Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Fallen angel


Chap 1: Fallen angel  

Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng...

* * *

Trên chiếc giường gỗ tinh sảo, một cô gái quyến rũ đang ôm lấy chàng trai bên cạnh, khuôn mặt kiều diễm tựa nhẹ lên vòm ngực rắn chắc. Khuôn mặt mê man trong ái tình, nụ cười trên môi cười đầy mãn nguyện.

-Nick, anh có yêu em không? – Giọng cô gái nhỏ nhẹ vang lên, khuôn mặt kiều diễm khẽ trau mày, cắn lấy đôi môi đỏ mọng, ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay không ngừng động chạm vào những chỗ nhạy cảm.

Cúi đầu hôn lên chóp mũi xinh xinh, anh nhẹ vuốt ve bờ vai trắng ngần đang áp sát vào cơ thể – Tất nhiên rồi Emily ( Xử Nữ ), anh yêu em, anh yêu con quỉ nhỏ này lắm, nếu không yêu em thì sao em giữ anh được lâu vậy.

Vùi đầu vào lồng ngực, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc, bọn họ mơn trớn nhau lao vào cuộc mây mưa điên cuồng để thỏa mãn nhu cầu của cả hai. Cô biết anh sẽ yêu cô mà vì cô đã cho anh tất cả, tâm hồn và thể xác của cô đều là của anh.

Chỉ sợ nếu có ngày anh rời bỏ cô, cô sẽ gục ngã mất.

1 tháng sau...

Cầm chiếc que thử thai trên tay, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Cô có thai, có thai với anh thật rồi. Nhẹ đưa cánh tay đang run lên từng hồi, đặt vào cái bụng hơi nhô lên, cô cười, nụ cười hạnh phúc, thầm mường tưởng ra khuôn mặt mờ ảo của đứa con.

Ngày hôm ấy, anh bước vào nhà, cô sà vào lòng anh mà khóc nức nở. Anh sợ hãi buông túi sách xuống, ngỡ tưởng cô làm sao và khi nghe tin cô đang mang trong mình giọt máu của anh, Nick ( Thiên Yết ) không nói gì, bàn tay bóp chặt vai Emily ( Xử Nữ ) khiến cô khẽ cau mày.

Bất chợt, anh nghĩ đến vợ mình. Ryna ( Song Ngư ) đang có thai với anh mà cũng sắp đến ngày cô hạ sinh. Lòng anh nóng như lửa đốt, gương mặt thoáng sa sầm.

-Anh sao vậy? Anh không vui sao? – Emily ( Xử Nữ ) lo lắng nhìn anh, chẳng lẽ anh không muốn có con với cô ư.

Ôm chặt cô vào lòng, anh nhẹ lắc đầu. Bây giờ anh phải làm sao đây? Ăn vụng ở ngoài nhưng lại để lại chiến tích như vậy, anh thấy rất buồn phiền.

Hai người con gái, một người anh yêu, một người rất yêu anh nhưng với anh cô chỉ là món đồ chơi hiện tại, cùng mang giọt máu của anh, lúc này anh rất khó xử nhưng có một điều không thể phủ nhận là anh rất mong muốn nhìn thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng Emily ( Xử Nữ ). Trong lòng rối bời, nụ cười anh gượng gạo hướng về phía cô – Emily Evans ( Xử Nữ ).

1 tháng sau...

Ryna ( Song Ngư ) bật khóc khi biết Emily ( Xử Nữ ) đang có thai với chồng mới cưới của mình – Nick Marion ( Thiên Yết ).

Sự đau đớn dấy lên trong tim làm Ryna ( Song Ngư ) thực sự khó thở, đôi mắt tràn ngập đau thương, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trái tim cô như đang bị ai đó bót vụn, ứa máu.

-Anh xin lỗi – Nick ( Thiên Yết ) gục đầu ảo não. Anh không đủ can đảm để đối mặt với cô. Cô rất tốt, rất xinh đẹp và hơn nữa lại yêu anh sâu đậm, nhưng anh lại nỡ làm cô đau lòng, anh hối hận lắm. Nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại, sự thật sẽ không thể nào thay đổi được.

-A

Ryna ( Song Ngư ) ôm bụng ngã vật xuống, vật vã dưới nền nhà lạnh ngắt. Cô ôm bụng, bấu chặt vào tay anh. Ngón tay ghì chặt, mắt nhắm lại đầy đau đớn. Cô sắp sinh.

Nick ( Thiên Yết ) nắm chặt lấy tay cô, nhanh chóng bế bổng cô lên, bước nhanh ra phía cửa nhà. Tiến về phía chiếc xe đang đặt ở cổng.

Trước cửa phòng hộ sinh, Nick ( Thiên Yết ) lo lắng đi đi lại lại. Khuôn mặt anh tuấn trau mày lại vì lo lắng. Một chút anh lại ngước mắt lên nhìn về phía cửa phòng đang đóng im ỉm. Mùi thuốc sát trùng xông lên mũi tạo cảm giác ghê rợn đầy khó chịu.

Ryna ( Song Ngư ) ở bên trong. Từng cơn đau ập đến như muốn xé cô ra làm hai mảnh. Bờ môi bị cắn đến tím tái, giờ cô đã hiểu nỗi khổ khi mẹ sinh ra cô. Lại một cơn đau nữa, cô cảm giác không gì đau đớn hơn nhưng bằng cái giác quan của người mẹ, cô không cho phép mình được bỏ cuộc hay gục ngã. Mà còn vì, đứa bé này chính là con cô, là kết tinh giữa tình yêu của cô và anh.

-A..a- Cô đã cố để không kêu to nhưng vì đau đớn nên cô kêu to một tiếng. Mồ hôi dàn dụa trên gương mặt, nước mắt nơi khóe mi cũng tuôn ra. Cô đang muốn bỏ cuộc. Bàn tay nắm ga giường đến mức biến nó thành vật nhăn nhúm.

-Cố lên, sắp ra rồi, hít thở đều nào- Tiếng vị bác sĩ như thúc giục cô về với hiện tại.

Tiếng la, thở dốc vang lên hỗn độn lại càng khiến anh lo lắng, mồ hồi chảy lấm tấm trên mặt. Không biết giờ Ryna ( Song Ngư ) của anh ra sao rồi.

-Oe,oe,oe... - Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, Nick ( Thiên Yết ) mừng rỡ, hai bàn tay nắm lấy nhau, khuôn mặt hiện lên nét vui sướng khôn tả. Còn Ryna ( Song Ngư ) thì mỉm cười đến rơi nước mắt, cô đã vượt cạn thành công, niềm vui làm mẹ át đi nỗi đau sinh nở.

-Một công chúa, anh có thể vào với vợ mình – Vị nữ y tá bước ra nở nụ nhân hậu, tay vỗ lên vai anh mấy cái động viên.

-Cảm ơn, cảm ơn – anh vui mừng.

Bước vào căn phòng, tất cả hiện lên một màu trắng lạnh lẽo, anh tới gần giường hơn. Vợ anh Ryna ( Song Ngư ) đang ôm đứa bé đỏ hỏn trong tay, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao vì đau nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc hiếm có. Cô ôm đứa bé nhẹ đến mức chỉ sợ làm nó đau.

-Vất vả cho em rồi – anh nói rồi ôm lấy cả cô và con.

Ryna ( Song Ngư ) mỉm cười không nói gì, cô đang rất hạnh phúc vì vừa có con và cũng vừa có anh.

-Em muốn con mình tên là gì? - Anh nhìn đứa bé hỏi.

-Julie Mario ( Nhân Mã ) - Cô đáp, ánh mắt không rời khỏi đứa nhỏ.

2 tháng sau. Ryna ( Song Ngư ) ôm con đi kiểm tra sức khỏe và nhận được tin sét đánh, con cô bị dị tật bẩm sinh ở mắt, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy mọi thứ, sẽ mãi ở trong bóng tối, sẽ không biết cha mẹ mặt mũi như nào và nhiều thứ nữa, không không, nghĩ đến thế thôi mà cô đã như muốn ngất đi.

-Ryna ( Song Ngư ) em sao vậy ? – Nick ( Thiên Yết ) pha cốc nước cam cho cô khẽ hỏi.

Nước mắt giàn dụa trên gương mặt ấy. Mái tóc xơ xác đến tang thương. Cô ôm Julie ( Nhân Mã ) trong lòng, nức nở

-Nó, nó, con chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng – Giọng nói nghẹn ngào, pha chút nức nở.

*Choang* Cốc nước cam trên tay anh rơi xuống. Những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng vàng mờ của ánh đèn trông thật quỉ dị. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang vọng trong căn biệt thự quí giá

-Em...em nói gì cơ, con chúng ta, con chúng ta sao lại không thể thấy ánh sáng- Anh run rẩy khi nghe tin đó.

Ryna ( Song Ngư ) gục mặt trên vai anh, nước mắt thấm đẫm cái áo, cô bắt đầu kể - Hôm nay em đi khám sức khỏe định kì cho con, em đã hỏi bác sĩ là tại sao mắt của Julie ( Nhân Mã ) trông vô cảm như vậy..... Và khi bác sĩ kiểm tra....Và...và..ông ấy nói...nó..nó..bị tật bẩm sinh ở mắt dẫn đến mù....Và cách duy nhất..để cứu nó là...là... - tiếng nói ngập ngừng.

-Là sao em nói đi làm sao để chữa cho con khỏi – anh ôm chặt cô, giọng nói xen lẫn phẫn nộ.

-Là có một giác mạc của một đứa trẻ sơ sinh....Nhưng kiếm đâu ra bây giờ... - cô nói.

3 tháng sau

-Con à, cha hôm nay không đến. Chỉ có mẹ thôi, hôm nay mẹ sẽ hát cho con nghe bài mẹ thích nhất – tiếng Emily ( Xử Nữ ) vang lên trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi sự ấm áp.

"Mẹ đừng buồn, ba nhất định sẽ đến mà"


" Every night in my dreams i see you, i feel you, that is how i know you go on. Far across the distanceand spaces between us. You have come to show you go on... "

Hát xong, cô nhè nhẹ đưa tay xoa lên cái bụng đã to đến mức không thể giấu được nữa. Cô và anh yêu nhau từ hồi THPT, tình yêu đó đối với cô thật lãng mạn, cô chìm trong đó và dường như không thoát ra được. Còn anh, anh muốn danh lợi, địa vị nhưng cô không thể cho anh nên anh đã tìm kiếm người khác để cho anh những thứ đó. Và cô cũng không trách anh vì cô cũng không còn nguyên vẹn khi bên anh. Cô yêu anh và chỉ mong được ở bên anh bằng bất cứ giá nào. Anh đã lấy một người con gái xinh đẹp và đặc biệt gia đình có địa vị. Cô khóc, khóc rất nhiều nhưng vì tình yêu với anh, cô lại mê đắm, trao cho anh tất cả, kể cả biết anh sắp có con. Cô thật ngốc.

*Cạch* cánh cửa phòng chợt mở, người đàn ông mà cô yêu say đắm bước vào, cô mỉm cười.

-Chưa ngủ sao ?- Anh hỏi

-Em chờ anh, anh biết mà – cô nói, ánh mắt yêu thương đầy trìu mến, phải, cô rất yêu anh.

Người đàn ông bước tới, gương mặt lạnh nhạt không vui tươi như mọi khi. Điều thuốc trong tay được anh ném xuống đất, di di vài cái.

-Anh sao vậy ? – Nhận thấy thái độ ấy, cô hơi bất an trong lòng.

Dứt lời, cả đống tiền bay vào mặt cô như anh đang bố thí, trả tiền cho một con điếm rẻ tiền.

-Cầm lấy và đi giải quyết cái thai đi- anh lạnh lùng nói.

" Cha ơi đừng mà cha"


Cô sững sờ, bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô chạy tới ghì chặt lấy tay anh như muốn van xin, và nhận lại là một cái tát nảy lửa. Đau, đau lắm nhưng sao bằng những lời anh vừa nói ra. Cô có thể đã từng lầm lỡ bán thân vì gia đình nhưng anh đã nói là anh không để ý mà sao giờ anh lại nỡ

-Dù chết em cũng không giết con mình- cô nói.

"Cảm ơn mẹ"


-Tùy cô nhưng đừng để tôi phải ra tay, tôi ghét cái loại đàn bà bám chân đàn ông như cô, cô đã từng dùng thân để kiếm trác. Chắc cũng phá thai nhiều rồi, thêm lần nữa có sao – anh nói, bóng hình chàng trai thư sinh khi xưa nói thích cô đỏ mặt tía tai nay còn đâu mà giờ đâu là một người đàn ông lạnh lùng, coi cô là thứ rẻ rúm.

Cô khóc, tay ôm cái bụng – Anh nói gì cơ, em yêu anh lắm mà, sao anh đối xử với em thế. Anh không muốn con mình ư.

Thêm một đống tiền bay vào mặt cô.

-Im miệng đi, từ trước tới nay tôi chỉ coi cô là thứ để thỏa mãn nhu cầu, cô nghĩ mình là ai mà muốn tình yêu của tôi. Tôi chỉ có một người yêu là vợ và một đứa con là Julie Mario ( Nhân Mã ). Còn cái thứ trong bụng cô thì tôi không quan tâm, cô vứt bỏ nó đi bằng không đừng trách tôi ác. Số tiền đó đủ cho cô phá cái thai và tha hồ tìm trai mới rồi – anh nói, những câu nói thâm độc, động chạm đến cô.

"Con ghét cha, sao cha lại hắt hủi con và mẹ như vậy"


-Anh, anh, em vì anh mà bỏ tất cả, em không cần gì cả sao anh nỡ làm thế với em...Em đối với anh yêu thương hết mực, sao anh làm nỡ làm thế - cô vẫn không thôi ý định cầu xin anh, vì cô tin là anh vẫn còn yêu cô, anh yêu tâm hồn cô chứ không phải vì thể xác.

-Rác rưởi- anh vứt lại câu đó và đi ra khỏi phòng, để lại một người đàn bà đang khóc, tiếng khóc xót xa.

"Đừng khóc mà mẹ, con sẽ ngoan mà, con sẽ không làm mẹ khóc như cha đâu"


.......................

1 tuần sau...

Cô đến trường, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo, cũng có ánh mắt đồng cảm thương xót.

-Ồ, sau mấy tháng mai danh ẩn tích, hoa khôi Emily Evans ( Xử Nữ ) xuất hiện rồi sao và còn mang theo cái bụng như muốn đè chết người khác nữa - giọng nói của một cô nàng đanh đá vang lên

Emily Evans ( Xử Nữ ) ngoảnh đi không nói, tức thì cô nhìn xuống đất và nhặt lên mấy tờ rơi. Là ảnh cô đang lõa lồ với tên đàn ông khi xưa. Bàn tay bóp nát tấm ảnh.

-Ha ha, đồ cave rẻ tiền, ảnh của mày treo khắp trường rồi, clip mát mẻ của mày cũng được ngàn người coi rồi. Thật quả là hoa khôi, cả cái dáng câu dẫn, giường chiếu cũng hơn hẳn người thường - nhỏ đó nói, bằng thứ giọng khinh miệt

-Mày im lại cho tao - Emily Evans ( Xử Nữ ) gầm lên.

-Con cave như mày cũng chỉ thế thôi sao ? Mặt mày cũng dày nhỉ, vác cả cái bụng to đến trường. Tao mà như mày đã đi giải quyết rồi, mày muốn cả cái gia đình mày nổi tiếng vì có đứa con như mày hả ? – Nhỏ đó nói.

-Nghe nói, ngày xưa nó bán trinh cho lão già 50 tuổi đấy, nhìn con đấy thế mà tinh ranh lắm - những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ lại nổi lên.

Emily Evans ( Xử Nữ ) bất giác quay bước ra khỏi trường. Sau lưng cô là bao tiếng cười. Lòng cô đau thắt lại, ôm cái bụng to, cô khóc.

Ngồi trong phòng.

Cô không muốn bỏ đứa bé nhưng bọn họ nói đúng, nếu cô không bỏ thì cô sẽ mất tất cả, tương lai, tình cảm,.. tất cả mọi thứ. Và gia đình cô sẽ nghĩ sao. Cái cuộc sống trao đổi thân xác của cô khi xưa đã hại cô tới bây giờ, cô đã từng là một con đĩ sống bằng những đồng tiền bằng tình dục, cô hối hận khi trao tình yêu cho anh, hối hận khi yêu anh sâu đậm biết nhường nào. Đúng, cô đã từng phá thai nhưng lần đó là do cô lầm lỡ, nhưng lần này.

Bàn tay run run cầm điện thoại khẽ bấm số

-Nick ( Thiên Yết ), anh đến đưa em đi phá thai, một lần thôi, lần cuối cùng anh và em gặp nhau, coi như chúng ta chưa có gì - cô nói rồi mau chóng cúp máy, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

Xoa cái bụng to – Con à, mẹ xin lỗi nhưng vì tương lai của mẹ, mẹ không thể có con, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con.

"Không, mẹ ơi đừng mà, con xin mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro