Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố để nhớ

Mùa đông của thành phố Seoul thật khủng khiếp! Từng đợt tuyết tàn nhẫn cố gắng bám bíu lấy nốc nhà của một số gia đình đã xuống đèn, lại dai dẳng níu kéo nốc của những ngôi nhà còn sáng. Cái lạnh chết người của Seoul được cảm nhận rỏ nét là lúc đêm về, lúc này họ mới thấy được sự anh dũng của đèn, nó mang ánh sáng ấm áp nhỏ nhoi chống cự với cái lạnh thấu xương tuỷ của từng đợt tuyết trút xuống. Cái mùa đông của Seoul là nỗi ám ảnh khó tả, nhưng cũng là thời điểm thành phố này đẹp nhất bởi......... Tuyết vốn dĩ tượng trưng cho sự trong trắng, mới mẻ.
Dưới ngọn nến hắt hiu là hình ảnh của hai cô bé hiện ra, tụi nó chống cằm tỏ vẻ chán nản.
- Ôi sắp hết mùa đông rồi mà thời tiết vẫn cứ tiếp tục thế này thì chết mất!- Con bé có mái tóc trà sữa uốn cong nhẹ nhàng lên tiếng rồi nhanh chống xoa xoa đôi tay đút vào túi áo dày cộm
-Zzzzzzzoooo- tiếng gáy mất nết của con nhỏ ngồi đối diện vang lên đều đều
- Cái méo gì vậy, mày có nghe tao nói gì không đấy?- Con nhỏ tóc trà sữa bực mình quát lên,đưa đôi tay lạnh như đá áp vào mặt con nhỏ đang uống trà cùng thổ địa
- Hả hả, v~ cả cái bàn tay thon thả của mày- Con nhỏ đang ngủ thì bật ngửa dậy hất bàn tay của con bạn ra xa, nó có mái tóc hồng ngắn bồng bềnh
- Tại mày lúc nào cũng ngủ chứ bộ!- Con nhỏ kia bất bình chìa môi
- Thôi tao........ Xin lỗi được chưa- nhỏ tóc hồng khó khăn nói lời xin lỗi
- Xin lỗi mà làm như đi đày vậy? Có vẻ gượng gạo quá!- nhỏ tóc trà sữa nói vẻ khinh khỉnh đứng lên tiến lại gần lò sưởi
- Tao đang tự đếm lại xem một ngày tao đã xin lỗi mày bao nhiêu lần rồi ý mà- nhỏ tóc hồng không vừa, nó bước lại kế bên bạn ngồi xuống sải tay lên trên đống lửa để đón lấy chút ấm áp
- Mày khích tao à?- nhỏ tóc trà sửa nâng khuôn mặt lên nhìn con bạn chí cốt# cốt ai nấy hốt# của mình
- Tuỳ theo hướng mày nghĩ thôi!- nó nhìn xoáy vào mắt nhỏ bạn không ngần ngại
- Rồi ok, trận này mày thắng.- Nhỏ tóc trà sửa nói vẻ không cam nhưng khoé miệng vẫn cười
- Uồi.......... Oápppppp!!! Tao.......- nhỏ tóc hồng ngoáp rõ xấu, chưa nói hết câu thì.....
- Rồi, tao sợ mày quá! Mày định nói mày đói rồi chứ gì?- nhỏ tóc trà sữa tiếp lời ngay lập tức sau khi nhảy vào cổ họng nhỏ tóc hồng đập phá
- Hihi hiểu tao quá đi mất thôi!!!- nhỏ tóc hồng bay thẳng vào người con bạn
- Thôi nha má, làm ơn nhớ cho tao mày vừa mới ăn tối xong đấy-nhỏ tóc trà sửa đẩy nó ra đi lại ngồi vào bàn
- không cho thôi làm gì căng!- nhỏ tóc hồng bất mãn đổi ngay thái độ
- À mà sắp vào học nữa rồi đấy! - Nhỏ tóc trà sữa thông báo
- Ôi thần linh ơi tao không thể đi học với cái bụng mỡ này được đâu!- nhỏ tóc hồng vừa nói vừa tiện tay bắt áo xem lại cơ bụng săn chắc sáu múi gộp một của mình
- Thì giảm béo đi!- nhỏ tóc trà sữa rót nước vào ly
- Chiến dịch giảm béo BẮT ĐẦU!- nhỏ tóc hồng rú lên quyết tâm- Oọc oọc...ôi cái bụng tao nó hư quá đi mất!
- Vừa vừa thôi hét lên như thế cẩn thận mẹ tao đá mày ra cửa đấy!- nhỏ tóc trà sữa cảnh báo
- Làm gì có chuyện đó x..ả....y..........
BỘP...... BINH
-Trời oi!!! Tao cảnh báo rồi mà, bye bye nhá!!!- nhỏ tóc trà sữa ngoi đầu qua cửa sổ làm mặt đồng cảm vẫy tay tạm biệt nhỏ bạn rồi không do dự đóng sầm cửa lại
- Ui za.....- nó lồm cồm bò dậy trên đóng tuyết trắng xoá đau điếng ôm lấy cái chân, khó nhọc lết đến bên cửa sổ- Nè!! Thiên Bình mở cửa cho tao đi, ngoài này lạnh lắm đấy!!
- Tao đủ khôn để biết điều đó- Thiên Bình nói khẻ qua khe cửa
- Vậy mày nỡ đối xử với bạn của mày như vậy sao? Mở đi mà Bình yêu dấuuu!!!!!- nó cố gắng nài nỉ
- Mày đi xin vú Mai đi!- Thiên Bình nở nụ cười nửa miệng gian tà
- CÁI ĐỆCH GÌ CHỨ! Vú Mai của mày giữ như chằn lửa, chính bả vừa đá tao ra khỏi nhà đấy mày quên nhanh vậy sao?- nhỏ tóc hồng muốn gào lên nhưng lại bị một lực tác động khiến nó kìm nén
- Nếu không muốn thì mày về nhà mày là được thôi!- Thiên Bình nói vọng ra, giọng thản nhiên
- Uôi không được...- nó phản đối
- Vì SAO?- Thiên Bình nghi ngờ
- Hihihihihi nói thật tao.....vừa bị đá ra khỏi nhà vì tội ăn vặt!!- nhỏ tóc hồng gãi đầu ngại ngùng
- Mày định ăn nhờ ngủ đậu nhà tao đêm nay?- Thiên Bình nâng giọng
- Một đêm duy nhất một đêm duy!!- nó tưng tửng
- Tao mà không chơi thân với mày thì tao đã trẻ thêm vài tuổi rồi, nhảy vào đi con quỷ!- Thiên Bình mở cửa sổ nhẹ nhàng nhất có thể
- Tao không phải tên quỷ đâu, sao mày cứ gọi tao vậy hoài!!!- nó phủi phủi tay sau khi tiếp đất an toàn
- Thưa biết......... XỬ NỮ....gớm!!!- Nhỏ Bình gằn lên- Nhớ nói nhỏ thôi!
- Yên tâm tao là đứa biết rút kinh nghiệm sau những chuyện trong quá khứ mà- Xữ Nữ nhanh nhảu chạy lên tầng trước
- Khoan..... Cấm mày phá phòng tao trở nên chuồng nuôi heo- Thiên Bình nói theo có vẻ....
- Gớm cái phòng như ổ chuột!- Xử Nữ mắt chữ A miệng chũ O sau khi mở căn phong của Bình nhi tỷ tỷ
Một căn phòng màu hồng cá tính, trên giường là áo quần vất vung vãi, bàn học đầy giấy tờ và vỏ snack, cửa sổ mở toang làm cho tuyết hắt vào phòng. Ôi cái cảnh tượng không chấp nhận nổi!
- À... Trời ơi!! Lumi sao em hư quá vậy?- Thiên Bình bơ vội đối tượng vô tội đang nằm im lìm dưới gầm giường
- Mày đừng có đổ oan cho nó, tao thân với mày quá mà- Xử Nữ ngồi xuống giường dùng hai ngón tay xê dịch áo quần của Thiên Bình qua một bên
- Hihi làm gì có chuyện đó, mày vừa lăn như bóng ngoài tuyết rồi vào trườn lên trên giường tao như vậy sao, ít ra mày phải cởi giầy để giữ vệ sinh chứ!- Thiên Bình bắt đầu
- Ê! Tao biết độ SẠCH SẼ của mày rồi nên tao nhắc này: mấy ngày rồi mày chưa đi đổ rác vậy? Tràn ra cả sàn nhà rồi kìa- Xử Nữ đá cằm về cái xọt rác ở góc khuất trong phòng chọc quê Thiên Bình
- Ra đi....tao....cực ghét đứa nào làm dơ phòng của tao!- Thiên Bình tự ái đẩy Xữ Nữ ra ngoài
5 phút sau
- Woaaaa...... Sạch sẽ thế!!- Xử nữ trố mắt
Căn phòng sạch sẽ lạ thường, áo quần, cặp sách, bàn học ngay ngắn, sàn nhà láng bóng thơm tho.
- E hèm... Ngủ đi! - Thiên Bình lấy lại phong độ leo lên giường trước
- Thiên Bình à..... Tao nghĩ...... Mày nên cởi giầy để giữ vệ sinh như lời mày dạy tao!- Xử Nữ nhìn con bạn nói vẻ châm chọc
- À....ờ... Tao quên!- Thiên Bình đứng bật dậy
- Ngủ thôi!!! Mai sẽ là một ngày nắng ấm nhở!- Xử Nữ nhắm mắt lại phả hơi nóng ra từ khoé miệng nhỏ nhắn
- Tất nhiên rồi!!- Thiên Bình nằm kế bên
Màn đêm lạnh lẽo như biến đi đâu mất,trên khuôn mặt khả ái của hai cô gái đã ngủ vẫn còn thấy nụ cười. Liệu sớm mai thức giấc tuyết có thôi rơi, liệu sớm mai thức giấc ánh mặt trời có ghé thăm chốn này? Đêm dài quá........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: