Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.19

6 giờ 45 sáng ngày 25/12, tại nhà của Trần Hoa Nhân Mã:

- Mẹ với hai anh em ở nhà vui nha, con với bố đi chơi đây, bái bai!- Nhân Mã đeo balo, vẫy tay với mẹ và anh.

- Chào cô ạ, con xin phép đi.- Cự Giải cũng đi cùng Nhân Mã ra.

- Ui từ từ, bọn mày đi gì sớm thế? Lâu lắm rồi tao mới gặp cô Nhã, anh Phu với Thùy Dương mà đã phải đi rồi à?- Thiên Bình đang ngồi trên sofa bế em gái Nhân Mã, nói chuyện với anh trai và mẹ cô bạn thân thì thấy mọi người ra trước, cất giọng hỏi đầy tiếc nuối.

Kim Ngưu và Song Tử cũng ngồi cạnh đó. Kim Ngưu vòng tay, đón lấy Thùy Dương từ tay Thiên Bình, vừa cưng nựng cô bé vừa nói vọng ra ngoài:

- Thôi mày, mình cứ chơi thêm chút đi. Bọn con trai còn chưa đến đủ, cả Kết cũng chưa thấy đâu, Dương Kết phải đến rồi mới có đồ ăn sáng chứ, bây giờ ra xe làm gì vội?

- Không thì bọn mày mang balo ra trước thôi, xong quay lại đây. Trong nhà đang ấm, ra ngoài bây giờ lạnh lắm.- Song Tử cũng đồng tình, nói rồi cô nhấp một ngụm trà.- Cô ơi, đây là trà hoa nhài phải không ạ? Con thấy mùi hoa nhài thơm lắm.

Hoa Nguyệt Nhã thấy Song Tử hỏi vậy, hí hửng ra mặt:

- Ừ, đúng rồi đó. Cô thích mùi hoa nhài lắm, cuối cùng cũng tìm thấy người có chung sở thích.

Song Tử nhẹ cười với cô. Nhân Mã và Cự Giải quay lại vào trong nhà. Dường như vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh ùa vào khiến hai cô không đủ can đảm bước ra.

- Thôi thì để tí nữa mọi người tới đầy đủ thì ra sau vậy.- Vứt balo xuống sàn, Nhân Mã ngồi xuống.

- Ngồi cẩn thận, con gái con đứa mà vô duyên.- Xà Phu lườm em gái, nói bằng giọng cảnh cáo.

- Dạ, em nghe anh.- Nhân Mã xụi mặt, nhưng vẫn ngồi gọn gàng lại theo lời Xà Phu.

Từ trong bếp, Xử Nữ, Sư Tử, Song Ngư bước ra, trên tay mỗi người là một khay đầy những cốc nước chanh mật ong ấm.

- Mọi người uống đi cho ấm bụng, tí nữa đi xe đỡ mệt.- Song Ngư đưa cốc cho từng người.

- Của cô và anh đây ạ.- Sư Tử đặt hai cốc nước xuống trước mặt mẹ và anh trai Nhân Mã.

- Còn đây là của nhóc đáng yêu này.- Xử Nữ cầm cốc nước nhỏ nhất đưa cho Song Tử, ý bảo cho Thùy Dương uống.

Hoa Nguyệt Nhã gật đầu hài lòng. Cứ nghĩ khi giao cho ba đứa con trai nhiệm vụ lấy nước thì sẽ chẳng ra đâu vào đâu, ai ngờ bọn nó cũng suy nghĩ thấu đáo đó chứ. Nhân Mã được học trong một tập thể như vậy là cô yên tâm rồi. Đang ngồi nói chuyện rôm rả, bỗng cánh cửa bật mở. Hoa Nguyệt Nhã ngó đầu ra nhìn. Là hai cậu con trai! Một trong số đó... khá quen mắt nhỉ? Cô đứng dậy, tiến tới cửa. Cậu trai đó đang cúi xuống cởi giày, cô bèn cất tiếng:

- Con... Aqua phải không?

Bảo Bình ngẩng đầu lên, ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng nở nụ cười lớn:

- Cô Nhã, đã lâu không gặp!

Thấy người đối diện đã nhận ra mình, Hoa Nguyệt Nhã nhanh chóng kéo cậu vào, để cậu ngồi xuống sofa rồi bắt hỏi han:

- Con là bạn cùng lớp với Nhân Mã à?

- Vâng ạ. Nhân Mã mới chuyển vào lớp con.- Anh nhẹ nhàng gật đầu.

- Trần Hoa Nhân Mã, sao con không nói là con học cùng lớp với Bảo Bình?- Nhận được câu trả lời mong muốn, Hoa Nguyệt Nhã lại quay sang con gái rít lên. Cùng lớp với con trai của bạn thân cô mà không nói gì là sao chứ?

- Mẹ có hỏi đâu mà con nói? Sao lại trách con?- Nhân Mã cũng chẳng vừa, cô ngay lập tức đáp lại mẹ.

- Hừ, lần sau là phải báo mẹ đấy.- Lườm Nhân Mã một cái, Hoa Nguyệt Nhã lại quay sang nói tiếp với Bảo Bình.- Thế hai đứa ở lớp có chơi thân không? Thân mức độ nào?

- Cũng kha khá thân, nhưng thân kiểu thân ai nấy lo mẹ ạ.- Không đợi Bảo Bình trả lời, Nhân Mã lại nhau nhảu chen vào.

- Con bé này, biết gì mà nói.- Cô nạt Nhân Mã.- Mẹ đang hỏi Bảo Bình, đừng có mà chen vào.

- Xì, cứ coi như nó là con trai yêu quý của mẹ đi.- Nhân Mã giận dỗi quay ra chỗ khác.

Xà Phu nghe nói đến "con trai yêu quý" thì đứng phắt dậy nói to:

- Mẹ có thêm con trai yêu quý sao? Con vẫn chưa đủ sao mẹ?

Hoa Nguyệt Nhã đen mặt. Biết mình vừa bị Nhân Mã chơi một vố khá đau, cô cũng chỉ biết cười trừ giải thích:

- Không, Phu là con trai yêu quý duy nhất của mẹ. Mẹ chỉ muốn tìm người yêu cho Nhân Mã thôi.

Xà Phu gật gù. Bất chợt, tất cả mọi người rơi vào một khoảng lặng. Đơ vài giây, Bảo Bình nhanh chóng giải thích:

- Cô ơi... Thật ra... Con với Song Tử đang hẹn hò ạ.

Hoa Nguyệt Nhã, một lần nữa đen mặt. Chỉ nói vậy để Phu bớt giận thôi, ai ngờ hai đứa này lại yêu nhau chứ. Cô luống cuống xin lỗi:

- Cô không biết, xin lỗi hai đứa nha. Dương với Phu lên nhà với mẹ, lên họp gia đình một tí.- Nói rồi, cô bế Thùy Dương từ tay Kim Ngưu lên, rồi kéo Xà Phu lên nhà.

- Mấy đứa đi cẩn thận nha.- Trước khi lên tầng, Xà Phu vẫn kịp để lại lời chào cho bọn nó.

Sau khi ba người khuất bóng, những tiếng phàn nàn của cậu con trai phát ra:

- Mẹ thật là, lịch sự chút chứ!

- Thì ai mà biết được là hai đứa nó yêu nhau đâu...

Song Tử nở một nụ cười gượng gạo. Đến cô còn không tin vào những chuyện đã xảy ra, làm sao mà người ngoài tin được chứ. Nhân Mã lên tiếng, xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này:

- Thôi mọi người thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị đợi hai đứa kia đến thì vừa đi vừa ăn thôi, chắc không kịp ăn luôn đâu.

- Ừ ừ, dọn đồ dọn đồ.- Cự Giải gật đầu.

Bọn nó bắt đầu nhanh chóng cầm lấy những chiếc túi xách, balo của mình. Bước ra ngoài thì thấy Thiên Yết đang đứng cạnh tủ giày, Kim Ngưu thắc mắc:

- Sao nãy không vào ngồi mà đứng đây làm gì?

- Hết chỗ rồi còn đâu.- Thiên Yết nhún vai.- Tao đợi bọn mày thôi mà, ngồi làm gì đâu mất công lại phải đứng lên lần nữa, thà đứng vẫn hơn chứ!

10 con người cùng bước ra khỏi nhà Nhân Mã, đúnglúc đó, Bạch Dương và Ma Kết cũng chạy tới:

- Xin lỗi, bọn tao đến muộn.- Bạch Dương đặt một cái hộp bằng bìa các tông cỡ lớn xuống, vừa nói vừa thở hồng hộc.

- Tại Bạch Dương ý, nó dậy muộn hơn cả tao.- Ma Kết chống một tay xuống đầu gối, một tay chỉ vào Bạch Dương.- Lúc tao xuống là 6 rưỡi đúng, đợi một lúc thì có xe nhưng mà Bạch Dương ngủ quên nên lại phải đi gọi nó, may là kịp chuyến 6 giờ 40.

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi.- Bạch Dương vẫn thở dốc, đưa tay lên tỏ vẻ hối lỗi.

- Được rồi, bánh đâu hai bạn? Hôm nay tao phải được ăn thử Bánh Ma Kết làm.- Kim Ngưu hí hửng. Bánh bạn thân nó làm thì... chắc là ăn vào nó không tiêu hóa nổi mất! Nhưng cái bản tính tò mò ấy, sao có thể bỏ được!

- Đây, cái này.- Ma Kết chỉ xuống cái hộp đang ở dưới chân.- Có nhiều loại lắm, bọn mày cứ ăn thoải mái, tao còn làm thừa cho đoàn phim của bố Nhân Mã nữa, vì mình đi nhờ nên là cũng phải mời họ ăn cho lịch sự.

Mở cái hộp các tông đó ra, trước mặt bọn nó là chục loại bánh. Có bánh mì bơ sữa, bánh mì phô mai, các loại bánh ngọt, bánh bông lan, ... 

- Uầy ghê nhỉ, tối qua mới làm à?- Song Tử trầm trồ.

- Ừ, có dì chú tao giúp nữa.- Ma Kết gật đầu.- Đặc biệt là trong này có một cái do chính tay Bạch Dương làm, không biết đứa nào sẽ ăn phải nữa. Nó có làm rơi vỏ trứng vào cốt bánh bông lan.

- Này, sao lại nói ra thế? Tao tưởng là bí mật mà!- Bạch Dương đỏ mặt quay sang nhìn Ma Kết trách móc.

- Bí mật sinh ra là để bật mí mà.- Thiên Bình nhún vai.- Mà Ma Kết, tao cũng khá thích làm bánh, nhưng mà tay nghề non lắm, hôm nào rảnh thì mày mày hướng dẫn tao được không?

- Được luôn, nếu mày tin tưởng thì tao sẵn sàng.- Ma Kết gật đầu đồng ý, khóe miệng cong lên cười lớn.

- Này, ăn thử đi.- Bạch Dương lấy lên vài chiếc bánh phát cho mọi người.

Nhận lấy món đồ ăn sáng của mình được đựng cẩn thận trong hộp, bọn nó từ từ mở ra, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Ma Kết và Bạch Dương chăm chú chờ đợi phản ứng.

- Ủ ôi cái pizza mini này ngon ghê gớm các bây ơi.

- Bông lan trứng muối cũng ổn áp lắm nha.

- Gì chứ? Bánh mì phô mai bơ tỏi vẫn là best của best.

- Làm sao bằng bánh mì nho dừa của tao? Trời ơi nó ngon ghê lắm...

Ma Kết thở phào. Mọi người có vẻ rất thích chỗ bánh này rồi, may quá! Nhìn niềm vui đang hiện rõ trên mặt Ma Kết, Bạch Dương khẽ cười. Cô gái nhỏ này, đúng là đáng yêu hết sức!

Vừa lúc đó, chuyến xe của đoàn phim cũng tới. Cất tạm những chiếc bánh mì, bánh ngọt và cả những tâm tư riêng đi, bọn nó bước lên chiếc xe rộng rãi, vẫy chào và tặng bánh cho mọi người. Bố Nhân Mã ngồi ghế đầu nhận được một chiếc bánh mì phô mai tan chảy, vừa ăn vừa tấm tắc khen:

- Bánh ngon lắm, vừa, không bị quá ngọt hay quá béo. Cộng thêm ruốc ở trên là ngon đỉnh luôn.- Đạo diễn Trần Trung Hưng gật gù.

- Đạo diễn khó tính mà cũng khen như vậy, chắc bánh ngon lắm đây.- Một người nói.

- Chỉ tiếc là tôi lái xe không được ăn thử.- Bác tài xế nói rồi cười lớn.

- Bác đừng lo, bọn cháu mang nhiều lắm. Mọi người cứ ăn thoải mái, tới nơi bác chắc chắn vẫn có phần!- Kim Ngưu đáp lời.- Coi như, cảm ơn mọi người vì đã cho bọn cháu đi nhờ hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro