Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Blood and tears

Chap 2: Blood and tears  

Cái gì cũng vậy, xuất hiện trên đời đều coi như có duyên có số, không ai có quyền cướp đi quyền được sống, cướp đi chính là giết người...

* * *

Bước vào dãy hành lang phòng bệnh lạ lẫm, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm Emily ( Xử Nữ ) có cảm giác buồn nôn. Cô nhíu mày, đưa tay lên che mũi, ngăn chặn cái mùi đáng sợ ấy cứ lân la tiến đến bên cô.​

Ngước mắt lên nhìn Nick ( Thiên Yết ), gương mặt anh tuấn lạnh lùng đảo quanh tìm cái gì đó, bước đi ngày một nhanh hơn làm cô phải chạy mới theo kịp. Kéo cánh tay anh, anh nhìn cô – Muốn gì nữa đây? Cô đợi tôi ở đây, tôi đi lấy phiếu khám.​

Emily ( Xử Nữ ) bần thần nhìn theo bóng Nick ( Thiên Yết ) khuất dần về phía dãy hành lang đen ngòm như muốn nuốt chửng anh. Cô run lên từng đợt, đầu gối như muốn nhũn ra, cả cơ thể như không còn sức lực, cô khuỵ xuống.​

Sàn nhà lát gạch lạnh buốt làm tê tái đầu gối, cô sợ, một cảm giác tội lỗi rấy lên trong lòng. Cô sắp phải giết chết đứa con của mình – một lần nữa, cô không muốn. Cô hối hận, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì đã cùng anh tạo nên một sinh linh mới, và giờ đây, cả cô và anh đều không muốn giữ nó lại. Chẳng nhẽ con của họ chỉ là thứ dư thừa trong cuộc tình này.​

-Aaaaaa...​

Tiếng hét đau đớn của một cô gái làm cô như sực tỉnh, cả người run lên từng đợt. Một cảm giác thôi thúc cô tiến về phía cánh cửa nơi vừa phát ra tiếng hét đau đớn ấy.​

Qua khe cửa, cô nhìn thấy một cô gái trẻ, còn trẻ hơn cô nữa. Khuôn mặt đau khổ cực độ khi người bác sĩ cho thanh gắp tiến vào, tiếng kêu lại vang lên. Cô sợ hãi lùi lại, hình ảnh cánh tay bé xíu còn đỏ hỏn bị kéo đứt, bầy nhầy máu, khẽ giựt giựt trên thanh gắp của bác sĩ làm Emily ( Xử Nữ ) phát hoảng. Cô muốn chạy trốn khỏi cái nơi đáng sợ này.​

Bất chợt, một cánh tay hết đỗi quen thuộc nắm chặt lấy cô. Cô hoảng hốt quay mặt lại – Anh...anh buông em ra, em không muốn, không muốn.​

-Bốpppppp – Anh tát cô, cô ngây ngốc nhìn.​

Anh nhìn cô đầy hung dữ, ánh mắt hằn lên những tia máu. Người anh run lên, bóp chặt tay cô lại. Ánh mắt nguy hiểm – Nếu cô không phá cái thai này, nhất định tôi sẽ làm gia đình cô tán gia bại sản, ăn xin khắp đầu đường xó chợ. Còn nếu cô chịu đồng ý phá cái thai này. Tôi sẽ giúp đỡ gia đình cô thoát khỏi cảnh túng bấn bây giờ, hơn nữa còn cho cô một món tiền lớn để làm lại cuộc đời.​

Cô im lặng, giọt nước mắt tuột ra khỏi mắt rơi xuống mặt sàn – Được, ... em đồng..ý.​

"Không, không thể, mẹ à, con xin mẹ đừng giết con."

Anh mỉm cười đầy chua xót. Rồi kéo cô về phía căn phòng chuyên giải quyết những vấn đề nảy sinh ngoài ý muốn. Một người đàn ông lớn tuổi đi ra, gương mặt lạnh lùng đảo qua Emily ( Xử Nữ ).​

Anh nói – Ông vẫn nhớ lời tôi chứ, nhất định không được có một sai sót nào.​

Ông ta chỉ gật đầu nhìn Emily ( Xử Nữ ), kéo cô vào trong phòng. Cánh cửa khép lại, anh giật mình, trong lòng hiện hữu một nỗi bất an. Quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại. Anh làm vậy, là đúng hay sai ?​

Phía trong phòng, Emily ( Xử Nữ ) run rẩy nhìn quanh, mùi thuốc sát trùng nồng đậm làm cô nôn khan, khuôn mặt khó coi ngước lên nhìn ông bác sĩ. Ông ta nhìn cô rồi khẽ cười sau khi khám xét xong cái thai.​

-Cái thai đã 6 tháng, nó quá khó để phá, nếu phá thì một trong hai người sẽ chết hoặc nếu tệ hơn là cả hai – ông đẩy gọng kính lên mà lắc đầu.​

Emily ( Xử Nữ ) cắn răng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm sau lưng. Kể từ khi cô quyết định phá cái thai, cô luôn có cảm giác sợ hãi, day dứt trong lòng. Và khi cô bước vào đây, vào nơi giết người mang tính chất cao cả này, cô bắt đầu thấy hối hận vì quyết định đó, không gian xung quanh toàn màu trắng tượng trưng cho màu tang tóc.​

-Chỉ còn cách ép sinh non- Ông nói, dường như việc kết liễu đứa trẻ trong bụng cô là một việc thường tình, một việc làm hằng ngày hết đỗi quen thuộc.​

Ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh, rồi bất chợt cô nhìn về phía một cái thùng màu trắng nằm ở góc phòng. Và kinh hãi hơn khi cô thấy thấp thoáng là một cái thi thể trẻ con khoảng 3,4 tháng đã hình thành đầy đủ bị cắt nhỏ thành nhiều phần. Cô buồn nôn. Khuôn ngực phập phùng, mồ hôi càng toát ra nhiều hơn.​

-Này cô..- Ông bác sĩ nói​

-Dạ - cô như trở về hiện tại bởi câu nói đó. Ánh mắt lúng túng không biết nên nói như thế nào. Cô cảm thấy mình sắp làm một việc mà bản thân phải hối hận cả đời, cô không đủ bản lĩnh để làm việc này, cô bị ép buộc.​

Ông ta đưa cho cô một lọ thuốc có màu trắng, một dòng điện chạy qua người cô. Cô run rẩy nhận lấy lọ thuốc. Con à, mẹ xin lỗi, có lẽ con sẽ hận mẹ nhiều lắm, nhưng hãy tha thứ cho mẹ nhé. Vì bản thân, gia đình, cái nhìn của xã hội, mẹ phải làm như vậy với con.​

"Không, con sẽ hận mẹ nhiều lắm nếu mẹ giết con, mẹ thật ích kỷ"

Ngửa cổ uổng cạn, một dòng nước lạnh thấm vào cổ họng, chạy xuống nơi đứa con đang yên tĩnh nằm ngủ của cô. Một trận đau bụng kịch liệt xảy đến. Thứ thuốc gây ra co bóp ở dạ con làm cô ứa mồ hôi.​

Bác sĩ đến bên cô, nhẹ đỡ cô lên bàn đỡ. Gọi hai nữ y tá vào, tránh xảy ra sai sót trong quá trình làm việc, hai nữ y tá đều là y tá trưởng, có kinh nghiệm và kĩ thuật xử lí tốt nhất.​

Emily ( Xử Nữ ) đau đớn nhắm chặt mắt, mồ hôi úa ra trên người, vài sợi tóc lưa thưa dính chặt trên trán. Nghiến răng, cánh tay bất giác nắm chặt xuống tấm đệm, từng việt nhăn hằn lên hiện rõ nỗi thống khổ trong cô. Một nữ ý tá đứng bên giường, trông bà thật hiền hậu, vuốt nhẹ tay cô – Cố lên, hít thở nào, chậm dãi từ từ thôi.​

Nghe theo lời người y tá, Emily ( Xử Nữ ) cố gắng hít thở thật sâu, thật đều. Phía dưới truyền lên một trận đau đớn kịch liệt, cô trợn mắt, há miệng hít thở, mồ hôi lại càng úa ra nhiều hơn. Nghiến răng, cô dồn hết sức xuống.​

-A, được rồi – Ông ta nắm lấy đầu đứa nhỏ lôi ra, nó là một đứa con gái. Khuôn mặt thực giống mẹ, và ... đôi mắt ấy. Đôi mắt long lanh đang mở ra, không chớp, hoàn toàn vô hồn. Nó nhìn mọi người trong phòng, kể cả mẹ nó. Người y tá đứng bên cô vội khóc thét lên, đôi mắt ấy như ma quỷ, như đay nghiến tâm hồn bà làm bà sợ hãi đến cực độ.​

Nữ y tá còn lại thì vội ngất đi, trong cơn mê còn lẩm bẩm – Xin đừng, tha cho tôi.​

Đôi mắt ấy nhìn người bác sĩ, chính hắn – người gây ra cái chết của nó, nó hận đến xương tủy. Liếc mắt, mẹ nó đang nằm vật vã thở hồng hộc. Trông bà thật đáng thương và xinh đẹp, đẹp như một tiên nữ vậy. Ấy vậy mà bà lại lỡ giết nó, thật nhẫn tâm.​

Đứa nhỏ vẫn còn thở, tuy yếu ớt nhưng vẫn cho là có sự sống, ông đem nó lên chiếc bàn phía bên cạnh. Đứa nhỏ vẫn nhìn ông, không chớp mắt, cái nhìn làm ông vội giật mình mà nhắm chặt mắt lại. Tĩnh tâm, ông mở mắt ra, run rẩy đưa dụng cụ về phía đứa trẻ còn đỏ hỏn đang mở mắt kia.​

Kề sát dụng cụ vào đôi mắt ấy, ông thấy lạnh sống lưng. Nhưng rồi vì tiền, ông nhẫn tâm lấy đi đôi giác mạc bé bỏng.​

Nó hận, đã không cho nó có cơ hội làm người, giờ còn muốn nó làm một con ma mù sao. Nó sẽ cho tất cả phải trả giá, trả lại tất cả cho nó, từng người một.​

-------------​

Đem đôi giác mạc sang phòng bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp đang bồng một đứa nhỏ trên tay, ánh mắt tỏa ra sự cưng chiều hết mực. Ông quay ra nhìn Nick ( Thiên Yết ). Anh gật đầu, Ryna ( Song Ngư ) đưa đứa bé đến cho ông.​

Đứa bé nhỏ xíu nhưng lại rất đáng yêu, đôi môi chum chím như cánh hoa anh đào đang cười ngây ngô. Bầu má phúng phính cùng làn da trắng mịn làm người ta muốn véo một cái. Nhưng thực tiếc, đôi mắt ấy, tuy long lanh nhưng lại chẳng thế thấy được gì.​

Ryna ( Song Ngư ) nhìn người bác sĩ đang bồng con mình, hỏi – Ông có làm được không, đã giải quyết xong chưa.​

Ông ta không đáp mà chỉ mỉm cười. Ryna ( Song Ngư ) thở phào nhẹ nhõm, dựa người về phía Nick ( Thiên Yết ), gục đầu vào vòm ngực quen thuộc. Ôm cô vào lòng, anh cũng thấy an tâm phần nào.​

-Tôi phải đưa con bé đi ghép giác mạc ngay, mọi người hãy chờ ở đây – Nói rồi, ông ta quay bước đi ra khỏi phòng, có một cái gì đó đang kéo đầu ông quay về phía cánh cửa đang mở kia. Nơi đó có một bóng người...​

Ông hoảng hốt quay đi, bước nhanh về phía phòng phẫu thuật, không mảy may suy nghĩ đến việc đó nữa. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, đôi mắt của Julie ( Nhân Mã ) đã nhìn được ánh sáng, Ryna ( Song Ngư ) cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn đứa con đáng yêu trong lòng, cô cứ cười không thôi.​

Chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đối với cô lúc này, tất cả mọi thứ đều như màu hồng, tràn đầy hứng khởi.​

Phía cửa, có một nụ cười hững hờ, nhẹ, nhưng lạnh người...​

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro