Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.17 | Jazz and Blues

Ây da :v Trong một chủ nhật, tớ đã đăng hết 2 chương No.16 và Hint Final luôn.

Và giờ up thêm một chương này nữa là 3 :)))) Thấy mình năng suất quá :)))

Bạn nào đọc tiêu đề cũng hiểu đây là kết của phần 1 này rồi nè :))) Tớ cố gắng hôm nay lết cho đến cuối luôn, vì sắp tới bận ngập đầu rồi ._. 

Tới đây tớ xin phép tag Hoàn thành cho truyện này nhé :))) Lúc nào viết tiếp thì mở lại sau.




___oOo___

Before the story: One year ago


"Khụ khụ! Khụ!"

Virgo nhăn mặt ho sù sụ, cả thân người co quặp về phía trước, miệng ho ra khói trắng đục xộc dần vào mũi càng làm chàng trai nghẹn mũi vì sặc. Cậu chàng liếc mắt nhìn điếu thuốc lá dở được cậu nhả ra ngay sau khi hít đúng một hơi rất ngắn. Và rồi chàng ta phẩy phẩy tay dập bớt khói thuốc lá từ miệng mình, tay cầm điếu thuốc bóp chặt nó vào lòng bàn tay để tắt đốm lửa trên đầu thuốc.

Virgo mệt mỏi dựa người vào cửa xe húng hắn ho khan, cái điếu thuốc đã được cậu chàng tàn nhẫn vứt nó theo một đường vòng cung rất xa. Tay còn lại của chàng trai là một bao thuốc lá đã được xé nhỏ, với tấm nhãn quảng cáo in to tướng trên mặt bao bằng kiểu chữ Art Deco. 

Thuốc lá có lợi cho sức khỏe của bạn. Theo ý kiến tin dùng của các bác sĩ y khoa.

"Khụ! Lạy Chúa!". Virgo càng lên cơn ho dữ dội hơn, vòm họng của cậu bắt đầu đau rát theo đợt ho. Chàng trai lại nhớ đến cảm giác đắng nghét ngạt thở sau mỗi lần hút thuốc, trong đầu cậu còn cảm tưởng bản thân muốn bể lá phổi trong người rồi ấy.

"Vẫn không biết hút thuốc à? Em dở thật đấy!"

Một bóng người đen ngòm đổ xuống người chàng trai dưới cái nắng hăng khô vùng xa lộ giữa nơi hoang mạc. Virgo nghe tiếng người liền nén cơn ho lại, nửa đầu quay sang quý cô trẻ vừa lên tiếng mỉa mai từ cái bốt điện thoại tiền xu ven đường. Nàng ta đến gần chàng trai rồi xòe tay trước mặt chàng ra hiệu, chỉ chờ đợi chàng trai rút ra một điếu thuốc trong bao, dùng bật châm lửa và đưa nó sang cho nàng.

"Chị gọi điện thoại xong rồi?", Virgo nhanh chóng mở lời, hai mắt nhíu lại quan sát cô nàng miệng phì phèo khói thuốc còn chuyên nghiệp hơn cậu.

"Ừ, mới đây thôi", nàng ta nhàn hạ trả lời - "Laura với Valerie đã đến nơi rồi. Chicago ấy."

Virgo theo thói quen ngó xem đồng hồ đeo tay của mình. Lúc này đã là gần đến giữa trưa rồi, và cậu cùng thiếu nữ này đã chậm hơn hai vị được nhắn tên tới những năm tiếng đồng hồ, hay nói đại khái là hơn cả ngàn dặm đường.

"Họ xuất phát trước hai chúng ta mà", chàng trai đối mặt với chị, cười xòa - "Xin lỗi chị, vì em bận việc nên khiến hai ta chậm trễ."

"Có sao đâu. Là chị đợi em đi cùng chứ bộ." - bà chị nhả điếu thuốc khỏi miệng, nhe răng cười tinh quái - "Với cả còn hai ngày nữa mới tới buổi diễn cơ. Cứ thoải mái đi."

"Nhưng chúng ta cũng phải đi nhanh thôi. Em chóng mặt lắm rồi" - Virgo vừa nói toan mở cửa xe cho chị ta - "Em không chịu nổi nắng nóng buổi trưa đâu. Và chị hẳn phải cần chút thời gian tập dượt trước buổi diễn nữa."

"Không cần đâu. Chị đã luyện tập nhiều trước đó rồi. Mà trời lúc này có nắng lắm đâu. Em đúng là sợ nắng thật đấy." 

Quý cô lại nhoẻn miệng cười ngả ngớn, bước vào trong xe liền ngửa người ra sau đệm ghế xe. Cái điếu thuốc chưa được vơi nửa của cô nàng đã được cô ấy ném đi ngoài ô cửa xe, đầu nghiêng qua ô cửa phả khói thuốc từ đôi môi phết lớp son đỏ quyến rũ. Cô đáng nhẽ có thể tiếp tục hút thuốc, cô được quyền hút thuốc bên trong xe thoải mái như những hôm ngồi trên taxi hay chiếc mui trần của những người bạn cô quen biết. Nhưng cô không quên Virgo là quý ông lạ đời có mẫm cảm với thuốc lá và xì gà, và cô không muốn cậu em trai bé nhỏ phải chịu đựng mùi khói thuốc của mình ngay trong con xe Chrysler yêu quý của em ấy. 

"À đúng rồi!", ngay khi Virgo bước vào xe trên hàng ghế lái, bà chị bỗng dưng cất lên trong hào hứng - "Virgo, chúng ta gần đến bang Illinois mà nhỉ? 

Chàng trai một lúc nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn mở miệng trả lời - "Vâng, chị Beatrix. Nhưng để đến được Chicago, ta chỉ cần thêm nửa ngày đi đường..."

"Thế thì tuyệt quá!", cô nàng bỗng dưng lớn tiếng khiến Virgo lái xe bị giật mình một phen. Cô ta tự ý chồm lên hàng ghế trước, mặt cười hớn hở đưa ra một lời đề nghị.

"Ta nhân dịp này ghé qua quê nhà của chúng ta đi, Virgo. Em biết đường đến đó chứ?"



Chiếc xe chầm chậm đổ tại ven đường đoạn triền đồi cạnh bờ sông dọc thị trấn, ngay tức thì bà chị Beatrix xinh đẹp mở cửa xe phi ra ngoài rất nhanh, còn không kịp để Virgo khóa xe tắt động cơ máy. Triền đồi đổ nghiêng từ cao xuống cạnh bờ, tươi mát màu thảm cỏ xanh bao bọc khắp vùng và những bông hoa dại bắt đầu chớm nở. Beatrix háo hức chân chạy loanh quanh triền đồi, hai tay dang rộng như thể đôi cánh sải bay của chú chim ưng, làn tóc xoăn mới cắt của cô nàng liên tục rối tung theo cơn gió ẩm ướt thổi quặp vào người.

"Chị Beatrix, cẩn thận té ngã đó!", Virgo ở bên trong xe la lớn cảnh báo, nhưng có vẻ người kia không chịu dừng lại, tiếp tục chạy long nhong khắp triền đồi như một đứa trẻ nít nông thôn ham vui. 

"Thị trấn Danville yêu dấu! Ta đã về rồi đây!"

Beatrix hét toáng lên vui sướng, sau đó dang tay ngã nhào xuống mặt cỏ với nụ cười mừng rơn như muốn ôm trọn cả thảm cỏ xanh ươm trước mặt mình. Cô nàng nghịch ngợm lăn qua lăn lại rồi nằm ngửa người tại đấy, mặc cho những cánh hoa và cọng lá non bám đầy lên chiếc áo khoác đen còn mới của quý cô. Đôi mắt cô hướng thẳng lên vầng trời xanh gợn mây trắng bồng bềnh, đôi tai cô lắng nghe tiếng cỏ lao xao cùng tiếng vì vù dao động bởi gió. Gió phất từ lòng sông lướt qua cô nàng, mơn trớn da mặt trát phấn của Beatrix.

Im ắng và mát mẻ. Beatrix cô đang thích thú tận hưởng sự yên bình đẹp đẽ của nơi này.

Quý cô cứ thế nằm dài trên triền cỏ mỉm cười thích thú. Còn lại Virgo cậu chàng rời xe đặt chân bước bộ trên thảm cỏ của triền đồi, lên những đám lá dưới đế giày tạo nên tiếng xào xạc vang vọng khắp bờ sông, và nó chỉ dừng lại khi cậu chàng ngồi xuống bên cạnh chỗ nằm của Beatrix. Chàng trai trầm lắng quan sát khung cảnh bờ sông nước nhuộm xanh tươi mát, mênh mông, trong mắt chàng còn nổi bật hơn cả hình ảnh những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm ở phía bên kia bờ của con sông trước mặt. 

"Lâu rồi không về đây nhỉ. Cảm thấy nhớ nhà rồi chứ?" - Beatrix sau khi ngắm trời chán chê liền đánh mắt sang chàng trai trẻ ngồi cạnh mình, bắt chuyện với cậu chàng.

"Vâng" - Virgo chẹp miệng đáp - "Khi đó vẫn còn là ba chị em chúng ta. Chị Beatrix, anh Leslie và em."

Nói đến đây, chợt Virgo nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người chị mình.

"Bỗng dưng thấy nhớ hồi xưa nhỉ", vừa nói, chị đưa mắt vào cậu cười tít mắt - "Em khi đó được cha của chị mang về nhà nhận nuôi. Khi em ra mắt trong nhà, chị và Leslie ngạc nhiên dữ lắm."

"Haha. Em có nhớ", Virgo khẽ cười, "và em thưở ấy còn sợ sẽ bị anh chị ghét em nữa cơ."

Rồi cậu chàng ngừng lại một chút, quay đầu sang người chị mỉm cười đáp lại - "Chẳng ngờ sau này thân thiết đến giờ. Hoài niệm thật đấy."

"... Virgo này", cậu nghe thấy người chị gọi mình. " Nói cho chị biết. Liệu em có dính dáng đến dự án nghiên cứu của Vincent Norwood hay không?"

"...nếu có thì sao?"

"Em có vẻ không muốn giấu gì nhỉ?" - Capri nhíu mày, chỉ để nhận thấy Virgo vẫn mang nụ cười nhẹ như muốn trải lòng. 

"Ai chứ giấu chị sao được", cậu cười khì. "Em đã định nếu mọi thứ kết thúc, em sẽ chỉ sống an dưỡng ở quê nhà."

"Bệnh khiến em sắp hết chịu được ánh nắng rồi hả?"

"Vâng. Một năm tới, hoặc cũng có thể sớm hơn. Tưởng tượng sau này tóc em sẽ trắng, da trắng với lông trên người cũng trắng nốt đấy. Lẫn trong tuyết chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?"

Virgo buông một tiếng cười khà thật sảng khoái, chẳng ăn khớp gì với tâm trạng bao quanh hai người. Capri quan sát ngoại hình của cậu. Tóc vàng ngà, da cũng đã nhợt đi. Mắt xanh lam đã rõ tròng mắt màu đỏ huyết. Lông mi trắng, và những ngón tay chai sạn có vài vết đốm đỏ mờ như bị phỏng. Cô còn nhớ khi xưa Virgo có làn da cà phê sậm màu. Chỉ chục năm hơn mà gần như trắng bóc thế này, Capri thoáng một ý nghĩ Virgo sẽ khó nào sống sót được lâu.

"Chị sống cùng em được chứ?", Capri chợt nảy ra một sáng kiến. Ở cùng nhau như một gia đình, như thời xưa của cô và Virgo vậy. Ý hay thế, ấy mà Capri chỉ thấy Virgo sặc cười ác liệt hơn.

"Haha! Rồi chị không định lấy chồng à? Em không muốn oằn lưng nuôi chị đâu."

"Cái thằng quỷ này!" 

Capri xấu hổ rủa. Thêm một tiếng bốp vang lên giữa âm thanh của gió và cỏ cây nơi triền đồi. Nhưng sau đó chẳng có cãi cọ gì, Virgo vẫn tiếp tục cười ha hả như chưa từng được cười, mặc cho người chị của mình làm bàm với cậu như nào đi nữa.



___oOo___

After the story: 10 days ago


[Chuyến tàu bị hoãn do thời tiết chuyển động. Chuyến tàu sẽ khởi hành trở lại trong vài tiếng nữa]

Thông báo từ loa phát thanh truyền đến tai Aries. Đoàn tàu vì sự cố tuyết lấp kín đường ray nên đành dừng lại ở một trạm nghỉ gần nhất. Quý ông bước xuống tàu cùng dòng người, quyết định sẽ chỉ đi quanh quẩn ở ghế ngồi chờ của trạm nghỉ và nghỉ ngơi.

"Càng gần Alaska càng thấy tuyết dày đặc", Aries lẩm bẩm một mình. Anh vẫn nhìn thấy những tên kè kè theo dõi anh đang lượn lờ đâu đó quanh đây. Nhưng ít nhất thì họ không có ý định tiếp cận anh quá gần. 

Cũng đã lâu rồi anh mới được thoải mái một mình như này. "Chán thật. Có báo đọc bây giờ thì tốt biết mấy."

"Tôi có này. Cho anh đấy."

Có một kẻ lạ mặt tốt bụng ngồi cạnh anh, tặng không cho anh một tờ báo hiện ngay trước mắt. Đúng là số báo ngày hôm nay, Aries sáng mắt mừng quýt cho đến khi phát giác ra gương mặt kẻ lạ đó dưới vành mũ.

"Hể? Hể?! Virg-"

"Suỵt", kẻ đó nhanh tay ngắt lời. "Nào nào. Tôi là Edric Bruno kia mà. Anh đã quên rồi sao?"

"Không lẽ cậu cũng đi cùng chuyến tàu với anh?" - Aries hỏi. Và kẻ đó lắc đầu.

"Rất tiếc. Đây đã là điểm dừng của tôi. Nhưng thật không ngờ tôi sẽ được gặp anh ở đây đấy." - kẻ đó nhe răng cười khoái trá, tươi còn hơn Aries ngồi cạnh cảm thấy tiếc thay cho cậu. 

"Sau hôm nay, tôi sẽ đi biệt xứ sớm thôi." - Chàng trai nọ ngả lưng lên ghế, miệng nhả khói lạnh, tay đúc vào túi quần trong thư thả lắm. "Họ nói tôi đã là tội phạm truy nã vì đã xâm phạm đến bí mật quốc gia quá nhiều. Với cả sức khỏe không cho phép tôi trụ lại thêm được nữa, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cao chạy xa bay", rồi anh ta cong môi cười trông chua xót. "Anh nên tự hào đấy, anh Aries. Quyển sổ nháp của anh thời nghiên cứu giờ đã trở thành bí mật quốc gia rồi đấy nhé."

"Tôi chẳng lấy đó làm vui mừng đâu." - Aries cười trừ.

"Nhưng anh thật sự không cần chìa khóa giải mã chứ? Anh có thể tìm gặp Leo mà."

"Không. Tôi đang bị theo dõi, cậu biết đấy."

Một tiếng à rất khẽ của cậu vọng đến. Cậu ta chợt thở dài, mũi dần ửng đỏ mỗi lúc một rõ rệt hơn. Cậu ta khi xưa từng hay được Leo đi theo kết thân vì là đứa duy nhất cùng tuổi với em ấy. Và cũng là người duy nhất đáng lẽ không nên can hệ vào chuyện 7 năm của giáo sư Norwood và bọn anh. Cậu ta không phải là nghiên cứu sinh, ai cũng biết điều đó. Cậu ấy biết ít hơn những người còn lại, giống như Leo của bây giờ vậy, ấy mà lại phải chịu liên lụy nhiều nhất trong số bốn người. Aries đã nhiều lần trăn trở anh đã vô tình kéo cậu ta lấn sâu vào vụ này quá nhiều.

"Rất cám ơn cậu.", Aries cất lời trong sự ngạc nhiên của kẻ ngồi cạnh. "Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cả Leo nữa." Vì đã cùng nhau tạo ra mật mã khóa quyển số. Dù ban đầu đó chỉ là một trò chơi trẻ con của hai đứa, nhưng nào ngờ chính nó đã giúp các nghiên cứu sinh bọn bảo mật thông tin dự án nghiên cứu của bọn anh đến tận giờ. 

Dẫu gì cậu ta đã sắp đi biệt tích luôn rồi. Aries anh muốn nói lời cảm ơn với cậu trước khi bản thân không còn cơ hội. 

"... bỗng dưng hôm nay anh khách sáo ghê... nhìn lạ lắm đấy, anh biết không..."

Aries đưa mắt sang chàng trai đang dùng mũ phớt che mặt. Giọng nói của cậu ồn ồn bởi chiếc mũ, chốc chốc có tiếng khịt mũi đan xen. "Phải là em cám ơn các anh mới đúng... Thật tốt khi có thể được gặp anh lần cuối vào ngày hôm nay..."

"Anh cũng vậy", anh đáp. Với một nụ cười mỉm trong vô thức, cho giây phút cuối cùng cả hai còn nhìn mặt nhau.



___

At the present


Đồng hồ treo tường tích tắc, con quả lắc đung đưa.

Đã mấy giờ rồi. Leo không biết nữa.

Sau khi Libra chào tạm biệt cô và rời khỏi phòng, cô đã nằm yên trên giường điều trị. Và chỉ có thế.

Ngày hôm qua, Libra đã kể hết cho cô tất cả. Hoặc chỉ một phần anh ấy biết. Leo khi ấy không nói gì, mà cũng không biết phải nói những gì.

Cô cũng không còn nước mắt để mà khóc. Mà mắt cô đã quá rát và khô để có thể khóc thêm lần nữa.

Virgo đã chết. Từ 10 ngày trước.

Chị Gemini bị thương. Từ 10 ngày trước. 

Anh Aries phải tham gia chuyến thám hiểm như một món hàng. 

Anh Libra ở nơi đây chỉ để hoàn thành công việc cuối cùng của anh ấy. 

Tất cả mọi chuyện từ cha của mình. Phát minh của cha bị đánh cắp suốt 7 năm. Được thực hiện và sản xuất trái phép. Đủ thứ chuyện khiến Leo cảm thấy không tiêu hóa kịp. 

Ít nhất hôm nay cô không bị bọn nhà Vanettis đem đi thẩm tra thêm một buổi đêm. 

Sau một ngày nghỉ dưỡng thương, cô được yêu cầu thay đổi trang phục và chuẩn bị gặp mặt một vị nào đó chịu giữ lại cô. Cô biết vị khách đó không thể nào là người bình thường được. Nhưng nếu không chấp nhận kẻ ấy, cô sẽ được bọn Vanettis đem bán đấu giá ở chợ đen bất cứ lúc nào. 

Leo quyết định sẽ chỉ đánh phấn một ít. Đầu tóc ít nhất phải gọn gàng. Áo trắng váy dài đúng kiểu thư sinh cho thêm phần kín đáo, với cô nó sẽ giúp giảm bớt những ánh mắt biến thái chú ý đến mình. 

"Quý cô. Lối này."

Saggit xuất hiện trước cô, lịch thiệp, chìa một tay muốn mời cô đi cùng anh. Đằng sau cô và anh là những tên áo đen quan sát từng cử động một, kiểu này thật khó để cô nàng dám tự ý làm gì không đúng trong mắt họ. Leo bây giờ được đưa đến một khuôn viên của dinh thự nhà Vanettis. Cây cỏ hoa lá xanh mởn tươi ngát. Có bầu trời xanh, mây trắng và ánh mặt trời. Quá chói, quá sáng sủa. Leo đã bị giam lỏng trong nhà bao lâu rồi mới thấy mọi thứ bên ngoài quá sáng so với mức chịu đựng nhãn quang của cô. 

Cô nhìn thấy một căn nhà chòi đặt giữa khuôn viên. Bộ bàn ghế được xếp đủ cho hai người. Một cho cô, và một cho kẻ đã xuất hiện trước quý cô. 

Cô nhìn thấy anh Libra đứng một bên kẻ đó, đóng vai một cận vệ hoàn hảo của cô ta. Còn người kia, một quý bà chiễm chệ trên chiếc ghế ngồi, nâng tách trà điệu nghệ như phong thái của một tiểu thư đài cát. Môi son đỏ đậm, tóc vàng ngắn uốn kiểu, trang phục sang trọng độc một màu trắng. 

"Lần đầu gặp mặt, Roxanna quý cô, hay Leo Norwood", quý cô nọ trịnh trọng cất tiếng. "Scorpio Joan là tên của tôi. Rất hân hạnh được làm quen với cô, Norwood thân mến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro