Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Cắm trại (2)

Sau khi đã bắt được taxi, Kim Ngưu liền kêu tài xế chở qua một khu trung tâm mua sắm ở gần đấy. Lúc tới nơi suýt chút nữa thì có chuyện vì quên mang theo điện thoại và ví tiền của mình nhưng may mắn trong túi quần còn có đủ tiền mặt để trả tiền xe thành ra bây giờ Kim Ngưu cảm thấy mình thật nghèo khổ, thì làm sao có thể mua được dụng cụ cắm trại đây??? Hình như ông trời thấy bé Kim Ngưu thật nhỏ bé, bất lực và đáng thương vì không có một đồng xu nào trong túi nên đã gửi đến một vị cứu tinh.

"Yooo, không phải Kim Ngưu đây à, sao tự dưng lại đứng ngoài khu trung tâm mua sắm một mình vậy?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Kim Ngưu liền quay đầu lại và thấy Thần đang đứng cách mình khoảng 250m về phía trước. Nhìn thấy người quen ở đây nên Kim Ngưu liền cảm thấy vui vẻ nên vẫy tay chào. 

"Yooo, đồng chí Thần cơn gió nào đưa đồng chí đến đây thế? À còn lý do tại sao đứng ngoài vì tôi không cẩn thận đã để quên mất ví và điện thoại của mình ở nhà rồi nhưng vẫn may may là có thói quen để tiền mặt trong túi quần nên vẫn có đủ để trả tiền xe nên thành ra bây giờ tôi rất nghèo. Thế nên là kính thưa đồng chí Thần thân iu, có thể cho tui mượn tiền một sau khu mua xong về nhà tôi sẽ chuyển lại cho anh."

"Đương nhiên là đi làm việc rồi. Có chuyện gì sao? Cần phải mua thứ gì hả?"

"Chính là trường chúng tôi có tổ chức một buổi cắm trại nên phải có dụng cụ cắm trại mà tôi chưa kịp đặt nên là hôm nay mới phải đi mua để cho kịp chuyến đi."

"Ra là như vậy, thôi được rồi bạn đi theo tôi, để hôm nay anh đây sẽ dẫn bạn đi và quẹt thẻ cho bạn."

Hàn thuyên vài câu thì hai người cũng bắt đầu bước vào trung tâm, được Thần dẫn đường đi tới các cửa hàng có dụng cụ cắm trại và những đồ dùng cần thiết cho việc cắm trại vì cảm thấy hơi đói bụng nên Kim Ngưu đã rủ Thần tới một cửa hàng bán đồ ăn gần đấy.

"Bạn xem thử coi đã mua đủ chưa để chúng ta mua thêm."

"Bạn ơi, tôi thấy mua như vầy chắc là đủ rồi đấy bạn có đói không? Hay là chúng mình đi ăn gì đó đi ha."

"Tôi thấy bạn không muốn đi nữa nên mới vậy, nhưng thôi tôi cũng hơi đói vậy chúng mình đi ăn thôi."

"Yeah! Đi thôi nào, tôi thấy đằng trước có một cửa hàng bán đồ ăn cũng ngon chúng ta ghé chỗ đó đi Thần."

"Được thôi."

 Đến cửa hàng thì Kim Ngưu đã liền gọi đồ ăn sương sương cho 2 người. Thần quẹt thẻ xong xuôi và về chỗ ngồi nhưng không may lúc đấy có một cuộc gọi tới thì Thần có việc gấp phải đi còn Kim Ngưu thì sực nhớ ra phải đi đón ba mẹ liền nhìn lại đồng hồ thấy giờ đã là 8h45 mà 10h là máy bay đáp chắc là đi tới vẫn kịp nhỉ. Mà hình như lại quên kêu Thần đưa tiền để thuê taxi rồi thôi kệ vậy kêu đại người nào đó qua rước vậy, nói vậy xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho người gần đây nhất thấy là Nhân Mã không do dự gọi luôn.

Người bên kia bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường hưởng thụ giấc ngủ nhưng khi nghe tiếng chuông điện thoại thì chợt giật mình tỉnh dậy liền xem coi ai đang phá giấc ngủ của mình, thấy tên hiển thin là Kim Ngưu liền nhấc máy và bắt đầu xả giận.

- Biết rằng phá giấc ngủ của người khác là không tốt đâu hả Kim Ngưu? Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn cứ thích làm như vậy hả???- Nhân Mã vẫn còn say ngủ nói

- Ok, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ nhưng có thể ra khu trung tâm mua sắm rước tui được không??? Tui có mua đồ ăn rồi nè, có gì sẵn tiện chở tui ra sân bay luôn đi nha.- Kim Ngưu áy náy

- Sao không đi xe? Mà bà làm gì ở khi trung tâm mua sắm vậy với lại tại sao phải ra sân bay?- Nhân Mã bực mình đáp

- Sáng sớm gặp phải ba người không muốn gặp và đi chung xe với bọn họ nên để quên xe rồi. Còn ra sân bay là để rước ba mẹ chứ gì nữa. Chuyện khu trung tâm thì do mua dụng cụ cắm trại chứ gì.- Kim Ngưu nghe tới chuyện xe lại tức giận

- Trời ạ!!! Bộ nhà bà không có tài xế riêng hả?- Nhân Mã lúc này bật dậy nói

- Có nhưng mà cho thôi việc rồi he he- Kim Ngưu cười

- Được rồi cho tui địa chỉ khu tâm đó đứng đợi một tí rồi tui tới liền. - Nhân Mã liền thở dài chấp nhận

- Ok, tui gửi địa chỉ rồi á bye bye- Kim Ngưu vui vẻ gửi tin nhắn

Qua một hồi nói chuyện thì Nhân Mã cũng đã tỉnh ngủ và dậy làm vệ sinh. Rồi xong xuôi đi rước Kim Ngưu đang đứng lẻ loi ở khu trung tâm. Chuyển qua ba người nào đó thì đã đến được sân bay sau khi cho chị Kim Ngưu xuống mà thật ra là tự chị ấy xuống. Ly Nhan lúc này ân cần hỏi han.

- Chúng ta bỏ chị Ngưu lại ở đấy thì có làm sao không?- Ly Nhan thắc mắc

- Em quan tâm tới cô ta làm gì? Chắc sẽ khóc lóc gọi điện thoại kêu chúng ta quay lại rước thôi.- Ma Kết nghe vậy nói

- Ừm kệ cô ta sắp tới sân bay rồi quay lại rước cũng không kịp. Đi đón cô chú trước.- Thiên Yết mặt than nói

- Nhưng mà lỡ như...- Ly Nhan ấp úng

- Không có lỡ như, em lúc nào cũng như vậy luôn luôn nói giúp cho bọn họ.- Ma Kết không vui

- Vì bọn họ là chị họ của em mà

- Cũng không phải chị ruột nên em đừng có quan tâm tới mà hãy quan tâm tới anh hơn

- Dù gì cũng là họ hàng nên anh đừng có nói vậy, em vẫn luôn quan tâm tới các anh mà

- Tới nơi rồi chúng ta xuống xe thôi

- Hai người xuống trước tôi đi đỗ xe

Cùng lúc đó đang trên đường cao tốc có một con xe đang phóng không sai chính là phóng, chính là xe của Nhân Mã. Trong lúc chờ đợi mòn mỏi của Kim Ngưu thì Nhân Mã đã lấy xe phóng nhanh tới chỗ bạn ấy và chở đến sân bay một cách nhanh nhất. Không hổ là một trong những thành viên chủ chốt của bang. Thời gian tích tắc trôi qua sau một lúc lượn lách đánh võng thì cũng đã tới nơi. Kim Ngưu nhìn đồng hồ thấy vẫm còn sớm liền rủ Nhân Mã đi kiếm chỗ để ăn.

- Hừm vẫn còn sớm kiếm một chỗ nào đấy ngồi chờ một tí sẵn tiện ăn luôn

- Ý kiến hay đấy đi thôi

- Đợi tui lấy đồ ăn ra rồi cùng đi

Trong lúc mải mê lấy đồ ăn trong cốp xe thì hai người không để ý rằng chỗ họ vừa đỗ gần với xe của Thiên Yết. Thiên Yết vừa mới đỗ được xe xong thì thấy một chiếc xe ô tô phóng với tốc độ không ngờ tới và đỗ xe một cách chuyên nghiệp, khi nhìn thấy người trong xe bước ra thì ngỡ ngàng. Vì không ngờ tới Kim Ngưu có thể đến nhanh như vậy và anh cũng đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người nào đó còn mải mê đắm chìm trong cuộc trò chuyện. Anh quyết định bước đi và không thèm để ý nhưng có một rất là ngoài ý muốn đó chính là ba người đụng mặt nhau, may mắn thay hai người kia vẫn lo bàn về chuyện ăn uống nên không để tâm. Nhìn lại đồng hồ đeo trên tay thấy bây giờ chắc hai người kia chờ mình đã lâu nên anh liền bước nhanh đi ra khỏi khu đỗ xe.

Ba người đi cùng một hướng nhưng tới lúc ra khỏi nhà xe thì chia thành hai hướng. Kim Ngưu với Nhân Mã thì đi làm việc trọng đại còn Thiên Yết thì đi gặp Ma Kết với Ly Nhan. Vừa đến nơi thì thấy Ly Nhan đang đứng cạnh Ma Kết nói chuyện vui vẻ, Thiên Yết liền nhăn mày bước chân lại càng nhanh hơn đến chỗ hai người bọn họ. Ly Nhan trong lúc đang trò chuyện thì thấy Thiên Yết đi tới liền vẫy tay kêu lại.

- Anh Thiên Yết tụi em ở đây

- Làm gì mà lâu thế? Tụi này chờ mãi

- Do hôm nay hơi đông kiếm chỗ đỗ xe hơi khó nên thành ra mới trễ

- Ừm vậy chúng ta kiếm chỗ nào đấy đợi ba mẹ anh ra

- Được thôi

Còn phía bên này chỗ Kim Ngưu và Nhân Mã thì

- Ừm.. món này ngon phết

- Ngon thật mà ăn nhanh lên còn ra rước ba mẹ tui

- Ok, biết rồi đợi nuốt xong cái đã

Ăn xong xuôi cả hai liền đi mua nước mà không ngờ chỗ họ mua lại là chỗ ba người đang ngồi chờ ở đó. Ba người kia thì lúc đầu không để ý tới nhưng sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền rời khỏi cuộc trò chuyện và nhìn lên.

- Nhân Mã uống gì để tui mua

- Như cũ

- Ok như cũ, cho tôi một ly cà phê capuchino và một ly nước ép dưa hấu. Bà uống cà phê tui nước ép vậy ha.

Nghe Kim Ngưu nói xong Nhân Mã cạn lời và trong lòng đang gào thét " Mệt tim quá đi khi có đứa bạn không nhớ rõ mình uống cái gì" . Thanh toán xong xuôi liền tính kiếm chỗ ngồi ai ngờ lại nghe tiếng kêu thân thuộc của bạn nào đấy

- Ah chị Nhân Mã và chị Kim Ngưu hai chị tới rồi hả lại đây ngồi với tụi em nè hai chị

- Dạ thôi, tôi xin kiếu ba người cứ ngồi ở đấy mà hưởng thụ thời gian riêng tư

- Tôi không phải diễn viên nên làm ơn bớt diễn lại nha cô gái

- Chị nói gì vậy Nhân Mã em chỉ muốn chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thôi mà

- Ok tôi đây không phải bóng đèn 2000W sáng trưng làm nổi bật nền màu hường của mấy người hiểu không vậy? Lúc nào cũng kêu tới bộ không thấy mệt hả nhưng tụi tôi rất mệt nha làm diễn viên phụ trong ngôn tình chả vui tí nào đâu =))). Cái lúc nào cũng kiếm chuyện rồi bảo sao tụi này lại ra tay :))).

- Cô có thể im miệng không?

- Không á thì làm sao? Cha sinh mẹ đẻ ra cái miệng để tôi nói mắc mớ gì phải im, mà anh là cái thá gì quản được cái miệng của tui chắc, đâu phải ba mẹ hay gì của tôi đâu.

Trong lúc cãi nhau ầm ĩ thì mọi người xung quanh đều thấy nhưng họ chọn cách im lặng lắng nghe chứ không xía mũi vào. Chuyện của họ thì họ quản không nên chen. Thấy nước đã mang tới hai người quyết định cầm lấy ra chỗ khác ngồi và cách thật xa chỗ ba người.

------

Tới đây thôi còn part 3 nha mọi người. Do bận học quá với tác giả hay bị bí nên nhiều khi không có chương mới. Mọi người đừng có nghĩ là drop nha tui chưa có drop đâu chỉ là khi nào có ý tưởng rồi mới viết tiếp được thôi. Truyện viết không được hay nhưng được mọi người ủng hộ nên tui sẽ cố gắng viết tiếp.
#Zeta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro