Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Hồi 9: Thuyền trưởng

---

"Hey! Thiên Bình! Mày chọn được chưa, thích màu này hay màu này?"

Bạch Dương dường như mất kiên nhẫn trước sự phân vân của Thiên Bình, nó vốn kĩ tính như vậy rồi, có lẽ trong đầu bây giờ đang suy diễn ra 7749 cái viễn cảnh phù hợp để chọn lựa chính xác màu sắc hợp với mình

"Mày thích màu be không?"

"Đẹp đó"

"Thế còn màu nâu tối?"

"Cũng được"

"...Thế là chọn được rồi, lấy cho cháu cái áo khoác màu be"

Dường như đã hết kiên nhẫn, cô tiểu thư chốt hạ luôn cái áo cần mua, không cho Thiên Bình lấy một chút ít thời gian để phản ứng

"Nói cho mà biết, đông năm nay tao không thấy mày diện đồ tao mua tới lớp là xác định đấy!"

"...Gì ghê vậy?"

"Aha! Phải thế thôi, còn nhớ cái váy tao mua đợt trước không? Mặc đúng hôm sinh nhật rồi chẳng biết cái váy biệt tăm đi đâu"

"..."

Đâu có, tại vì cái váy ngắn quá nên cô đã không còn dám mặc đi ra ngoài nữa, còn về việc nó biệt tăm đi đâu, chính Thiên Bình cũng chẳng rõ

"Nè! Sao mày cứ ghét Bảo Bình thế? Làm lành với nó cũng được mà?"

"Ala? Để tao mua thêm cho mày cái váy"

"Ơ kìa! Đừng lảng tránh thế chứ?"

"Bớt bớt, tại mày chưa gặp chuyện giống tao thôi, từ cái lúc nó cố tình phá chuyện của tao thì tao đã tuyệt giao với nó rồi"

Thấy Thiên Bình không nói gì nữa, Bạch Dương hất tóc rồi kéo con bạn đang miên man nghĩ gì đó, trung tâm ồn ào như vậy, chắc nghe được chữ mất chữ chứ gì

---

Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày đầu năm lớp mười...

"Thiên Bình, mày có từng thích ai chưa?"

Tôi nghe Bạch Dương, bản thân có chút ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của nó, tôi thắc mắc sao tự dưng lại hỏi như vậy? Nhưng rồi tôi cũng trả lời, một cách qua loa

"Chưa, tao đoán vậy, cũng chỉ là một chút rung động thoáng qua thôi"

Thấy nó im lặng hồi lâu, tôi nghiêng mặt khó hiểu

"Lại làm sao nữa? Bộ mày thích ai rồi à?"

"A-Ai nói?"

Aha, tôi dùng ánh mắt đã trải đời nhìn nó, bị dọa cho mang tai đỏ lựng lên rồi kìa. Chắc là lần đầu tiên có người lại khiến con nhỏ sắt đá này rung động, nhưng mà là ai cơ chứ? Tôi đã rất tò mò, nhưng dù có cố cạy miệng, nó cũng chẳng chịu hé một lời. 

Cứ như thế, đôi lúc ở cùng, Bạch Dương hay úp mở với tôi về cậu bạn đó, nào là dáng vẻ khi cười giống hệt như ánh nắng ấm, đôi mắt sáng trìu mến, và cả dáng người cao cao đều khiến người ta mê mệt...

Tôi đã tự hỏi con nhỏ này học mấy từ sến súa đó ở đâu ra

"Gì đây? Sách hả? Ai tặng mày đó?"

"Bảo Bình, thằng nhãi con đó, hôm qua làm tao tức điên lên, sáng nay hối lộ để giúp tao hạ hỏa"

"..."

Nhãi con, tên Bảo Bình mà nghe được chắc đau lòng lắm. Hôm qua vì lí do sức khỏe nên tôi đã nghỉ, và sao lại đúng lúc có biến cơ chứ? Như mọi lần, con nhỏ cứng đầu vẫn giấu nhẹm chuyện. Người bây giờ tức điên lên bây giờ có lẽ là tôi

"Bảo Bình, hôm qua mày với Bạch Dương lại xích mích gì à?"

Tôi kéo vai cậu bạn lại, mặt cậu ta tối sầm, dường như đang giận chuyện gì đó

"Tụi mày truyền lửa cho nhau à? Đứa này hạ hỏa thì đứa kia lại nóng?"

"Không phải chuyện của mày"

"Ơ? Ơ kìa?"

Tôi lại nói gì sai sao? Thế rốt cuộc cũng chẳng biết được gì, tôi đành dò la chuyện từ Xử Nữ với Ma kết. Nhưng như mọi lần, hai cái đứa nhạt nhẽo đó chẳng bao giờ để tâm đến không phải của mình...Được rồi, tôi hết cách

Có vẻ như vụ xích mích của đôi bạn kia chẳng mấy ai quan tâm, mà cũng đúng, bạn bè cãi nhau là chuyện thường tình...Mà dạo gần đây không hiểu sao Bạch Dương luôn nổi nóng với Bảo Bình mỗi khi cậu ta tới gần. Tôi cũng thấy nhỏ hơi quá đáng, đành khuyên bảo nó bớt giận, có vẻ sau bao lần nhồi nhét những kiến thức về đạo đức tốt đẹp và tính kiên nhẫn cần có, Bạch Dương cuối cùng cũng chuyển thế từ những vụ cãi vã trở thành chiến tranh lạnh...

...

Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn nữa, thà rằng cứ cãi nhau, đằng này lại im lặng, con nhỏ óc bã đậu đó không tiếp thu được gì hết!

Mà sau đó thì Bảo Bình cũng tham gia chiến tranh lạnh, từ khi cậu ta làm lớp trưởng, dường như tuần nào cũng có tên của Bạch Dương trong sổ. Đỉnh điểm là vụ hỏng xe...

Có lẽ sau bao nhiêu ngày ngột ngạt, tôi cuối cùng cũng có thể ngồi hóng một màn gây sự chí chóe nhau của Bạch Dương và Bảo Bình, như mọi khi, người im lặng vẫn là tên đó, còn đứa đứng chửi trời, chửi đất vẫn là nhỏ bạn tôi

Rồi sau đó thì...Lại chiến tranh lạnh

Tôi vẫn chẳng hiểu lí do tụi nó ghét nhau cho đến bây giờ là gì, nhưng có một điều tôi vẫn biết là, hai cái đứa cứng đầu đó vẫn luôn dành cho nhau một vị trí đặc biệt.

"Để tao chống mắt lên coi mày dỗi nó được bao lâu"

Tôi lầm bầm trong miệng khi thấy Bạch Dương cố tránh Bảo Bình đi, ngượng thì nói luôn, bày đặt ghét nhau rồi tránh

---

"Mày nghĩ cái gì thế?"

"Người mày thích là ai?"

"? Chứ chẳng phải hôm kể chuyện với Song Ngư mày chắc chắn thằng đó ở trong lớp mình quá?"

"Ờ thì..."

Tôi né ánh mắt săm soi của Bạch Dương, tôi đâu có biết nó thích ai, chỉ biết là ở trong lớp thôi

"Thế sao? Bây giờ không thích nó nữa à?"

"Thật ra thì...Tại tên Bảo Bình đó hết"

"Nó làm sao?"

Bạch Dương có chút đỏ mặt, miệng khó nói thành lời, nó kéo tôi ra ngoài chỗ vắng người, Bạch Dương hỏi nhỏ

"Mày có nghĩ nó th---Ý là, kiểu có một chút mến tao"

"...Gì đây? Mày thích nó rồi à? Hah! Tao nói mà, làm sao ghét nhau được?"

"B-Bớt cho tao, ý tao là mày có nghĩ thế không thôi!"

Bạch Dương nổi cáu, mặt nhỏ bây giờ đã đỏ lựng lên rồi. Tôi có chút buồn cười, cuối cùng thuyền tôi chèo cũng không bị chìm một cách oan uổng, cảm giác khi cặp đôi mình ghép có tình cảm với nhau, tôi ước gì mình có thể hét lên bây giờ quá. Nhưng hiện tại thì, thay vì tỏ ra vui vẻ, tôi hỏi ngược lại nó

"Bây giờ mày mới nhận ra à? Non quá!"

"Chắc mày già rồi"

Bốp!

"Tao thấy nó như thích tao ấy, nên tao sợ"

"Thì nó thích mày thật mà?"

"Thẳng thừng vậy sao?"

"Ừ"

Bạch Dương im lặng một lúc, rồi ôm mặt. Tôi biết rằng nó đang ngại, mặt đỏ còn hơn nãy nữa, như thế chắc hôm sau đi học còn không dám nhìn nữa chứ đừng nói đến việc chửi rủa

---

Lớp sắp có biến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro