Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1a

Chương 1a

Ánh nắng vàng xuyên thấu qua từng nhành cây, chiếu thẳng xuống con đường nhựa bóng loáng, làm hiện lên một bức tranh ánh sáng đầy chói chang. Tiếng giày ba ta nhẹ nhàng di chuyển, đều đặng, nhịp nhàng,.. Một bước, hai bước,... kéo theo đó là từng cơn gió hiu nhẹ lướt qua, lay động mấy nhành cây anh đào ven đường kêu lên rì rào. Mấy chiếc lá non bắt một màu xanh mượt mà, vuốt nhẹ thị giác của chúng ta mỗi khi ngắm nhìn chúng. Một một nữ sinh dáng dấp nhỏ nhắn, mắt cứ hướng về phía chiếc lá con cắt hình kì lạ, miệng lại vui vẻ nói:

-Thật may là tớ với cậu được học chung một lớp, lại còn không có cô ta, năm nay hy vọng có thể yên ổn mà học hành.

Giọng nói êm nhẹ của cô nữ sinh trong bộ đồng phục trang nghiêm, từ áo len đến áo khoác đều rất tươm tất, lại còn cả chiếc cà vạt màu đỏ đô được thắt đến sát cổ, che đi hết phần xương nhô ra vì quá ốm.

-Phải rồi, mày vui thế thì tốt, năm ngoái thấy mày khóc sướt mướt tao cũng lo, riêng tao hy vọng năm nay mày mạnh mẽ hơn tý nữa.

Cậu chàng cao ráo đi phía sau, quần áo khá xộc xệch, đầu tóc rối bù kèm với đôi mắt lim dim ngái ngủ làm cho anh bạn trông chẳng khác nào con mèo chết. Cậu ta vừa nói, tay vừa đưa lên miệng ngáp một tiếng rõ dài, kéo theo một sự não nề không hề nhẹ. Ngáp xong cậu lại xọt tay vào túi quần, gật gà gật gù di chuyển thật chậm rãi. Mái tóc màu ánh kim bừng lên giữa cơn nắng buổi sớm, lấm tấm vài giọt sương còn đọng lại trên mấy cọng tóc bù xù dựng lên như cái cần ăng ten. Mỗi một bước đi nhẹ lại làm cho mấy giọt sương rung rinh rớt xuống, chảy dài trên vầng trán nhẵn nhụi không tì vết.

Cô nữ sinh kia đang lon ton đi trước, nghe thế, xoay người lại, cô đáp lại câu nói ấy bằng một ánh mắt nhiệt tình, rồi cười nói:

-Biết rồi, biết rồi ông cụ!

Cả hai sau màng nói chuyện ngắn ngủi, lại tiếp tục đi. Trong cái không gian tĩnh lặng của buổi sáng ấy, chẳng ai muốn nói thêm gì nữa, đơn giản là họ đang muốn tận hưởng một ít bầu không khí thoáng đãng, thứ mà ở trường không bao giờ có.

--------------------------------------------o0O

Cách đó không xa, cũng trên con đường mòn rợp đầy lá xanh và cây cỏ, một cô nữ sinh khác ăn mặc y hệt như cặp học sinh kia, nhưng ngược lại trông cô ấy rất phá cách và ngỗ nghịch. Mái tóc màu nâu sữa được cột cao lên, nhưng phần gáy phía sau lại lòa xòa mấy cọng tóc con cột lên không hết. Cô không mặc áo len hay áo khoác nỉ, chỉ phong phanh một chiếc áo bóng chày màu xanh than không thèm khóa nút, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng tanh hoạ tiết đủ thứ hoa văn kì lạ. Chiếc váy ngắn đến nửa đùi, treo lủng lẳng mấy sợi dây xích bạc mỏng có đính mấy cái kí hiệu dễ thương, thế rồi mỗi khi đôi chân dài đó bước đi thì mấy cái phụ kiện rườm rà ấy lại va vào nhau kêu leng keng. Trong không gian của buổi sớm, tiếng kêu ấy hẳn thú hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là mấy con mèo hoang mặt sẹo đang rình mò sau lùm cây. Tụi nó bị cô thu hút, thế là cả đám nháo nhào ùa ra, kèm theo mấy tiếng meo meo mời gọi.

Bản tính cô trước giờ vốn thích mèo nên cũng chẳng ngại ngần gì mà không lại vuốt ve mỗi chú một tý. Lũ mèo quý cô lắm, chúng cứ bát nháo vây quanh đua nhau kêu réo, chờ được bàn tay thiếu nữ vuốt ve nịnh nọt. Cô ngồi chồm hổm không lo "lộ hàng" vì bên trong đã trang bị một chiếc quần thể dục ngắn, bởi không có nó thì cô không tiện "hành động" cho lắm. Cô kéo một chú mèo nhỏ lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm bông mềm mại, nó thấy dễ chịu nên cứ mè nheo dụi dụi người trên tay của cô. Mấy con mèo kia thấy thế không khỏi ganh tỵ, sấn tới kêu la như đòi lại sự công bằng. Bọn mèo ấy làm náo loạn cả một con đường, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua cũng cảm thấy khó chịu. Họ cứ nhìn cô học sinh trẻ bằng ánh mắt không thể không kì thị hơn, nhưng cô chẳng quan tâm, cô đơn giản chỉ làm những gì mình thích và còn quan trọng hơn một điều, cuộc sống của cô giống như mấy chú mèo hoang này vậy.

Đôi bạn lúc nãy bây giờ cũng đi đến gần đây, nhìn thấy một đám mèo phía trước, họ không khỏi tò mò soi mói. Cả hai đi ngang qua, mắt hường nhìn cô bạn cùng trường. Anh bạn Xử Nữ lên tiếng, nhưng chỉ đủ cho cô bạn bên cạnh nghe thấy:

-Mày biết nó không? là Nhân Mã đấy, nữ đại ca khét tiếng của trường.

Cự Giải vừa đi vừa gật đầu, cả hai đã nhanh chóng đi ngang qua người Nhân Mã, nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cảm nhận được điều đó, Mã Mã đang quấn quýt với mấy con mèo cũng ngoái nhìn về phía đôi bạn. Cả hai đang chăm chú nhìn cô, lại vô tình bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô đáp lại mà sinh giật mình, họ nhanh chóng quay phắt đi. Mã Mã tức giận hét lớn:

-Tụi bây coi chừng tao!- Tiếng nói ấy gằng từng chữ một đầy thách thức và đe dọa.

Hai bạn trẻ nghe vậy ngó lơ chẳng dám (đúng hơn là chẳng thèm) quay đầu lại, đi thẳng một mạch về phía trước. Xữ Nữ còn lầm bầm:

-Mày coi chừng đụng đến nó thì không yên đâu.

-Tớ biết rồi.- Cự Giải gà gật nghe theo.

Vậy đấy, chỉ là ngày khai giảng đầu tiên đã chẳng mấy vui vẻ rồi, liệu rằng những ngày tiếp theo sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đây.

--------------------------------o0O

Mấy bạn có thể cho mình xin cái comment góp ý để mình khắc phục nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: