𝑂𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑡: 𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑦 𝑜𝑛𝑙𝑦
Chiếc Oneshot này mình viết dựa trên lời bài hát "Hoa vàng nay tàn", gửi tặng bạn @FleurxDexLys. Link nhạc mình để dưới bình luận mọi người vừa nghe vừa đọc cho chill nè! Ngoài ra, trong truyện cũng có vài chiếc nhạc hay hay, mình cũng sẽ để link để mọi người nghe thử nha.
_____________
𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑦 𝑜𝑛𝑙𝑦
"... Em như bông hoa vàng
Mà sao anh chưa hay đã tàn
Em đi xa mây ngàn
Người từng có thương một người như tôi..."
Tiếng cát sét rè rè vang lên trong một căn gác xép chật hẹp. Sống trong thành phố nhộn nhịp mà Thiên Yết đâu một lần được tận hưởng cái không khí đó. Chỉ là một nhạc sĩ nghèo bỏ nhà theo đuổi ước mơ nghệ thuật lên tới tận đây, cuối cùng cũng chỉ sống tạm bợ trong căn phòng bừa bộn, vật quý giá duy nhất với anh là cây ghi ta và những bản nhạc .
Nhẹ nhàng hướng đôi bàn tay gầy gò về phía chiếc cát sét, Thiên Yết thở dài. Đã ba ngày rồi anh chưa được ăn một bữa cơm tử tế, chỉ dám ăn dè mãi một gói mì tôm. Nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong chiếc gương bám đầy bụi bẩn, Thiên Yết chán nản. Nằm xuống ngủ một giấc, chỉ mong quên đi cơn đói đang cồn cào trong bụng, nhưng anh không sao nhắm mắt lại được.
Đói!
Đói quá!
Đói đến mức anh không thể ngủ được!
Thiên Yết lần đầu tiên nghĩ tới việc hát xin vài đồng tiền lẻ của người qua đường. Không! Tự trọng của anh, sao có thể như vậy được! Nhưng nếu không đi, anh sẽ sớm chết vì đói. Đắn đo một hồi, Thiên Yết bước tới cầm lấy cây ghi ta rồi bước xuống đường.
Bây giờ đang là đầu thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Trưa vắng, thi thoảng mới có vài người qua lại. Bước tới gốc cây đầu phố, Thiên Yết ngồi xuống bắt đầu hát:
"Chẳng hiểu sao
Từ lúc bắt đầu
Ta tình cờ gặp nhau
Dù tới chốn nào..."
Giọng hát ấm áp của anh vang lên giữa trưa vắng thu hút sự chú ý của người qua lại. Trong đó có cô - Cự Giải.
Cự Giải là một cô gái bán hoa. Ngày nào cũng vậy, cô đứng đầu xóm đợi người qua lại. Ngày nào cũng vậy, cô đứng đó từ sáng tới tối, chỉ để bán hết gánh hoa. Cùng cực lắm, cô mới đạp xe đưa sang con phố khác. Cự Giải yêu con phố này, yêu cái xóm này tha thiết. Dù rằng nó chẳng gắn liền với bất kì điều gì đặc biệt trong cô, nhưng đây là con phố đầu tiên mà cô dừng lại khi lần đầu đạp xe mang theo những gánh hoa tươi thắm. Cô yêu cái vẻ hoài cổ của con phố, yêu cái không khí đầy trong lành mỗi sớm tinh mơ, yêu cái cách mà mọi người ở đây luôn coi cô như một phần của cả khu... Ở trong xóm nhỏ này, Cự Giải như được ở trong một thế giới yên bình, tách xa khỏi những ồn ào nơi phồn thị.
Thiên Yết ở trên căn gác xép đó từ lâu, ngày nào cũng nhìn thấy Cự Giải, nhưng chưa một lần thật sự chú ý tới. Chỉ tới hôm nay, khi anh hát hết bài đầu tiên, khi cô mang tới cho anh một bó xôi còn đang ấm nóng, anh mới chợt nhận ra: Cự Giải đẹp lắm!
- Này, anh ăn đi. - Cự Giải chìa bó xôi ra trước mặt Thiên Yết.
Nhìn người con gái trước mặt, trong lòng Thiên Yết thực có chút mơ hồ. Không quen không thân, lần đầu gặp gỡ, vậy mà cô ấy sẵn sàng nhường bó xôi đó cho anh. Chần chừ một lúc, anh không dám đáp lại, cô lại dúi hẳn bó xôi vào tay anh:
- Anh ăn đi đừng ngại. Em trưa nào cũng ăn vậy rồi, đôi lúc cũng ngán. Nhìn anh như vậy, chắc là đang đói lắm phải không? Cứ tự nhiên đi nhé!
Lời nói của cô dường như thức tỉnh Thiên Yết. Anh bối rối:
- À, không cần đâu. Em cứ ăn đi, tôi không dám nhận đâu.
Hai bên lông mày của Cự Giải khẽ nhíu lại. Cô cầm lấy bó xôi, mở ra rồi lại dúi vào tay anh:
- Nếu không được thì chúng ta trao đổi. Anh đàn cho em nghe, còn em tặng anh bó xôi này.
Cơn đói lại cồn cào réo lên. Thiên Yết chẳng thể từ chối nổi. Anh nhận lấy bó xôi từ tay cô, rồi ngấu nghiến.
- Xin lỗi, nhưng tôi đói lắm rồi.
Cự Giải nhìn thấy hành động đó của anh, không khỏi bật cười:
- Đó, như vậy từ đầu chẳng phải tốt hơn sao!
Đúng vậy! Cự Giải, cô đẹp lắm! Cô không được trời ban cho ngoại hình xuất sắc, nhưng nụ cười của cô lại làm say đắm lòng người. Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn nụ cười đẹp tựa nắng vàng đó, trong thâm tâm bỗng rạo rực một cảm xúc khó tả.
Chiều hôm đó, người ta thấy một chàng nhạc sĩ ngồi đàn hát bên cạnh một gánh hoa.
_____________
Ngọc Khuê là một nàng tiểu thư. Vốn yêu thích hội họa, cô xin bố mẹ dọn ra ở riêng. Từ ngày đó, Ngọc Khuê luôn chăm chú vào nghiệp vẽ. Gia thế quyền quý lại thêm vẻ đẹp sắc sảo, cô đã đốn hạ trái tim của bao chàng trai trong ngõ. Nhưng ai đời biết được, Ngọc Khuê lại đang ôm một mối tình tương tư. Mối tình đầu của cô - chàng nhạc sĩ nghèo Thiên Yết.
Ngày hôm đó, ngày mà Thiên Yết ngồi hát bên gánh hoa của Cự Giải là một ngày hiếm hoi Ngọc Khuê ra khỏi nhà. Cô đi dọc con phố, hít lấy hít để không khí trong lành. Bất chợt, một âm thanh êm dịu khiến cô phải chú ý. Nhìn tới phía cuối góc đường, cô phát hiện ra một chàng trai. Anh ngồi đó hát, tiếng hát tựa tiếng thiên thần. Bước tới gần đó, cô hí hửng định qua chào hỏi thì đã có người tới trước.
Là bé bán hoa đây mà!
Là Cự Giải, cô bé mà mỗi tuần đều đặn mang cho cô một bó hoa ly trắng vào mỗi sớm thứ hai.
Nhìn hai người họ như vậy, Ngọc Khuê biết mình không nên xen vào. Lần đầu tiên Ngọc Khuê hạ cái tôi của mình xuống. Trong cả xóm, cô quý Cự Giải nhất. Chủ yếu là vì em là người thường xuyên tới nhà cô nhất nên cô cũng hay nói chuyện với em. Những người còn lại, cô chưa chắc đã nhớ tên nhớ mặt.
Vậy mà, Ngọc Khuê mới chỉ nhìn thấy bóng dáng chàng nhạc sĩ lần đầu đã đem lòng yêu mến.
_____________
Sau hôm đó, ngày nào Thiên Yết cũng xuống ngồi đàn hát cho Cự Giải nghe. Người ta cũng thấy Ngọc Khuê ra ngoài nhiều hơn. Cứ chiều chiều, cô nàng lại ngồi ở quán cà phê đối diện gánh hoa, ngâm nga theo từng khúc hát.
Mọi sự cứ thế trôi. Cho tới một chiều thu nọ, Ngọc Khuê lấy hết can đảm của mình, bước tới bên gánh hoa. Cô nhìn người con trai trước mặt, hít một hơi dài rồi đưa tay ra phía trước:
- Chào anh, em là Ngọc Khuê, hân hạnh được làm quen.
Thiên Yết đang lúi húi chỉnh dây đàn, bỗng nghe được giọng của Ngọc Khuê thì khựng lại, ngẩng đầu lên quan sát. Hồi sau, anh mới đưa tay ra cười đáp lại cô:
- Xin chào, tôi là Thiên Yết, một nhạc sĩ nghèo!
"Thiên Yết sao? Tên đẹp thật đấy!"
- Em thấy anh hát rất hay nên muốn tới làm quen. Em có quen một vài nhạc sĩ có tiếng, nếu anh muốn, em có thể giới thiệu anh với họ.
Thiên Yết lúng túng xua tay.
- À thôi, không cần đâu, vậy thì phiền em quá.
- Thật đấy, anh có tiềm năng mà. Em tin là khi gặp họ, anh có thể có thêm nhiều kinh nghiệm. - Ngọc Khuê vẫn khăng khăng.
Thiên Yết đằm mình trong suy nghĩ. Được học hỏi các nhạc sĩ đó ắt là vinh dự lớn nhất của anh. Cơ hội này chính là điều bao lâu nay anh vẫn mong ngóng. Nếu bỏ qua lần này... có lẽ cả một đời sau cũng chẳng tìm lại được...
- Vậy... làm phiền em rồi. - Anh gật đầu, miệng khẽ mỉm cười. - Cảm ơn em nhiều lắm, Ngọc Khuê!
"Nụ cười đó... !"
Ngọc Khuê chăm chú nhìn anh, hai bên má khẽ ửng lên. Cô ho nhẹ một cái rồi cất lời tạm biệt:
- Vậy... em về nha. Sáng ngày kia hẹn anh ở đây, rồi chúng ta cùng qua chỗ họ.
- À, đợi tôi một chút, tôi về cùng em luôn. - Thiên Yết nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dậy.
Một lần nữa, Thiên Yết làm Ngọc Khuê thẫn thờ. Anh... về cùng cô sao?
- Anh chị về cẩn thận ạ! - Tiếng Cự Giải vọng tới, nhưng Ngọc Khuê lại chẳng hề để tâm.
Bước bên anh trên con phố trải đầy những lá vàng, tim Ngọc Khuê dường như chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Là Thiên Yết, người cô luôn thầm thương nhớ. Là anh, đang bước đi bên cạnh cô. Và cũng là anh, người con trai đầu tiên đưa cô về nhà. Dù cho khoảng cách ấy chẳng dài bao nhiêu, nhưng với Ngọc Khuê, đó là lần đầu tiên cô hiểu được cái cảm giác gọi là rung động...
- Ơ...
Tiếng Thiên Yết vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Sao vậy? - Quay sang nhìn người bên cạnh, Ngọc Khuê hơi nhíu mày hỏi.
- Em... đứng yên đó nhé. Đợi tôi một chút.
Anh đáp lời cô, rồi không nói không rằng đi sát tới bên cạnh. Hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn đứng đó. Ngọc Khuê chưa từng được nhìn anh gần tới vậy. Cô... vô tình rơi vào đôi mắt đó. Đôi mắt trong mà sâu thẳm như hồ nước đó của anh, đôi mắt mà ngay lần đầu gặp cô đã chẳng thể ngừng chăm chú... Thiên Yết đưa tay lên, khẽ chạm vào bộ tóc đen dài mềm mại của cô. Hơi giật mình, Ngọc Khuê giật người ra phía sau. Lúc này, anh mới đưa ra trước mặt cô một chiếc lá vàng.
- Này, có một chiếc lá dính trên tóc em.
- A... Cảm ơn anh.
Trong tim vẫn dường như còn những khoảng bồi hồi, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thứ long lanh nơi đáy mắt...
_____________
- Ngọc Khuê! - Nhìn thấy bóng dáng người con gái từ xa, Thiên Yết reo to tên cô.
Ngọc Khuê đi trên chiếc xe đạp "Thống nhất" mới toanh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố. Nghe được tiếng anh gọi, cô nhoẻn cười rồi đạp thật nhanh tới bên gánh hoa đó.
- Ơ, hai người đi đâu vậy ạ? - Cự Giải nhìn hai con người đang cười nói thì chẳng tránh khỏi thắc mắc.
- À, chị với anh Yết qua chỗ mấy nhạc sĩ chị quen, chắc là họ cũng sẽ nhìn ra tài năng của anh ấy thôi. - Ngọc Khuê đáp lời Cự Giải.
- À... Ra là vậy ạ. - Cự Giải gật đầu khẽ đáp.
Thiên Yết vẫy tay với cô, cất lời tạm biệt:
- Tôi đi nha.
- Vâng, anh chị đi vui vẻ ạ.
Nhìn hai chiếc xe đạp song song cạnh nhau rồi từ từ khuất bóng, Cự Giải nghĩ mà đau quá. Thì ra... là đi với chị Ngọc Khuê nên anh mới chuẩn bị kĩ như vậy. Thì ra... là vì chị ấy nên anh mới dậy từ khi trời còn tờ mờ sớm... Vì đó, là Ngọc Khuê... Vì đó... chẳng phải là cô... Tình cảm đơn phương này từ đầu đúng là ngu ngốc. Chỉ vì ngày ngày được nghe tiếng anh hát mà cô đã ảo tưởng về mối quan hệ này. Chỉ có vậy mà cô đã hy vọng... Hy vọng để làm gì chứ, đằng nào cũng chỉ nhận lại đầy những thất vọng mà thôi...
_____________
Với sự giúp đỡ của Ngọc Khuê, Thiên Yết dần dần gặt hái được những thành quả đầu tiên. Anh dọn ra khỏi căn gác xép đầy những kỉ niệm cũ, mua một ngôi nhà lớn hơn, ở đầu xóm. Ngày ngày, anh vẫn ngồi bên gánh hoa của Cự Giải hát. Những lời hát của anh vốn là dành cho cô, dành cho người anh vẫn thầm mong nhớ. Rồi...
Hôm đó, cũng là một ngày đầu thu se lạnh. Cầm cây đàn xuống trước nhà, anh nhìn cô gái trước mặt mừng rỡ khi thấy mình thì lòng tràn đầy đầy những cảm xúc lẫn lộn. Thiên Yết ngồi xuống bên ghế đá và bắt đầu ngâm nga:
"... Lời chưa nói
Anh thả vào trong cơn gió
Nhắn với mây trời
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết
Anh cũng chẳng mong hơn nhiều..."
- Cự Giải... - Kết thúc bài hát đầy cảm xúc đó, anh khẽ gọi tên cô.
Cự Giải còn đang mơ màng trong lời hát thì bị Thiên Yết gọi dậy. Cô giật mình đáp lời:
- Dạ? Em đây.
- Cự Giải... Tôi yêu em!
Lời Thiên Yết nói vang vọng mãi trong tâm hồn của Cự Giải. Anh ấy... yêu cô sao?
- Thiên Yết... Cảm ơn anh đã chọn em...- Cự Giải bắt đầu.
Cự Giải trong lòng thật vô cùng bối rối. Đây vốn là điều mà cô vẫn mong muốn từ lâu, nhưng khi nghe anh nói trực tiếp những lời này... cô lại thấy thật lạ lẫm. Thiên Yết bây giờ đang ở một đỉnh cao mà mãi mãi cô chẳng thể với tới được. Anh bây giờ quá hoàn hảo, có sự nghiệp, danh tiếng, có nhan sắc, trí tuệ, còn cô... Nhìn lại bản thân, Cự Giải chợt nhận ra... anh và cô là hai thế giới...
Lồng ngực Thiên Yết thắt lại, tim đập mỗi lúc một nhanh. Liệu kết thúc cho mối tình này của anh... có được trọn vẹn?
- Thiên Yết... em xin lỗi. Tình cảm của anh... lớn lao quá, em không xứng với nó!
Lời Cự Giải buông ra làm Thiên Yết hụt hẫng. Chà, đau thật đấy. Vậy mà anh cứ mãi đinh ninh rằng cô sẽ thuộc về mình:
- Cự Giải... tôi hiểu ý em rồi... Cảm ơn em, vì đã bước tới cuộc đời tôi, và cho tôi nếm thử thứ cảm giác gọi là hạnh phúc!
Quay đầu bước vào trong căn nhà rộng lớn, Thiên Yết cố gắng ngăn bản thân quay lại trước tiếng gọi của Cự Giải.
- Thiên Yết, dù gì, em mong chúng ta vẫn có thể làm bạn. - Cự Giải nói vọng vào trong.
- Tình bạn sao? - Anh hét lớn. - Được, nếu đó là điều em muốn. Tôi có thể cho em bất cứ điều gì, chỉ cần em ở bên tôi!
Cự Giải câm lặng. Cô không biết phải nói gì cho đúng vào lúc này. Không phủ nhận việc cô yêu Thiên Yết, nhưng... cô tự nhận thấy mình chẳng xứng với anh. Anh giờ đây vô cùng thành đạt, chẳng phải chàng nhạc sĩ nghèo ngày trước. Anh bây giờ đẹp hơn tất thảy, chẳng phải Thiên Yết gầy gò khi xưa. Anh bây giờ... yêu cô hơn bao giờ hết, còn cô... mãi chẳng thể xứng với anh...
- Em xin lỗi... Em không làm được...
Thiên Yết cay đắng nhìn cô, rồi tự nhếch mép cười:
- Được, quyết định là ở em. Tôi cũng chẳng thể ép em yêu tôi được.
_____________
Từ sau ngày hôm đó, Thiên Yết dần tránh mặt Cự Giải. Anh thường xuyên không ở nhà, sáng dậy từ sớm, còn tới hẳn khi đêm xuống anh mới về. Cự Giải biết vậy cũng chẳng thể làm được gì. Cô chỉ biết âm thầm lo lắng. Nhưng tình cảm của cô đâu thể để như vậy được! Cự Giải nghĩ rồi, cô sẽ đợi anh, đợi anh trở về. Cô phải nói rõ với anh, ít nhất thì vẫn còn có chút gì đó có thể cứu vãn mối quan hệ này.
Đêm đó, Thiên Yết trở về, người anh nồng nặc mùi rượu.
Đêm đó, Cự Giải đứng đợi anh, ở gốc bàng đầu xóm.
Nhìn thấy bóng người quen thuộc từ xa, Cự Giải lao tới, có ý muốn dìu anh vào nhà. Nhưng Thiên Yết gạt phắt tay cô đi, thẳng thừng từ chối:
- Đi ra, em không có quyền gì động vào người tôi!
Cự Giải sốc nặng.
Đây là người con trai luôn ân cần với cô sao? Là người mà trước kia luôn sẵn sàng ngồi bên cô đàn hát? Không, đây chẳng phải Thiên Yết mà cô biết!
- Anh Yết, mở mắt ra nhìn em đi. Em là Giải, Cự Giải đây mà!
- Cự Giải sao? - Anh hé một bên mắt nhìn cô rồi tự cười khinh bỉ. - À đúng rồi, cái giọng nói này, đúng là cái giọng của người đã bóp nát trái tim tôi mà.
- Thiên Yết, em xin anh đấy, đừng cư xử như thế... - Cự Giải gào lên.
- Hừ, cô biết gì không? - Thiên Yết vẫn nhìn cô bằng một con mắt, giọng lại càng thêm phần giễu cợt. - Chính cô đã kéo tôi ra khỏi cái vực thẳm tăm tối nhất, rồi lại đẩy tôi lại vào đó. Chính là cô, tất cả là do cô. Nếu như hôm đó cô không đưa cho tôi gói xôi, tôi cũng sẽ chẳng yêu thích gì cô. Tôi cũng sẽ chẳng hát cho cô nghẽ mỗi ngày, để mà đến lúc tôi nổi tiếng thì lại bị cô vùi dập. Lúc tôi không có gì, ai ai cũng giúp đỡ, nhưng lúc tôi có tất cả, các người lại lấy đi toàn bộ của tôi!
Cự Giải khóc. Cô khóc rồi. Khóc vì cái đau của bản thân, nhưng cũng vì đau đớn khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.
- Anh nói vậy là sao chứ? Em chưa một lần đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì.
- Hơ, đấy là cô, nhưng còn bọn chúng thì sao. - Anh hét lớn. - Bọn nhạc sĩ đó, chả có gì tốt đẹp cả. Chúng moi móc chất xám của tôi, chúng bóc lột sức lao động của tôi. Chúng bảo sẽ đưa tôi tới thiên đường, nhưng thực chất lại đày tôi xuống địa ngục.
Trong cơn say, dường như Thiên Yết đã lỡ nói ra những lời không nên nói. Cự Giải thẫn thờ, cô buông Thiên Yết ra, đứng đó trầm ngâm. Anh sau khi thoát khỏi vòng tay của cô thì ngay lập tức chạy tới nhà, mở toang cửa nhưng vẫn chạy lên trên tầng.
Cự Giải hiểu rồi. Là cô, chính cô ban đầu đã giúp đỡ anh. Nhưng rồi trong cái lúc mà anh khó khăn cùng cực, lúc mà anh chỉ có đúng mỗi cô là hy vọng duy nhất, cô lại từ bỏ anh. Đốt ngọn đuốc đó lên làm gì, vì đằng nào cô cũng lại dập tắt nó thôi. Cự Giải tự trách bản thân, tại sao lại để anh chịu nỗi uất ức đó một mình lâu như thế... Hóa ra, đâu phải mỗi cô là người hy vọng...
Bỗng nhiên, người Cự Giải cảm thấy khó chịu. Trực giác mách bảo, có điều gì đó không ổn! Chợt tiếng đổ vỡ cắt ngang dòng cảm xúc. Không kịp suy nghĩ, cô ngay lập tức lao vào nhà Thiên Yết. Cô chạy nhanh nhất có thể, chạy cho tới khi đôi chân bảo cô dừng lại. Trước mặt Cự Giải là Thiên Yết, đang đứng bên rìa sân thượng.
- Cự Giải, là cô ép tôi. Là cô ép tôi tới bước đường cùng.
Thiên Yết đau khổ gào lên. Anh cứ ngỡ, Cự Giải vẫn còn ở bên dưới...
Thiên Yết nhìn xuống, hít một hơi dài. Anh thả tay ra khỏi lan can, đổ rạp người xuống...
Cự Giải đầu óc điên loạn. Cô lao về phía trước, lực đủ để bay ra xa hơn Thiên Yết. Trong khoảnh khắc đó, không gian và thời gian dường như chỉ xoay quanh hai người. Thiên Yết chạm mắt với cô, chưa kịp sửng sốt đã bị cô đẩy lại vào trong, chỉ có cô... là ngã xuống...
Tiếng xương thịt con người va đập với mặt đất. Thiên Yết vừa đáp xuống, ngay lập tức bật dậy, chạy thục mạng xuống nhà. Ở dưới, người dân bắt đầu xì xào, tiếng gọi điện, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi...
_____________
Một giờ đêm sáng ngày hôm sau:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng có lẽ... sẽ mất rất nhiều thời gian đó. Một tháng, hai tháng, thậm chí là cả chục năm trời... Tất cả còn phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm sống của cô ấy.
Thiên Yết lao đến phía vị bác sĩ kia, nắm chặt vai hỏi lại:
- Tức là cô ấy vẫn có cơ hội sống, đúng chứ? Cô ấy vẫn có thể sống tiếp đúng không?
- Điều này không thể nói trước được. Dựa trên tình hình hiện tại của bệnh nhân, khả năng sống là 30%, nhưng không chắc là cô ấy sẽ sống thế nào, bất tỉnh trong bao lâu... - Vị bác sĩ kia từ tốn giải thích. - Tôi khuyên người nhà không nên quá lo lắng. Bây giờ mời cậu theo tôi đóng tiền viện phí nội trú.
Thiên Yết nghe lời bác sĩ nói vậy, không cản được mà nước mắt cứ thế chảy ra. Cô ấy sống được là anh yên tâm rồi. Dù có sống được bao lâu, thì anh sẽ cố gắng bù đắp toàn bộ những tổn thương anh gây ra cho cô, sẽ cố gắng chữa lành cho tâm hồn cô.
"Chỉ cần em hạnh phúc, bất cứ thứ gì, kể cả hạnh phúc của bản thân, tôi cũng chấp nhận hy sinh."
_____________
Đứng trước phòng bệnh của Cự Giải, Ngọc Khuê lòng đầy đau đớn. Cô đau cho chính Cự Giải, và cũng đau cho bản thân mình. Cô đau vì luôn phải sống trong cái vòng tròn luẩn quẩn đó, cái vòng tròn tình cảm mà dường như thượng đế tạo ra để trêu đùa 3 người bọn họ. Cô cũng yêu anh ấy, nhưng anh ấy chọn Cự Giải. Cự Giải thì chẳng nỡ nhận lấy tình cảm thiêng liêng đó... Còn anh... mãi mãi chỉ có Cự Giải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro