Chương 2: Vị khách bí ẩn
- Năm nay, trường chúng ta vinh dự đón chào thêm rất nhiều tân sinh vừa đẹp mà vừa tài giỏi, thành tích ưu tú...
Tiếng thầy hiệu trượng tự cho mình là đẹp trai, quyến rũ dù ổng đẹp thật vẫn vang đều đều, trầm ấm dần du ngủ học sinh. Lúc này, hẳn ai là học sinh cũng cầu mong có phép màu ra. Và phép màu đó là ông trời giáng mưa xuống ngay bây giờ và lập tức để có thể về nhà ngủ hoặc ít nhất là được vào lớp. Còn đừng ngoài dãi nắng vừa mỏi, vừa mệt. Ấy thế mà lại có mưa thật. Đương nhiên lúc ấy theo phản xạ có điều kiện thì thầy chưa hô thì trò đã trốn à nhầm là trú mưa mới đúng. Tất nhiên cũng có một số thành phần không bình thường cứ bình tĩnh, thản nhiên đi dưới như vị quý tử của ông trùm mafia Thủy Song Ngư. Nhưng điên thì cứ điên một mình Thiên Bình tỏ vẻ mình sẽ không quan tâm đâu nhưng vì sao lại bắt cậu điên theo chớ QAQ. Vì cái gì mà giữ cậu lại chớ T^T. Bộ hết người rồi sao? Ta hận.
- Ha...ha...ha... Tiểu Bình Nhi tớ biết cậu nghĩ gì đó. Cũng tại Tiểu Bình Nhi của tớ qua dễ thương mà thôi.
Song Ngư nhe răng cười nói làm cho người ta có xúc động muốn đấm một phát vào mặt. Thật ngứa mắt mà.
Tiếng mưa cứ lộp bộp rơi. Trên loa cũng thông báo cho học sinh về nhà nhưng cũng có những con người cực kì vinh dự được gọi lên uống trà cùng hiệu trưởng.
- Sư Tử cậu nói xem tôi có ra oai phủ đầu với lũ trẻ không nhỉ?
- Xà Phu tôi nói thật, anh không thích hợp với việc ra oai hay tỏ ra uy nghiêm đâu.
Sư Tử tỏ vẻ thật lòng vỗ vai Xà Phu.
- Ra oai gì vậy Phu, Tử. Có chuyện gì em không được biết sao vậy.
Bỗng không biết từ khi nào mà Song Tử đã xuất hiện trong phòng, ngồi thản nhiên trên ghế sofa rồi dùng điệu bộ trang nhã ăn bánh, uống trà cùng với Thiên Yết và Mặc Dạ.
- Chắc hai người gọi chúng tôi lên đây không chỉ là để thưởng thức tiệc trà đúng không?
Âm thanh lạnh lùng của Mặc Dạ vang lên thật làm cho người ta cảm thấy quyến rũ mà 😍.
- Tất nhiên, năm học này... ờ làm ơn nể mặt tôi là hiệu trưởng mà học cho tử tế à chỉ cần không phá cái gì là được.
- Anh nói lại coi XÀ PHU. EM THÁCH ANH ĐẤY.
Song Tử nhẹ nhàng nói. Cùng với sát khí không nặng không nhẹ của ba con người "ưu tú" phóng về phía Xà Phu như muốn chém thành nhiều mảnh. Làm cho người ngoài cuộc như Sư Tử không rét mà run. Thật đáng sợ mà.
- Ha ha không có gì anh chỉ nói đùa thôi mà. Đừng cho là thật.
-------------
Angeslus' s Dulcedo
- Cho tôi một phần bánh hạng nhân, một trà sữa vị hồng trà và gelato hoa đào.
Nữ nhân xinh đẹp mang mái tóc màu hồng và đôi mắt màu xanh thẳm tựa như sapphire.
Thật xinh đẹp! Đó là suy nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu Bảo Bình khi thấy cô gái. Vì tiệm khá nhỏ nên cũng chỉ có cô và hai phục vụ khác trong tiệm, đồ bày trong tiệm là cô và Song Tử cùng làm. Mặc dù vậy hôm nay khách lại đông một cách đột biến nên cô cũng phải ra phục vụ. Thuần thục pha chế một cốc trà sữa, lấy bánh và gelato ra, Bảo Bình nhanh nhẹn mang ra chỗ người phụ nữ. Nhẹ nhành nói:
- Chúc quý khách có một ngày tốt lành. Hy vọng quý khách thưởng thức vui vẻ.
- Cám ơn. Cô gái nhỏ, ta cũng hy vọng cô có một ngày tốt lành.
Người phụ nữ mỉn cười dịu dàng đáp lại. Rồi hướng ra ngoài lầm bẩm cái gì đó khiến cho Bảo Bình khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục công viên của mình.
Gelato
Trà sữa
Bánh hạnh nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro