𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.17
Sau khi dọn sạch đống đồ mình bày bừa ra, Bảo Bình chợt nhớ tới cô gái nhỏ nào đó vừa nãy đã ngượng ngùng bỏ đi. Anh bước tới quầy bỏng nước, nơi Nhân Mã đang ngồi đợi lấy đồ.
- Này... Nhân Mã... Chuyện lúc nãy... tao xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày.- Bảo Bình hắng giọng rồi ngập ngừng cất tiếng.
- Còn biết xin lỗi cơ à?- Nhân Mã lườm nhẹ Bảo Bình.- May cho mày là tao dễ tính đấy. À với cả... tao có lấy cho mày nước đấy. Vừa nãy bị đổ ý.
- Ừ cảm ơn mày.- Bảo Bình từ tốn ngồi xuống và gật đầu.
Sau đó, cả hai chỉ ngồi đợi mà không nói với nhau thêm câu nào.
- Này... chuyện bọn nó trêu ý, mày đừng để ý nhá.- Bảo Bình đột nhiên quay sang Nhân Mã lên tiếng.
- Ừ, chuyện nhỏ mà có gì đâu.- Nhân Mã gật đầu.
- Xin mời hóa đơn số 102 ra nhận đồ.- Tiếng nhân viên gọi cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn nó. Cả hai cùng đứng dậy, tiến tới quầy.
- Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách ngon miệng.- Một chị nhân viên đưa một hộp bỏng caramel và một cốc trà chanh ra.
- Cảm ơn chị.- Bảo Bình cũng mỉm cười xã giao rồi nhận lấy đồ của mình.
- Mã, mày uống không?- Anh đưa cốc trà chanh ra trước mặt Nhân Mã.
- Hê, đúng lúc tao đang khát nước.- Không chần chừ, Nhân Mã nhận lấy cốc nước và uống một ngụm lớn.
Bảo Bình nhìn thấy niềm vui nho nhỏ của cô gái trước mặt, trên môi cũng bất giác nhoẻn một nụ cười.
Trên đường về phòng chiếu, bọn nó đi qua một góc của rạp chiếu phim, dường như đang diễn ra sự kiện gì đó lớn lắm. Đột nhiên, một anh nhân viên gọi Bảo Bình lại:
- Cậu chàng này, có muốn có một buổi xem phim cao cấp miễn phí với người yêu không? Nếu có, hãy tham gia chương trình của chúng tôi.
- Anh à, bọn em không phải kiểu mối quan hệ đó.- Nhân Mã lùi lại một bước, xua xua tay.
- Gì? Không phải sao? Thế thì crush, say nắng, bạn gái, vợ chưa cưới,... bất kể gọi là gì cũng được, cứ vào tham gia đi, không sao đâu, nha.- Nói rồi, anh chàng đẩy cả hai vào một đám đông.- Nhân tiện thì... hai đứa nhìn có vẻ hợp lắm đó. Nếu chưa có gì thì triển nhanh đi.- Cuối cùng, anh nhân viên láu cá đó còn không quên để lại một câu nói với trọng lượng kinh khủng, rồi huých vai và nháy mắt với Bảo Bình.
Chen chúc vào đám đông một cách miễn cưỡng, Nhân Mã khá lo lắng. Xung quanh cô là rất nhiều người lạ, lỡ không tìm được Bảo Bình thì sao? Và thế là, Nhân Mã cứ dán mắt lên bóng lưng cao lớn phía trước mình. Bảo Bình quanh người lại, nhận ra ánh mắt ngại ngùng của cô thì nhanh chóng đưa bàn tay ấm áp của mình xuống tìm đôi tay nhỏ mềm mại của cô. Ngay khi tìm được con mồi, anh nhanh chóng nắm thật chặt lấy và kéo cô đi. Nhân Mã bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì nên bị Bảo Bình kéo đi ngon lành. Tới trước sân khấu lớn, anh dừng lại. Ở trên đó là anh chàng nhân viên vừa đẩy hai người vào. Anh chàng đó cầm mic nói:
- Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi giao lưu các khách hàng của cụm rạp chúng tôi. Để tri ân khách hàng, hôm nay chúng tôi tổ chức một cuộc thi nhỏ, giải nhất sẽ có 1 năm sử dụng miễn phí dịch vụ xem phim của chúng tôi, giải nhì là một bộ 10 vé xem phim 4D cũng có thời hạn sử dụng 1 năm, giải ba sẽ nhận được 5 vé xem phim 3D, và khuyến khích sẽ nhận được một cặp vé 2D. Thể lệ rất đơn giản, chỉ cần chiến thắng trong trò chơi cặp hôm nay là được. Bây giờ, tôi sẽ chọn ra 10 cặp đôi ngẫu nhiên để tham gia nhé. Ai muốn tham gia thì giơ tay cao nào.
Ngay sau khi anh nhân viên đó dứt lời, rất nhiều cánh tay giơ lên cùng tiếng hò reo hoan hỉ. Bảo Bình ở đó, thì thầm vào tai Nhân Mã:
- Hình như mình có thẻ quà tặng 1 năm rồi mà?
- Nhưng mà cái đấy không dùng được để xem 4D đâu, tại 4D mới ra ý. Tao nghĩ mình lấy giải nhì được thì hay.- Nhân Mã trả lời.
- Ừ cũng được, nhưng tao nghĩ là với điều kiện của bọn mình thì không cần tham gia đâu nhỉ?- Bảo Bình cúi đầu xuống nhìn Nhân Mã cười.
- Không chơi thì ra ngoài đi, tao sợ vừa nãy ông ý nhớ mặt mình rồi gọi lại đấy.- Nói rồi, Nhân Mã chen qua đám đông ra ngoài.
- Cô gái nhỏ đang dời đi ở dưới kia, cô đi đâu vội thế?- Tiếng MC vang lên làm Nhân Mã giật mình quay lại nhíu mày.- Cô đó, đúng, chính là cô đó. Lên đây đi, nếu chưa có người đi cùng tôi sẽ chọn cho cô một người.
Thở dài, Nhân Mã quay lại, bước lên sân khấu. Bảo Bình cũng chạy theo cô, đứng bên cạnh MC. Anh ta quay sang cười cợt với Bảo Bình:
- Đã bảo là hai người rất hợp mà.
Sau khi chọn ra các cặp còn lại, cuộc thi được bắt đầu. Luật chơi vô cùng đơn giản, người dẫn chương trình sẽ đưa ra hình ảnh của các bộ phim gần đây, mọi người phải trả lời đúng tên phim, tên đạo diễn và ngày khởi chiếu thì sẽ nhận được một điểm. Đến cuối cùng, 4 cặp có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần quà.
Đúng như dự định, Nhân Mã và Bảo Bình nhận được 10 vé xem phim 4D. Quay lại phòng chiếu mà vui như tỏa sáng, Nhân Mã nhảy chân sáo, làm đuôi tóc không ngừng chuyển động vô cùng thích mắt. Bảo Bình đi sau, chỉ sợ kiềm lòng không được lại chạm vào mái tóc đó. Nếu như vậy, anh sẽ xấu hổ chết mất thôi. Mông lung với những suy nghĩ của bản thân, Bảo Bình đi quá phòng chiếu. Nhân Mã đi trước, chợt quay lại nhìn thì thấy Bảo Bình chuẩn bị đâm đầu vào tường. Cô chạy tới, gọi tên anh:
- Bảo Bình, dừng lại, nhìn đường đi chứ!
Nghe thấy giọng cô, Bảo Bình quay sang nhìn nhưng chân vẫn bước đi. Nhân Mã càng chạy nhanh hơn, nhón chân lên để tay lên bước tường, ngay trước khi đầu Bảo Bình chạm vào đó.
Giật mình lùi lại, anh cảm thấy dường như trán mình vừa chạm phải một thứ gì đó, vừa ấm áp, vừa mềm mại. Nhận ra Nhân Mã đang đứng đó, anh nhanh chóng cúi người:
- Cảm ơn.
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đấy, chả hiểu mày nghĩ gì mà tường ở trước mặt cũng không thấy nữa. Thôi vào phòng chiếu đi, tao muốn xem tiếp theo có gì lắm rồi.- Nhân Mã càu nhàu một lúc, rồi kéo Bảo Bình vào. Ngồi vào chỗ, được một lúc, hai con người nào đó lại bắt đầu lên tiếng:
- Ê hai bây đi đâu sao lâu thế? 15 phút chứ đùa.- Thiên Bình thì thầm với Nhân Mã.
Lục từ trong túi ra 10 vé xem phim 4D, Nhân Mã giơ ra trước mặt cô bạn thân:
- Đây, tôi đi lấy cái này đây thưa cô.
- Uầy, lấy ở đâu đấy?- Nhìn thấy tập vé trong tay Nhân Mã, Thiên Bình không khỏi tò mò.
- Chỉ là tham gia cuộc thi vớ vẩn thôi, không có gì quan trọng đâu.- Nhân Mã nhún vai.
- Sao cũng được, có đồ mang về là được.- Thiên Bình cười cười.
Sau khi xem hết phim đã là gần 9 giờ, cả bọn dần tản ra, ai về nhà nấy. Có vài người ở gần nhau thì cũng cùng về. Đã lâu lắm rồi họ mới được hạnh phúc như vậy. Đây sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho một thời học sinh đáng nhớ!
7 giờ sáng thứ bảy, trong một ngôi nhà xinh xắn, một người con gái bước ra, băng qua đường, tới căn nhà đối diện. Hôm nay Ma Kết mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách thường thấy của cô. Cô nhấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra. Nhìn thấy cô, bà tươi cười:
- Ma Kết hả con? Con vào nhà đợi Bạch Dương chút nhé, thằng bé đang ăn sáng, đợi chút nó ra luôn.
- Dạ vâng, con xin phép ạ.- Ma Kết cúi người bước vào nhà.
Ngồi trên chiếc sofa , Ma Kết đón lấy cốc nước mẹ Bạch Dương rót cho:
- Uống đi con. Con cứ tự nhiên nhé, để cô giục Bạch Dương đi.- Ngọc Anh nói, rồi lớn tiếng gọi vào phía trong nhà.- Bạch Dương, nhanh lên ra đây đi. Đừng để con gái chờ chứ!
- À không sao đâu cô ơi, không cần vội đâu ạ.- Ma Kết xua tay.
- Thằng bé này đúng là... Y hệt như bố nó ý, chả biết trân trọng phụ nữ gì cả.- Cô ngồi xuống đối diện Ma Kết thở dài.
- Em đang nói xấu anh đấy à? Anh như thế vẫn chưa được coi là trân trọng em sao?- Hoàng Dũng, bố Bạch Dương từ trên tầng bước xuống nghe được câu nói của vợ thì ngay lập tức phản ứng.
- Ơ, em nào có ý đó. Anh mà thương em nhì thì không ai dám đứng nhất đâu.- Ngọc Anh nhìn chồng mình, vội vàng thanh minh.
Nhưng Hoàng Dũng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh bước tới, kéo tay vợ ra gần mình rồi lấy ngón trỏ chỉ lên môi:
- Bắt đền em đấy. Anh tổn thương nặng nề rồi.
Từ trong phòng ăn, Bạch Dương bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi thất thần hét lên:
- Bố mẹ chú ý chút đi, nhà đang có khách mà vẫn sến súa như thế à?
Nghe thấy tiếng con trai nhắc nhở, Ngọc Anh và Hoàng Dũng luống cuống quay ra xin lỗi Ma Kết, rồi nhanh chóng đuổi hai đứa trẻ con đi, đóng kín cửa để có không gian riêng. Bạch Dương thở dài. Anh bị ra rìa thế này quen rồi. Bố mẹ suốt ngày quấn lấy nhau, nhà ba người mà cứ như chỗ riêng tư để bố mẹ anh thể hiện tình cảm không bằng. Ma Kết nhìn khuôn mặt đen kịt của Bạch Dương thì không khỏi bật cười:
- Dù sao thì hai cô chú cũng rất dễ thương mà, mày có phải phản ứng gay gắt thế không?
- Thả cẩu lương trước mặt mà còn bảo là dễ thương nữa hả, tao chịu mày luôn đấy.- Bạch Dương càu nhàu.
Hai người cùng đi bộ tới trạm xe buýt, rồi lên xe đi tới chân ngọn đồi đó. Hôm nay người cầm hoa là Bạch Dương, vẫn là hai bó hoa đó, một bó cẩm chướng và một bó hướng dương. Đi bộ lên tới đỉnh đồi, trước mặt hai người là bố mẹ của Ma Kết. Nhận hai bó hoa từ tay Bạch Dương, Ma Kết nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó, cô lùi lại một bước, cất giọng:
- Bố, mẹ, con là Ma Kết đây. Một năm qua, con đã thay đổi rất nhiều. Con bắt đầu mở lòng hơn, bắt đầu chấp nhận tình cảm và quan tâm của mọi người. Con hạnh phúc với con của bây giờ, và con mong bố mẹ cũng ủng hộ con. Bạch Dương chính là một trong những người đã giúp con thay đổi. Năm ngoái, cậu ấy cũng tới đây, chắc bố mẹ cũng nhớ cậu trai đã dại dột hứa với bố mẹ rằng sẽ làm con cười, làm con hạnh phúc. Dù đó chỉ là một lời hứa nhất thời vì con tim mà bộc phát, nhưng Hoàng Bạch Dương, cậu ấy đã làm được. Hoàng Bạch Dương như một tia nắng đến sưởi ấm cho cuộc đời đầy giông bão của con. Mong rằng bố mẹ sẽ chấp nhận con người hiện tại của con, và chấp nhận những thay đổi cậu ấy đã mang tới cho con. Và hơn hết, con mong bố mẹ sẽ chấp nhận Bạch Dương.
Bạch Dương đơ vài giây. Chỉ trong vài giây đó thôi, anh chợt nhớ lại tất cả những việc anh đã trải qua cùng cô gái trước mặt. Vài giây ngắn ngủi đó, anh đã thành công kéo cô ra khỏi cái bóng của quá khứ và đối mặt với hiện tại. Cảm giác hãnh diện tràn ngập trong người anh. Một lần nữa, Bạch Dương mạnh dạn lên tiếng:
- Đó mới chỉ là một năm, sau này, con hứa sẽ khiến Ma Kết trở thành người hạnh phúc nhất thế giới!
Sau khi tới thăm bố mẹ Ma Kết, hai người lại cùng nhau tới ngọn đồi bên cạnh. Tới nơi, Ma Kết lấy từ trong balo ra vài thứ đồ ăn, hai người ngồi ở đó cắm trại, ăn trưa, rồi chơi đùa đủ thứ, chỉ khi mặt trời từ từ buông xuống mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
- Bạch Dương, mặc dù tao biết là tao nói câu này nhiều lắm rồi, nhưng mà... Cảm ơn mày nhiều lắm, Bạch Dương, vì đã sưởi ấm cuộc đời tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro