𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.6
__ Hồi ức __
Trên một con đường vắng, gió thổi xao xác đầy những lá vàng, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái xinh xắn đang bước từng bước nhẹ nhàng, dường như đã thuần thục tất cả các bước để đi tới phía cuối con đường. Cô nhìn vào điện thoại của mình, nơi hiện lên hình ảnh một gia đình hạnh phúc rồi khẽ thở hắt ra, dường như đang cố gắng để hai giọt nước mắt kia không lăn xuống má. Hôm nay là một ngày thời tiết nồm ẩm khó chịu. Vào đúng ngày này 10 năm trước, bố mẹ cô đã bị một đám người hung ác giết hại. Cô vẫn nhớ như in những lời chúng nói về món nợ khổng lồ mà lúc đó bố mẹ cô đang mắc, cô vẫn nhớ những tiếng khóc khàn đặc của mẹ, tiếng run run cầu xin của bố. Nhưng chúng làm gì có để tâm. Chúng nhẫn tâm sát hại bố mẹ cô ngay trước mắt của cô gái nhỏ.
Lúc đó, Liễu Ma Kết là một cô bé 5 tuổi nhỏ nhắn luôn yêu đời, nhưng sau cái ngày định mệnh mà cô thoát chết vì mẹ đẩy cô vào trong căn hầm tối, sau cái ngày định mệnh đó thì cô như một người khác. Cô được dì ruột, tức em gái ruột của mẹ cô nhận nuôi. Tất cả mọi người luôn coi cô như một đứa con trong nhà, luôn đối xử công bằng giữa cô và các em, luôn cho cô tình yêu thương của một gia đình, nhưng đối với Liễu Ma Kết, nó không bao giờ là đủ so với thứ tình yêu to lớn mà bố mẹ đã từng dành cho cô. Ma Kết trở thành một cô bé trầm lặng, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học tập và rèn luyện sức khỏe của mình. Cô không quan tâm tới bất kì một điều gì khác, chỉ mong có thể trả thù cho bố mẹ. Và cũng như vậy, đã 10 năm kể từ cái ngày đó trôi qua, Ma Kết vẫn luôn ôm hận những kẻ đã hại chết bố mẹ ngày hôm đó.
Nghĩ bâng quơ một hồi, cô không để ý đường đi, va phải một người đàn ông cao lớn ở theo chiều ngược lại và làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cô cúi đầu xin lỗi người kia rồi nhặt điện thoại lên vội vàng đi mất. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng với cô như vậy. Người cô vừa va phải lại chính là một gã biến thái. Hắn nắm lấy tay Ma Kết, kéo cô về phía hắn và buông lời lưu manh:- Này cô bé, đi đâu mà vội thế em? Vừa va vào người anh đây không lẽ em đã muốn chạy rồi sao?
Ma Kết rợn người. Cô biết rằng mình lỡ chọc vào nhầm người rồi. Nuốt nước bọt một cái, cô cất giọng run run hỏi:
- Thế anh muốn tôi làm gì?
- Lấy thân em đền đáp nhé? - Tên kia nói rồi ngay lập tức tóm lấy cằm cô. Ma Kết sợ hãi. Dù cô có khỏe thật đấy, nhưng cũng chỉ là một cô nữ sinh lớp 9, cô mới có 15 năm sống trên cuộc đời làm sao đánh lại một gã đàn ông này. Ma Kết nắm chặt mắt, tay vung lên tát cho gã một cái. Do quá bất ngờ, hắn buông Ma Kết ra. Nhưng dễ gì mà hắn tha cho cô. Nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đỏ ngầu, hắn giơ cao tay lên:
- Mày dám tát tao cơ à? - Hắn thét. Ma Kết co rúm người lại, nhắm tịt mắt chuẩn bị cho một cú đánh đau điếng người. Nhưng cô đợi 5 giây, rồi 10 giây... Ma Kết từ từ mở mắt ra thì đã thấy một cậu con trai tầm tuổi của cô đạp gã kia xuống đường rồi hùng hồn nói:
- Lần sau tôi mà bắt gặp anh giở trò với cô ấy thì không yên đâu.
Gã đàn ông kia nhìn cậu chàng bằng ánh mắt đầy lửa hận. Gì chứ, miếng mồi ngon của hắn bị cậu cướp mất rồi, còn bẻ lệch khớp tay của hắn nữa chứ. Khốn khiếp.
- Đi. Cậu còn đứng đó làm gì? - Cậu bạn đó kéo tay Ma Kết đi tiếp.
- Này. Cậu từ từ thôi chứ. - Ma Kết bị kéo đi thì giật mình kêu lên.
- Tôi mà từ từ thì không cứu được cậu đâu. Đi nhanh lên đi. - Cậu ta quay lại, giọng gắt lên nói với Ma Kết. Tới lúc đó, cô mới nhận ra là cậu vừa cứu cô. Lần này, Ma Kết cô nợ cậu một mạng.
- À...cảm ơn cậu nha. - Ma Kết ấp úng.
- Không có gì đâu. Bạn bè cả mà. - Cậu bạn kia cười.
- Bạn bè sao? Chúng ta quen nhau à? - Ánh mắt Ma Kết nhìn cậu chàng đầy những khó hiểu.
- Cậu bị ngốc hay sao? Tôi là bạn cùng lớp của cậu đấy. Hoàng Bạch Dương. - Bạch Dương quay lại nhìn Ma Kết bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng nhẽ cô bạn này lại không hề biết về sự xuất hiện của cậu sao?
- Ơ, xin lỗi nhé. Tôi không có nhiều bạn. Nói đúng ra là không có ai. - Ma Kết nhìn Bạch Dương, cười gượng gạo.
- Từ bây giờ, tôi sẽ là bạn của cậu. Được chứ? - Bạch Dương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ma Kết hỏi.
Ma Kết đờ người một lúc, nhìn chăm chăm vào cậu bạn trước mặt mình rồi cười thật tươi:
- Ừ, được. Rất vui được làm quen với cậu, Hoàng Bạch Dương!
Hai người cùng dừng ở một bến xe buýt, cùng lên một chuyến xe. Cảm giác rằng cậu đang đi theo mình, Ma Kết cất giọng hỏi:
- Cậu...đi theo dõi tôi sao?
- Ừ. Hôm nay tôi hộ tống cậu về nhà. - Bạch Dương không ngại ngần mà gật đầu trả lời.
- Nhưng mà...hôm nay tôi không về nhà đâu. - Ma Kết nghe vậy thoáng chút bối rối, rồi ngập ngừng nói.
- Cậu đi đâu sao? - Bạch Dương nhìn vào đôi mắt đó, khẽ nhíu mày.
- Thật ra thì...vào ngày này 10 năm trước, cũng là cái không khí nồm ẩm khó chịu này...- Ma Kết bắt đầu kể cho Bạch Dương câu chuyện của mình. Bạch Dương chăm chú nghe, rồi mặt mày tái mét khi nghe thấy cô bạn mới quen kết thúc bằng một câu:
- Chính vì thế nên tôi luôn cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện thể chất thật tốt, để sau này có thể báo thù chúng. Thật ra hôm nay chỉ là do tâm trạng tôi không tốt nên mới vậy thôi, chứ bình thường tôi cũng chạy nhanh lắm đó.
Nghe Ma Kết nói vậy, Bạch Dương chỉ có thể gượng gạo cười:
- Cơ mà tôi cũng phải xin lỗi cậu vì đã nhắc tới chuyện đó.
- Không sao đâu. Trước giờ tôi luôn nghĩ là mình cô đơn, nhưng hôm nay gặp cậu tôi mới biết là có nhiều người cũng quan tâm mình lắm. Tôi thậm chí chẳng nhớ được tên cậu mà cậu còn ra tay giúp tôi nữa chứ. Hóa ra, thế giới này không chỉ có những người xấu đâu, ha. - Ma Kết cười thật tươi với Bạch Dương. Có lẽ, từ nay cô sẽ sống mở lòng hơn chăng?
- Vậy... cậu có thể chơi với nhóm chúng tôi. - Bạch Dương nhìn Ma Kết rồi đưa ra lời đề nghị. - Tôi chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ quý cậu thôi.
- Nhóm sao? Cũng được. Tôi đang muốn có thêm bạn mới. - Ma Kết không chần chừ mà đồng ý.
- Chúng ta...đang đi tới thăm bố mẹ cậu hả? - Bạch Dương dò xét ánh mắt của Ma Kết một cách cẩn trọng rồi cất tiếng hỏi.
- Ừ. Sắp đến rồi. - Cô nói, rồi ngước nhìn ra cửa sổ. Sắp đến rồi. Sắp rồi. Đến nơi bố mẹ cô yên nghỉ.
Xe buýt vừa dừng là Ma Kết ngay lập tức bước xuống, theo sau cô là Bạch Dương. Hai người đi bộ lên quả đồi thấp, tới một nơi mà cây cối, hoa cỏ um tùm mọc. Ở giữa là hai ngôi mộ được bao quanh bởi muôn ngàn hoa lá. Có lẽ, dù hai người đã mãi mãi biến mất khỏi trần gian nhưng ở nơi xa nào đó, họ lại hóa thành những vì tinh tú đẹp đẽ luôn dõi theo cô gái nhỏ. Ma Kết lúc này mới lấy ra một bó hoa cẩm chướng đặt lên mộ mẹ, một bó hướng dương đặt lên mộ cha, Hai tay chắp trước ngực rồi nói thầm, đủ để cả cô và Bạch Dương đứng cạnh nghe thấy:
- Con chào bố, con chào mẹ. Con là Ma Kết đây. Thêm một năm nữa đã trôi qua rồi. Năm nay...có lẽ con sẽ học cách mở lòng hơn. Con bắt đầu nhìn thấy mặt tích cực của cuộc sống. Con sẽ sống đúng nghĩa là cô con gái nhỏ hồn nhiên vô tư mà bố mẹ từng thấy. Con sẽ không còn ý định trả thù nữa. Vì bây giờ, con đã nhận ra rằng nếu con cũng lấy oán để báo oán thì cuối cùng con cũng sẽ chẳng khác gì những người đã hại bố mẹ. Con xin lỗi vì không thể trả được mối thù này, nhưng con tin rằng nếu con làm họ tổn thương, bố mẹ cũng chẳng thể vui nếu thấy được bàn tay của đứa con gái này nhuốm máu. Một lần nữa con xin lỗi bố mẹ. Mong rằng, ở nơi xa đó, bố mẹ sẽ cầu nguyện cho năm học này của con được suôn sẻ. Mãi yêu bố mẹ của con.
Bạch Dương lần đầu nghe một cô gái nói vậy, lòng có chút rung động. Đột nhiên, anh cũng chắp hai tay trước ngực, dõng dạc tuyên bố với chính bản thân, với Ma Kết và cả bố mẹ cô:
- Chào hai bác, con là Hoàng Bạch Dương, là một người bạn mới quen của Ma Kết. Con gái hai bác là người rất tốt, cậu ấy luôn cố gắng nỗ lực trong cả học tập và rèn luyện thể lực. Có điều, hiện nay Ma Kết đang phải sống trong một chiếc vỏ bọc khá dày. Con - Hoàng Bạch Dương - xin trịnh trọng hứa với hai bác, rằng con sẽ kéo con gái của hai bác - Liễu Ma Kết - ra khỏi vỏ bọc đó và được sống là chính mình. Con sẽ khiến cậu ấy cười, chắc chắn là vậy. Việc làm Ma Kết hạnh phúc, xin hai bác hãy giao cho con. Con hứa rằng sẽ hoàn thành thật tốt, bằng bất cứ giá nào!Ma Kết sau một hồi nghe Bạch Dương nói thì đơ toàn tập. Ngay khi vừa tỉnh lại, cô đập bôm bốp vào lưng anh chàng:
- Cậu điên rồi sao? Sao lại đi nói thế với bố mẹ tôi chứ. Thật là, sau này tôi mà có chuyện gì là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hết đấy, cậu không hiểu sao?
- Tôi biết chứ. Và tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. - Bạch Dương nhìn biểu cảm của Ma Kết mà bật cười một tiếng rồi đáp lại cô. Ma Kết thoạt tiên nghe điều này thì có vẻ bình thường, nhưng càng về sau cô lại càng thấy ám muội, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Để chữa ngượng, Ma Kết chỉ đành buông một câu:
- Hừ, tùy cậu thôi. Thích làm gì thì làm. - Rồi ngay lập tức, cô quay mặt ra hướng khác.
- Thôi, về đi. Sắp muộn rồi đó. - Bạch Dương nhìn Ma Kết, rồi nhìn vào đồng hồ rồi quay ra nói với cô.
- Ừ. Đợi tôi ra chào bố mẹ đã. - Ma Kết nói rồi đi lại phía gần hai ngôi mộ chắp tay một lúc. Bạch Dương cũng nhận ra mình chưa chào họ nên cũng quay lại với Ma Kết. Sau khi tạm biệt bố mẹ, Ma Kết cùng Bạch Dương đi xuống đồi. Nhưng cô đâu có muốn về luôn. Đối với Ma Kết, hôm nay là một ngày đặc biệt. Thế là cô lại kéo Bạch Dương lên một ngọn đồi khác cao hơn. Hai người họ đâu biết rằng, ở trên bầu trời cao kia có một cặp vợ chồng đang dõi theo từng bước chân của họ. Người chồng thờ dài:
- Ma Kết...con bé có lẽ đã lớn thật rồi.
- Theo em thấy, cậu bé đó chính là người đã giúp thay đổi Ma Kết. - Người vợ nhìn theo cô con gái, đáy mắt ngập tràn những yêu thương.
- Anh cũng nghĩ vậy. Hy vọng, cậu chàng này có thể làm được tất cả những gì mà cậu ấy mới nói với chúng ta.
Trong lúc đó, ở dưới kia, Bạch Dương vẫn đang kiên trì đi tới cái nơi mà đến anh cũng không biết là nơi nào.
- Này Ma Kết. Cậu lại lôi tôi đi đâu đây? Sắp đến chưa thế, tôi mệt quá rồi! - Bạch Dương theo sau Ma Kết thở hồng hộc.
- Sắp rồi đây. - Ma Kết bước những bước cuối cùng trước khi biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Dương. Bạch Dương cũng nhanh chân chạy theo bóng lưng đó. Trước mắt cậu, một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra. Một cô gái nhỏ nhắn đằm mình vào những tia nắng đỏ rực của hoàng hôn, từng ngọn gió khẽ trêu đùa mái tóc của cô. Ma Kết thả mình trôi theo dòng nắng cuối ngày, hưởng thụ không khí trong lành mang theo những mùi hương thơm mát của cỏ cây. Chà, đây đúng là một nơi tuyệt đẹp mà!
- A... Ma Kết, sao nơi này đẹp vậy? - Bạch Dương vừa đặt chân lên tới đỉnh đồi cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp đó. Cái vẻ đẹp mà chỉ có thiên nhiên mới mang tới được, cái vẻ đẹp chỉ xuất hiện khi cậu cách xa chốn đô thị ồn ào nhộn nhịp mang đầy những khói bụi và lo toan. Ở nơi đây, cậu thấy mình như được cuốn vào dòng chảy của những thứ kì diệu nhất mà tạo hóa tạo ra.
- Là vẻ đẹp của tự nhiên đó. Tuyệt lắm đúng không? - Ma Kết tìm một chỗ ngồi xuống, cười rạng rỡ nói với cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Dương thấy cô cười nhiều như vậy. Bình thường, trong mắt cậu, Ma Kết là một cô gái vô cùng băng lãnh, lạnh lùng, chỉ tập trung vào học mà không giao lưu với bất cứ ai. Có lẽ chính vì thế mà đến việc cậu là bạn cùng lớp cô còn không nhớ nổi. Nhưng hôm nay, trước mắt Bạch Dương là một Ma Kết hoàn toàn khác. Cô là một cô gái vô cùng tự do nhưng cũng chất chứa nhiều tâm sự. Có lẽ Ma Kết hôm nay đã rũ bỏ được mọi thứ mà sống đúng như tuổi của cô- độ tuổi bắt đầu mang những tâm tư tình cảm mà khó lòng có ai biết được. Ma Kết hôm nay trong mắt Bạch Dương...đáng yêu ghê gớm!
Bạch Dương đứng đó nghĩ một hồi rồi ngồi xuống cạnh Ma Kết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ma Kết nói:
- Tôi nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc.
Dưới ánh hoàng hôn đó, hai con người đó chăm chú nhìn nhau, hai đôi mắt như muốn quấn lấy nhau không rời. Mặt Ma Kết đột nhiên đỏ bừng lên, cô quay ra chỗ khác rồi nói giọng nhỏ dần:
- Được thôi, cậu hứa rồi đó.
Ngồi trên quả đồi, cô có thể cảm nhận được hơi nước bốc lên. Sau một cơn mưa tầm tã, tới cuối ngày Mặt Trời cuối cùng cũng chiếu những tia nắng ấm áp xuống, làm dịu đi bầu không khí đầy ẩm ưới này. Hai người ngồi bên nhau nói chuyện một lúc, chạy đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Khi cả hai đã thấm mệt, Bạch Dương mới kéo Ma Kết xuống đồi. Vừa tới chân đồi, đi bộ tới điểm bắt xe buýt cũng là lúc những tia nắng cuối cùng biến mất, trả lại cho bầu trời đầy những vì sao đang hiện lên ngày một rõ. Hai người đợi một lúc thì xe tới. Trên xe lúc này chỉ có vài bóng người. Ma Kết ngồi sát cạnh cửa sổ, còn Bạch Dương ngồi cạnh cô. Hôm nay quả thực là một ngày rất vui của Ma Kết. Đã lâu rồi cô chưa sống thật với bản thân như vậy. Tất cả cũng là nhờ Bạch Dương. Cậu đã quan tâm tới cô, lắng nghe cô nói về những góc khuất của mình. Nhìn sang bên cạnh thấy chàng trai kia đã ngủ từ bao giờ, tay cầm chiếc máy nghe nhạc, tai đeo tai nghe, gần như tựa đầu vào vai cô. Ma Kết mỉm cười nhìn cậu, để cậu gối lên vai mình rồi nhẹ nhàng xoa bộ tóc xoăn của cậu nói.- Bạch Dương, hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Rồi cô quay xuống hỏi vị khách bên dưới:
- Chị ơi, tí nữa tới đường "Lạp Hộ" chị đã xuống chưa ạ?
- À chị chưa em, có việc gì không?
- Tí nữa tới đó chị gọi em được không? Em đang hơi mệt muốn ngủ một chút nhưng sợ quá điểm dừng.
- Ừ được, lúc nào tới đó chị gọi.
- Cảm ơn chị nhiều nha.
Ma Kết nói rồi cũng nhanh chóng thiếp đi. Lúc này Bạch Dương mở mắt nhìn cô gái nhỏ ấy, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường tuyệt mỹ. Cậu nhẹ nhàng thay đổi vị trí hiện tại của hai người, để đầu cô tựa vào vai cậu rồi thì thầm vào tai Ma Kết:
- Ngủ ngon nhé, Ma Kết. Tôi nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc.
20 phút sau, xe dừng ở đường "Lạp Hộ". Bạch Dương gọi Ma Kết dậy rồi đưa cô về nhà. Ma Kết lúc đó không ngừng kêu ca:
- Tới đây được rồi mà, tôi có phải trẻ con đâu.
- Cậu là con gái, ra đường buổi tối không tốt đâu. Tin tôi, tôi đưa cậu về nhà. - Bạch Dương vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay Ma Kết.
- Xì. Thích làm gì thì làm. Tùy cậu thôi, tôi thì sao cũng được. - Ma Kết đành buông xuôi, mặc kệ Bạch Dương. - Mà nhà cậu cũng gần đây sao? Sao có thể đưa tôi về được?
- Ừ thì cũng khá gần nhà cậu. - Bạch Dương gãi gãi đầu.
- Cậu biết nhà tôi ở đâu sao? - Ma Kết bất ngờ. Cậu bạn này quả nhiên không bình thường mà!
- Thì...nhà cậu ở đối diện nhà tôi nên ngày nào đi học tôi cũng thấy cậu mà. - Bạch Dương ngượng ngùng giải thích. Anh nói thế chẳng khác nào nói rằng ngày nào anh cũng để ý cô cả. Ay da, thật là ngại quá mà.
- Ơ, vậy sao? Tôi xin lỗi, là do tôi trước đây vô tâm quá. Hôm nay cậu đã thay đổi Ma Kết này. Từ bây giờ tôi sẽ quan tâm mọi người nhiều hơn. Và cả cậu nữa, nếu gặp bất cứ chuyện gì cứ nói với tôi, tôi xử lý hết, nghe chưa. - Ma Kết luống cuống giải thích rồi kết thúc bằng một cậu mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.
- Phì...hahaha...cậu...đến bản thân mình còn không lo được nữa là nói đến lo cho tôi. Thôi đi cô nương, tôi mới là người bảo vệ cô đấy. - Bạch Dương nghe Ma Kết nói thế thì không khỏi bật cười, anh dí trán cô bạn, tự hỏi tại sao cô lại ngốc đến vậy.
- Xì. Bổn cô nương đây không cần ngươi lo.
- Ừ, rồi rồi. Rồi sẽ đến lúc lại khóc lóc cầu xin tôi giúp đỡ đây mà.
- Thôi thôi cậu im đi. Về đến nhà tôi rồi kìa. Có gì mai gặp lại cậu nhá. Bái bai. - Ma Kết nói rồi chạy vào nhà, Bạch Dương theo phản xạ mà đuổi theo tóm lấy tay cô. Ma Kết quay đầu lại thì thấy Bạch Dương mặt thoáng chút hồng, ho ho vài tiếng rồi nói:
- Ừ thì...Ngày mai...tôi qua đón cậu, rồi mình đi học chung nhé?
Ma Kết đơ người mất vài giây. Gì đây? Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được một đứa con trai đưa đi học đấy. Ma Kết cũng điểm vài nốt hồng hồng trên má, rồi cười thật tươi nói với Bạch Dương:
- Ừ, hẹn cậu 6h50 ngày mai nhé. 6h45 nếu chưa thấy là tôi sang vật cậu dậy đi học. Nhớ cho kỹ đấy, Hoàng Bạch Dương.
- Tôi biết rồi mà. Ngủ ngon nha.
- Ừ, cậu cũng vậy nhé. Sang đường cẩn thận nha. Bái baiii. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro