Chương 4: Ai nói?
Trời vừa ngớt mưa cũng là lúc mặt trời ló rạng sau áng mây. Chiếu những tia nắng vàng giòn xuống, khiến cho người ta cảm thấy thật thoải cùng với bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Học sinh thì ríu rít bắt đầu lượn lai dai khắp nơi sau khi khai giảng kết thúc. Quán Angleslus' s Dulcedo của Bảo Bình cũng bắt đầu ít người hơn. Dù sao cũng ngớt mưa rồi, mọi người cũng kéo nhau tiếp tục đi chơi. Mở cửa bước vào là Sư Tử và Kim Ngưu đang trong tình trạng ướt như chuột lột. Nhe răng nở một nụ cười chuẩn soái ca, Sư Tử nói:
- Bảo Tiểu Bình, Tử Tử nhà ta vẫn chưa về à?
- Anh nghĩ sao mà con nhỏ đó tự biết đường về vậy. Anh muốn kể "Chuyện lạ" à. Bạn của cô chủ nhỏ nhà em mà tự biết đường về nhà bây giờ chắc? Song Tử nó vừa gọi điện nói đến Điện chủ rồi.
Một cô gái dịu dàng nói. Rồi tiếp tục phục vụ khách.
------------
- Chị đi uống trà sữa với em đi. Dương ca bao. Tất nhiên kéo Cự Giải theo cũng chả sao cả. Càng đông càng vui mà.
Nhân Mã ngồi ở trong quán Miu vui vẻ gọi điện cho Xử Nữ... cùng với lời mời mà chẳng khác ép buộc là bao.
- Không cần nói nữa em biết là hai người sẽ đến mà. Cứ vậy nhé. Hẹn gặp ở chỗ cũ. Bye bye.
Rồi cúp máy cái rụp một cách mạnh bạo.
------------
- Giải à, Mã Mã rủ chúng ta đi uống trà sữa đó.
- Tớ không đi đâu.
- Ừm vậy à tớ còn nghĩ cậu sẽ đi chứ dù gì cũng là Bạch Dương bao mà.
- Thì ra là có người khao chứ không phải Mã Mã gọi chúng ta đi trả tiền sao? Tớ đi.
Xử Nữ cười cười không nói gì nhún vai kéo Cự Giải đi.
------------
Trên một con đường trải đầy những vệt nắng vàng nhạt. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cafe đang vui vẻ, tung tăng, nói chuyện cùng Thiên Yết. Bất quá, cô gái kia cũng thật phiền phức.
- Yết. Đây chính là học sinh đặc cách của trường ta nhỉ?
Không biết từ đâu Song Ngư nhảy ra nói. Tay kéo Thiên Bình. Mà ứ hiểu sao, rõ ràng hai người họ vừa cùng dầm mưa. Thiên Bình thì ướt như chuột lột, còn Song Ngư thì không dính một tí nước ( chả nhẽ đây là nước đổ đầu vịt trong truyền thuyết ).
- Đúng. Có vấn đề gì thì nói. Không có chuyện Ngư thiếu đột nhiên rảnh rang mà chạy ra đâu nhỉ?
- Đâu nhỉ, đâu nhỉ. Ngư Ngư ca có rảng thì thời gian đều dành cho Thiên Bình rồi.
Lại không biết từ lúc nào mà Song Tử lại xuất hiện bên cạnh Thiên Yết phụ họa nói. Mẹ mấy người có dạy đột ngột xuất hiện như vậy cũng có thể làm cho người ta bị dọa chết không.
- Tiểu Song Tử hiểu anh nhất nè. Đúng có chuyện đấy. Anh muốn xem bạn gái trong truyền thuyết của Thiên Yết thôi.
- Tôi không có bạn gái.
- Bọn họ nói cô ta là bạn gái anh mà.
Thiên Bình chỉ tay và cô gái đi cùng Thiên Yết.
- Không phải. Tuyệt đối không có chuyện đó.
Thiên Yết thản nhiên từ chối.
Cô gái kia khẽ nắm chặt tay rồi tiếp lời.
- Đúng vậy đấy. Em và Thiên Yết không có gì đâu.
- Vậy Yết cứ yên tâm. Thân là bạn thân của cậu tôi nhất định sẽ cố gắng dẹp bỏ tin đồn thất thiệt nay.
Song Ngư nói với giọng điệu ngả ngớn.
Cô gái khi khẽ nghiến rang uất ức nghĩ:" Tại sao không cho cô mặt mũi chứ. Tốt xấu gì cô cũng bảo bối được nâng niu ở nhà. Từ khi chuyển đến đây ai cũng khinh thường cô. Từ khi cô tự nhận là bạn gái Yết bọn con gái kia mới kiêng nể. Cô lỡ huênh hoang với bọn họ, nếu mà lộ ra thì...".
Song Ngư khẽ nhếnh mép cười lắc đầu nhìn cô gái kia nghĩ có tâm cơ. Rồi liếc sang Song Tử ra hiệu. Cô nàng cũng tủm tỉm cười đáp lại
- Song Ngư ca ca. Em có việc nhờ anh nè. Anh không cần dẹp tin Yết ca có bạn gái đâu. Anh làm vậy, người ta là con gái sẽ thấy khó xử đó. Nhưng để tin đồn như vậy cũng không tốt a~. Hay là anh thu nhận người ta đi. À cũng không được. Nhỉ? Thôi bỏ đi dù có mất mặt cũng không phải em. Theo ý anh vậy.
- Song Tử không phải em nói có việc cần giải quyết ở điện chủ sao. Chúng ta mau đi thôi - Song Ngư nhe răng cười nói - Đúng rồi, phiền bạn có thể đi chỗ khác. Chúng tôi muồn bàn việc riêng không cho người ngoài nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro