𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.18
Cứ thế, thời gian cứ trôi đi, nhanh như một cơn gió. Thi cuối kì I đã đến gần, ai ai cũng bận bịu ôn tập. Dựa trên kết quả thi giữa kì, cô Thiên Cầm đã nhờ Song Tử kèm Bảo Bình môn Sinh. Trong thời gian đó, Bảo Bình dường như nhận ra khá nhiều điều. Anh thích Song Tử rồi. Anh thích cái dáng vẻ cô chăm chú giảng bài cho anh, thích cái cách cô trách móc mỗi khi anh vì ngẩn ngơ nhìn cô mà không lắng nghe, thích những lần cô tán dương anh... Bảo Bình anh chính là thích Lam Song Tử!
- Bọn mày, hôm nay thi tốt nha. - Ma Kết bước vào lớp, nói thật to.
- Ma Kết đi sớm cơ à? Sao hôm nay lạ thế? - Bảo Bình ngồi xuống ghế, hất mặt hỏi cô bạn bàn sau.
- Tại hôm nay thi nên là tao đưa nó đi. - Bạch Dương vứt balo lên bàn trả lời.
- Ê Dương, hay sau này mày cứ đưa Ma Kết đi đi, đỡ muộn giờ. - Cự Giải ngồi cạnh Ma Kết cũng nói thêm vào.
Bạch Dương liếc sang Ma Kết bằng ánh mắt thăm dò. Cô nhún vai:
- Nếu mày không phiền.
- Ừ, thế cứ 6 giờ 45 giờ mỗi ngày là tao sang gọi mày, nhân tiện ăn chực, xong đến 7 giờ thì hai đứa đi ra đợi xe buýt, tầm 20 phút là đến trường. - Bạch Dương tính toán rồi tự gật gù với bản thân.
- Ăn chực á? - Ma Kết lườm. - Mày đừng nghĩ là dì chú tao mở tiệm ăn sáng là có thừa để cho mày ăn đấy. Đâu phải miễn phí đâu
- Ơ, nhà mày mở tiệm ăn sáng à? - Bỗng Nhân Mã từ đâu chen vào, chất giọng hỏi.
- Ừ, dì chú tao mở. Bán các loại bánh mì, bánh ngọt nữa. - Ma Kết gật đầu.
- Tiệm của dì chú mày ở đâu đấy? Lỡ hôm nào tao dậy muộn còn qua mua. - Thiên Bình cười nhẹ.
- Bọn mày đi đến đầu đường "Lạp Hộ", nhìn sang bên phải là thấy. Nhà nó cũng ở trên phố này nên dì chú nó mở ở đầu đường luôn, thuận tiện, đỡ phải đi lại nhiều. - Kim Ngưu trả lời hộ.
- Ê, gần chỗ mình ở này mày. - Cự Giải vỗ vai Thiên Bình và Nhân Mã.
- Ma Kết cũng có làm hộ dì chú nó một ít đấy, nếu xui thì bọn mày sẽ ăn phải cái Ma Kết làm. - Song Tử cũng tập trung lại đó, nhìn Ma Kết cười cười.
- Con này, được ăn bánh tao làm là có phúc lắm đấy, không phải ai cũng may mắn thế đâu. - Ma Kết cốc một cái vào đầu Song Tử.
- Ê ê, có gì từ từ bình tĩnh nói chuyện chứ, sao lại động chân động tay với bạn bè thế. - Bảo Bình nhìn thấy Song Tử đang ôm đầu đau đớn, cuống cuồng khuyên ngăn Ma Kết.
- Gì đây? Bảo vệ nhau hả? - Nhân Mã cười gian xảo.
- Con điên này, nói gì đấy? - Song Tử đẩy Nhân Mã một cái.
- Nó nói đúng đấy. - Bảo Bình hít một hơi dài rồi nói. - Song Tử, tao thích mày.
Một khoảng không im lặng. Không ai nói với ai câu nào, và dường như Bảo Bình và Song Tử đã lạc vào thế giới riêng. Giật mình thoát ra, Song Tử ngượng ngùng xua tay:
- Đùa thế không vui đâu đấy, đừng có mà cố lừa tao nhá.
- Song Tử, tao cực kỳ nghiêm túc. Trong lúc mày dạy kèm, tao lỡ thích mày mất rồi. - Bảo Bình dường như không hề bị lay chuyển, anh thừa nhận.
Im lặng. Lại là sự im lặng đó. Sau cái khoảng không im lặng đó, Bảo Bình nói tiếp:
- Song Tử, làm người yêu tao đi.
- Mày... mày... - Song Tử đơ một hồi rồi lắp bắp không thành câu.
- Đồng ý đi, xong bọn mày sẽ gia nhập hội những đứa có người yêu giống tao. - Song Ngư bước tới cạnh Song Tử, vừa nói vừa cười.
- Đúng rồi đấy, đồng ý đi.
- Đồng ý đi, không nó quê lắm mày ơi.
- Đừng để người ta thất vọng chứ...
Mọi người trong nhóm, rồi trong lớp cũng bắt đầu xôn xao. Song Tử thì dường như khá bối rối. Làm sao đây? Cô đang thất tình, còn người cô luôn coi là bạn thân thì lại đi tỏ tình cô. Đồng ý không được, mà từ chối cũng không xong. Bảo Bình thấy Song Tử như vậy bèn nói thêm.
- Lấy điểm thi Sinh của tao ra cá cược, nếu được trên 8, mày làm người yêu tao được không? Hay chí ít hãy cho tao một cơ hội?
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Song Tử mới cất lời:
- Bảo Bình, thật sự thì bây giờ tao đang thất tình. Nhưng mà mày biết đấy, để quên đi một người thì phải yêu thêm người khác. Hôm nay là 14 tháng 12, tao nghĩ tao có thể cho mày 4 tháng, tới ngày 14 tháng 4 là ngày Valentine đen, là ngày của những người độc thân. Nếu lúc đó tao vẫn chưa có tình cảm với mày và quên được người cũ, tao nghĩ lúc đó mình sẽ dừng lại. Nhưng tất nhiên, chuyện này sẽ chỉ bắt đầu nếu mày đồng ý rằng người yêu mày đang thích một người khác.
Ngỡ ngàng. Đó là từ duy nhất nói lên tâm trạng của Bảo Bình lúc này. Anh luôn nghĩ Song Tử không thích bất kì ai, nhưng dường như anh không hiểu cô như anh nghĩ. Với lời đề nghị đó, thật khó để từ chối, vì đó là khoảng thời gian vừa đủ để một tình yêu phát triển. Nhưng nếu anh không thành công, thì nó sẽ đau lắm. Cân nhắc một hồi, Bảo Bình gật đầu:
- Được, nhưng tất cả mọi thứ vẫn sẽ bắt đầu với điểm Sinh của tao. Nếu dưới 8, mày sẽ không cần phải gồng mình lên để giúp tao hạnh phúc. Tao tôn trọng mày và quyết định của mày, vì tao thích mày, Lam Song Tử!
Ngay cái giây phút đó, chuông vào tiết vang lên. Cô Thiên Cầm bước vào lớp, mọi người quay về chỗ. Cô cầm một tập giấy, gõ thước nói to:
- Cả lớp lấy giấy kiểm tra ra, 5 phút nữa chúng ta sẽ làm bài kiểm tra cuối kì I môn Sinh học!
1 tuần sau, bài thi đã được chấm xong. Bảo Bình háo hức chờ đợi, cái ngày mà anh mong nhất cuối cùng cũng tới rồi.
- Hoàng Bạch Dương... Phạm Đăng Bảo Bình... Trần Hoa Nhân Mã... - Giáo viên đọc tên từng người để lên nhận bài.
- Ê Bảo, bao nhiêu đấy? Đủ 8 không? - Nhân Mã lên lấy bài sau Bảo Bình cũng tò mò hỏi.
- Hơn, tao được 8,25. - Bảo Bình nói, đôi môi mỏng nhoẻn một nụ cười.
- Ủ ôi chúc mừng nhá. Thêm một cặp rồi thì phải đi chơi chứ nhờ. - Bạch Dương vỗ vai anh.
- Đi chơi hôm Giáng sinh ấy, xong tổ chức gì đấy mừng cho bọn nó luôn. - Nhân Mã đề nghị. - Hôm nay 21 rồi, 25 là thứ 7 đấy.
- Ừ, thế thì nhóm mình xin phép các phụ huynh đi 2 ngày 1 đêm đi. - Cự Giải đưa ra ý kiến. - Chỉ cần nhờ một bác lái xe là được rồi.
- Để tao bảo mấy đứa dãy tao, còn lại bọn mày lo nhá. - Nhân Mã về chỗ, rồi bắt đầu thì thầm với Thiên Bình, Xử Nữ và Thiên Yết.
- Ừ được rồi. - Bảo Bình gật đầu ngồi xuống. - Bạch Dương, gọi Song Tử hộ tao đi.
- Song Tử, người yêu tương lai của mày gọi kìa. - Bạch Dương ghé người sang dãy bàn bên cạnh, vừa nói vừa cười.
Song Tử đang nói chuyện với Kim Ngưu nghe thấy Bạch Dương nói thì khẽ nhíu mày. Cô quay xuống bàn dưới, rồi lại quay sang nhìn Bảo Bình. Bắt gặp ánh mắt của cô, Bảo Bình giơ bài kiểm tra với con số 8,25 đỏ chót lên cười. Song Tử cũng cười lại với anh:
- Phạm Đăng Bảo Bình, chúc mừng mày!
Kết thúc tiết học, cả nhóm cùng tụ tập tại bàn của Bảo Bình. Anh nói:
- Tuần này trả điểm hết xong đi chơi đi bọn mày. Đi 2 ngày 1 đêm, chỉ cần nhờ một phụ huynh đưa đón là được.
- Nhưng mà chọn được chỗ đi chưa đã, không thì tao sợ không xin được đâu. - Song Ngư hỏi.
- Sáng thứ 7 bố tao sẽ cùng đoàn phim đi quay phim ở một khu nghỉ dưỡng, nếu được thì tao bảo bố là cho nhóm đi cùng luôn. Bố tao làm đạo diễn, nên xin thêm cho vài người đi cũng không khó lắm. - Nhân Mã đáp lại.
- Tao thấy ý kiến này cũng được, nhưng mà không biết bố mày nghĩ sao thôi. À với cả bác quay ở chỗ nào đấy? - Kim Ngưu lên tiếng hỏi.
- Ở gần đây thôi. Có một khu nghỉ dưỡng ở gần hồ "Tiên Nữ" ấy, bố tao quay ở đấy. Với cả bố cũng đang cần vài diễn viên quần chúng, với cả vài người đóng vai phụ, chắc là bọn mày đi cùng thì giúp bố tao một tí, việc cũng đơn giản ý mà. - Nhân Mã ngẫm nghĩ rồi trả lời.
- Tao nghĩ chỗ này cũng được đấy. Ý bọn mày sao? - Kim Ngưu gật đầu.
- Cũng được, vậy chốt nhé. - Thiên Bình gật đầu, rồi lướt qua tất cả những gương mặt đều tỏ ý bằng lòng. - Thế Mã về hỏi bố xem nhé, xong sáng thứ 7 thì tập trung ở nhà mày được không?
- Ừ được, hỏi được bố thì tao sẽ báo giờ bọn mày đến. - Nhân Mã gật đầu. - Bây giờ về chỗ đi, sắp vào giờ rồi.
- Từ từ, sao đuổi nhanh thế? - Ma Kết nhăn mặt. - Hai nhân vật chính còn chưa lên sàn cơ mà.
Nhân Mã đơ mất 2 giây rồi nhận ra:
- À ừ nhờ, Bảo Bình với Song Tử.
- Bảo, điểm bao nhiêu đấy? - Thiên Yết hất mặt hỏi.
- 8,25. - Câu trả lời cụt lủn, nhưng trên mặt Bảo Bình lại hiện rõ những niềm vui.
- Ủ ôi, thế bây giờ tính thế nào đây? - Song Ngư huých vai Song Tử, đẩy cô lại gần Bảo Bình.
- Ơ... sao tao biết được? - Song Tử ngơ ngác.
- Song Tử, làm người yêu tao nha. - Bảo Bình cúi xuống nhìn cô mở lời.
- Nếu mày thật sự muốn thử... Ừ, nếu mày thật sự muốn thì tao đồng ý. - Ậm ừ một lúc, Song Tử nói.
- Hú, chúc mừng nhá. - Cự Giải reo lên.
- Chúc hai bây hạnh phúc nha. - Song Ngư cười.
Trong lớp học tràn ngập tiếng cười đó, một cô gái bối rối người ngượng ngùng với mọi người. Người tổn thương lại đi làm tổn thương người khác sao? Lam Song Tử, mày đúng là đứa khốn nạn, vậy mà lại có người thích đấy. Nực cười, cuộc sống của cô bị đảo lộn hết rồi. Từ cha mẹ tới bạn bè, tình cảm, dường như cả thế giới đều đang quay lưng lại với cô. Cô luôn phải cố tỏ ra là mình hạnh phúc, nhưng đâu ai biết những ràng buộc mà mọi người đã tạo ra cho cô. Cô chỉ nuôi hy vọng vào một mình cậu ấy, nhưng Dã Song Ngư, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn cô đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro