Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Memories

Chap 3: Memories

Mơ, mơ, mơ ... Cái giấc mơ kinh hoàng ấy làm ơn hãy biến mất đi ...

* * *

21 năm sau...

Emily Evans ( Xử Nữ ) giờ đây, từ một cô gái ngây thơ, hay khóc đã trở thành một người đàn bà thành công trong con đường sự nghiệp, mang một sắc đẹp mặn mà quyến rũ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày ngày tháng tháng, cô đã lấy được một người yêu thương mình thật lòng và có một đứa con gái đáng yêu, năm nay nó 18 tuổi.

Trong căn phòng sang trọng ấm áp, Emily ( Xử Nữ ) âu yếm nhìn cô con gái đang chăm chú thưởng thức các món ăn. Chồng cô – Edward Hudson ( Cự Giải ) cũng đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình yêu nồng thắm không phai mờ theo năm tháng.

- Mẹ ăn nhiều một chút – Cô vươn tay gắp cho bà một miếng cá chiên thơm lừng.- Emily ( Xử Nữ ) gật đầu.

Edward ( Cự Giải ) cũng gắp một miếng cánh gà còn đang nóng hổi về phía cô con gái bé bỏng – Jenny, con ăn miếng cánh gà này đi.

Cô gật đầu, cười híp mắt, hai núm má đồng tiền lấp ló trên gương mặt đáng yêu. À, có việc cần phải làm mà suýt thì quên bẵng đi. Đặt bát đũa xuống, cô nhẹ nhàng đứng dậy, lễ phép thưa – Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước ạ.

Hai người mỉm cười, cô chạy thật nhanh lên phòng. Khép chặt cửa phòng, ngó xem có ai không, nhẹ chốt lại. Bí mật này của cô sẽ không cho ai được biết cả. Bí mật sẽ mãi là bí mật.

Phía trong tủ quần áo, một ngăn kéo nhỏ đang im lìm nằm đó. Cắm chiếc chìa khóa, phía trong là một cuốn sổ nhật kí màu tím tuyệt đẹp. Cô lấy nó ra khỏi ngăn kéo, ngắm nghía một chút rồi nhẹ nhàng lật trang đầu tiên ra...

* 4 tuổi :

Hồi còn bé mình luôn nghĩ là mọi vật đều có linh hồn, cảm xúc. Mình không muốn làm nó đau, sợ nó giận mình nữa chứ. Hôm nay, lúc tắm, lần đầu tiên có một cô bé đến tắm với mình. Cô gái đó xinh lắm, mình rất thích.

Cô ấy nói là cô ấy lớn hơn mình nên mình phải gọi là chị, mình đồng ý ngay. Hằng ngày, chị ấy đều đến tắm với mình rồi đi ngay, không ở lại chút nào mặc dù mình muốn giới thiệu chị ý với ba mẹ. Ắt hẳn họ sẽ rất thích. Nhưng chị nhất định không cho, mình hơi buồn nhưng thôi vậy.

Hôm nay, mình được mẹ dẫn ra chơi siêu thị, mình được mua nhiều thứ lắm. Có gấu bông này, quần áo nữa, và đặc biệt mình đã đòi mẹ mua cho hai con vịt cao su. Mình muốn chị có đồ chơi chung.

Chiều, mình nhanh chóng chạy một lèo vào phòng tắm, trèo vào bồn tắm, ném hai con vịt cao su xuống, mình chờ chị tới để ngồi nghe chị kể chuyện, vui cực...

*Dòng chữ nhỏ phía dưới*: Mình có thắc mắc là tại sao chị ý vào phòng mình mà ba mẹ không biết, mà chị ý đi về cũng không ai biết, lạ thật. Thôi kệ, mình yêu chị ý lắm, mình mà có chị như chị ý thì tốt biết bao. Mong là hôm nào chị ý cũng tới

* 6 tuổi :

Tối nay là ngày sinh nhật của mình, mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp. Mình được tặng một núi quà, được ăn một chiếc bánh kem to đùng, thích lắm ý.

Ngồi lên giường, ôm lấy con gấu bông mềm mại. Mình nhận ra có một cái gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh đằng sau món quà màu xanh lam. Bỏ con gấu xuống, mình tiến lại gần ...

Ồ, thì ra là một cái kẹp tóc, nó lạ và đẹp quá. Không biết là ai tặng nhỉ. Chiếc cặp có hình mặt trăng khuyết gắn đá trắng lấp lánh thật thích mắt. Chiếc cặp nhìn đẹp như vậy, chắc hẳn là có nhiều người thích lắm nhỉ, không được, họ sẽ lấy đi của mình. Không chịu đâu. Mình sẽ giấu đi và nó sẽ là của riêng mình thôi ...

*Dòng chữ nhỏ phía dưới* : Mà đã 1 năm rồi chị ý không đến nữa, mình nhớ chị ý quá. Nhưng chị ý bảo là sẽ gặp lại mà. Mình sẽ chờ...

* 9 tuổi :

Đá mấy viên sỏi nhỏ trước cổng trường, mẹ bảo sẽ đón mình đi chơi mà, sao lại lâu thế nhỉ. Hay mẹ quên mình rồi, chắc không có đâu. Lon ton nhẩy nhẩy vài cái. Mình bước hụt, ngã chúi về phía sau, lúc ý mình rất sợ, tại vì ngã rất đau mà... Ai ngờ, có một cái gì đó mềm mềm đỡ mình, thích ghê.

Quay mặt, mình nhìn thấy một cậu bé cao bằng mình. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng như con gái làm mình khá là ghen tị. Cậu ấy vừa giúp mình không bị ngã, mình mỉm cười gật đầu chào cậu ấy. À, cậu ấy tên là David Lombard ( Thiên Bình ).

Kéo mình ngồi thụp xuống, cậu ấy đưa mình một cây kẹo to, đủ 7 sắc cầu vồng. Mình ngồi nghe cậu ấy nói chuyện và măm măm cây kẹo mút trên tay.

Đánh mắt về phía cây cổ thụ to lớn phía sau David ( Thiên Bình ). Có một ai đó đang nhìn mình. Hình như là một cô gái thì phải, cô bé lớn hơn hẳn mình, mặc một chiếc váy màu trắng, làn da nhợt nhạt trên mái tóc đen nhánh, mượt mà như suối chạy xuống tận chân. Đôi mắt đen vô hồn cùng đôi môi trắng nứt nẻ đang cười, mà ... hình như là cười với mình. Mình có cảm giác quen lắm nhưng nhất thời chưa nghĩ ra thôi.

* 12 tuổi :

Huhu, sáng sớm mình bị một cô bé xô ngã mà mình không hiểu chuyện gì. Mình muốn đánh lại lắm, nhưng thôi. Mình không muốn làm mẹ cả ba buồn đâu. Nhịn, mình không làm gì, chỉ đứng dậy phủi quần áo rồi ngồi phịch vào ghế, không nói gì nữa.

Bực, mình nằm trên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Lôi một tờ giấy nhỏ trong cặp ra, mình ngồi hí hoái vẽ, suốt cả một buổi học, cuối cùng mình cũng vẽ xong. Nó rất đẹp và rất giống cô gái mà mình gặp năm 9 tuổi. Chỉ có điều, mình không nhớ được đôi mắt kia, đành để trống vậy...

*Dòng chữ nhỏ phía dưới* : Không biết bao giờ chị mới quay trở lại, mình buồn quá...

* 15 tuổi:

Mấy tháng nay, David ( Thiên Bình ) rất hay đèo mình đi học. Hôm nào cũng thế, tầm 6h30 là cậu ấy đã đứng trước cửa rồi. Nhiều lúc mình còn bị mẹ mắng nữa, chắc vì mẹ lo mình có tình cảm quá sớm chăng ? Chắc không phải đâu?

Ngồi sau xe David ( Thiên Bình ), mình thấy ánh mắt của mấy người đi đường cứ nhìn chằm chặp làm mình thấy sợ hãi, cánh tay không tự chủ nắm chặt lấy phần áo ở eo của David ( Thiên Bình ) khiến cậu trau mày lại.

Đó, cái việc cậu ấy đèo mình đi học thực ra chỉ là một phần, dạo này cậu ý còn hay chủ động muốn học nhóm với mình, hay rủ mình đi chơi và hay mua đồ ăn cho mình.

Hình như mình cũng có một cảm giác gì đấy với David ( Thiên Bình ), mình không rõ, nhưng thôi đi, mình không muốn nghĩ nữa ...

* 18 tuổi :

Ngày hôm nay, lúc 7h mẹ đưa mình đến một ngôi trường mới, nghe nói là điều kiện giảng dạy còn tốt hơn trường cũ của mình gấp nhiều lần. Mặc dù không muốn xa các bạn, thầy cô nhưng vì mẹ, mình lại một lần nữa chuyển trường.

Ngôi trường ấy, ưm.. hình như tên là Zodiac thì phải. Nó khá đẹp nhưng mình lại cảm thấy nó thật trống trải và cô đơn. Lạ thật.

Dạo bước quanh khuôn viên trường, mình thấy một cô bạn đang ở chỗ gốc cây sồi to lớn, ngồi xổm xuống, hình như là đang tìm một cái gì đó. Mình vỗ vai, cô ấy nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn mình.

Mình kinh ngạc, có sợ hãi, bạn ấy mang trên người một đôi mắt màu xám tro, tuyệt đẹp...

--------------

Gấp cuốn nhật kí lại, Jenny ( Bạch Dương ) thơ thẩn nhớ về đôi mắt kia, nó đẹp một cách mộng mị lại hơi ma quái, khẽ rùng mình, xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô đứng dậy, cất quyển sổ vào ngăn kéo bí mật, ngón tay động nhẹ vào chiếc cặp tóc hình mặt trăng. Một luồng khí lạnh truyền thẳng vào sống lưng, cô giật mình.

Lắc đầu, chắc cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhảy lên giường, chùm chăn kín mít, nhắm mắt tìm một giấc ngủ ngon.

Mở mắt ra, Jenny ( Bạch Dương ) đang ngồi trong một dãy hành lang trắng đáng sợ, nó hiện lên vẻ heo hút, cô độc và đôi lúc còn vang lên những tiếng thét chói tai. Cô thấy một người phụ nữ, xinh đẹp và rất giống mẹ cô đang bước vào, phía sau là một người đàn ông lạ mặt...Ông ta là ai ? Sao ông ta lại tát mẹ mình ? Và sao mẹ cô lại khóc lóc ? Mẹ cô tại sao bụng lại to đến vậy, chẳng lẽ là bà đang mang thai sao? Không thể, mẹ bảo chỉ có mình cô thôi mà.

Dùng sức để đứng dậy, nhưng sao cô cảm giác như mình đang bị cái gì đó ghì chặt, dù cố vùng vẫy đến đâu thì cô cũng chỉ yên vị ngồi trên cái ghế chờ màu xanh này. Cô cố gắng nói nhưng âm thanh thoát ra từ họng chỉ là màu hơi thở, nó im lặng đến đáng sợ.

Đang hoang mang bỗng cô lại bị kéo sang một không gian khác, một màu trắng tuyệt vọng bao trùm, đây, đây là phòng mà người ta hay nói là giải quyết những chuyện xảy ra ngoài ý muốn ư. Cô liếc nhìn những dụng cụ bằng kim loại trên bàn, nó lóe lên cái gì đó lành lạnh như một vũ khí đồ tể người, nơi đây còn thoang thoảng mùi máu tanh, nó vương vấn trong không gian, làm người khác không khỏi khó chịu

Mặt mày mẹ cô giờ đây tái xanh, mồ hôi toát ra như suối, bà uống một lọ thuốc gì đó, cô không rõ nhưng nhìn bà đau đớn cô muốn chạy lại đỡ bà, an ủi bà. Nhưng không được, cô không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi đây, chứng kiến tất cả... bà được ông bác sĩ kia dìu lên trên giường bệnh.

Trông bà lúc này thật đau đớn, gương mặt trắng bệch đang vã mồ hôi không ngừng kêu rên, bàn tay bấu chặt vào ga giường. Cô nhìn thôi mà cũng thấy đau, nhưng khoảnh khắc này... trái tim cô như ngừng đập. Ông bác sĩ kia vẻ mặt bình thản đang lôi một thứ gì đó ra, nhớp nháp đầy máu, nó còn đỏ hỏn và hai mắt còn đang mở lớn. Cô thầm trách cái tên bác sĩ kia, người ta sinh sao mà lôi đứa bé ra như phá thai vậy, bác sĩ giờ thật vô nhân tính. Nhìn sinh linh bé bỏng vẫn thở tuy là hơi yếu nhưng vẫn lóe ra tia sống mãnh liệt kia.

Jenny ( Bạch Dương ) thấy sợ, cô cắn chặt môi, muốn khép đôi mắt lại vì đứa bé kia, à không, cái đôi mắt đáng sợ của đứa bé kia đang ngoái ra nhìn cô mà cười, nó còn bé vậy sao lại có thể.. Cô nuốt khan một cái, đây là ý gì ?

Mẹ cô ngất đi vì đau đớn, còn cái thứ nhỏ đỏ hỏn kia người ta gọi là bào thai ấy đã đủ hình hài một đứa trẻ nhưng hình như cái bào thai ấy chỉ mới có 5,6 tháng tuổi thôi mà nó đã mở mắt. Đôi mắt này sao mà quen quá, cô khẳng định đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng sao nghĩ mãi mà không ra. Đứa bé cùng đôi mắt ma quỉ ấy dường như đang rất tức giận, cô nghĩ vậy vì thấy đôi mắt cứ mở trừng trừng, nó như hồn ma chốn Tu La lạnh lẽo, như tiếng khóc thét của linh hồn, như mong muốn trả thù, và như muốn cô chứng khiến tất cả. Có cảm giác muốn giúp đỡ, cô thấy đứa nhỏ còn thoi thóp thở, hình như là một ca sinh non nhưng nếu vậy thì đây là em hay chị của cô.

Ông bác sĩ cầm lấy thân hình đứa nhỏ ấy mà đem đi.

Không gian dịch chuyển, cô lại ngồi ở một gian phòng khác. Da già nổi lên, bàn tay rịn ra không ít mồ hôi

Sang phòng bên cạnh, cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, ông ta lấy đi đôi mắt của đứa bé rồi cấy cho đứa bé khác và lạnh lùng hơn cho thi thể của đứa bé bị cướp đi đôi mắt ấy vào một cái túi nilon rồi ném thẳng vào thùng rác. Cô sợ hãi. Tại sao cô lại mơ giấc mơ này. Còn nữa, cô thấy bóng một người phụ nữ ôm đứa bé nhỏ đang tựa vào người đàn ông khi nãy tát mẹ cô, hai bọn họ cười hạnh phúc. Đây là gì, tất cả là gì, cô quay cuồng không hiểu và cô cũng chẳng muốn hiểu.

Không gian lại thêm lần nữa dịch chuyển. Cô đứng ở bãi rác, cái túi nilon quen thuộc kia dưới ngay chân cô, nó lạnh như cục băng, ít chất bầy nhầy chảy ra, cái túi dường như bị thủng. Tay cô run run không hiểu tại sao lại từ từ mở cái túi nilon kia ra, cô vùng vẫy, cô không thể tự điều khiển được tay mình, cô bị điều khiển. Sau lớp túi, cái thân hình nhỏ bé ấy đập ngay vào mắt cô, đứa bé toàn thân tím bầm, chân tay bị kiến bu đầy, đặc biệt là đôi mắt còn có thấy mấy con bọ đang ngọ nguậy. Toàn thân sộc lên mùi hôi thối của xác chết đã phân hủy. Cô vừa sợ vừa thương, đang miên man suy nghĩ bỗng cánh tay bé nhỏ tím bầm đầy kiến kia nắm lấy ngón tay út của cô, cô sợ hãi kêu – AAAAA

Cô bừng tỉnh, mồ hôi ướt đầm trên trán, sau lưng mồ hôi cũng ướt nhẹp. Vứt cái chăn sang một phía, cô mò mẫn cốc nước. Bỗng sau gáy có gì đó lành lạnh và ngứa ngáy. Cô quay ra và..... Một người con gái mái tóc dài đen xõa sợi, đôi mắt chảy máu, ở hốc mắt còn hơi chút mạch máu bị cắt đứt, nhìn kĩ thì thấy có cái gì đó ngọ nguậy. Cánh tay gầy gò tím tái như bị thiếu oxi. Bàn tay ấy nắm chặt lấy cánh tay cô như không muốn cô chạy thoát. Nó như gọng kìm.

Jenny ( Bạch Dương ) hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệnh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cô muốn hét lên thật lớn nhưng lại không thể, sao cô không thể phát ra tiếng, không không, đây là đâu, bố mẹ ơi cứu con. Nó cứ từ từ bò dần đến bên cô, Jenny ( Bạch Dương ) càng lúc càng sợ hãi, nước mắt cứ chảy ra đầy mặt. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Nó di khuôn mặt bầy nhầy máu, lớp da còn hơi tróc ra ấy sát mặt cô, muốn cô nhìn thật kĩ, đôi môi ấy mỉm cười.

-A

Jenny ( Bạch Dương ) hét lên, cô bừng tỉnh, sợ hãi cực độ. Lắc đầu nguầy nguậy, chỉ là mơ thôi, không phải thật. Cô khóc, khóc vì quá sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi đến như vậy, vẫn cái mùi máu, khuôn mặt ấy chân thực đến khó tin. Nó vẫn cứ quanh quẩn trên người cô, len sâu vào tâm trí. Vuốt nhẹ mái tóc đang ướt nhẹp trên trán, Jenny ( Bạch Dương ) thở hổn hển. Vuốt ngực rồi nằm xuống, đôi mắt sợ hãi hướng lên trần nhà, suốt đêm ấy, cô không thể chợp mắt được thêm dù một phút nào nữa ... Cô không để ý, phía cửa sổ là một khuôn mặt đang nhếch lên nụ cười quái dị, một hốc mắt vô hồn tựa như ám ảnh tâm trí người nhìn.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro