu xối ra ngày một nhiều, hơi thở của Ryna ( Song Ngư ) ngày một yếu ớt, cô mơ hồ, mơ hồ như muốn thiếp đi, nhưng đôi mắt này lại không cho phép cô làm như vậy.

Bàn tay mấp mô xương kia thò vào bụng kéo lấy một đoạn ruột của cô ra, nhẹ nhàng như đang vờn một con chuột. Từng đoạn, từng đoạn bị kéo ra một, nó cứ lòng thòng được lôi ra, máu cứ thế nhỏ ra đầy sàn nhà.

-Không, tha cho ta – Cô cầm đoạn ruột đang bị kéo đi giữ lại. Cố gắng chống lại con ma kia mà cứu lấy bản thân. Đau, giờ cô thấy đau quá.

Cái xác kia mỉm cười rồi vẫn tiếp tục kéo đoạn ruột ra xa, nó bỏ vào miệng nhấm nháp như đang ăn một thứ thức ăn ngon lành.

Ryna Daring ( Song Ngư ) mặt trắng bệch, tay thì cầm lấy đoạn ruột cố kéo lại trong vô vọng. Từng cơ quan trên người như bị kéo tung ra cùng với mảnh ruột ấy, đoạn ruột rất dài, nó tiết ra cái chất bầy nhầy khó cầm, càng giữ càng tuột, càng níu càng trơn.

" Ta còn chu đau hơn ngươi gp bi "


*Phật * Cả một đoạn ruột dài thượt bị kéo ra. Ryna Daring ( Song Ngư ) nằm bò trên sàn ôm cái bụng rỗng tuếch. Cô tự hỏi sao cô không chết mà phải chịu sự đau đớn thấu tận tim gan này ? Cô đã gây ra tội gì ?

Bàn tay kia trước vẫn còn thịt giờ toàn xương trắng, bàn tay đó từ từ cầm lấy hai tay Ryna Daring (Song Ngư). Cô cố vùng vẫy nhưng không, cô nghe thoang thoảng bên tai.

" Kết cc ca ngươi "


Cả thân người bị xé ra làm hai mảnh....

Drop: 19/07/2013

Cảm ơn bạn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro