𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.20
- Oa... Tới nơi rồi. - Song Tử bước xuống đầu tiên, hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
- Ừm, thích thật nhỉ? - Bảo Bình từ sau bước tới, cũng hít một hơi dài rồi quay sang cười với Song Tử.
Nhìn vào hồ Tiên Nữ rộng lớn trước mặt, Song Tử thở hắt ra một cái thật nhẹ. Nhìn cậu vui như vậy, sao cô nỡ làm tổn thương cậu được.
- Mọi người từ từ đi, để hai bạn trẻ đứng với nhau một chút. - Tiếng nói tinh nghịch của Nhân Mã đang chặn đường xuống cất lên.
Song Tử giật mình, quay lại trách móc cô:
- Cái con này, cứ để mọi người đi. Chặn đường làm gì chứ.
- Thì tao cho bọn mày có tí không gian riêng thôi mà. - Nhân Mã cười hì hì đáp lại, rồi nhanh chóng chạy đi.
- Trần Hoa Nhân Mã, hôm nay gan mày khá lớn nhỉ, đứng lại đấy cho tao. - Song Tử hét to, chỉ tay vào Nhân Mã. - Hôm nay dám trêu bổn công chúa đây là ngươi không yên đâu!
Nói rồi, cô nhanh chóng đuổi theo Nhân Mã, hai người đuổi nhau xung quanh hồ, tiếng cười vui vẻ vang vọng lại nơi mà tất cả mọi người đã bước xuống, tay cầm hành lý.
- Mã, bố cầm balo về cho con nha, tí nữa tới giờ ăn trưa nhớ quay lại đó. - Trung Hưng nhìn con gái vui đùa không nỡ gọi cô lại, chỉ nhắn lại một câu.
- Bye bye mọi người, bye bye papa. - Cô vẫy tay, hét thật to.
- Trần Hoa Nhân Mã, mày chết chắc rồi. - Song Tử chạy tới, giữ thật chặt Nhân Mã lại.
- Haiz, cứ để bọn nó ở đấy chơi một lúc, về trước đi mọi người. - Trung Hưng thở dài.
- Để con cầm hộ cho ạ. - Bảo Bình thấy bố Nhân Mã cầm cả hai cái balo của cô con gái rượu và bạn thân nó thì giành cầm giúp.
- Ừ, cảm ơn con nhé. - Đưa cho Bảo Bình một cái balo, Trung Hưng nhẹ cười, rồi cùng mọi người đi bộ vào khu nghỉ dưỡng.
Đi tới cổng chính, những tiếng nô đùa vẫn còn mãi văng vẳng bên tai.
- Nhân Mã, chết đi này!.
- Ơ cái con này, sao lại vẩy nước vào người tao.
- Ai bảo mày dìm tao xuống nước trước.
- Ướt hết người tao rồi này.
- Tao cũng ướt còn gì?
- Ê Song Tử, tránh ra đi, tao sẽ nhảy xuống đó với mày.
- Đừng, hồ này không phải để bơi đâu...
Sau một hồi chơi đùa chán chê, hai bạn mới bắt đầu di chuyển về căn villa 6 người, nơi mà mấy đứa con gái khác đang sắp xếp đồ và chuẩn bị đi ăn. Bố Nhân Mã đã đặt 2 căn 6 người cạnh nhau cho 12 đứa tụi nó, một căn cho con gái, một cho con trai. Đoàn phim thì ở 2 villa lớn hơn, cũng một cho nam, một cho nữ. Nhìn thấy Nhân Mã và Song Tử về người ướt sũng, Kim Ngưu và Thiên Bình nhanh chóng mang khăn tắm ra.
- Hai cái đứa này, chơi vừa thôi chứ? Ướt hết người thế này? - Kim Ngưu nhìn hai đứa bạn trách móc.
- Bọn mày vào tắm qua đi, rồi chuẩn bị đi ăn. - Thiên Bình nhanh chóng chỉ đường. - Nhân Mã phòng cuối, cùng phòng với tao, còn Song Tử ở phòng 2 với Kim Ngưu. Quần áo với đồ đạc của bọn mày cũng dọn vào trong đấy rồi.
Nhìn hai cô bạn đầy cảm kích, Song Tử nhẹ gật đầu đi vào. Nhân Mã cũng lon ton chạy theo thì thầm vào tai cô:
- Tao sợ có người biết là tao nhảy xuống hồ lắm!
- Ai bảo mày cơ, nói trước rồi còn liều, bây giờ thì sợ chưa.
- Được rồi, xin lỗi ạ!
Thiên Bình đứng nhìn Kim Ngưu, khẽ hỏi:
- Bọn nó vừa nhảy xuống hồ à?
- Có vẻ là vậy. - Kim Ngưu cũng đơ như Thiên Bình. Hai đứa con gái đuổi nhau rồi cùng nhảy xuống hồ, điên quá rồi phải không?
Khi Nhân Mã và Song Tử vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc Sư Tử tới gõ cửa gọi mọi người đi ăn:
- Bọn mày ơi xong chưa? Bác Trung gọi rồi.
- Đây, ra ngay đây. - Kim Ngưu mở cửa, tắt đèn rồi cùng mọi người bước ra. Trước mặt đã có một chiếc xe điện lớn màu trắng chở bố Nhân Mã và hội con trai.
Yên vị trên ghế, xe mới bắt đầu lăn bánh. Khu nghỉ dưỡng này bao xung quanh hồ Tiên Nữ, ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hồ rộng óng ánh đầy những nước trong veo. Đi một nửa hồ là vừa tới nhà hàng, ở trong là đoàn phim cũng vừa tới.
- Mọi người ăn thoải mái đi, hôm nay đi bác bao hết. Chỉ cần chiều mấy đứa chịu vào quay cho bác là được. - Ngồi vào bàn ăn, bố Nhân mã đã liên tục gắp cho mọi người. - Lớp gì mà toàn trai xinh gái đẹp thế này, hôm nay phải mượn vài đứa mới được!
- Bác ơi chiều nay mọi người quay ở đây thế? Để bọn con chơi gần đó thôi lúc bác cần thì còn dễ. - Sư Tử cất giọng hỏi.
- À, chiều nay mấy đứa cứ qua khu trò chơi ý, cứ chơi ở đấy thoải mái, tại bọn chú cũng quay ở đó luôn. Đạo diễn ưng đứa nào thì đứa đấy ra nói một chút, không thì cứ chơi như bình thường thôi nhé. - Chú quay phim ngồi đối diện đó trả lời.
- Thật ra vai này chỉ quay trong 2 ngày ở đây thôi, nên năng suất và chất lượng làm việc của mọi người phải rất cao, rất tập trung. Bác cần nam nữ mỗi người một thôi, nhưng hai đứa phải đảm bảo mình có thể quay với cường độ cao. Thậm chí nếu không xong thì thứ 2 vẫn sẽ phải ở lại quay tiếp, Bố Nhân Mã bổ sung thêm.
- Về việc nghỉ thứ 2 thì không sao ạ. Hôm đó trường cũng chưa cho đi học, vì giáng sinh vào thứ bảy nên thứ 2 được nghỉ bù. - Song Tử giải thích- Còn về diễn viên thì... Tiêu chí để chọn là thế nào ạ?
- Nam ưa nhìn, kiểu ấm áp một chút, còn nữ thì thanh lịch, nhẹ nhàng. - Cô biên kịch trả lời.
Sau một hồi suy ngẫm, Cự Giải bắt đầu cho ý kiến:
- Nam con thấy Sư Tử khá hợp, cả ngoại hình lẫn tính cách đều toát lên vẻ ấm áp. Còn nữ... con xin tự ứng cử bản thân ạ. - Lên tiếng đầu tiên, dường như cô vẫn khá ngại ngùng.
- Ngoài Cự Giải ra thì nữ con thấy Song Tử với Kim Ngưu cũng khá hợp vai ạ. - Bảo Bình bổ sung.
- Nam Bạch Dương có vẻ cũng OK ạ. - Lướt qua một vòng, Thiên Bình nhận xét.
- Các em có mắt nhìn người lắm đó, chị thấy 5 bạn này ai cũng hợp vai. - Một chị diễn viên khẽ cười. - Bây giờ hơi khó cho đạo diễn rồi.
Suy ngẫm một hồi, Trung Hưng lấy ra ba tờ giấy ăn và một chiếc bút bi. Nhẹ vạch một đường lên một tờ giấy trong số đó, anh tráo cả ba lên rồi giơ ra:
- Cự Giải, Song Tử, Kim Ngưu, mỗi người lấy một tờ đi, đứa nào thấy dấu vạch của bác thì nhận vai nhé!
Tương tự, Bạch Dương và Sư Tử cũng cùng bốc giấy. Kết quả cuối cùng là Kim Ngưu và Sư Tử sẽ đi quay cùng đoàn. Trung Hưng gật gù:
- Tốt lắm, bác rất ưng. 2 rưỡi chiều nay bắt đầu quay nhé. Sư Tử cứ mặc thoải mái chút, còn Kim Ngưu thì mặc một chiếc váy trông nhẹ nhàng chút nhé. À với cả, mấy đứa cứ ở lại cả thứ 2 đi nha, tiền phòng phát sinh bác vẫn lo hết nhé.
- Vâng, vậy ăn xong con sẽ về chuẩn bị luôn ạ. - Kim Ngưu nhẹ gật đầu, sau đó lại quay ra túm tụm nói chuyện với bọn bạn thân.
Cự Giải nhìn Kim Ngưu đầy tiếc nuối. Ước gì... lá phiếu đó là của Gự Giải cô thì hay biết mấy nhỉ? Bởi vì... cô lỡ cảm nắng Sư Tử mất rồi. Nhớ lại ngày hôm đó, khi cô gặp nguy hiểm, anh đã ngầu đến thế nào. Chính Sư Tử anh đã góp công lớn để bắt được tên cướp hôm đó, cô lại lỡ nhớ nhung khoảnh khắc anh xông tới gần cô. Trước khi ngả người xuống nền thảm đỏ đó, nhìn vẻ mặt tức giận của anh càng làm cô tự ảo tưởng về bản thân. Cô luôn nghĩ... tình cảm anh dành cho cô cũng như thứ tình cảm cô trao cho anh vậy. Nhưng dường như cô nhầm thật rồi. Với bất kỳ ai, anh cũng luôn đối xử chân thành, ấm áp như vậy. Anh vẫn luôn là người con trai tốt nhất cô từng biết. Anh đỡ cô khỏi ngã một lần, rồi lại cứu cô một mạng, vậy mà dường như anh vẫn chẳng hề có cảm xúc gì đặc biệt với cô. Luôn giữ khoảng cách với cô, cũng như với những người con gái khác, chắc có lẽ vì anh chưa thể tìm ra một người thích hợp. Người đó... có lẽ sẽ chẳng phải cô đâu. Đến một cơ hội ở gần bên anh, cô còn chẳng có!
Ăn xong bữa trưa nhưng nét mặt thẫn thờ đầy u sầu vẫn còn hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải. Tất cả những hành động của cô đều được thu gọn trong đáy mắt một người con trai. Thở hắt ra một cái nhẹ, anh bước tới, đưa tay ra trước mặt cô:
- Đi ra đây với tao chút.
Cự Giải khẽ liếc mắt lên. Là Thiên Yết! Cô nhíu mày khó hiểu một cái, nhưng chưa kịp cất lời Thiên Yết đã nói chen vào:
- Bảo đi thì đi đi, ngồi đờ ra đấy làm cái gì?
Cự Giải khẽ cúi người chào mọi người, trong vô thức nắm lấy tay Thiên Yết. Anh bước nhanh vài bước, rồi giật mạnh tay cô khiến Cự Giải không kịp phản ứng mà ngả người về phía trước. Khi lấy lại thăng bằng, cô nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay Thiên Yết, rồi lầm lì bước đi. Miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, Thiên Yết lại bắt lấy đôi tay nhỏ đó, rồi kéo cô ra hồ, bỏ lại những con người vẫn ngơ ngác bên trong.
- Có gì nói luôn đi, mày lôi tao đi đâu đấy? - Tới hồ Tiên Nữ, Cự Giải giật lại tay mình rồi cất tiếng hỏi.
- Từ từ, ngồi đi đã. - Bước tới bãi cỏ xanh, Thiên Yết nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nhìn xung quanh, Cự Giải tìm thấy một hòn đá lớn. Không cần chừ, cô đặt mông xuống ngồi.
Lúc này, Thiên Yết lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này:
- Mày thích Sư Tử đúng không?
- Mày... sao tự nhiên lại hỏi thế? - Cự Giải ngỡ ngàng. Sao Thiên Yết lại biết được chứ?
- Đó là lý do khiến mày đề cử Sư Tử, và tự ứng cử bản thân vào vai diễn đó. - Anh giải thích. - Tao nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối sau đó của mày. Thất vọng lắm phải không?
Thở dài, Cự Giải gật đầu. Ngả người nằm xuống lớp cỏ, Thiên Yết cất lời an ủi:
- Đừng nghĩ nhiều, chắc gì mày đã không có cơ hội. Hơn nữa... nếu không phải nó, thì có thể là bất kì ai khác trong tương lai mà.
Ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, Cự Giải nhắm hờ mắt lại. Một cơn gió vụt qua, thổi bay làn tóc của cô. Vẫn trong trạng thái nhắm mắt đó, cô trả lời:
- Đó là việc của tương lai. Còn hiện tại, tao chỉ biết rằng tao đang cảm nắng Sư Tử.
Khẽ nhíu mày, Thiên Yết ngửa người dậy một chút hỏi lại:
- Cảm nắng sao? Tức là mày không thích nó hoàn toàn à?
- Tao không biết nữa, nhưng chắc là vậy. Tao quý Sư Tử hơn bất kì đứa con trai nào khác. - Cự Giải nhún nhẹ vai.
- Có lẽ đó là ngưỡng mộ, hoặc biết ơn vì hôm đó nó đã cứu mày? - Thiên Yết đoán.
- Đó hoàn toàn là tình cảm nam nữ, không đơn thuần như vậy đâu. Tao chắc chắn đấy! - Cự Giải khẳng định chắc nịch.
- Được rồi, cô nương ạ. - Thiên Yết ngồi thẳng dậy, ấn nhẹ đầu Cự Giải một cái. - Hồ này nghe đồn là thiêng lắm đó, mày có thể hét thật to lên, tâm sự với nó, trút bỏ hết muộn phiền đi, sau đó mày sẽ trở thành một người hạnh phúc. Đó là lý do nó tên là hồ Tiên Nữ.
- Được rồi, để tao thử. - Nói rồi, Cự Giải đứng dậy, lấy hơi rồi hét thật to. - Đàm Sư Tử, tao thích mày rồi!
Thiên Yết nhìn Cự Giải vui như vậy, anh cũng vui lây. Nhẹ thả hồn theo dòng chảy của gió, anh khẽ cất lời:
- Cự Giải, tới một ngày tao sẽ làm mày hạnh phúc!
Họ ở đó với nhau, mỗi người một tâm tư, nào có hay tất cả mọi thứ diễn ra đều đã lọt vào mắt một người con gái: Kim Ngưu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro