Chap 6: em có đi với tôi không?- phần 2
Trong thoáng chốc, họ lấy lại những mảnh ký ức về lệ vy- những mảnh ký ức đau buồn trộn lẫn kinh hoàng tạo nên một mùi vị khó tả đáng nhẽ ra đã bị chôn vùi sâu trong khoảng không ký ức nay lại đào lên làm ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
- tiểu cân à...!- Nhân mã nhăn nhó.
- à ...sorry nha! Mình quên mất tiu là chúng ta đã hứa không đụng đến chuỵnh này nữa! Sorry sorry!!- thiên bình cười trừ.
Ping! Tiếng tin nhắn máy bành bạch.
Cô ra sân trước chỗ vườn hoa hồng trường góc phía tây ngay cho tôi! Không ra đừng có trách người ta phụ tình phụ nghĩa!!!
Bạch dương mặt nhăn mày nhó, ai mà vô duyên vl. Nhưng dù sao người ta gọi cũng ra thôi...!
*vườn hoa hồng trường góc phía tây*
-heeeeeee...!- bạch dương tròn mắt.
- gì?- con người lạ mặt khó chịu.
- m....ma kết!!!!???!
- ờ! Nè! Cô để quên. Với cương vị lớp trưởng, tôi có nghiệm vụ trả cho cô ( kinh! Không biết anh này cố tình cướp để cí cơ hội gặp chị bạch hay là với CƯƠNG VỊ lớp trưởng đây?)- nói rồi kết kết đưa chiếc túi laptop ra.
- a! Thank you! Tui cứ tưởng mất rùi, may ghê, suýt nữa tui bị họ lột da (đồng loạt năm nàng còn lại hắt xì)- trong này có bao nhiu là dữ liệu bài tập lẫn công việc.., bla bla blo bla......
- nói nhìu!- ma kết nhăn mặt rồi lặng lẽ đi về trường.
- đợi đã!
- sao?
- để trả ơn cậu đi dự tiệc zới tớ nha?- bạch dương nở một nụ cười toả nắng.
- rồi rồi! Tuỳ cậu tha cho tớ đi!! Tớ còn phải ôn bài Văn nữa! Chút bà cô khó tánh đó kỉm tra đoá!
- yahoooooo! Buy buy! Yanee ( hẹn gặp lại)!- bạch dương nói rồi đi về địa điểm tập kết ban đầu...
Trong lúc đó, thiên yết và song tử đi tới chỗ các nàng
- thiên yết?! Anh làm gì ở đây?- cự giải nhăn nhó.
- gặp mã nhi!
- bạn gặp mình đúng không thiên.....!- nhân mã gãi gãi đầu nhớ lại cái tên kỳ quặc này. Nhìn cách nhân mã nói chuyện, lòng yết đau quặn! Vẫn cái tên đấy, vẫn bóng hình đấy, vẫn nụ cười đấy mà sao nhìn nó xa lạ thế! Trong hơn sáu năm không gặp, chưa một phút giây nào anh quên cô, quên khuôn mặt này, quên giọng nói trẻ con này, quên đôi môi này. Giá như anh đừng vì bố mẹ mà bỏ cô. Giá như anh đưa cô bào vòng tay ấm áp của anh lúc đó thì cô đã không quên anh! Giá như...! Chỉ là giá như thôi! Còn thay đổi được không? Không! Chắc anh phải tập xoá tan hình ảnh cô trong tâm trí thôi! Nhưng tan làm sao khi ngày nào cô cũng cười với anh? Tan làm sao khi ngày ngày cô nói chuyện với anh? Xoá làm sao khi càng xoá hình ảnh cô càng in đậm vào trái tim anh? Xoá làm sao khi trái tim từng đóng một lớp băng dày của anh đã bị nụ cười của cô làm tan chảy rồi? Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, yết quay mặt đi cố lạnh lùng nhất có thể nhưng đâu đó vẫn vương vấn sự ấm áp:
- thiên yết!
- a đúng rồi! Hì! Sorry!- nhân mã cười trừ.
- đi dự tiệc với tớ không?- thiên yết nhìn vào đôi mắt mờ đục của nhân mã, thoáng ngạc nhiên rồi nói tiếp. Đấy đâu còn là đôi mắt ngây thơ ngày nào. Nó buồn bã, nó u sầu chút sợ hãi.
- ừm, cảm ơn cậu nhưng mà tớ đi với bình n....!
- thôi không sao đâu! Cậu đi đi!- thiên bình cười nhẹ khiến song tử ngây ngất. Cô nhắn tin cho thiên yết:
Tôi cho cậu cơ hội lần này để sửa sai! Liệu hồn!
Nhận được tin nhắn, thiên yết lén nhìn thiên bình đang hừng hực sát khí, nhắn lại:
Biết rồi!
- ừm! Nếu thế tớ đi xới cậu nha! Tiểu yết!- nhân mã cười một nụ cười toả nắng- nụ cười đã từng làm trái tim thiên yết đập nhộn nhịp.
- vậy thôi! Bb!- thiên yết tỏ bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng rất sung sướng. Nhân mã ngây thơ vừa gọi mình là TIỂU YẾT!!! Nếu không thể giúp nhân mã nhớ lại, lại càng không thể xoá nhoà hình ảnh nhân mã trong anh thì anh và cô sẽ làm lại từ đầu. Kế hoạch tán đổ nhân mã... Bắt đầu!!! Khi vừa thấy thiên yết đi, song tử nhảy vào
- bình bình à! Dù sao thì không có ai đi cùng cậu đúng không? Cậu có thể đi cùng tớ được không? Nha, nha, nha????- song tử năn nỉ.
- không!- thiên bình thẳng thừng trả lời.
-cậu mờ không đi zới song tử mềnh hông chơi zới cậu nữa đâu á!- nhân mã khoanh tay phồng má trông rất kute. Nàng nháy mắt với tiểu tử một cái làm song tử rơi nước mắt.
- ừm! Tuỳ cậu!- thiên bình thở dài. Vì tình bạn! Vì tình bạn! Cố chịu ! Cố gắng lên!
- yeeeeee!!!! Cảm ơn mã nhi nhìu nhìu nha! Tui rất rất rất chi là cảm kích bà ha! Trời ơi kiếp này làm sao trả hết ơn bà bây giờ!!!!!- song tử nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chặt mã. Sau một lúc, cảm nhận được sát khí của thiên bình ngun ngút và thoang thoảng sát khí thiên yết trong sân trường, song song bỏ nhân mã ra ngay tức khắc rồi cuốn gói ra đi.
Sau khoảng thời gian...., vất vả chật vật! 12 chòm sao của chúng ta bắt tay vào việc! Nữ thì.....cúp học rồi nằm ở sân hoa hồng trường( nam đi qua đây chắc chết vì gái đẹp!) nam thì ngồi trên lớp chuẩn bị cho tiết sau!( chăm dữ!!!)
____________________________________________________________
Au xin lỗi vì ra chap chậm! Thông cảm thông cảm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro