1
Hồi 1: Năm tôi mười bảy tuổi, thời gian như bắt đầu trôi nhanh đi.
---
Hà Bạch Dương-Cô là một học sinh khá quen mắt với các thầy cô vì những lần bắt gặp ăn vụng trong giờ. Cô là một người rất gan dạ trong mắt mọi người, vẻ bề ngoài là thế. Bạch Dương cũng rất dễ làm thân, nên cũng có nhiều người mến.
"Làm sao mà mới đầu năm đã bị ông thầy văn cho một núi bài tập như thế này kia chứ?"
Bạch Dương than vãn với nhỏ bạn cạnh mình về số lượng bài cần hoàn thành trước ngày mai, cô bắt đầu ngán ngẩm khi chúng nhìn như còn nhiều hơn cả lượng quà vặt cô có thể mua để tích trữ.
"Ngưng than vãn với tao và lấy xe đi"
"Sao mày lười thế? Lần thứ mấy trong tháng mày đi nhờ xe tao rồi"
Bạch Dương vò đầu, nhanh chân lấy xe đạp điện của mình ra ngoài, cô phát ngán với sự lười biếng của cô bạn thân Thiên Bình. Cứ lúc nào hết xăng là kiếm cô để hóa giang đến trường, đến hơn tuần sau mới thấy nó thông báo là xăng đã được đổ đầy trở lại. Thế quái nào mà cô lại có thể quen thân với một đứa bạn như thế chứ?
Nam Thiên Bình-Là đứa bạn thân từ thời tiểu học của Bạch Dương. Trái với người bạn của mình, Thiên Bình hay bị nhận xét là trầm tính, khó gần và ít nói, trong khi cô lại là một người hoàn toàn trái ngược.
"Tối nhớ chụp bài cho tao"
Thiên Bình chưa kịp bóc xong gói kẹo mình vừa móc được từ trong cặp Bạch Dương đã phải ngừng tay, cô bất bình lên tiếng.
"Giề? Mày lười vậy? Không khác gì mấy bọn kia"
Bạch Dương nghe xong cũng bật lại.
"Mày có cái quyền để đánh giá tao hả con quỷ lười biếng?"
"Biết rồi biết rồi, đưa tao thêm vài cái kẹo lót dạ để tao còn làm bài. Lên xe nhanh, nhớ đi từ từ thôi đấy!"
Thiên Bình ép Bạch Dương ngồi lên xe, mở cặp sách Bạch Dương ra vừa bóc kẹo vừa làm bài. Trước khi Bạch Dương cho chiếc xe di chuyển, Thiên Bình khó chịu nói thêm.
"Không những nhiều mà còn khó nữa"
"Đó là lí do tao ghét ông thầy"
Bạch Dương thở dài.
---
Hội bạn thân 12A1
Kết bạn bốn phương
Đứa nào làm câu ba văn chưa?
Ngưu hổ báo
Hỏi con Bình ấy, nó làm rồi.
Thiên Bình không phải Bảo Bình
Mày vớ vẩn vừa thôi nhé, tao làm khi nào?
Dương âm bát quái
Ê Thiên Bình, câu ba văn mày viết sai chính tả kìa
Thiên Bình không phải Bảo Bình
:)))
Phó học tập Xử Nữ
Tao làm xong rồi này ;-;
Phó học tập Xử Nữ đã gửi một ảnh
seen
----
"Okey! Xong"
Ma Kết vứt cuốn vở văn sang một góc, tưởng chừng như chỉ cần nhìn thêm một chốc nữa thôi là cậu muốn nổ não rồi. Cậu thở dài, cuối cùng cũng có thể tắt đèn nghỉ ngơi giữ sức sáng mai đi học.
"Tuyệt thật, mình quên mất chưa làm hóa"
Vừa mới nằm xuống bên chiếc giường thân yêu thì hình ảnh tập đề chuyên hóa đã hiện lên trong đầu cậu. Ma Kết cằn nhằn một lúc lâu, rồi miễn cưỡng ngồi dậy mở vở ra làm bài.
"Ah...Mình buồn ngủ quá"
Phương Ma Kết-cậu học sinh được mọi người công nhận là một thành viên giỏi hóa nhất lớp, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc không một nụ cười, nhiều bạn nữ còn cho rằng cậu chính là hình mẫu lí tưởng như những nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết, vừa đẹp trai, giỏi giang, lạnh lùng, tàn khốc... Ma Kết dường như cảm thấy phát bực về những tin đồn xung quanh cậu. Ai nói rằng cậu lạnh lùng như nhân vật nam trong truyện vậy? Ai đã nói một thằng hôm nào cũng thức khuya làm bài rồi sáng hôm sau đi học như bị tra tấn tinh thần đến mức không có thời gian để vui là lạnh lùng thế? Và một thằng học sinh với hai mắt thâm quầng như gấu trúc mà cũng được cho là đẹp trai tàn khốc thì cậu cũng đến chịu với trí tưởng tượng phong phú của họ. Bây giờ ánh sáng duy nhất mà cậu níu kéo bên mình để làm động lực đến trường là cái bằng tốt nghiệp cấp ba, và đương nhiên không thể thiếu mấy lũ hề cùng lớp hôm nào cũng khua tay múa chân đủ trò khùng.
Gia đình của Ma Kết cũng có thể coi là đủ ăn đủ mặc. Cậu ngoài việc học giỏi cũng là một đứa con rất mẫu mực. Lúc nào ba mẹ cậu đi đâu cũng có thể ngẩng cao mặt vì tự hào về đứa con cả của mình. Nhà cậu cũng thuộc dạng dễ tính, vậy nên ba mẹ cậu cũng không quá khắt khe với việc yêu đương, miễn rằng cậu không bị sa sút tinh thần học tập và quá mù quáng cho một mối tình. Ma Kết tính ra cũng được nhận một vài bức thư tình, valentine thì được tặng quà. Hồi trước cậu cũng vướng phải mấy tình huống được một vài bạn nữ chủ động tỏ tình, và đương nhiên thì cậu cũng từ chối hết vì không biết người đó là ai cả.
---
"Chào buổi sáng!"
"..."
"Ái chà! Mắt thâm kìa mày"
Bạch Dương vừa bước vào lớp đã reo lên khi thấy Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn mình với đôi mắt thâm quen thuộc. Cô lấy ra một cái kẹo bạc hà đưa cho cậu.
"Ăn đi để lấy sức, mới đầu năm học mà như ma như quỷ"
"Ớ? Sao mày dễ dãi với nó thế? Tao nài nỉ mãi mày mới cho tao vài cái kẹo"
Thiên bình bất mãn lên tiếng
"tin tao kí đầu mày không con kia, hôm qua đứa nào ăn mất một gói nho khô của tao hả?"
"Mà sao hôm nay lại đến sớm làm gì thế, có phải đến lượt mày trực nhật đâu?"
Thiên Bình vội đổi chủ đề
"Gì?"
Cậu vừa mới cho cục kẹo vào miệng đã thốt lên nghi ngờ, đôi mắt mở lớn như kiểu mày bảo gì thế làm Bạch Dương bật cười.
"Hôm nay tao với con Bình trực lớp, tới bàn tụi tao mà, hôm sau mới tới lượt mày"
"Thảo nào hôm nay tụi mày tới sớm thế, tao còn tưởng hôm nay gió bão sắp nổi đến nơi"
Hôm nay vì trực lớp nên cả hai con quỷ lười bỗng chốc trở nên chăm chỉ dậy sớm đến trường đến lạ thường. À thực ra chỉ có Bạch Dương, còn quỷ Thiên Bình vẫn còn đang mơ hồ trong giấc ngủ. Ngồi sau xe từ nhà đến trường vẫn chưa gặm xong nổi hai cái bánh mì kẹp thịt. Thiên Bình đi xuống bàn cuối đặt cặp sách của mình lên, tay vẫn khư khư giữ nửa cái bánh cuối cùng. Nó cất lời hỏi.
"Ơ mà Ma Kết chắc làm giùm việc cho tụi tao rồi nhỉ?"
Vâng! Đó là điều hai con bạn cùng lớp của Ma Kết đang mong đợi, tụi nó đang không muốn làm việc. Nhưng Ma Kết đã kịp dội một gáo nước lạnh vào đầu của hai đứa nó trước khi niềm vui nhỏ nhoi kia sắp ập đến
"Đừng lo, tao mới lau bảng thôi"
"Gì? Đến sớm lau mỗi cái bảng rồi để nguyên cái lớp đấy là sao?"
"Để cho thằng cùng bàn làm hết là được, tao đã nghĩ thế"
Bạch Dương nghe xong vội lấy cái chổi ở góc phòng chuẩn bị quét dọn, tiện đưa luôn cho cô bạn mình một cái. Thiên Bình vội vã ăn nốt mẩu bánh rồi đứng dậy chuẩn bị trực lớp.
"Ê Bạch Dương"
Nhân lúc Ma Kết vừa đi ra khỏi lớp, Thiên Bình ghé tai nhỏ bạn thì thầm
"Sao?"
"Sao là sao nữa, mày hiểu tao muốn nói gì mà, chuyện Ma Kết với ấy ấy đó"
Thiên Bình ghé tai nói nhỏ, dương như cô nàng sợ ai đó sẽ canh sẵn ở cửa mà nghe lén
Bạch Dương 'à' một tiếng rồi trả lời
"Trông nó phờ phạc như mọi ngày...Với đôi mắt thâm nhàm chán--"
"Không phải!" Thiên Bình cau có chặn lời Bạch Dương
"...Mà thôi kệ đi, không biết sao mày lại ngu bất thường thế"
"Gì? Muốn nhịn bánh không mà nói tao ngu?"
---
"Ah Xử Nữ! Chào buổi sáng"
"Hôm nay đứa nào trực nhật mà cái lớp vẫn còn giấy vụn ở đây thế này?"
Bạch Dương vừa giơ tay chào xong đã phải im bặt vì câu nói của Xử Nữ. Cô lờ đi, rồi quay ra nói chuyện với mọi người như mình không biết cái gì cả.
Xử Nữ cúi xuống nhặt vụn giấy nhỏ xíu dưới chân bàn rồi vứt vào sọt rác, cô khó chịu hùng hổ tiến về chỗ ngồi của mình, rồi ngồi yên không một lời nói. Mọi khi Xử Nữ hiền lành là thế, mà đến lúc bực lên là hở tí sẽ cằn nhằn khó ở. Vậy nên để không bị vướng vào một Xử Nữ khó tính, ở trong lớp không có đứa nào ngu tới nỗi đi chọc giận lớp phó của mình để rồi bị cô gái ấy soi mói đủ điều. Đâu ai rảnh tới nỗi muốn được ngươi khác soi về khuyết điểm của mình đâu? Thậm chí đụng vô không chịu được tính nàng lại gây chiến tranh trong lớp. Như Kim Ngưu ấy...
"Sao tự dưng hôm nay lại cau có thế? Mặt nhăn như bị lão hóa tới nơi rồi. Bị cụng đầu vào đâu à?"
Thì...Đương nhiên không phải ai cũng là người tinh tế để nhận ra mình đang trong tình huống nào. Đặc biệt là cậu bạn cùng bàn của Xử Nữ-Du Thiên Yết
"Cúc áo ở tay chưa cài, sơ vin vào, đầu tóc thì luộm thuộm, mày có còn cái gì gọi là xấu hổ với bản thân không?"
Thiên yết chớp chớp mắt, bấy giờ thì cậu mới hiểu ra tình huống khó xử này. Động vào hố lửa là chỉ có cãi nhau, mệt lắm. Thậm chí dáng vẻ của cậu cũng đâu tới nỗi. Cúc áo vừa sáng nay đi bị tụt ra, còn mất tăm hơi đâu chưa thấy. Thiên Yết ngừng nghĩ về chiếc cúc áo của mình, dịu giọng.
"Đang giận chuyện gì sao?"
Du Thiên Yết mới chuyển từ khối D sang A1 vào năm ngoái, cậu là một con người khá hiền lành, không thích gây sự và luôn tránh xa khỏi những chuyện xấu xung quanh. Mọi người đều rất quý Thiên yết vì cậu là một người tốt bụng, dễ gần, dễ nói chuyện và là một người luôn tôn trọng ý kiến của người khác, đặc biệt rất chu đáo tận tình. Họ nói cậu ấy chính là hình mẫu lí tưởng về một người bạn và cũng là hình mẫu của một người bạn trai dễ thương.
"Mày cau có làm tao thấy rợn quá, có bao giờ mày nhìn bản thân mình trong gương khi làm vẻ mặt ấy chưa?"
Thiên yết là hình mẫu lí tưởng cho một người bạn...
Xử Nữ chỉ cau mày rồi quay đi, chẳng ai rõ cô nàng này đang bực mình điều gì. Thiên Yết ngơ ngác nhìn cô bạn đang giận đến đỏ mang tai rồi chợt cười.
Kết quả cậu bị Xử Nữ giận cả buổi sáng ngày hôm đó
---
Ai đó đã nói rằng lớp trưởng là kẻ quyền lực có tiếng nói trong lớp chỉ sau các thầy cô?
Mà câu nói đấy cũng không sai lắm đâu, vì ở trong lớp này, một khi không làm hài lòng lớp trưởng bạn sẽ có một ân huệ to lớn là được cậu ta chú ý tới và sẵn bút sổ trên tay để có thể ghi tội bạn bất cứ khi nào cậu ta bắt gặp.
Lâm Bảo Bình-Cậu nam thanh niên với vẻ ngoài cao ráo, cậu ta chính là kẻ được nhiều người vinh dự gán cho cái danh ác nhất lớp, vậy nên chớ có mà ghi thù với cậu ta, kẻo khi mà bạn đang không biết gì thì tên của bạn đã nằm ngay ngắn trên dòng sổ và sẵn sàng để được gọi tên trước giờ 'hành quyết'-giờ sinh hoạt cuối tuần từ khi nào rồi.
"Thôi mà Bảo Bình! Tha cho tớ đi mà, hôm nay đường chỗ tớ đi đang tu sửa phải vòng đường xa để đi nên mới trễ, đừng ghi tên tớ mà"
"Gì chứ? Nhưng luật là luật"
"Thôi mà, nể mặt mình một lần đi mà, làm ơn"
Bảo Bình tuy nhìn bề ngoài có vẻ thù dai là thế, nhưng lại rất dễ mủi lòng với những câu nài nỉ, đặc biệt là từ phía cô gái đáng yêu nhất lớp-Mai Cự Giải
Cô bạn có gương mặt dễ thương Cự Giải là một cô gái rất tốt tính, nhưng tuyệt nhiên thì cô gái nhỏ kia cũng thường biểu lộ những cử chỉ đanh đá mỗi khi có ai đó chọc cô. Cự Giải được nhiều bạn nam thích lắm, nhưng cô nàng chưa đổ trước một ai bao giờ cả, thậm chí năm xưa còn có một anh trai khóa trên, tử tế, đẹp trai, gia cảnh tốt, ga lăng, nói chung thì nhìn đâu tụi trong lớp cũng duyệt, nhưng còn nhân vật nữ chính một chút cũng không động lòng.
"Nốt lần này thôi, lần sau còn nữa là không có tha đâu"
Bạch Dương ngồi gần đấy nghe được lập tức lầm bầm
"Gì chứ? Rốt cuộc thì cậu ta nói thế bao nhiêu lần với nhỏ đó rồi?"
"Mới hai lần chứ nhiêu? Cũng là lần hai mày hỏi tao câu đấy"
Thiên Bình ngồi cạnh đoán ra ngay được cục than giận hờn đang dần nóng lên trong người bạch Dương. Trông cái mặt cau có đến khổ kia là đoán được rồi. Thiên Bình chẳng mấy khi xen vào những chuyện không liên quan đến mình, nhưng chuyện của Bạch Dương là liên quan đến cô rồi. Năm ngoái hai đứa đèo nhau lên lớp thì quái nào xe đạp điện bị hết điện giữa đường vì sự chủ quan của Bạch Dương, vậy mới thảm chứ? May là mới chỉ đi được một quãng, nên vẫn về nhà để nạp điện được. Rồi hai con quỷ lười cứ thế là đi học trễ thôi, nhưng nài sao tên Bảo Bình cũng không chịu tha một mạng. May sao có cô chủ nhiệm tốt tính thông cảm cho cái vận đen của chiếc xe nên tha cho lần ấy. Cũng được năm rồi, nhưng từ vụ đó là coi như Bạch Dương cạch mặt luôn bạn lớp trưởng đáng kính. Kì lạ là từ lúc đó cậu ta cũng lơ Bạch Dương luôn, ăn vụng trong lớp cũng coi như không thấy gì, kì lạ thế chứ?
"..."
"Kẹo bạc hà?"
"Cám ơn"
"Mày vẫn còn giận Bảo Bình à? Dai thế?"
Bạch Dương không đáp lại, cô nhăn mày lườm Thiên Bình một cái, rồi đứng dậy quay ra ngoài
---
Năm nay chúng ta sẽ tạo nên kỷ niệm đẹp gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro